Chương 2
Chương 2: Bố Về Với Con Bố Ơi.
Bà nội của Tấm qua đời rồi, thì cuộc sống của cô giờ đây cũng lại sang một trang khác, và họa chăng trước đây Tấm còn là con chồng thì giờ cô đã thành một đứa con hoang. Bố Tấm thì không hiểu có phải vì khi bà nội mất mà ông không về kịp mà tự trách bản thân lao đầu vào công việc. Những lần về thăm nhà như thưa hẳn, và rồi chỉ còn lại những lá thư, những cú điện thoại, và tiền thì gửi về đều đều. Phải chăng bố Tấm thực sự không muốn quay trở lại căn nhà đó, hay là bố cô đã tìm được hạnh phúc mới và bỏ lại cô sau lưng? Đã nhiều lần Tấm nói chuyện qua điện thoại với bố mình, cô khóc hết nước mắt mà nấc lên thành tiếng trong điện thoại:
- Bố ơi! Sau bố không về thăm con ... huhu... con nhớ bố lắm... bố về với con đi bố...
Đáp lại cho cái lời van xin đó, đáp lại cho cái tiếng khóc, tiếng nấc từ đáy lòng của cô con gái chỉ là những lời dỗ dành, những lời hứa hẹn mai mốt rồi thì tết bố sẽ về. Sau mồi lần nói chuyện với bố mình, là Tấm lại cố kìm cái tiếng nức nở, lại là cánh tay gạt đi những hàng lệ tủi thân mà quay lại với núi bát đũa, cái chậu quần áo trong khi mẹ con cái Cám đứng cười khúc khích với nhau. Phải chăng con mẹ ghẻ của cô đã cho bố cô ăn bùa mê thuốc lú, để rồi bố Tấm bỏ rơi nốt cô như thế này hay sao?
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, Tâm không những chỉ chịu hành hạ về tinh thần và thể xác từ mẹ con con Cám, mà cô còn phải chịu sự quậy phá của những vong hồn vất vưởng mà không hiểu sao ngày một xuất hiện nhiều hơn quanh khu vực nhà mình. Nhớ có cái đợt buổi trưa nắng nóng, sau khi lau dọn cả căn nhà cũng như là hàng quán để chuẩn bị mở buổi chiều, Tấm vào nhà vệ sinh ngay dưới tầng một để tắm rửa qua. Rõ ràng là cửa hàng chưa hề mở, con Cám thì đi ăn ở ngoài mà mụ dì ghẻ kia cũng không có nhà, chỉ có một mình cô vậy mà mà Tấm luôn có cái cảm giác như có người đang trong nhà vậy. Cô vừa tắm vừa gội đầu, nước từ vòi sen chảy ra mát lạnh như xua tan cái nóng nực, thế nhưng mà Tấm tắm không mà vẫn cảm thấy ớn lạnh, cứ như thể có một kẻ nào đó đang đứng sau lưng nhìn chộm mình tắm. Nhiều lần tấm vội vàng quay đầu lại phía sau nhìn, không có một ai, chỉ có cô và cải cảm giác bất an ngày một rõ dần hơn nữa. Đến khi Tấm tắm xong đã mặc lại quần áo và cầm khăn lau vội cái đầu cho khô thì bất thình lình, một bàn tay vô hình giật phăng cái khăn trên đầu cô và ném xuống đất. Tấm kinh hãi đứng đó chết lặng người đi trong giây lát như thể định hình coi chuyện gì đang xảy ra. Tấm run rẩy bước từng bước tiến lại về phía cái khăn, cô khum người cúi xuống nhặt. Thế nhưng khi mà Tấm vừa với tay chạm vào được cái khăn tắm thì bất ngờ cô giật thót mình ngẩng đầu lên nhìn, trên nhà là tiếng bước chân đi lại "thình thịch" của nhiều người lắm, và trong thoáng chốc đó Tấm còn có thể nghe thấy cả tiếng người nói rầm rì với nhau.
Bản năng tò mò như trỗi dậy trong người của Tấm, cô nhẹ nhàng rón rén đi theo cầu thang và lên lầu. Càng đi lên gần tới nơi, Tấm như nhận ra là cái tiếng đi lại, nói chuyện đó phát ra từ trên tầng 3, từ căn buồng ngủ của mẹ con nhà Cám, cấm địa của Tấm. Tấm đứng ở hành lang tầng 3 nhìn cái cánh cửa phòng, tiếng bước chân đi lại đã ít hẳn, giờ chỉ còn tiếng nói chuyện lúc to lúc bé, lúc lại im lặng. Tấm đứng trước căn buồng này mà như cảm nhận một thứ gì đó, không đơn thuần chỉ là cái cảm giác lành lạnh đang tỏa ra từ cái cánh cửa, mà nó còn có một cái gì đó rờn rợn đang từ từ dựng đứng từng chiếc lông gà, từng chiếc gai ốc trên hai cánh tay cô. Tấm mạnh dạn mở cửa buồng, mùi nước hoa thơm lừng của con Cám bay ra phả vào mặt cô, trong thoáng chốc Tấm rùng mình kinh hãi khi cô thấy một cái bàn thờ bé để ngay đối diện cửa buồng vào, và trong phòng là một vài bóng đen đang ngồi đó. Khi cô mở cửa thì ngay lập tức những cái bóng đen đang quỳ gối quay phắt đầu lại nhìn cô. Còn chưa kịp la lớn kinh hãi, một bàn tay túm chắc mái tóc ướt của cô giật lại phía sau khiến cô ngã ngửa, đó chính là mụ dì ghẻ. Mụ ghì ghẻ về vừa kịp lúc, sau khi mụ ta giật tóc kéo ngã Tấm ra đằng sau thì mụ lao tới đóng ngay cái cửa buồng của mình lại. Mụ hét lớn:
- Con đĩ này! Ai cho mày vào buồng của mẹ con tao?! Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi!
Nói rồi mụ ta lao tới tát cho Tấm mấy cái lật mặt, chưa dừng lại ở đó, mụ còn kéo tóc Tấm lôi cô xềnh xệch trên cầu thang xuống dưới tầng một mà nện cho một trận lên bờ xuống ruộng. Trước khi mà mụ dì ghẻ kịp đóng cánh cửa lại, Tấm nằm trên mặt đất đã liếc mắt nhìn, những bóng đen khi mà có mụ dì ghẻ xuất hiện đã biến mất.
Tối hôm đó quán hết hàng nên nghỉ sớm, Tấm ở dưới nhà thu dọn bàn ghế đồng thời lau nhà. Đang lau thì con Cám về, người nó là sực nức mùi rượu pha với nước hoa. Tấm mới lau xong cái nhà tầng 1 thì con Cám thẳng chân bước vào, vết giày cao gót của nó in hẳn một đoạn từ cửa cho tới cầu thang. Con Cám vịn tay vào lan can đứng cởi giầy nhìn Tấm đang thẫn thờ nhìn vào những vất giày bẩn mà quát:
- Lau con mẹ mày đi! Nhìn cái đ*o gì?!
Tấm nghe tiếng quát thì giật thót người, cô vội vàng vò khăn và lau lại. Đêm đó Tấm nằm trên nền đất chải chiếu ở tầng 2 nghe 2 mẹ con nhà Cám nói chuyện với nhau, cô đoán chắc là mụ dì ghẻ đã kể cho Cám nghe về việc cô mở cửa buồng tầng 3, con Cám hỏi mẹ mình:
- Vậy thì phải ra tay thôi mẹ ơi, chứ để lâu sợ không ổn?
Mụ dì ghẻ khẽ đáp:
- Hoạ chăng cũng đã đến lúc rồi.
Tấm nằm dưới không hiểu hai mẹ con nhà Cám đang âm mưu việc gì, thế nhưng mà rồi cô cũng thiu thiu chìm vào giấc ngủ sau một trận đòn đau, sau một ngày làm việc quần quật vất vả.
Nhưng có lẽ cái kế hoạch đó là sự mở màn cho cái đêm định mệnh đáng nhớ thứ hai trong đời Tấm. Cái đêm đó trời đã vào đông, thời tiết cũng bắt đầu se se lạnh. Tấm nằm trên chiếc chiếu mảnh trải trên nền tầng 2 cố kéo cái chăn bông đã cũ của Trung Quốc lên che kín người. Nhưng có điều lạ đó là cứ kéo chăn lên được một lúc là cái chăn lại từ từ tụt xuống khỏi người cô như thể có ai đó kéo vậy. Sau nhiều lần kéo lại chăn không được, cái cơn lạnh như làm cho Tấm dần dần tỉnh. Ánh đèn đường từ ngoài hắt qua khung cửa sổ căn buồng tầng 2 cái thứ ánh sáng vàng hiu hắt. Tấm trở mình hai mắt bắt đầu nhìn xuống phía chân nơi cửa phòng, cô kinh hãi mở to mắt ngồi phắt dậy lùi lại phía sau khi mà trước mặt cô là một cái bóng đen đang đứng. Nhưng mà Tấm còn chưa kịp hét lớn lên thì cô như nhận ra cái dáng người quen thuộc, là bố mình. Tấm mừng rỡ hai mắt nhòa đi vì lệ cô nói:
- Bố ... bố mới về ạ?
Tấm với tay tính bật cái đèn bàn nho nhỏ cô hay để cạnh đầu chỗ mình nằm mỗi khi đi vệ sinh buổi đêm, thế nhưng mà cái đèn không hề sáng. Tấm hỏi:
- Bố về sao không nói để con đón?
Nhưng mà để đáp lại cho sự mừng rỡ đến rơi nước mắt, những câu hỏi ngạc nhiên chỉ là cái sự im lặng đến rợn người. Bố cô từ từ quay lưng và tiến về phía cửa phòng, Tấm đứng dậy chạy tới hai mắt bắt đầu nhỏ lệ hỏi:
- Bố ... bố đi đâu vậy?
Thế nhưng khi cô với tới được thì bố cô đã đi xuyên qua cửa và biến mất, cái đèn bàn nhỏ khi không sáng bừng. Cả căn buồng trống trơn không có một ai khác ngoài Tấm. Tấm còn đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cửa buồng cố lí giải xem lúc nãy là ảo giác hay thực tế thì bất ngờ bên tai của cô là giọng bố cô thì thầm "Tấm ơi, tạm biệt con... bố đi trước nhé".
Hai ngày sau có người báo tin rằng bố của Tấm bị tai nạn giao thông chết trong miền trung, cái tin đó tựa như tiếng sét nổ ngang tai cô. Tấm như đổ gục người ra mặt đất, hai hàng nước mắt tuôn rơi, mặt thất thần. Vậy là cái cánh cửa địa ngục trần gian đã thực sự mở bung ra để đón cô vào, cô đã không còn một người thân nào ở bên nữa rồi. Tấm chết lặng người đi nhìn mụ dì ghẻ khóc nức nở khi cầm tờ giấy báo tin bố mình chết, cô như nhìn nhận ra được là mụ dì ghẻ đang diễn một vở cải lương khá là xuất sắc. Đằng sau những giọt nước mắt, những tiếng gào thét gọi tên chồng kia của mụ lại là cái tiếng cười khoái trí và thỏa mãn, và dường như là Tâm có thể nghe thấy rõ được cái điệu cười man rợ đó của mụ, át cả cái tiếng khóc lóc giả dối kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top