29. post
(có một chút chữ nhenn)








Bạn muốn xoá phản hồi này?
Đồng ý / Từ chối
---
Sau khi xoá bình luận của em Tuấn nhỏ, anh đặt điện thoại úp xuống ghế da trong xe, màn hình tối lại, phản chiếu lờ mờ ánh đèn đường hắt vào qua ô cửa kính xe. Ngoài kia, thành phố đã lên đèn từ lâu, những dải sáng vàng kéo dài trên mặt đường ướt sương, xe cộ giờ này cũng thưa dần, tiếng động cũng dịu xuống như cố tình nhường chỗ cho đêm muộn.
Anh dựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một hơi dài, mệt mỏi đến mức chẳng buồn giấu. Minh Sơn ngồi cạnh liếc sang, thấy anh im lặng khác thường, bèn nghiêng đầu hỏi:
"Anh ơi... anh ăn chưa no ạ?"
Anh Tuấn khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu em, tay còn lại xoa xoa cái bụng no đầy của mình sau bữa lẩu hoành tráng tối nay.
"No quá luôn á, giờ anh xoa bụng còn sợ lát nữa uống nước cũng không vô."
Anh Khuê đang lái xe phía trước nghe vậy thì ho khẽ một tiếng, liếc qua gương chiếu hậu, ngón tay thon dài đẹp đẽ gõ nhẹ lên vô lăng.
"Đêm rồi, ăn nhiều không tốt đâu. Mai đi thi về anh mua bù cho hai đứa."
Xe rẽ vào khu nhà rộng rãi quen thuộc. Đèn đường hắt ánh vàng nhạt lên bậc thềm, bóng người đổ dài trên mặt sân. Anh Hào với anh Vũ đã đi xe riêng của anh Hào về trước, giờ chỉ còn ba người. Vừa mở cửa bước vào nhà, Minh Sơn đá dép một cái rồi chạy lên lầu lao thẳng vào phòng, lăn một vòng lên giường. Anh Khuê đứng ngoài cửa nhìn vào, giọng không nặng không nhẹ nhắc nhở em cún nhỏ.
"Đi đánh răng đã rồi hãy ngủ. Mai còn đi học, ngủ sớm nghe chưa."
Nghe em Sơn đáp "Dạ" một cái rõ to, anh Khuê mới yên tâm đi về phòng của mình, hành lang chìm dần vào yên tĩnh. Trong phòng chỉ còn anh Tuấn và Minh Sơn, ánh đèn ngủ vàng ấm phủ lên hai người, làm mọi thứ trông dịu lại. Hiền Tuấn ngồi xuống chiếc giường mềm mại, thấy anh mình ngồi im, mắt nhìn đâu đó không rõ, Minh Sơn liền dịch lại gần, do dự một chút rồi hỏi nhỏ,
"Sao thế anh? Anh buồn vì anh Hào không cho chơi với anh Tuấn gì đó nữa hở?"
Anh Tuấn im lặng vài giây, rồi gật đầu rất khẽ. Anh quay sang nhìn em, hỏi lại:
"Em có buồn không? Khó lắm mới kết bạn mà."
Minh Sơn cũng mím môi, gật đầu:
"Dạ có chứ..."
Em mở điện thoại, đưa sang cho anh xem. Màn hình sáng lên rồi lại tắt, tin nhắn của Hùng hiện ra liên tục, đếm hơn cả trăm tin nhắn rồi, anh còn để ý cả tin nhắn mới nhất là Hùng nhắn hỏi em Sơn thấy "Bầu trời hôm nay có đẹp không?" kèm ảnh nữa chứ.
"Hùng nhắn cho em cả tối mà em không dám trả lời. Em sợ anh Hào thấy... rồi đập điện thoại của em luôn thì chết dở."
Anh Tuấn nhìn qua không hiểu sao bật cười nhẹ, ánh mắt thoáng dừng lại, rồi gật đầu:
"Vậy em tính sao?"
Minh Sơn nhún vai, giọng có chút tiếc nuối:
"À thì... không có người này thì có người khác anh ơi. Anh Hào cũng vì tốt cho mình thôi. Em cũng hơi tiếc, nhưng nếu cãi anh mình chỉ vì bạn mới thì không đáng ạ."
Nghe xong, anh Tuấn cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút, như có ai đó đặt lại mọi thứ về đúng chỗ. Ừ nhỉ? Chỉ là bạn mới quen thôi mà, có gì đâu mà buồn. Anh đặt điện thoại sang một bên, đứng dậy kéo Minh Sơn theo:
"Thôi, đi đánh răng. Tới giờ rồi. Mai còn thi nữa."
"Huhu... mai em thi Triết đó anh. Trong đầu em ong ong luôn rồi."
Minh Sơn ôm đầu than vãn, giờ trong đầu em toàn là thịt bò với cái nồi lẩu tối nay thôi.. Hai anh em vừa đi vừa càm ràm, nói dăm ba câu vu vơ, rồi cũng chui lên giường. Ngoài cửa sổ, đèn đường vẫn sáng, nhưng không sáng bằng ánh trăng đêm chiếu rọi qua cửa sổ. Anh cười cười, chọt chọt vào vai em Sơn,
"Em Sơn thấy bầu trời hôm nay có đẹp không nhỉ?"
"Lại trêu em rồi ý, hừm, chả đẹp tí nào cảa"
Minh Sơn bĩu môi rồi tắt chuông vứt điện thoại qua một bên mặc kệ tin nhắn gửi tới hộp thư của mình, em chui vào chăn bắt đầu cố gắng cầu cho mình mai thi thật tốt. Còn anh Tuấn cũng quay mặt vào trong, kéo chăn cao hơn một chút, bắt đầu trò đếm cừu trong trí tưởng tượng.
Hừm... em Tuấn nhỏ đúng là bạn xấu như lời anh Hào nói. Anh Tuấn lớn không thèm chơi với em nữa đâu.
Đàn cừu hôm đó biến thành "một đàn" Văn Hiền Tuấn với cái chữ "bạn xấu" trên đầu, đếm đi đếm lại trong mộng của anh Tuấn lớn.
---
(tui xin phép đổi giờ up truyện nha mấy cổ 😔 cỡ 8h đổ lui á, chiều 4h tui đi thi chưa có zìa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top