Phần 6
Chương 6: Có Chăng Sự Giải Thoát?
Những câu chuyện mà Tấm kể với tôi hằng đêm đã được tôi biên soạn và viết lại thành từng câu truyện tách biệt trong bộ Bên Kia Của Sự Sống, bộ sách đầu tay của tôi, một cuốn truyện ma thuần túy thực thụ. Nhưng mà, dù cho có viết nữa, viết mãi thì sâu thẳm trong thâm tâm tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, vẫn chưa nghĩ nó là đủ. Phải chăng mục đích của tôi khi viết truyện ma kinh dị không phải là để dọa người đời? mà là để cho người ta có cái cảm giác được đối diện với cái thứ hữu hình nhưng lại vô hình một cách chân thực nhất? Cái thứ mà người đời vẫn luôn bàn tán mà chưa có mấy ai thực sự đối mặt? Hay họa chăng phải viết được câu truyện về cuộc đời Tấm thì lúc đó sâu thẳm trong thâm tâm tôi mới cảm thấy yên bình?
Tình cảm của tôi đối với Tấm lúc đó không phải là tình yêu nam nữ, mà nó là một sự đồng cảm, hơn hẳn sự thương hại bình thường. Ít ra đó là cái suy nghĩ của tôi, cái suy nghĩ từ một chiều, còn sâu thẳm trong thâm tâm của Tấm nghĩ gì về tôi, thứ tình cảm mà cô dành cho tôi là gì thì tôi cũng đành chịu. Nhưng mà tôi có thể cam đoàn rằng, dù xa lạ và quen nhau có vỏn vẹn một tháng, nhưng mà cái thứ tình cảm của Tấm dành cho tôi là đủ lớn để cho tới khi cô ấy đã không còn là người của cõi này rồi, cô ta vẫn tìm tới tôi, tựa như một thói quen khi cần chia sẻ. Nếu như cho tôi được chọn lựa, tôi thực sự muốn ở bên Tấm mãi mãi, không phải là để trở thành bạn trai, hay người yêu của Tấm, mà đơn giản là muốn nghe Tấm trải lòng, được nghe Tấm mở mang đầu óc cho mình về cái thế giới tâm linh huyễn hoặc. Nhưng đời đâu có như là mơ, cái ngày tôi phải lên đường quay trở về cái nôi của tư bản, trở về nước Mỹ để tiếp tục sự học đã tới. Tôi đã không còn cái cơ hội được chia tay Tấm vì tối hôm đó tôi phải chuẩn bị hành lý để sáng mai ra sân bay sớm. Đã mấy lần trong đêm tôi lẻn ra ngoài để để tìm Tấm nói lời chia tay và hẹn ngày gặp lại cô. Nhưng cứ ra đến đoạn đường tầu đó thì chỉ có cảnh vắng vẻ điều hưu, không còn hình ảnh Tấm phải rửa bát đêm muộn. Nghĩ rằng Tấm trách mình vì không thể ở bên cô lâu hơn nên tôi cũng chỉ còn biết ngậm ngùi mà quay về nhà. Sáng sớm hôm sau, khi mở cửa nhà ra thì tôi bắt gặp một cái hộp giấy nhỏ để trước cửa với dòng chữ "tặng anh Hưng". Bên trong cái hộp đó là một chiếc zippo bằng đồng khắc hoa văn cả 5 mặt nổi trừ đáy ra. Lẫn trong hoa văn chằng chịt kia thì một mặt là hình một cô gái chân dài đang đứng, mặt kia là một cái đầu lâu lộ ra sau những hoa văn. Ngoài chiếc zippo ra thì còn có một lá thư mà chỉ mới đọc mấy câu đầu, tôi đã nhận ra đó là thư của Tấm.
"Anh Hưng,
Em cám ơn anh vì quãng thời gian qua có anh ở bên cạnh những lúc đêm muộn, cám ơn anh về sự chia sẻ cũng như là cảm thông mà anh dành cho em. Đặc biệt hơn nữa, em thực sự ngưỡng mộ và trân trọng những gì anh viết ra, vì đó chính là một sự giải thoát, một cái ánh sáng chói chang nơi cuối còn đường tăm tối mà em đang đi. Em biết rằng ai cũng có cuộc sống và lối đi riêng của mình. Dù chúng ta mới làm bạn được một khoảng thời gian ngắn, nhưng con mắt thứ 3 đã cho em thấy được sự chân thành của anh. Em phải xin lỗi anh là vì em hỏi gì anh cũng sẵn sàng trả lời, nhưng đến khi anh hỏi em thì em lại không nói. Em muốn anh hiểu rằng không phải là em ích kỷ kiêu căng, mà là em không muốn những gì em nói ra sẽ làm thay đổi cuộc đời, thay đổi số phận, hay nói thẳng ra nó sẽ thay đổi đi cái bản chất Cú Heo của anh. Em biết anh sẽ đi rất xa, nên em chúc anh luôn giữ gìn sức khỏe, thượng lộ bình an, cố gắng học hành và tiếp tục cho ra những câu truyện tâm linh có thể khiến người đời thức tỉnh mà sống khác. Cuối thư em chỉ có 2 điều để nói với anh, anh từng hỏi em rằng anh có người âm theo không? Và họ có mục đích gì? Giờ em sẽ nói với anh rằng đằng sau anh luôn là người bà cô tổ họ Tạ bảo vệ, dù bà cô là bên ngoại nhưng anh hợp với bà. Bà cô sẽ luôn tìm cách che chở và đồng thời là bảo vệ anh khỏi việc bị ma quỷ hiện hình trêu ghẹo hay như giao tiếp. Anh hãy yên trí rằng cái công việc mà anh đang làm tương tự như là một người truyền đạo, bà cô rất ưng ý và bà sẽ bảo vệ anh tới cùng nếu như anh sống thật với lòng mình. Nhưng đó chỉ là một mặt, bên nhà nội anh thời ông nội có người làm thầy pháp, vì trừ tà diệt quỷ quá nhiều mà giờ phải có người gánh nghiệp. Nhà nội anh tính đến giờ không có một ai có thể vượt qua được chữ "mê" mà "tín" thật tâm như anh. Việc anh cầm bút viết lên những câu truyện tâm linh cũng tương tự như người nhà năm xưa cầm pháp bảo diệt ma trừ tà. Nói cách khác, bản thân anh cũng đang có một điểm cân bằng của tự nhiên như anh vẫn thường hay nói. Sau này anh làm gì, đi đâu, nói năng gì cũng phải thật cẩn trọng, vì anh đã có người bảo vệ, ắt có kẻ hãm hại. Em chỉ muốn anh nhớ rõ cho em một điều, chỉ cần anh thực sự tín tâm, vẫn luôn là chính bản thân anh thì hạn nào cũng qua, nghiệp nào anh cũng giải được. Hãy luôn là chính anh nhé, anh Cú Heo"
Tôi hiểu được cái ý nghĩa về việc Tấm tặng zippo cho tôi, nó cũng tương tự như việc mà bà lão ăn mày ngày nào luôn tặng lại bật lửa, đó là tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường giữa cái cuộc đời tăm tối mờ mịt này. Điều mà tôi băn khoăn khi đọc lá thư là việc Tấm không hề hẹn gặp lại, và cho đến giờ phút này đây, ngồi tại quán cà phê Nhân ở 143a Nguyễn Thái Học, viết lại truyện về cuộc đời của cô, tôi mới nhận ra được một điều đó là Tấm nhìn ra được mọi việc, đã biết tất cả, cô giữ lấy nó trong lòng mình và sẵn sàng đón đợi mọi việc. 9 tháng du học không phải là một quãng thời gian quá dài, nhưng nó cũng đủ để khiến con người ta tạm quên đi những hình ảnh, những kí ức mà lao vào vật lộn với dòng đời. Nếu tôi nói rằng trong suốt 9 tháng đó tôi chưa bao giờ một lần quên Tấm thì đó là sự dối trá, tôi đã từng tạm quên đi Tấm cho tới cái đợt tháng 5 năm đó, khi mà tôi chuẩn bị về Việt Nam thì cái tên Tấm lại xuất hiện trong tâm trí tôi, không phải là cái sự nhớ nhung về hình ảnh của Tấm gắn liền với hè, với Việt Nam. Mà nó là một cơn ác mộng cứ liên tục lập đi lập lại suốt 4 ngày kể cả khi tôi ngủ trên máy bay từ Los Angeles về Đài Loan để chung chuyển, cái cơn ác mộng mà đến giờ tôi không thể quên.
Trong cái cơn ác mộng đó hiện ra hình ảnh đoạn Lê Duẩn đường tầu hỏa, cái khu phố quen thuộc của tôi. Một cô gái ngồi bên lề đường, đầu tựa lên đầu gối ngồi thu mình giữa cái đêm vắng vẻ đìu hưu. Tiếng chuông báo tầu hỏa kêu lên "leng keng", máy người gác đường ray thì bắt đầu căng dây thừng ra để chắn đường cho tàu chạy. Cái cô gái kia cứ ngồi đó, thế rồi cô ta cầm một hộp gì đó nho nhỏ trong tay, cô gái quẹt que diêm cháy bùng lên giữa đêm tối mù mịt và nhìn vào đó, miệng cô thì thầm một thứ gì đó mà tôi nghe không rõ. Đến khi mà tiếng tầu hỏa đang lao tới rõ dần, cô gái này ném que diêm đó đi đứng phắt dậy chui qua cái dây thừng chặn tầu mà lao thẳng vào đường ray. Một tiếng "bụp" phát ra, đoàn tầu húc mạnh khiến cô bé đó tan thây, máu văng dài cả một đoạn đường. Cơn ác mộng này diễn ra liên tục, điều khiến tôi sợ hãi đó là lần nào tôi cũng rùng mình tỉnh giấc khi mà cái hình ảnh cô gái đó bị đoàn tầu húc. Tôi có nhẩm đoán được đó là Tấm vì hình ảnh que diêm cuối cùng mà Tấm cho tôi xem hiện hữu rõ ràng trước mặt. Thế nhưng không tôi đã phủ nhận điều đó, vì tôi nghĩ Tấm sẽ không bao giờ làm điều dại dột đó, thêm nữa là với một người viết truyện tâm linh như tôi thì việc đầu óc hay tưởng tưởng là chuyện bình thường, đó là một dạng tâm thần nhẹ. Nhưng có phủ nhận đến mấy, thì trong lòng tôi vẫn là cái cảm giác lo lắng cho Tấm vô cùng, vì đó là lần đầu tiên trong đời mà tôi gặp ác mộng liên tục, một cơn ác mộng cứ lập đi lập lại, chẳng phải đó chính là điềm báo mà người đời quan niệm sao?
Trở về Việt Nam, tôi có mấy lần đợi Tấm lúc đêm muộn để gặp cô, thế nhưng không thấy cô đâu nữa. Tôi có tính dò la hỏi han mọi người nhưng sợ bị dị nghị, chẳng gì thì gì cái dân phố Lê Duẩn mạn nhà tôi thời đó hay dèm pha kiểu "đũa lệch" rồi này nọ nên tôi quyết định từ tìm lấy câu trả lời. Có mấy lần tôi qua quán ăn phở, mặt mụ gì ghẻ vẫn lạnh tanh với cái ánh mắt lườm tôi như thù hằn. Nhưng Tấm đã không còn phụ bán phở nữa, thay vào đó là một con bé giúp việc. Tôi cũng chẳng thèm hỏi mụ làm gì mà đứng lên giả tiền và ra về.
Vẫn không có tin tức gì của Tấm từ khi tôi về Việt Nam, cho đến cái đêm khi mà đi nhậu say với lũ cấp 3 về, lái xe ngang qua quán phở, không còn Tấm ngồi ở vỉa hè như năm ngoái. Cho đến khi tôi lên được lại tầng 3 nhà mình ngủ, thì ngay trong cái cơn say, đầu óc lâng lâng đó, tôi đã được gặp lại Tấm, nhưng mà gặp lại trong sự thương tiếc, ai oán và đắng cay. Nếu tôi không nhầm thì cái cảnh vật đó là vào đoạn gần tết, khi mà tôi đã yên vị bên kia lo chuyện học hành. Đó là vào một đêm mùa đông, khi mà Tấm đang hì hục xếp lại bát đũa đã rửa và lau khô cùng với đĩa và thìa lên tủ để chuẩn bị cho việc bán hàng ngày mai. Ngoài đường là một chiếc ô tô Land Rover vừa đỗ lại, bước xuống xe là con Cám mặt hầm hầm đóng mạnh cửa xe cái rầm lại vừa đi vừa quát:
- Anh cút đi! Tôi đ*o thèm nói chuyện với anh nữa!
Một người đàn ông cỡ ngoài 40 mở cửa vội đuổi theo kéo tay Cám nói:
- Thôi mà em... anh xin lỗi rồi mà.
Con Cám với người đàn ông lạ mặt này vào hẳn giữa nhà đứng đó cãi nhau, con Cám nói:
- Chả lẽ một mình tôi là chưa đủ cho anh sao?! Lúc đ*o nào cũng như thằng động đực ý! Suốt ngày xoạc!
Người đàn ông cầm tay con Cám nói giọng nài nỉ:
- Thi em biết đó, đi tiếp khách rượu vào rồi các thứ này nọ... anh có phải là yêu thương gì chúng nó đâu? Chả qua là không có em ở bên nên đành phải ... tạm ý mà.
Con Cám khoanh tay trước ngực nhìn người đàn ông này mặt vẫn hầm hầm:
- Tạm? Anh có chắc là anh không có tình cảm gì với chúng nó không?
Người đàn ông này kéo con Cám vào lòng vuốt ve nói:
- Anh nói thiệt mà, anh chỉ có yêu mình em thôi.
Tấm nãy giờ vẫn cố xếp bát đũa cho nhanh nhanh để chuồn lên tầng 2 để đỡ gặp rắc rối. Thế nhưng có lẽ đã là không kịp khi mà con Cám thấy Tấm đứng đó thì nó ngứa mắt lắm. Như có cách trút giận, con Cám ghé vào tai người đàn ông này nói:
- Được, nếu anh nói rằng anh chỉ cần giải quyết nhu câu thì anh hãy chứng minh cho tôi xem đi.
Người đàn ông này mặt hớn hở:
- Luôn hả cục cưng, hôm nay mẹ em đi lễ vắng nhà à?
Cám nhếch mép cười:
- Không, tôi muốn anh làm với nó.
Nói rồi con Cám chỉ tay về phía Tấm, người đàn ông này nhìn Tấm im lặng một lúc. Họa chăng là do chất kích thích mà ông ta đã có sẵn trong người, ông ta thản nhiên tiến tới vỗ mạnh vào mông Tấm cái "độp". Tấm giật thót người quay lại hét lớn:
- Ông làm cái trò gì vậy?!
Thế nhưng chưa kịp nhận ra ý đồ thì Tấm đã bị thằng già này đè thẳng ra mà bắt đầu giở trò. Chỉ đến khi cô bắt đầu gào thét thì hắn ta mới đánh cho cô bất tỉnh ngất đi. Hắn ta nhanh chóng lấy giẻ lau nhét mồm Tấm, lấy dây ra trói chặt tay Tấm lại rồi hắn lột quần của cô mà hành sự ngay tại tầng 1 này. Con Cám sau khi mà nó ra khép cánh cửa lại thì hồn nhiên kéo ghế ngồi nhìn người tình của mình cưỡng hiếp Tấm một cách thản nhiên như thể xem một bộ phim khiêu dâm vậy. Cuối cùng thì Tấm cũng tỉnh dậy, cô đã không thể la hét vì cái giẻ nhét mồm, hai tay bị trói cứng ngắc, và chân thì cố giẫy yếu ớt khi bị thằng già đê tiện kia túm chắc và banh ra để giao cấu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tận mắt chứng kiến cái cảnh hiếp dâm, nó khác với phim nhiều lắm. Trong phim thì nó mang tính giải trí có lẽ là vì cách diễn của diễn viên, còn ngoài đời thực thì nó khác. Nó không chỉ mang lại ám ảnh suốt cả cuộc đời cho nạn nhân, mà còn là sự ám ảnh cho người chứng kiến. Tôi đứng đó nhìn cái đôi mắt vô hồn của Tấm, cái đôi mắt ướt đẫm lệ vì không thể kháng cự. Thế rồi chợt Tấm như liếc mắt nhìn tôi, cái ánh mắt cầu cứu, không, đúng ra là cái ánh mắt trách móc, trách rằng tôi đã không ở bên để bảo vệ. Tôi từ từ lui lại vào góc tường và quay mặt đi, một cái cảm giác ngột ngạt bắt đầu hiện rõ rần, không hiểu sao mà mắt và mũi tôi lại cay nồng. Tôi đã quay mặt đi mà không dám chứng kiến cái cảnh tượng quá đỗi hãi hùng đó nữa, tôi đã phải quay lưng lại với hiện thực, quay mặt đi trước khổ đau của Tấm. khi mà thằng già đồi bại kia xong việc, thì hắn hồn nhiên hôn con Cám rồi mở cửa sắt lách ra ngoài lên xe lái đi, có lẽ hắn đã chứng minh được tình cảm của mình với Cám. Con Cám sau khỉ cởi cái dây trói tay Tấm ra thì nó cũng thản nhiên lên thẳng nhà, bỏ mặc lại Tấm nằm trên nền nhà tầng một với đôi mắt vô hồn.
Tôi đứng đó nhìn Tấm mà bất lực, phải chăng tôi biết rõ là tôi đang mơ? Toàn thân tôi như nặng trịu, tim đập nhanh và hai hàng lệ trên mắt đã tuôn rơi, có lẽ tôi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tấm như ngồi vô hồn đứng dậy, cô mặc lại cái quần rồi mở cửa sắt ra ngồi ngoài vỉa hè, tôi vẫn lững thững đi theo cô ra tận nơi. Tấm ngồi ở vỉa hè rất lâu, chỉ đến khi nghe thấy chuông báo tầu hỏa chuẩn bị đi qua, Tấm mới móc hộp diêm trong túi ra và quẹt cái que diêm cuối cùng lên. Tôi khẽ đưa tay lên trước như muốn gọi thật to tên cô và ngăn cô lại, nhưng không thể. Que diêm trên tay tấm bùng lên, và ngay khi cái ngọn lửa đó tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, Tấm đã thì thầm, "xin ánh sáng hãy đưa tôi tới gặp Cú Heo lần cuối". Tiếng tầu hỏa chạy tới ngày một rõ dần. Bất ngờ Tấm quay mặt nhìn tôi với cái đôi mắt vô hồn, thế rồi cô ném que diêm đi và nhảy thẳng ra trước mũi tầu hoả. Chính cái tiếng tầu hỏa húc vào cô tóe máu phanh thây khiến tôi nằm trên giường bất thình lình tỉnh giấc, 2 mắt mở trừng trừng, và hai dòng lệ vẫn chảy, hai dòng lệ từ trong cái giấc mơ đầy ai oán cay đắng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top