Phần 5

Chương 5: Que Diêm Cuối Cùng.

Những câu chuyện ban đêm giữa tôi và Tấm không chỉ đơn thuẩn là xoay quanh cái bộ sách mà tôi đang viết, những câu hỏi về những nhân vật thần thánh mà tôi gây dựng lên, mà nó còn xoay quanh mụ dì ghẻ của Tấm. Họa chăng với một người trong cuộc am hiểu tường tận với con mắt thứ ba như Tấm cùng và một kẻ chuyên thêu dệt lên chuyện tâm lịnh với cái hiểu biết hạn hẹp của mình thì cả 2 có lẽ sẽ mãi mãi vẫn không hiểu được mụ gì ghẻ này thực chất là ai? thứ phép thuật mà mụ ta đang tu luyện là của đạo phái nào? Có duy nhất một điều mà tôi và Tấm có thể khẳng định được đó là mụ dì ghẻ này tuyệt đối không phải là người tốt.

Chắc hẳn các bạn còn nhớ cái chi tiết mà mụ dì ghẻ cắt đốt ngón tay út của bà nội Tấm trong cái đêm cuối cùng đặt áo quan ở nhà đúng không nào. Tấm rất bắt khoăn và lo lắng về việc đó, cô lo sợ rằng bà ta đang âm mưu một chuyện gì đó to lớn lắm. Sở dĩ Tấm dù có con mắt thứ ba mà vẫn nhờ một người như tôi giải thích hộ là vì cô không thể nào thi triển nhãn mà soi mụ ta được, cũng tương tự như việc mà mụ dì ghẻ không hề đụng chạm gì tới cô từ sau cái lần cưỡng chế khai nhãn trên tầng 3 cả, và Tấm đã tin rằng, mụ ta vẫn chưa biết về việc cái thứ sức mạnh tâm linh kia đã rời khỏi cô. Quay trở lại cái việc mụ dì ghẻ cắt ngón tay út của bà nội Tấm để làm gì? Vấn đề này thì một người ất ơ ít hiểu biết như tôi không thể đưa ra cho Tấm một câu trả lời chuẩn xác hay như một cái kết luận rõ ràng, mà tôi chỉ có thể phán lèo dựa vào hiểu biết nông cạn của một du học sinh thời bấy giờ. Nhìn theo khía cạnh phương đông, việc mà người ta lấy đi một phần cơ thể của người chết trước khi an táng là để níu kéo lại linh hồn của họ, khiến người đã chết không thể bước tới Âm Tào Địa Phủ mà phải mãi mãi luẩn quẩn trên trần thế mà sống phụ thuộc vào cái bộ phận đó của cơ thể. Nói đơn giản hơn thì cái bộ phận bị giữ lại đó nó tựa như là cái mỏ neo cuối cùng để giữ cho linh hồn người đã chết mãi mãi bị lưu đầy. Một minh chứng cho việc này là chuyện "ma đòi tóc", cái này thì chắc các bạn đã được nghe rất nhiều, và đó chỉ là một ví dụ. Vấn đề tiếp theo là giữ linh hồn đó lại để làm gì thì có nhiều hướng trả lời lắm, sai khiến, mượn hồn đi làm những việc đường âm. Một ví dụ cho việc này là ở cái chết của ông bán cá cảnh, nếu đúng như là những gì mà Tấm kể thì việc ông bác nhìn thấy hình ảnh mụ dì ghẻ đứng sau cái giá bầy bể cá thì đó không phải là mụ ta thực sự, mà đó là linh hồn của bà nội tấm đã được mượn để hiện lên hình ảnh mụ ta. Một kẻ có thể sai khiến linh hồn và thi triển bóng ảnh của mình lên linh hồn đó là một kẻ không phải vừa, phải rất mạnh tay trong giới tà thuật mới có thể thi triển được.

Nhin theo khía cạnh phương tây thì có khác chút xíu, việc mà lấy đi một phần thân thể không áp dụng cho người bình thường, mà phải là với những kẻ bị quỷ nhập hoặc là hiện thân của quỷ. Nếu như bạn nào theo đạo thiên chúa giáo, hay là người có tìm hiểu thì biết rất rõ Satan (Lucifer) không phải là con quỷ duy nhất cai quản địa ngục, mà dưới tay quỷ vương này còn có vô vàn những con quỷ khác (gọi là demons nói chung), chuyên đi dụ dỗ, làm giao kèo, thu mua linh hồn để làm tăng thêm số lượng quân lính cho Satan với hy vọng rằng một ngày nào đó khi mà quân lính đủ mạnh thì có thể lên đòi lại ngai vàng của đức chúa trời, có thể sống chết một phen nữa, và cái ngày đó phương Tây họ gọi là ngày phán xét cuối cùng (the last judment day). Nhưng họa chăng cái ngày phán xét sẽ còn rất xa vời, vì theo như sử sách không chính thống ở nhiêu nơi có ghi lại việc bản thân Satan đã từng làm giao kèo với một vị linh mục. Điều đáng nói là vị linh mục này đã lừa được Satan và lấy đi của hắn một bên sừng trên đầu, sau khi đã cầm được chiếc sừng thì vị linh mục này đã đuổi Satan về lại địa ngục. Họa chăng, cho đến giờ phút này đây, chiếc sừng quỷ vẫn được cất giữ bí mật và canh gác nghiêm ngặt. Bản thân Satan vì đã mất đi một phần cơ thể, không còn nguyên vẹn hoàn hảo nên hắn ta vẫn chưa thể thoát khỏi địa ngục mà làm loạn được. Nếu như đến Satan mà còn bị như vậy, thì theo các bạn cái đám lâu la quỷ sai sẽ ra sao chứ? Khác với Satan ở việc có thể có hình hài vật thể định dạng, những tên quỷ sai sẽ phải mượn xác để chiêu mộ thêm binh lính. Trước đây đã từng có một số thông tin rò rỉ nói rằng bên Vatican đã từng có giai đoạn trừ quỷ nhập bằng cách cắt bỏ một bộ phận cơ thể của người bị nhập và cất vào một cái thùng sắt được đóng thánh giá lên. Sở dĩ làm vậy là vì khi cắt bỏ một phần cơ thể đi thì con quỷ đang nhập sẽ không hoàn thiện, sẽ bị Satan trừng phạt khi quay về địa ngục. Chính vì thế mà con quỷ này phải chịu giam hãm và mãi mãi bám vào cái bộ phận cơ thể đó không quay về địa ngục. Có thể nói cái cách trừ quỷ nhập (excorcism) này khá là hiểu quả, vừa bắt giữ được tay sai của Satan vừa có thể làm cho nạn nhân thoát nạn ngay, nhưng cái giá phải trả là những nạn nhân còn sống sẽ mãi mãi mang một vết đánh dấu trên người, và rất có thể là bị con quỷ khác trả thù cho bạn mình. Nhưng mà có nói gì thì nói đi chăng nữa, thì thông tin trên vẫn không phải là chính thống, nên nó đã bị Vatican thẳng thừng dập tắt. Dẫn đến hiện tại là như chúng ta thấy, cái cách trừ quỷ khỏi người bị nhập rất mất thời gian và ít hiệu quả, đọc kinh thánh, cầm thánh giá, và vẩy nước thánh lên người đến khi quỷ chui ra thì thôi. 

Dựa vào hai cách nhìn nhận trên, có thể đủ thấy rằng mụ dì ghẻ của Tấm rất mạnh về tà thuật. Nhưng đối với tôi thì nó còn hơn thế nữa, tôi thì lo ngại rằng cái thứ sức mạnh của mụ ta không phải chính thống, và không hoàn toàn là của Việt Nam. Theo như Tấm kể thì không chỉ có riêng ông bác bán cá cảnh là bị mụ dì ghẻ này sát hại nhẫn tâm, mà còn có một người nữa, một người đáng thương hơn nữa, đó là bà lão ăn mày "bật lửa" vẫn hay quanh quẩn ở khu chợ này. Sở dĩ gọi là bà lão ăn mày "bật lửa" là vì mỗi khi ai bố thí cho bà, bà thường đưa lại cho người ta lúc thì một cái bật lửa, lúc thì một hộp diêm. Nghe Tấm kể về bà lão bán bật lửa này thì tôi cũng có phần hoài nghi, vì đợt trước về hè chơi mỗi khi trà đá cũng có đôi ba lần bố thí cho một bà lão ăn mày, và bà lão đó cũng đưa lại cho tôi chiếc bật lửa. Những chiếc bật lửa mà bà lão bảo đưa lấy lộc tôi thường dùng để thắp nhang trên bàn thờ. Tôi còn nhớ như in cái câu nói mà bà bảo với tôi khi tôi biếu bà ít tiền:

- Ngày nào cậu cũng cho già, mà lại còn cho nhiều nữa chứ?

Tôi thì luôn mồm bảo:

- Của ít lòng nhiều bà ơi, có đáng là bao đâu ạ.

Mỗi lần bà lão đưa cho tôi chiếc bật lửa, bà đều nắm chặt lấy hai tay tôi mà nói:

- Cậu phải giữ lấy lửa cậu nhé, lửa là thứ ánh sáng xua đuổi bóng tối. Với những người như cậu, nên mang lửa bên người... để luôn có ánh sáng mà soi đường về cậu nhé.

Có lẽ tôi đã không để ý tới cái câu nói sau cùng đó của bà lão ăn mày cho tới bây giờ. Họa chăng giờ này ngồi đây nghe Tấm kể về cái chết của bà thì cái hình ảnh bà lão đó đi ngang qua lại hiện rõ trong mặt, đôi bàn tay già nua lần vào trong túi tìm những cái bật lửa, không người thân, không con cái, chỉ có một mình bà bơ vơ với những chiếc bật lửa nhỏ bé để sưởi ấm tâm hồn, như để xua tan đi cái sự lạnh lẽo cô độc.

Tấm kể với tôi rằng có những đêm muộn thấy bà lão đi ngang qua, Tấm cũng thường biếu bà chút tiền mọn. Bà lão lần nào cũng vui vẻ nhận và đưa lại cho Tấm một hộp diêm, dù cho cô cương quyết không nhận nhưng bà lão vẫn đặt vào tay cô. Có lẽ câu nói mà bà lão này nói với tấm khiến cô nhớ như in đó là lần đầu bà lão đặt hộp diêm Thống Nhất vào tay Tấm và nói:

- Cuộc đời con bây giờ là một màu đen mờ mịt, một vũng lầy tăm tối. Nếu như lúc nào con cảm thấy tuyệt vọng, hãy quẹt một que diêm lên. Thứ ánh sáng đó tuy yếu ớt nhưng sẽ đủ để sưởi ấm cho con, nó sẽ soi sáng cho con giữa bốn bề tăm tối.

Tâm đứng đó không hiểu bà lão ăn mày nói gì, thế rồi bà tiếp lời:

- Điều quan trọng hơn nữa đó là con quẹt diêm không chỉ để có ánh sáng soi đường, mà là để một người tìm đến con, một người sẽ cho con hy vọng. Một người sẽ cứu vớt được linh hồn con, sẽ kéo con khỏi cái vũng lầy tăm tối này.

Tấm kể đó là vào cái đêm 29 Tết, cả con phố này vắng tanh vắng ngắt, hầu như hàng quán đã đóng sạch, không một bóng người trên đường, cánh cửa chợ đóng im lìm lạnh lẽo. Chỉ còn một mình bà lão vẫn bước đi kéo theo cái bao tải quần áo cũ kĩ, tay bà nắm chắc cái gậy chống giữa cái đêm lạnh buốt này. Bã cứ đi vòng quanh con phố này mãi, không ai biết bà sẽ đi đâu về đâu, chỉ biết bà vẫn cứ đi như thể cuộc đời vẫn diễn ra, và dòng thời gian vẫn cứ trôi qua không đợi một ai. Bà lão này đi ngang qua cổng chợ thì một cái cảm giác lạ xuất hiện, cái cảm giác như bên trong chợ, sau cái cửa sắt kia trong bóng tối là vô vàn người đang nhìn bà chằm chằm. Nhưng bà lão vẫn mặc kệ, vẫn bước đi dưới bóng đèn đường yếu ớt. Khi bà đi gần đến cái cổng chính ở đoạn ngã năm Lê Duẩn, Nguyễn khuyến thì hai chân bà như đau nhức lắm, cái cảm giác như thể có những bàn tay đang túm lấy chân bà mà cào cấu. Có lẽ bà lão đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, dạo này bà cảm thấy sức khỏe đi xuống rõ rệt và ho liên tục. Cái cơn sốt vẫn kéo dài mà không có thuốc thang, không đồ tẩm bổ như khiến nó càng ngày càng trở nên trầm trọng. Chân bắt đầu đau và run rẩy đã đành, đột ngột bà có cảm giác như cả cơ thể nặng trĩu, cứ như có ai đó ngồi trên cái tấm thân gầy gò với cái lưng của bà mà nhún nhẩy vậy. Bà lão từ từ buông tay khỏi cái túi, hai tay cố chống cái gậy run rẩy mà bước tiếp. Trước mặt bà xuất hiện vô vàn những người mặc áo trắng đang hiện lên rõ dần, thế nhưng họ không làm gì bà cả, chỉ đứng đó nhìn cái bà lão ăn mày đáng thương đang từ từ bước tới cửa tử. Bà lão ăn mày đi tới cổng chợ thì như kiệt sức, bà buông cả gậy mà ngồi phục xuống tựa lưng vào cánh cửa sắt của chợ, trên đầu đã hiện rõ là vong đứa bé đang ngồi trên lưng ôm đầu bà từ lúc nào. Không hiểu cái cơn sốt đang khiến cho cả cơ thể nóng hầm hập đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là sự giá lạnh đang lan tỏa dần từ tay với chân ra toàn thân. Bà lão đưa đôi mắt đục mờ nhìn về phía trước mặt, những vong hồn đang bu tới ngày một đông, họa chăng họ đang đón đợi bà để về bên kia của sự sống? Bà lão chắp đôi bàn tay già nua ốm yếu lạnh cóng run rẩy trước mặt mà nhắm mắt, miệng bà bắt đầu lẩm rẩm đọc:

"Mười phương Bồ tát chung tưởng tin
Nay con sẵn có thiện nhơn duyên,
Ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng:
Lòng từ do chứa hạnh lành
Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn,
Trong tay đã sẵn gậy vàng,
Rộng ran cửa ngục cứu toàn chúng sinh
Tay cầm châu sáng tròn vìn,
Hào quang soi khắp ba nghìn Đại Thiên
Diêm Vương trước điện chẳng hiền
Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn
Địa Tạng Bồ Tát thượng nhơn,
Chứng minh công đức của dân Diêm Phù.
Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ,
Bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bà lão này đọc xong kinh Địa Tạng Vương thì mở mắt ra đã không còn một vong hồn nào trước mặt, đứa nhóc trên cổ cũng vậy, hai chân bà không còn đau chỉ có cái lạnh là ngày một rõ rệt như khiến toàn thân bà run lên. Từ phía đoạn Lê Duẩn trước mặt tiến lại là một người đàn bà, đến khi người này đứng trước mặt thì bà lão như nhận ra đó chính là mụ dì ghẻ của Tấm. Mụ ta đứng đó cách bà lão mấy bước chân, cái tiếng cười the thé như vang vọng cả cái ngã năm, xé tan cái màn đêm lạnh lẽo này. Mụ nói:

- Kinh Địa Tạng Hoàng chỉ đuổi được vong hồn vất vưởng thôi, nó sẽ không giúp bà thoát chết đâu.

Thế rồi mụ dì ghẻ trợn mắt nhìn chằm chằm thẳng vào bà lão, cái cảm giác lạnh buốt tê liệt như ngày một rõ dần. Bà lão có thể cảm nhận được hơi thở mình đang ngày một yếu dần, bà lão run rẩy đưa tay lần mò trong túi lôi ra cái hộp diêm. Mụ dì ghẻ nghiến răng nói:

- Lại là lửa!

Bà lão không nỏi gì, chỉ lặng lẽ quẹt lửa cầm từng que diêm đang cháy lên trước mặt mà run rẩy nói yếu ớt:

- Xin ánh sáng soi đường ... cho lình hồn tôi.

Bà lão cứ que diêm này cháy hết lại quệt que khác, mụ dì ghẻ thì cứ đứng đó nghiến răng tức tím tái mặt. Thế nhưng rồi mụ ta lại mỉm cười cái nụ cười man rợ khi nhận ra giờ tận của bà lão đã tới. Đến khi mà mà bà lão quẹt cái que diêm cuối cùng lên thì mụ dì ghẻ bước tới nhìn bà lão nói:

- Tới giờ rồi.

Bà lão tay cầm que diêm mà run rẩy đung đưa trước mặt nói:

- Ta không sợ bóng tối... không sợ quỷ dữ... linh hồn ta sẽ được che trở...

Không đợi cho bà lão nói nốt, mụ dì ghẻ thổi tắt cái que diêm đó trên tay bà lão ăn mày, khi mà diêm tắt thì cũng là lúc mà bà lão trút hơi thở cuối cùng.

Kể đến đây tôi thấy trên mắt của Tấm nhòa đi với hai hàng lệ, cô nghẹn ngào nói:

- Anh có biết không... đến tận sáng muộn hôm sau. Người ta... người ta mới phát hiện ra được xác bà lão nằm lạnh lẽo trước cổng chợ. Trong tay bà vẫn còn cầm hộp diêm và tay kia là cái que diêm cháy dở... phải ra tết mới có đủ người chung tiền làm cho bà cái đám tang tử tế... chết mà không ai biết tên mình... Một cái chết rất đáng sợ anh có biết không...?

Nói đến đây Tấm như không cầm được nước mắt cô khóc nức nở, tôi như không cầm được lòng, chỉ biết lấy giấy ăn đưa cho Tấm để cô lâu nước mắt. Bất ngờ cô quay người ôm chầm lấy tôi, gục đầu trong lòng tôi mà khóc nấc lên nói giọng uất hận:

- Đến Địa Tạng Vương, một vị Phật từ bi như thế mà còn không cứu bà ý... Anh nói cho em nghe... Phật còn không cứu dỗi chúng sinh thì thần thánh ca ngợi để làm gì? Liệu thần thánh có thật trên đời này không? Thần thánh có thật không anh?

Cái câu hỏi lần này của Tấm như làm tôi câm nín, lưỡi tôi thực sự đã cứng như một cục đá không thể biện minh được nữa. Tôi chỉ còn biết câm lặng mà lắng nghe cái tiếng khóc sụt sùi đó của Tấm cứ vang vọng mà đưa tay vỗ về cô. Tấm lau nước mắt móc ra một hộp diêm mở ra cho tôi nhìn, bên trong chỉ còn độc một que diêm mà nói giọng nghẹn ngào:

- Liệu bà lão đó có nói đúng, đây là hộp diêm cuối cùng của em, que diêm cuối cùng em còn sót lại. Phải chăng chính anh là người sẽ cứu vớt em, sẽ kéo em khỏi vũng lầy đen tối này. Có đúng anh đã nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ những que diêm em đốt lên trong cái đêm tối khổ đau, có phải anh đã nhìn thấy mà tới bên em không?

Mặc cho Tấm có cố gặng hỏi, những cái câu hỏi từ tận đáy lòng cô nhưng đáp lại chỉ là sự câm lặng từ tôi. Có lẽ, trong suốt cái quãng đời của tôi, chưa một lần nào tôi thực sự phải câm lặng như cái giây phút này, cái giây phút mà tôi như nhận ra sẽ không có một cái lý lẽ, một lời giải thích nào có thể thỏa mãn được tấm lòng của Tấm. Càng nhìn sâu vào cái đôi mắt đẫm lệ, cái đôi mắt đầy hy vọng đó mà tôi càng cảm thấy bất lực. Tôi tự hỏi lòng mình "làm sao tôi có thể cứu vớt linh hồn của Tấm được, khi tôi chỉ là một kẻ luyên thuyên, một kẻ bất tài vô dụng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thoca