Phần 3

Chương 3: Thế Lực Tâm Linh. 

Tôi còn nhớ như in cái lần đầu tiên tôi gặp Tấm, cũng chính tại cái quán phở ngay cùng khu phố nơi tôi ở, cái quán phở ngay cạnh đoạn đường ray cắt ngang qua phố. Đó là một buổi sáng vào quãng độ cuối tháng 5, khi tôi có dịp nghỉ hè và về chơi với gia đình. Do là cái tiền lệ của dân Việt Nam, cứ hễ đi xa mà về, cho dù có là đi du học về chơi nghỉ hè hàng năm thì phận làm con làm cháu sẽ phải đi chào toàn bộ họ hàng hang hốc. Do là chiều tối có cái lịch lên bar sàn quẩy lắc như những dân chơi du học đú bẩn, nên tôi nhanh nhanh chóng chóng sáng hôm đó dậy sớm để đi thăm hết một lượt cho xong nghĩa vụ, và tất nhiên cái món đầu tiên mà tôi chọn chính là món phở, vâng là phở chứ không phải "Pho" như bên Mỹ. Sau khi đã gọi một bát phở bò đặc biệt bao gồm tái, chín, nạm, gầu, gân, sách, tôi ung dung lau đũa và thìa để đợi. Tấm đang đứng cách tôi hai cái bàn, và không hiểu với lí do gì mà từ khi tôi vào quán, cô ta đã mở mắt ra trừng trừng nhìn tôi như một sinh vật lạ. Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ để ý tới Tấm vì hồi đó tôi còn khá dát gái, nên tôi đến quán phở để ăn phở thì chỉ đến đó ăn và ra về, không có thời gian mà ngắm gái hay để ý tới gái đang ngắm mình.

Ngay khi mà tôi vừa đưa được miếng phở đầu tiên với miếng gầu sần sật đút vào mồm thì Tấm cầm cốc trà đá tới cho tôi và hỏi:

- Có thật là như vậy không anh?

Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô, mấy sợi phở còn đang lòng thòng ở mồm chưa kịp lùa hết hỏi:

- Bạn bảo cái gì thật cơ?

Tấm nhìn tôi mà cười, như hiểu ý tôi cũng vội mút mấy cọng phở vào mồm nhai, cô lại hỏi tiếp:

- Thiện Tai Thánh, bà ý có thật không ạ?

Tôi mỉm cười nói:

- Ô... bạn cũng đọc Bên Kia Của Sự Sống sao?

Tấm mỉm cười nhìn tôi nói:

- Anh cứ coi là vậy đi, rồi còn cả Thiên Phụ và Địa Mẫu, rồi thì Nghiệp Chướng Quỷ Thần nữa anh...

Tôi vui vẻ tạm hoãn cái bát phở đang nóng hổi để chém gió với cái cô bé độc giả cũng khá xinh xắn mà lại gần nhà này, mấy khi mà được nổ banh trời cơ chứ khi ngồi đối diện với một em gái hâm mộ mình. Thế nhưng cuộc nói chuyện cũng vội vàng chấm dứt khi mà mụ dì ghẻ của Tấm lườm và nói lớn:

- Ra rửa bát đi con kia, đứng đó mà ba xàm ba láp à?!

Tấm lại lủi thủi cúi đầu bỏ đi không kịp nói gì thêm, tôi thì có hơi ngạc nhiên về cái thái độ của mụ ta. Nhưng mà đây là nhà của họ, họ có quyền, thế nên tôi cũng chỉ còn biết ngậm ngùi mà lùa cho nhanh bát phở rồi còn đi chào họ hàng gần xa.

Phải nói thật rằng trải qua ngần ấy năm tìm hiểu về tâm linh để mà viết, nhưng mà chỉ đến khi gặp và nói chuyện với Tấm, cho dù chỉ là cái cảm giác ban đầu, nhưng nó khiến tôi phải rùng mình rờn rợn. Tấm tuy ít tuổi hơn tôi, và cô cũng bình thường không có căn đồng số lính hay nặng nghiệp âm gì cả, nhưng tôi không hiểu vì sao mà mỗi lần gặp cô ta thì tôi có cảm giác như cô ấy đọc được suy nghĩ của mình, nhất là cái đôi mắt kia, cái đôi mắt như xoáy sâu thẳng vào tâm trí tôi. Không hẳn là vậy, tôi có cảm giác như cô ta còn có một con mắt nữa, con mắt thứ ba luôn nhìn tôi. Họa chăng đó là lí do vì sao mà một người bình thường như tôi lại cảm thấy rờn rợn, hoặc cũng có thể, là vì tôi là một thằng không hiểu biết gì mà lại đi viết về tâm linh nên khi đối mặt với người có năng lực thực sự, thì tôi mới cảm thấy vậy. Nhưng có nói gì đi chăng nữa, thì tôi cũng đã có được cái câu trả lời cho riêng mình, và đúng là Tấm có con mắt thứ 3, con mắt âm giới do chính mẹ kế của cô đã cưỡng chế mở cho cô. Tối mấy hôm sau đó, không biết là do ma xui quỷ khiến, hay là một thế lực vô hình nào đó đưa đường. Mà tầm 1h sáng tôi lại sang quán nhà Tấm để ngồi nghe cô tâm sự, chính tại cái via hẻ vắng tanh vắng ngắt đó, Tấm vừa rửa bát vừa kể cho tôi nghe về những chuyện tâm linh ghê rợn nhất mà sẽ không bao giờ tôi tìm được trên mạng internet hay ở bất cứ đâu.

Cái tối hôm đó, lần đầu tiên mà sau khi Tấm rửa xong đám bát đũa, mụ dì ghẻ gọi cô lên căn buồng ở tầng 3. Khi Tấm mở cửa bước vào, vẫn là cái mùi nước hoa của con Cám nó thơm nức cả căn phòng, hai mẹ con nhà nó đã ngồi đợi sẵn. Tấm tiến tới cúi người nói:

- Dì cho gọi con?

Mụ dì ghẻ nói:

- Con ngồi xuống đây.

Tấm từ ngồi xuống đất trước mặt 2 mẹ con Cám, cám lúc này mới chìa cốc nước ra bảo Tấm:

- Uống đi rồi nói chuyện.

Tấm bây giờ cũng chẳng để ý gì tới hai mẹ con nhà Cám, mắt cô đang hướng về chiếc bàn thờ lạ hoặc kia. Bàn thờ được làm bằng đá với những đồ bầy khá lạ, cứ như thể bàn thờ của dân miền ngược vậy. con Cám quát:

- Uống đi!

Tấm sợ hãi vội vàng cầm cốc nước lên làm một ngụm, thế rồi mụ dì ghẻ mới tiếp lời:

- Con ạ, mẹ có chuyện này muốn nói vơi con...

Sau cái ngụm nước đó, Tấm có cảm giác như đầu óc quay cuồng, hai bên tai cô là một cái tiếng "ing" vang lên của sự im lặng đến rợn người. Toàn thân cô chao đảo, không hiểu là bằng cách nào mà cuối cùng thì Tấm đã nằm trên nền căn buồng đó, đầu cô hướng về phía cái bàn thờ kì quái, hai mẹ con Cám ngồi hai bên. Con Cám đang ôm cái cối, tay nó cầm cái chày nhỏ cố nghiền một thứ gì đó, mụ dì ghẻ thì đang châm nến trên bàn thờ và đốt cái gì đó khói mù mịt, một thứ mùi hắc sộc lên đến buồn nôn. Tấm vẫn nằm đó bất động, cô dường như không thể cử động được nhưng vẫn mở mắt và nhận thức được những gì đang xảy ra quanh mình. Mụ dì ghẻ ngồi bên cô hai mắt nhắm nghiền miệng lẩm rẩm một thứ gì đó mà Tấm không thể hiểu nổi, chỉ đến khi mà cơ thể mụ ta run lên bần bật, con Cám mới buông chày cối xuống, nó cầm kéo mà cắt phăng bộ quần áo mà Tấm đang mặc trên người, kể cả là đồ lót. Tấm nằm trên đất bất lực, cô gào thét những tiếng xin tha mạng, thế nhưng mà đó chỉ là cái tiếng gào thét trong tâm trí mà thôi. Hai mắt mụ dì ghẻ mở ra trợn trừng, mồm bà ta tiếp tục đọc cái thứ tiếng gì đó nghe rùng rợn lắm. Mụ dì ghẻ này một tay cầm đầu kim xăm ngày xưa, một tay cầm cái nến mà hơ cái kim đó trên lửa cho tới khi nó hơi hơi chuyển mầu. Con Cám đưa cái cối sang cho mẹ nó, mụ dì ghẻ chấm cái bút xăm ngày xưa đó vào trong cối rồi bắt đầu rướn người, một tay chống xuống đất, tay kia cầm bút trổ lên trên trán của Tấm. Tấm có thể cảm giác được cái mũi kim nóng chọc vào da trên trán đau đớn vô cùng. Cố muốn giãy đạp, muồn gào thét trong đau đớn nhưng vô dụng.

Khi mà cái cảm giác trổ sống trên trán bắt đầu bớt đau do dây thần kinh tê liệt thì lại một cảnh tượng kinh hoàng khác diễn ra. Cả căn phòng đóng kín cửa sổ và cửa ra vào, khi không có một cơn gió hút mạnh từ phía cửa ra vào thổi tắt nến trên bàn thờ đá. Cánh cửa phòng bật mở, và từ trong cái màn đêm đen tối là một cái bóng đen đang bò trên mặt đất vào phòng. Tấm nằm im lìm trên mặt đất, toàn thân lõa lồ đang cố liếc mắt xuống dưới chân để nhìn. Cái bóng đen này hai cánh tay nó dài, khắp từ đầu, mặt cho đến thân là một mầu đen tuyền. Phía thân dưới của nó lại không phải là chân mà một cái đuôi như thể sinh vật gì chưa tiến hóa hết, chưa rụng đuôi vậy. Cái bóng đen này nó bò tới phía Tấm, từ cái bộ mặt đen xì là một cái lưỡi dài thè ra, nó liếm láp khắp từ chân lên tới vùng kín, lên tới bụng, tới ngực, rồi mặt cô. Tấm nằm đó gào thét trong kinh hãi hơn nữa nhưng không thể kháng cự, cái cảm giác cái lưỡi lạnh toát của nó cứ thỏa sức di chuyển trên da thịt cô khiến cô càng lạnh sống lưng hơn nữa. Khi mà cái bóng đen này đã đè hẳn lên người Tấm thì mụ dì ghẻ đã dừng đọc khấn, có lẽ mụ ta đã trổ xong cái gì đó trên trán cô. Cái bóng đen này đè lên người Tấm khá lâu, thế rồi nó đưa hai bàn tay với 3 ngón ra mà banh mồm cô mở to. Cái bóng đen chui vào mồm Tấm, và có vẻ như thuốc trong cốc nước đang dần hết tác dụng, khi mà cái cảm giác đau đớn mồm bị banh ra đã khiến cho cơ thể cô rung lên bần bật.   

Cuối cùng Tấm cũng ngồi bật dậy lấy tay che ngực và vùng nhậy cảm của mình sợ hãi lùi vào trong góc tường, có lẽ là đã quá muộn khi mà cái thế lực tâm linh kia đã kịp chui vào người cô trước khi tấm bật dậy được. Tấm ngồi trong góc tường hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô khóc lóc sợ hãi hỏi:

- Dì và chị... dì và chị vừa làm gì con vậy?

Con Cám quay đầu ra nhìn mẹ nó nghi ngờ, mụ dì ghẻ hét lớn:

- Làm gì không quan trọng, tao không giết mày là được chứ gì?

Tấm mặt vẫn sợ hãi nước mắt giàn dụa:

- Nhưng... nhưng mà cái gì... cái gì vừa chui vào người con thế ạ?

Mặc cho sự sợ hãi với những câu hỏi, thế nhưng mẹ con nhà cám nhất định đuổi cô xuống nhà và không nói gì thêm, mụ dì ghẻ còn hăm dọa rằng nếu Tấm nói ra với ai thì mụ ta sẽ giết sống cô ý.

Tôi ngồi nghe tấm kể giữa lúc đêm khuya thì cũng có phần ớn lạnh, hai mắt tôi liên tục nhìn về đoạn đường ray tầu hỏa tối om om phía trước mặt kia. Tôi hỏi Tấm:

- Nếu vậy thì tức là cái thế lực tâm linh kia nó vẫn đang tồn tại trong con người em à?

Tâm ngưng cánh tay rửa bát quay lại nhìn tôi cười nói:

- Không anh ạ, nó đã bỏ em mà đi rồi.

Tấm kể thêm cho tôi nghe về cái buổi tối mà sau 3 ngày làm lễ. Cả ngày hôm đó cô như người lên cơn sốt cao, toàn thân nóng râm ran, chóng mặt và nôn lên nôn xuống mấy lần. Dù thuốc thang mấy cũng không đỡ, mà công việc thì bừa bộn. Đến đêm khi lên được tới tầng 2 thì cô nằm vật ra mặt đất mà không còn đủ sức để tắm rửa hay như là thay quần áo. Chính cái đêm hôm đó, lại một lần nữa cô như người cạn kiệt sức lực mà không thể xoay nổi người, Tấm nằm trên mặt đất mà có cảm giác như có cái gì đó ướt ướt chảy ra từ không chỉ mũi, mà còn khoé mắt, và tai, thậm chí là vùng kín của mình. Không còn đủ sức để đưa tay lên quệt, cô cứ nằm im mà dần dần nhận ra được đó là máu đen đang chảy ra. Nghĩ rằng mình sắp chết nhưng không phải, máu đen chảy ra đến đâu là cô cảm thấy dễ chịu đến đó. Khi mà máu đen chảy ra khắp từ mũi, hốc mắt, lỗ tai, miệng và vùng kín tạo thành một vũng nơi cô nằm thì Tấm như qua được cơn sốt, toàn thân đã trở lại bình thường. Tấm run rẩy ngồi dậy và lùi khói vũng máu đen đó nhìn kinh hãi, nhưng mọi việc chưa chấm dứt ở đó, từ cái vũng máu trên nền phòng kia là cái thế lực tâm linh hôm nào, nó vươn hai cái tay dài mà chui ra thò đầu lên từ vũng máu đen. Nó có quay đầu lại nhìn Tấm đang ngồi trong góc phòng kia mặt sợ hãi cắt không còn giọt máu. Thế nhưng nó nhìn được mấy giây rồi cũng quay đầu, dùng hai tay bò trên mặt đất kéo theo cái phần thân dưới là cái đuôi kia bò ra khỏi phòng. Dẫu biết rằng cái thế lực tâm linh đó đã bỏ khỏi thân xác cô, thế nhưng Tấm vẫn còn có cải cảm giác như có thứ gì đó mắc kẹt lại, vẫn còn một thứ gì đó đáng sợ bị mặc kẹt lại trong cơ thể cô, một thứ không thuộc về thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thoca