98: Người bạn (H)

Trong khi gia đình hai bên đang bàn chuyện cưới xin thì đôi trai gái lại dắt nhau ra vườn, ngồi bên khóm hoa cẩm tú màu xanh trò chuyện.

Kim Taehyung ngắt một bông hoa nhỏ trên đóa cẩm tú lớn mà cô đang cầm trên tay rồi cài lên tóc cô, anh vừa nhẹ nhàng lên tiếng "Không ngờ lúc chúng ta gặp nhau trớ trêu như vậy mà cũng có ngày hai họ bàn chuyện với nhau."

Lee Bona cầm một đóa cẩm tú lớn huơ qua huơ lại, vô tư trả lời "Không phải là anh bày ra sao?" 

Kim Taehyung cười, vén tóc cô gọn lại "Không bày sao em chịu về ở với anh, phần vì lúc đó ba em gặp chuyện nên lấy cớ luôn."

"Lúc đó....anh khốn ghê lắm, hung dữ, lạnh nhạt thấy sợ." Cô nhớ lại lúc mới về với anh mà rùng mình. Lạ nhà, nhà còn đông người làm lại còn thêm ông chủ nhà mặt lúc nào cũng hầm hầm đáng sợ ghê gớm.

Kim Taehyung cười, anh đánh vào mông cô một cái rồi hỏi "Anh mà khốn? Thương em như vậy, có lúc nào mắng em đâu."

Cô nghe mà cô tức, muốn đấm anh một cái mới vừa lòng, anh nói chuyện ngang như cua vậy á. Anh cố tình quên thì cô nhắc cho anh nhớ vậy, Lee Bona xắn tay áo lên kể lể cho Kim Taehyung nghe "Không khốn mà mới về được hơn một tuần thì anh dụ em ngủ với anh à?"

Kim Taehyung ngơ, quả thật anh không nhớ, nhiều chuyện xảy ra quá cơ mà anh chỉ nhớ mỗi cái mặt đanh đá hờn dỗi của cô lúc nói chuyện anh không trả lời thôi. Lúc mới về Đài Sơn Quan cô cũng vui vẻ lắm, hay nói chuyện nhưng sau khi trao cho anh cô trầm tính hẳn. Lúc ép cô anh chỉ nghĩ trước sau gì cô chả là của anh, anh lấy trước nhỡ không cô dại mà trao cho thằng khác thì anh sẽ bực lắm. Mà được một lần rồi thì anh nhớ hoài nên mới đòi hỏi cô tiếp, nghĩ thấy mình cũng tệ.

Thấy Kim Taehyung suy nghĩ thì cô chắc là anh không nhớ thật nên nói tiếp "Hôm đi tiệc về ý, lúc anh lén lút, lộ liễu nháy mắt nháy ơ đồ với Yoo Jenny."

Cô nhắc mà mặt đanh đá ghê lắm, môi bĩu ra trông hờn dỗi làm anh buồn cười ghê, anh véo má cô. Hôm đó anh thử xem cô có tình cảm gì với anh không mới lộ liễu như vậy, thấy cô bình thường anh nghĩ cô không thấy nhưng thật ra là cô lơ anh. Không ngờ ở bên người đẹp trai như anh mà cô chả có chút rung động, con gái gì mà chảnh quá.

Kim Taehyung áp mặt vào cổ Lee Bona hít một cái, cô nhớ lại chuyện đó mà tự nhiên muốn dỗi ghê gớm nên lần này anh thơm cô chả thèm cười với anh mà chỉ lo ngắm đóa cẩm tú của mình. Kim Taehyung ôm cô ngọt nhạt nịnh nọt "Anh thử xem em có buồn không ai dè lại trơ trơ ra xem như không có gì. Anh buồn chứ, buồn nên về rủ em ngủ cùng, vào thẳng vấn đề còn gì."

Cô không thèm trả lời trả vốn gì hết, anh lại nói tiếp "Có người cả gan lên gối với bảo bối của anh anh còn chưa tính sổ."

Thì ra anh cũng nhớ dai phết, Lee Bona cười cười "Bảo bối của anh hư lắm, em là đang dạy dỗ nó."

"Dạy dỗ?" Anh vừa hỏi vừa nhướng một bên lông mày nhìn cô "Em gan to như nào mà dám dạy bảo bối của anh? Còn dám đánh nó?" Vừa nói anh bắt đầu cù, đáng ghét! Dạo này hở chút là anh cù cô à, cô nhạy cảm nên anh mà chạm vào thì cứ nhảy nhổm, buồn cười chết mất. Anh thì ra sức cù, cô thì ra sức tránh né, miệng thì liên tục năn nỉ anh "Thôi đi, thôi đi, người lớn nhìn ra thấy thì chẳng có nên thân gì hết, anh già rồi, đầu ba rồi mà."

Câu nói của Lee Bona như chạm vào lòng tự ái của Kim Taehyung, anh dừng hành động lại, rút tay ra khỏi eo cô, lườm cô một cái rồi đứng dậy bỏ đi. Cô nhận ra mình đã "sai" rồi nên chạy theo níu kéo anh lại "Em đùa thôi, anh giận em thật hả?"

Kim Taehyung nhìn chỗ tay cô nắm vạt áo của anh thì càng bực, đến nước nào rồi vẫn không thèm nắm tay anh mà chỉ nắm áo coi có tức không chứ? Xem ra yêu cô nhiều mà để cô biết là anh thua rồi, sĩ diện thằng đàn ông không cho phép anh bỏ qua cho cô nhanh như vậy được. Nhìn cái mặt thì cũng đáng yêu đấy nhưng anh mặc kệ. Thử hỏi có ai chê chồng sắp cưới của mình già không? Anh thì chỉ mới ba mươi hai, cao to, bệ vệ, đẹp trai, thơm tho như này mà chê nữa thì còn gì để nói không? Anh bực anh hất tay cô rồi bỏ đi ra ngoài sân cỏ gần đó ngồi hóng gió. Cô thấy anh giận nhiều nên không dám đi theo nói nhiều làm anh bực, thôi để anh nguôi ngoai chút rồi đến dỗ ngọt cũng được. Kim Taehyung mà, lạnh lùng với ai chứ với cô thì anh nóng như lửa ý, dỗi chút rồi cô nói ngọt cũng bỏ qua thôi.

Lee Bona nhìn dáng người cao to kia hờn dỗi đi mất hút sau khóm cẩm tú thì cười cười vào trong. Cô đi từ cửa nhà bếp chứ cửa trước người lớn đang bàn chuyện nên cô không dám làm phiền. Cô đối với nhà anh thì không có gì lạ hết nên cũng không cần phải ra ngoài tiếp chuyện nhiều, bà ngoại cũng bảo mời gia đình anh đến trước hết là bàn chuyện đại sự, sau là mời gia đình anh đến xưởng in vải cổ truyền tham quan nên bên anh chỉ có ba mẹ anh đến chơi ngoài ra không có cô dì chú bào nào khác nên cũng thoải mái.

Lee Bona bắt một nồi nước để pha trà, trong thời gian ủ trà cô pha nước đường, cắt đào đóng hộp, vải đóng hộp và cắt thêm vài miếng thạch có sẵn trong tủ lạnh rồi sắp ra dĩa. Trà đã dùng được cô mang ra pha với nước đường xong thì cho vào cái ly lớn và phần còn lại thì cho vào mấy cái ly nhỏ nhỏ. Sau đó cô cho nước đường, đá, các trái cây và thạch vào trong sau đó đóng nắp lại rồi cho vào cái túi vải mang ra sân cỏ gần nhà.

Vừa đi khuất khóm cẩm tú nhà bà ngoại thì đã thấy dáng người cao to kia đang chơi đá banh với mấy đứa nhóc trong khu. Ở đây gần nhà nên Kim Taehyung mặt quần ngắn với áo thun thôi, đôi chân dài miên man lộ ra còn có cơ bắp săn chắc nhìn mê lắm. Để ý ngoại trừ các bà đi trông cháu thì không sao chứ các mẹ, các chị của mấy đứa nhỏ cứ nhìn nhìn Kim Taehyung của cô không rời mắt.

Mới có xa anh một chút mà ra ngoài đây liền thấy thể hiện với gái rồi, cô tức ơi là tức, mang túi vải lớn cùng ly nước lớn đi lại mà lòng chẳng vui tí nào. Trong khu ai ai cũng biết anh là người của cô rồi nên lúc cô đến gần chả ai dám đắm đuối nhìn anh nữa. Mấy đứa nhỏ thấy cô thì ba chân bốn cẳn chạy lại gọi lớn "Chị Na Na", "Dì Na Na" liền miệng, riêng người đó thì đâu ra còn bế một nhóc con tầm chưa đầy một tuổi đi lại rất từ từ rồi xếp cuối hàng dọc mà bọn nhóc xếp để nhận trà trái cây từ cô.

Lee Bona phát mấy ly trà thạch trái cây cho mấy bé xong xuôi rồi tới anh thì vừa hết mấy ly nhỏ. Dù rõ ràng làm cho anh một ly lớn luôn nhưng cô vẫn chảnh chảnh bảo "Thật tiếc, hết rồi."

Vãi cả hết! Anh giận cô còn chưa năn nỉ mà cô còn chọc tức anh. Anh bế nhóc con này đến là để cô có cớ mà bắt chuyện không ngờ cô còn quá đáng hơn, anh bực anh bế thằng nhóc lại chỗ chị của nó trả. Cơ mà nhìn cách cô lườm anh thì anh lại có sáng kiến mới, anh ngồi xuống cạnh chị thằng nhóc chơi luôn. Chị thằng bé này chắc cũng tầm 18-19 tuổi nhưng nhìn chững chạc ghê lắm, ít ra thì trông mất trưởng thành hơn ai kia lúc bằng tuổi.

"Thằng nhóc này con trai à em?" Kim Taehyung hỏi vu vơ.

"Dạ, là con trai ạ." Chị thằng bé ngại ngùng, cười cười trả lời anh.

"Ừ, nhìn có nét đẹp trai rồi, sau này lớn chắc nhiều gái bu lắm. Thôi để anh nhả vía cho bé nha." Nói rồi anh bế thằng bé thơm vài cái mới để thằng bé ngồi xuống chơi siêu nhân.

Nhìn hai người đó tình tứ mà cô bực ghê luôn á, làm gì không làm lại đi cua gái, tối ngày chỗ nào có gái là có anh ở đó. Cô tức ơi là tức, ai bảo cô ngu, cô yêu ai không yêu lại yêu người vừa đẹp vừa lắm tiền, ăn nói còn ngon ngọt nữa. Giờ bỏ đi thì tội con bé kia, nhỡ anh dụ nó thì chết, cô cũng vì thương người nên mới mang ly trà trái cây siêu to khổng lồ kia đủng đỉnh đi lại ngồi xuống giữa anh và con bé. Là cô vì con bé nên mới lại đây ngồi chứ không phải cô sợ mất anh đâu nhá!

"Mina hôm nay không đi học thêm à em?" Cô bắt chuyện với con bé.

Mina cười lắc đầu "Em đi với bạn nhưng xe bạn em hôm nay bị hư rồi nên nghỉ một bữa chị ạ."

"Thôi, tuổi em là tuổi lười mà, lâu lâu nghỉ một bữa chả sao em nói dối làm chi?" Cô cũng không hiểu hôm nay sao mà mình nói chuyện khó ưa ghê luôn.

"Chị Na Na sao thế? Chị tới tháng ạ?" Con bé ngây ngô hỏi làm cái người bên cạnh cô cười sặc nước bọt rồi ho sặc sụa.

Vừa lắm! Vừa lắm! Dám cười vợ mình!

Cô đâu có thèm để ý tới ai kia mà lại đi chất vấn con bé "Chị đang nói chuyện với em sao em hỏi chị tới tháng? Hay em cũng đang tới tháng nên đầu óc lúc nào cũng nghĩ ai cũng như em?"

Mina nhăn mặt khó chịu "Chị hôm nay sao ý! Nói chuyện kiểu như ghét em lắm vậy, em nghỉ học thêm có một ngày mà chị cứ mỉa em lười."

"Chị có mỉa đâu, chị nói thật mà. Muốn đi học nhưng không có bạn đi cùng thì mượn xe đạp của thằng Pi ấy rồi đạp đi là được, sao phải nghỉ?"

"Nhưng đạp xe thì muộn mất, chỗ học xa khu này lắm chị."

Từ đằng sau cô đột ngột vang lên tiếng nói quen thuộc "Hay để anh đưa em đi, hôm nay anh rảnh."

Hay thế cơ á? Đưa đi học nữa! Anh mà cua gái thì đỉnh của chóp rồi.

Có người đen mặt, có người thấy vậy mà nụ cười trên môi càng rộng hơn.

Mina lắc đầu từ chối "Thôi anh, phiền lắm."

Kim Taehyung bế em bé đứng dậy rồi hối thúc "Đi, mang em của em về rồi chuẩn bị, anh đi lấy xe."

"Thôi anh."

"Anh đi ăn chút, sẵn tiện cho em đi nhờ thôi."

Nghe nói như vậy em Mina cũng không từ chối tiếp, em bế em bé về rồi chuẩn bị. Ở đây có người lật đật lầm lấy ly trà trái cây siêu to khổng lồ đi theo người kia về nhà. Anh vào gara lấy chiếc BMW 428i mui trần lái ra ngoài sân, cô thấy xe dừng lại thì nhanh tay mở cửa ngồi vào ghế phụ. Kim Taehyung rõ là dừng xe lại cho cô lên nhưng vờ là xuống kiểm tra bánh xe, thấy cô mở cửa rồi lên xe anh làm như muốn cản nhưng không kịp vậy. Tay phải đưa lên ý muốn ngăn lại nhưng cô đã ngồi lên xe rồi nên thở hắt xong chống nạnh làm mặt chán nản lắm. Thấy anh làm vậy với mình cô buồn bực lắm, giọng hơi cao lên một chút "Xe này là của em."

Cô muốn nói vậy để anh biết mà cho cô đi theo nhưng không ngờ anh lại hiểu lầm, anh bảo "Thế thôi anh mượn xe của cậu."

"Kim Taehyung!" Thấy anh đi cô ngoái đầu gọi lại "Còn chưa cưới anh đã làm vậy rồi, sau này cưới về rồi anh mà chán có phải anh sẽ mang gái về nhà luôn không?"

Thấy mặt cô hầm hầm khó chịu lại có chút buồn buồn mà anh thương ghê lắm, anh biết cô ghen rồi nhưng còn vụ cô chê anh thì sao? Sĩ diện thằng đàn ông cao là thế mà nhìn cái mặt cô nó thấy thương gì đâu, thôi thì cũng có tuổi thật rồi chứ có phải con nít đâu mà anh giận dai làm gì để cô buồn.

Kim Taehyung đi đến ngồi vào ghế lái, giật ly trà trái cây trên tay cô rồi hút một hơi xong anh mới nói. "Là em chê anh già rồi còn không cho anh trà."

"Em chỉ vô tình nói thôi, sợ anh buồn mới để anh đi chơi cho khuây khỏa ai dè anh đi cua gái!" Cô ức, trả treo với anh.

"Những lúc vô tình là lúc nói thật lòng, anh cũng chả có cua ai, người ta thấy đẹp quá thì người ta nhìn thôi."

"Già thì chỉ là cái tuổi, em còn mong cho anh già cằn cỗi đi ấy. Ba mươi hai mà nhìn cứ phong độ thế đấy có ngày em mất chồng như chơi. Có em ở đó đó mà vẫn đòi chở người ta đi học."

Kim Taehyung gõ nhẹ đầu cô, anh bảo "Anh lớn hơn gần gấp đôi tuổi con bé. Em ghen cái gì?"

"Ai thèm ghen? Nhưng mà ai biết gu anh thế nào! Anh biến thái chết được! Em là lo cho con bé thôi."

Cô cãi, anh nghe cô nói vậy thì bấu eo cô một cái rõ đau. Anh biến thái là sao? Chỉ có với cô anh mới muốn làm gì thì làm thôi, là anh yêu quá nên mới muốn cưng nựng vậy mà trong mắt cô anh lại biến thái. Nghĩ mà anh tức quá đi, tức sắp già thêm mấy tuổi rồi.

Không nói không rằng Kim Taehyung vòng tay sau gáy Lee Bona kéo cô lại áp môi mình lên môi cô. Anh nhá mấy cái làm môi cô đo đỏ xem như phạt rồi mới bảo "Em nên trân trọng những thứ mà em xem là "biến thái". Bởi vì ngoài em thì chả có ai trải qua được cái mà em gọi là "biến thái" đó đâu em gái."

Má cô hây hây hồng, tim bỗng đập nhanh ngượng ngùng vô cùng, cục tức cũng trôi đi đâu mất tiêu rồi. Đây có xem như là một lời tỏ tình không? Không biết sao mà cô im lặng luôn, không nói gì nữa hết. Kim Taehyung lái xe đến nhà Mina chở em ấy đến lớp rồi đưa cô đến một tiệm bánh ngọt gần biển. Cả hai vào trong vừa thưởng trà vừa ăn bánh ngọt lại vừa ngắm biển buổi xế trưa. Anh vu vơ kể vài câu chuyện chọc cô cười rồi cô bắt đầu hỏi anh một số thứ, anh trả lời rồi giải thích cho cô. Thoắt cái đã đến giờ tan học của Mina, anh đưa cô đến đón em rồi đưa em về.

Chiều hôm đó anh bận việc nên về sớm, ba mẹ anh không bận nên cùng ở lại ăn bữa tối rồi mới về sau. Người lớn bàn chuyện xong thì mấy ngày sau cô và anh lại quay vào làm việc của mình, phần chọn ngày, xem tuổi thì người lớn hai bên sẽ cùng nhau tính toán.

Buổi chiều của mấy ngày sau đó, cô từ LOJ về mới nghe bà với mợ kể rằng buổi sáng có hẹn với bà Kim đi xem ngày, sau đó quyết định cưới vào tháng sau. Nghe tin cô mừng ghê lắm, hớn hở cười cười với bà và mợ út rồi chạy về phòng. Cô muốn gọi cho anh nhưng tiếc là anh không nghe máy. Cô buồn buồn cất điện thoại và túi rồi lấy đồ đi tắm.

Hôm nay rảnh nên Lee Bona có nhã hứng ngâm bồn. Cho viên sủi vào bồn tắm, phòng tắm thơm ngát mùi hương của biển, thanh mát dễ chịu vô cùng. Lee Bona từ từ cho chân vào bồn tắm đầy bọt rồi nhanh chóng để cả người chìm vào dòng nước vừa mát vừa thơm ngát ấy. Cô nhắm mắt, tựa đầu vào thành bồn tắm tận hưởng phút giây thư thái. Chợt cô thấy mọi thứ tối om, không lâu sau đó liền thấy một ánh sáng vàng le lói phát ra từ ly nến. Trong ánh sáng yếu ớt cô thấy dáng người đàn ông cao to đứng cạnh bồn tắm. Không biết anh đến khi nào mà quần áo đã cởi chỉ còn mỗi quần lót đen trên người, anh cởi nốt nó ra rồi cũng chen vào bồn tắm cùng cô. Vừa vào anh đã nhanh chóng kéo cô vào lòng mình, từ phía sau anh chòm lên thơm nhẹ lên má cô một cái rồi nhẹ giọng hỏi.

"Chuyện kết hôn của chúng ta em nghe bà nói chưa?"

Lee Bona quay người lại gật đầu với anh, cô vòng tay ôm anh. Mấy ngày nay cô bận, anh còn bận hơn cô, mới nhận chức nên anh còn nhiều việc để làm lắm nhưng anh trì hoãn để về đây ra mắt gia đình cô mấy ngày nên lúc anh về công việc chất đống, làm không xuể. Đây là cô nghe Henry kể chứ còn anh thì giấu cô, đến tầm 9 giờ tối là anh gọi nói chuyện với cô, cô có hỏi anh bận không thì anh cứ bảo là "Không, làm chủ tịch tính ra cũng nhàn". Cô biết thừa anh nói dối nhưng không có vạch mặt mà chỉ bảo anh giữ sức khỏe thôi. Hôm nay chắc công việc anh ít hơn rồi anh mới đến, cô nhớ anh chết đi được, ôm anh mãi mà không chịu buôn. Anh để yên cho cô ôm một lúc, ôm chán chê rồi cô mới ngóc đầu hỏi anh "Nhớ em không?"

Cô hỏi mà mắt cô long lanh, còn chớp chớp nữa làm anh muốn véo một cái nhưng thật tiếc tay anh phía dưới đang bận sờ nơi đầy đặn rồi. Anh cười với cô "Lúc có em ở nhà đợi, anh đi một tiếng đã thấy nhớ. Thử hỏi vắng mấy ngày có nhớ không?"

Cô cười vẻ rất hài lòng, mặt áp vào ngực anh thủ thỉ "Sau này nhớ ít chút thôi, lỡ nhớ quá lại về quấn em thì người ta bảo là bám vợ ý."

Kim Taehyung cười phì, anh hóng hách bảo "Có mà sau này anh đi hoài, nhớ anh quá đến công ty tìm anh suốt thì có."

Lee Bona bĩu môi đánh nhẹ lên ngực anh một cái, kiêu ngạo bảo "Ứ thèm."

Kim Taehyung nhìn người trong lòng, cô cứ e ấp động đậy làm anh không kìm được. Anh cúi xuống áp môi mình lên môi cô, cô thuận theo tiếp nhận nụ hôn của anh, còn bắt chước anh đưa lưỡi sang thăm dò anh thử. Nhưng bắt chước thì chỉ là bắt chước, cô nghiệp dư lắm, thoắt cái anh lật người cô xuống phía dưới, anh phía trên chiếm thế thượng phong quấn quýt môi cô không rời. Một tay anh đỡ cô, một tay anh lần mò xuống phía dưới mân mê, khiêu khích đóa mẫu đơn đang e ấp. Rất nhanh người cô mềm nhũn, không còn sức lực chỉ biết bám víu lấy người anh. Đã hơn một tuần chưa được gần gũi cô nên anh có phần kích động nhưng sợ làm cô đau nên anh nhịn, đến khi biết cô có thể tiếp nhận anh liền từ từ tìm đến nơi sâu thẩm của cô. Anh nhẹ nhàng tiến sâu rồi lại tiến nông, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng đưa cả hai vào cuộc yêu. Khoái cảm xâm chiếm, cả hai dốc công dốc sức, quấn quýt nhau không rời. Từng lần lấn sâu, từng lần được lấp đầy khiến làn nước trong bồn tắm nhấp nhô, bọt xà phòng thơm ngát làm cho tinh thần cả hai cùng thoải mái dễ chịu vô cùng.

Kim Taehyung vừa "yêu" vừa cúi xuống tìm kiếm môi cô, anh hôn nhẹ rồi bảo "Gọi tên anh."

Lee Bona hai má đã ửng hồng, nhỏ nhẹ gọi "Taehyung."

Anh yêu chiều để dô dựa vào thành bồn tắm cho thoải mái. Anh tiến lại gần hơn, vừa ôm cô vừa mân mê nơi căn mềm, đầy đặn. Khuôn mặt cô ửng hồng, lần đầu tiên cô bỏ đi sự ngại ngùng, e dè mà phát ra những tiếng nỉ non nho nhỏ mỗi lần anh tiến vào nơi ấy. Những tiếng nỉ non yêu kiều như tiếp thêm sức lực tinh thần, làm anh muốn yêu cô nhiều hơn.

Đạt đến được khoái cảm, anh gửi mầm vào trong cô, yêu thương hôn môi, hôn má, hôn trán và hôn cả mắt cô. Anh dùng nước ấm giúp cô tắm lại lần nữa rồi bế cô ra ngoài nghỉ ngơi.

...........

Chuyện hôn lễ Kim Taehyung đã sớm chuẩn bị từ lúc anh trở về nên tháng sau cưới cũng không có gì lo ngại sẽ chuẩn bị không chu đáo. Cô trêu anh không biết cô chịu anh không sao anh chuẩn bị sớm thế? Anh bảo chuẩn bị càng sớm càng tốt, anh cua cô bao lâu cũng được, chỉ cần cô chịu thì anh cưới ngay khỏi cần chờ đợi lâu. Cô cười bảo anh tính toán hay quá, tính đúng hết cả. Anh cao ngạo hất tóc cười khẩy làm điệu bộ thấy ghét lắm.

Trước hôm tổ chứ hôn lễ 3 tuần, cô hẹn gặp bạn bè thông báo về buổi lễ. Cô biết Cha Eun Woo có tình cảm với mình, mời cậu đến hôn lễ không biết có làm cậu buồn không nhưng mà đối với cô cậu ấy là một người thân, người nhà, người mà luôn xuất hiện lúc cô cần được giúp đỡ chỉ tiếc là cô đối với cậu không phải là tình yêu.

Cha Eun Woo cười cười chúc cô hạnh phúc nhưng sâu trong mắt cậu vẫn ánh lên một nét thê lương. Yuko thì cực kỳ vui vẻ, thật sự chúc phúc cho cô, hôm đó Yuko uống với cô nhiều lắm. Park Jimin hôm đó còn đi cùng một người anh giới thiệu là điều dưỡng riêng của anh, chị ấy họ Im, là người khá thẳng tính nhưng là người tốt, qua cách nói chuyện của chị cô thấy chị thấu hiểu nhiều thứ, rất hòa hợp với tính cách của Park Jimin. Nhìn mối tình mới chớm nở cô cũng vui vui, hi vọng hai người có thể bên nhau trong khoảng thời gian sau này. Chị Oh, anh Nice và vài nhân viên cũ của Magic lúc trước đến giờ vẫn còn giữ liên lạc với cô nên bữa gặp mặt hôm nay cũng có đến.

Ăn uống no nê, say xỉn bí tỉ thì mới chia nhau ra bắt taxi về. Cha Eun Woo là người tỉnh táo nhất nên cậu đưa Yuko và cô về. Trên xe, Yuko ngồi tựa đầu lên vai Lee Bona ở ghế sau, miệng cứ luyên thuyên "Na Na, cuối cùng cũng hạnh phúc rồi."

"Ừm, mình hạnh phúc rồi, cảm ơn cậu."

"Mình cứ sợ cậu không hạnh phúc nên lo cho cậu lắm, còn tính mua nhà rồi tụi mình về sống chung ấy. Nhưng bây giờ tiền mua nhà thì chỉ có phân nửa à, mà cậu cũng sắp lấy chồng rồi nên thôi. Mình để dành sau này có chồng rồi thì cùng anh ấy mua nhà luôn."

Yuko là người bạn rất tốt, cậu ấy trọng tình nghĩa cực kỳ, yêu thương cô thật lòng nên cô cũng yêu thương Yuko lắm. Cậu ấy giỏi, tính tình bộc trực đơn giản, là một người rất tốt cơ mà lại chẳng chịu để anh nào làm quen. Nhiều mối là thạc sĩ, tiến sĩ, có khi là phó giám đốc có lần ngõ lời làm quen mà Yuko cho ăn bơ hết. Cô thấy cũng tiếc tại mấy người đó cũng có một số người rất hiền, rất thương Yuko nhưng cô tôn trọng quyết định của Yuko. Có thể cậu ấy đã có người trong lòng nên mới từ chối thẳng thừng như vậy.

Luyên thuyên mấy câu Yuko đã ngủ mất, trong xe chỉ có hai người tỉnh táo vì ban nãy Lee Bona chỉ uống nhấp môi thôi. Ai cũng biết tửu lượng Lee Bona kém nên cũng không ép, phần cũng vì biết người đứng sau cô là ai. Nhỡ cho cô uống say cô quậy phá, Kim Taehyung mà biết chắc băm bọn họ ra trăm mãnh.

Xe dừng lại ở nhà ba mẹ Yuko, cậu ấy bình thường sống cùng gia đình nên cũng đỡ phải lo một thân con gái đêm hôm say xỉn. Đưa cậu ấy vào nhà cô cùng Cha Eun Woo cùng nhau lên xe. Cha Eun Woo không lái xe đi ngay mà vẫn ở đó, cậu ngồi im lặng một lát mới mang thiệp cưới ra trả lại cho cô.

Giọng cậu trầm trầm bảo "Có lẽ ngày vui của cậu...mình không thể đến."

Cô nhìn Cha Eun Woo, rồi nhìn tấm thiệp "Cậu...ngày vui của mình.... cậu."

Cha Eun Woo cười, xoa đầu cô "Chi nhánh nhà hàng ở Chicago vừa hoàn thành, hai ngày nữa mình có chuyến bay sang đó để quản lí. Có lẽ mình định cư ở đó luôn, mình tính trước hết rồi nên không phải là vì cậu. Ngày vui của cậu không đến được nhưng sau này có cơ hội mình sẽ về, lúc đó mong cậu vẫn xem mình là bạn." Nói rồi Cha Eun Woo dí vào tay cô tấm thiệp cưới, cười cười bảo "Đừng buồn mình nha." 

Thật ra, nếu đến hôn lễ của cậu có lẽ mình còn đau hơn khi phải xa cậu. Xin lỗi vì sự ít kỹ này, Bona xin lỗi vì làm cậu buồn ngày hôm nay, cảm ơn vì tình cảm bạn bè bao năm nay của cậu dành cho mình.

"Cậu đã thông báo với ai chưa?"

"Cậu là người đầu tiên mình thông báo."

Lee Bona rưng rưng nước mắt, cầm tấm thiệp của mình cất đi. Cô hít một hơi rồi cười bảo "Không sao, chúng ta mãi là bạn, bạn bè thì phải thông cảm cho nhau. Cậu đi đi, thời gian còn dài, đi trải nghiệm thỏa thích khi nào nhớ Hàn thì về. Mình, Yuko, anh Jimin và mọi người vẫn ở đây chờ cậu về."

Cha Eun Woo cười, một nụ cười khá miễn cưỡng "Cảm ơn cậu, Na Na."

Lee Bona cũng cười, một nụ cười khá muộn phiền "Đừng khách sáo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top