93: Bạn bạn mình mình

Park Jimin thời gian này bận bịu vô cùng, có khi anh phải thức hai ngày hai đêm để hoàn thành dự án. Mà cũng không hẵng là thời gian này anh mới bận, chỉ là dạo gần đây đối với anh một giấc ngủ 6 tiếng là quá xa xỉ. Anh chỉ tranh thủ ngủ khi trên đường đến đài truyền hình, phim trường,... mỗi giấc ngủ kéo dài chưa đến 40 phút.

Chỉ mới tối hôm qua anh mới có thể chợp mắt đến giờ là ngủ một giấc tận 15 tiếng, điều dưỡng Im là điều dưỡng riêng của anh, cô ấy còn tưởng anh bị hôn mê sâu, suốt cả buổi lo cho anh sốt vó, đến khi anh tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm, nấu cho anh bát cháu rồi mới về.

Anh và điều dưỡng Im quen biết nhau từ một lần anh bị chấn thương nhẹ, ở bệnh viện là cô ấy chăm sóc anh. Biết anh là người nổi tiếng nhưng cô cũng không mấy để ý hay xem anh là một bệnh nhân đặc biệt, thay vào đó cô còn thờ ơ và còn phớt lờ anh khi anh nhờ vả cô. Anh còn nhớ rõ câu nói cô nói nhiều với anh nhất chính là "Chấn thương nhẹ chứ anh có liệt đâu sao mà cái gì cũng nhờ thế?" Nghĩ cũng ngộ, là bên công ty anh bỏ tiền ra thuê điều dưỡng chăm anh mà cô lại thái độ với anh như thế, lúc đầu thì thấy cô thiếu chuyên nghiệp nhưng sau mới thấy cô chăm những bệnh nhân già rất chu đáo, nói chuyện nghe cũng rất hay chỉ là chưa bao giờ cô đối xử với anh như vậy.

Ở bệnh viện nghĩ ngơi 2 tuần, người nhà đến thăm nườm nượp, kể cả người trước đây không thân quen cũng đến thăm hỏi, lo lắng còn hơn cả người nhà. Khi mọi người về thì lúc đó cô mới đi đến dọn dẹp đồ ăn đổ tháo trên sàn và bàn, đống đồ ăn thừa vung vãi, vỏ trái cây bị vứt đầy sọt rác và kèm theo trong lúc cô dọn là mấy lời cằn nhằm "Bộ đến gặp mặt lần cuối hay sao mà đến lắm thế? Ngày nào cũng đến hai ba chập, ăn uống như mở tiệc ở đây." Mặc cho cô nói, Park Jimin vẫn cứ im lặng đọc sách mặc kệ cô. Thấy cô không phải người thấy sang bắt quàng làm họ, không có hám danh anh cũng thấy quý quý, chỉ là có vẻ như cô ghét anh thì phải. Anh biết làm nghệ sĩ cũng có người thích người ghét, nhưng mà tại sao cô ghét anh mà lại nhận làm điều dưỡng cho anh? Anh hỏi thì cô mới trả lời "Là do bên anh trả tiền gấp đôi, dại gì không làm."

Thú thật thì lúc đó Park Jimin đã chia tay mối tình thời cấp ba kéo dài 6 năm của mình với lý do là cô ấy không thể đợi anh. Mặc dù anh thương cô gái đó biết bao nhưng anh cũng đồng ý bởi vì anh biết cô gái ấy không còn tình cảm với mình nữa. Vào cái đêm anh nhận được giải thưởng diễn viên xuất sắc đầu tiên thì anh cũng đã phát hiện cô ấy qua đêm ở nhà của một người đồng nghiệp nam. Anh biết mọi chuyện nhưng do nặng tình, anh không thể hiện bên ngoài cũng không trách mắng cô gái đó mà chỉ im lặng, âm thầm muốn níu kéo nhưng cho đến cuối cùng cô ấy chọn rời bỏ anh. Lúc đó sự nghiệp của anh chỉ vừa phất lên nhưng không phát triển mạnh mẽ, ai lại chịu bỏ thanh xuân của mình cho một người chẳng biết tương lai ngày mai sẽ ra sao chứ. Mối tình sâu nặng 6 năm của anh kết thúc như thế, sau 2 năm cô đơn cuối cùng anh lại cảm nhận được trái tim mình bắt đầu có cảm giác, người ấy chính là cô điều dưỡng cục tính này đây.

Quá trình anh theo đuổi cô vô cùng cực khổ, đến giờ đã hơn năm năm nhưng hai người vẫn chưa là người yêu chính thức. Anh biết một người nghệ sĩ cũng không nên yêu đương nhiều vì sẽ làm một số người hâm mộ không thích nhưng biết làm sau được, anh mến cô ấy, cô ấy không đồng ý làm người yêu của anh nhưng vẫn cứ độc thân, thường xuyên gọi điện hỏi thăm, anh mệt anh than vãn với cô thì cô liền tìm đến mang theo cơm nước chăm lo cho anh thì anh sao mà bỏ cho được. Rồi cũng sẽ có một ngày anh có vợ, mong là lúc đó người mặc áo cưới là cô, người hâm mộ của anh thích thì tốt quá rồi, còn nếu không thích, tẩy chay anh anh cũng đồng ý, cùng lắm ra chợ bán bánh ngày cũng có đủ cơm ba bữa thôi.

Nhìn bát cháo nghi ngút khói mà anh suy nghĩ bân quơ, Cha Eun Woo đến từ lúc nào anh cũng không hay biết, đến khi có một cái muỗng hiên ngang cho vào bát cháo của anh múc một muỗng anh mới giật mình nhận ra. Park Jimin tạch lưỡi khó chịu lên tiếng "Cháo của anh!"

Cha Eun Woo không trả lời, ăn thêm hai ba muỗng nữa thì ai đó giật bát cháo để xa không cho ăn nữa mới bắt đầu lên tiếng "Anh keo kiệt quá! Mấy ngày nay em sắp chết đói rồi đây này."

"Ô hay, nhà chú mày mở nhà hàng ấy."

"Mở thì mở nhưng ăn uống được gì, mấy ngày nay Bona cứ sao sao ấy, ngồi một mình bần thần mãi làm em cũng có vui vẻ gì."

Park Jimin thở dài thường thượt, tội cho Yuko.

"Yuko không rủ chú mày đi ăn à? Con bé cũng hay về Jeju mà."

Cha Eun Woo ngồi dựa vào ghế chán nản "Có, nhưng mà em bảo mệt."

"Anh hỏi chú mày một câu."

"Anh hỏi đi."

"Chú mày thấy Yuko thế nào?"

Cha Eun Woo liếc nhìn Park Jimin, không nhanh không chậm trả lời "Một người bạn tốt, vui tính, và còn rất dư dả thời gian nữa."

Park Jimin cười mỉm "Chú mày không biết Yuko đang phải kèm 2-3 thực tập sinh sao? làm bên báo chí đặc biệt là phóng viên thì cứ đi suốt ấy, thời gian đâu mà dư dả."

Cha Eun Woo suy nghĩ chút rồi mới gật đầu "Thế à? Hình như cậu ấy cũng có nói cậu ấy đang phải kèm vài thực tập sinh, mỗi tuần đều về Jeju 2-3 lần mà cũng không bận như anh nghĩ đâu."

"Chú mày ngốc thật hay giả vậy? Anh nói cái này không phải là anh ghét Bona nhé, nhưng mà chú mày thay vì dành tất cả tâm trí cho Bona thì bây giờ hãy dành ra một chút thời gian để nhìn lại Yuko xem."

"Ý anh là sao?"

.........

"át xì! át xì!"

Yuko đang chăm chú chụp ảnh cho bản tin buổi tối thì nhảy mũi liên tục, trợ lí của cô còn lo cô làm nhiều quá nên sức khỏe không tốt liền đi đến đưa khăn giấy "Chị ổn không? hay bị cảm rồi"

Yuko bỏ máy ảnh xuống, nhận khăn giấy lau mồ hôi vừa nói "Không, chị ổn, không biết sao lại bị như thế này nữa, mới sáng sớm mà mệt gì."

Trợ lí của Yuko bĩu môi "Tối qua chị ở lại công ty mà, cũng tại chị cứ bảo nhớ Jeju rồi về đó nên dự án mới không làm kịp ý, tăng ca làm bù mệt biết bao nhiêu mà chị cũng chịu để đi Jeju. Riết rồi không biết có phải người yêu chị ở Jeju không nữa."

Yuko lườm nhẹ trợ lí "Nhiều chuyện, chị về có việc thôi chứ công việc chị làm không hết thời gian đâu mà đi chơi." Nói thì nói vậy, cười thì cười vậy nhưng trong lòng Yuko chẳng dễ chịu chút nào. Mấy ngày nay không những Lee Bona mà cả Cha Eun Woo cứ như không có sức sống, cô nhớ cậu nên về thăm, chỉ muốn cùng ăn một bữa nhưng lần nào cậu cũng bảo ăn rồi hoặc không muốn ăn, cô đành ở lại xem cậu làm việc vừa xem TV trong phòng làm việc của cậu một lát rồi về Seoul. Biết làm sao được, yêu mà cực như vậy thì ngay lúc đầu cô cũng chẳng muốn yêu, nhưng bây giờ bỏ thì không bỏ được.

Dẹp mấy chuyện về Cha Eun Woo sang một bên, Yuko lại tiếp tục công việc chụp ảnh của mình cùng trợ lí, bây giờ cô còn lơ mơ nữa thì sẽ ảnh hưởng đến công việc chung mất.

............

Kim Taehyung vừa họp xong liền rời khỏi công ty lái xe về Đài Sơn Quan, trong lòng nao nao khó tả nhưng khi về đến thì cô lại không còn ở đây. Anh thoáng thất vọng nhưng rồi lại lên xe tìm đến chung cư Forever. Thang máy *dinh* một tiếng báo hiệu đã đến tầng 60, anh bước ra đi về phía căn hộ của cô. Bước được mấy bước thì dáng hình quen thuộc hiện ngay trước mắt anh.

Cô mặc một chiếc váy màu xanh ngọc dáng chữ A vừa nhẹ nhàng lại vừa thanh lịch, mái tóc đen óng nay đã dài hơn vai, cô nhìn anh cười e thẹn. Kim Taehyung như ngây ngốc, anh vô thức bước đến gần cô, mùi hương của riêng cô thơm nhè nhẹ khiến anh không khỏi xao xuyến. Anh càng đến gần mùi xạ hương lại vây quanh hại cô tim đập chân run suýt thì ngã, anh nhìn cô cười mỉm làm cô ngài ngại. Nghĩ thì thấy mình dở hơi, anh với cô có xa lạ gì đâu mà hôm nay lại thấy ngượng, không cần xem gương cũng biết mặt cô đã hây hây hồng rồi, nóng thế cơ mà.

Giọng anh trầm trầm vừa ân cần lại vừa trách "Anh tưởng em đổi ý rồi, sao không ở Đài Sơn Quan đợi anh?"

Cô mím môi rồi chầm chậm cất tiếng "Em về tắm."

Anh cười nhẹ, đến gần hơn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô giả bộ hiểu nhầm "Gấp vậy à? Có gì để tối chứ."

Mặt cô lại càng đỏ hơn, cô nghiên nhẹ đầu không dám nhìn mắt anh. Cô đủ thông minh để hiểu anh bóng gió chuyện gì, "Em có thói quen tắm sáng, gấp gì mà gấp, đã là gì của nhau đâu."

Cô nói đúng, anh còn chưa ngõ lời với cô ,để cô nhắc anh thấy thiệt cho cô quá. Anh nắm hai bàn tay của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, đôi mắt mà không ít lần rơi nước mắt vì anh. Anh nhẹ giọng bảo "Làm mẹ của các con anh có chịu không?"

Cô vô tình bân quơ thôi không ngờ anh lại nghĩ cô nhắc kéo chuyện đó, vừa ngại lại thêm câu nói của anh khiến cô chỉ biết giấu mặt đi không dám nhìn cũng chẳng dám trả lời.

"Không nói là đồng ý." Nói rồi anh nắm tay cô kéo cô đi vào thang máy. Im lặng một lúc, cô ngước lên nhìn anh. Góc nhìn của cô chỉ thấy được một nửa người anh, hôm nay anh mặc vest xám, nhìn lịch sự và nhã nhặn làm sao. Nhưng sâu trong mắt cô khi nhìn anh lại thoáng có nét buồn buồn.

Chưa bao giờ cô được anh cầu hôn một cách đúng nghĩa.

Cô không cần tổ chức một bữa tiệc rồi tạo bất ngờ thật lớn trước mặt nhiều người, cô cũng không dám đua đòi buộc anh tặng nhẫn rồi thề non hẹn biển với cô. Mà thứ cô cần đó chính là tấm lòng của anh khi nói ra câu nói đó.

Qua những việc của trước đây cô cũng biết anh có tình cảm với cô, nhưng cô cũng muốn được anh một lần nghiêm túc nói lời yêu cô.

Bàn tay cô chủ động đan vào tay anh, cô hơi xiết tay một chút nắm chặt tay anh trên môi nở nụ cười tươi hơn. Nhưng một lời nói cũng chẳng có quan trọng, quan trọng là đến bây giờ cô lại được tay đan tay, vai sánh vai cùng anh. Cho dù sau này có khổ, anh có ra sao, giàu nghèo hay bệnh tật cô cũng sẽ không buông tay anh, chỉ cần anh một lòng một dạ thì nhất định cô sẽ không thay lòng.

"Em nghĩ gì mà cứ im lặng vậy?"

Giọng anh trầm trầm cất lên làm cô thoát khỏi vòng suy nghĩ, cô cười bảo không có gì, anh cũng không gặn hỏi mà mở cửa xe cho cô rồi đi vòng qua ghế lái. Lee Bona ngồi bên cạnh không ý kiến gì về chuyện đi đâu, chỉ là lâu lâu lại nhìn anh rồi vờ nhìn ra cửa sổ xe nhìn ngắm đường phố.

Anh vừa lái xe lâu lâu cũng liếc nhìn cô, anh cười đầy ấm áp dịu dàng hỏi cô "Em thích ở Seoul hơn hay Jeju hơn?"

Cô quay sang nhìn anh rồi ngẫm nghĩ, từ nhỏ cô đã ở cái nơi xô bồ, xa hoa này, mọi chuyện lớn nhỏ đều trải qua ở nơi này ngay cả anh cũng ở nơi này nên không chút do dự cô liền trả lời "Em thích Seoul."

"Nhưng Jeju có rất nhiều hoa Cẩm Tú."

"Thì sao?"

"Em thích hoa Cẩm tú nhất mà?"

"Ừm, nhưng mà ở Seoul cũng có thể trồng hoa Cẩm Tú, còn ở Jeju có hoa Cẩm Tú như không có..." Nói đến đây cô nhìn anh, anh cũng im lặng nhìn cô rồi cười một cái.

Xe cũng đã đến tòa nhà Lotte World Tower, anh tìm một chỗ đổ xe rồi cùng cô vào trong. Anh đưa cô đến nơi bán quần áo, rồi lựa cho cô mấy món. Hình ảnh anh lựa từng cái áo, cái quần cho cô lúc này làm cô nhớ đến lúc trước, cái lúc mà cả hai vừa cưới. Vẫn là hình ảnh cô đứng bên cạnh xem anh chọn, anh thì miệt mài lựa chọn rồi bỏ sang một bên nếu thấy nó ổn. Một hình ảnh xuất hiện lại sau sáu năm, tưởng chừng chỉ là một việc nhỏ nhưng lại làm cô nao nao. Lee Bona đi đến bên cạnh cùng anh lựa đồ cho mình.

Cô thuận miệng hỏi "Mua nhiều thế anh? Nhà em là công ty thời trang mà."

Kim Taehyung khẽ nhìn cô rồi tiếp tục xem thêm mấy mẫu vừa nói "Đồ nhà em cái nào cũng kính cổng cao tường, nhìn chán."

Bị chê, cô bĩu môi "Ngoài đồ ngủ ra thì đồ dự tiệc đều hở và ôm những chỗ khiến đàn ông chết mê thôi, anh không xem kỹ thì có, đồ em thiết kế đều rất tận tâm."

Kim Taehyung thở hắt, anh quay sang nhìn cô có chút không hài lòng, bấu eo cô một cái "Ở nhà em mặc đầm dự tiệc hả?"

Cô đau, cô bĩu môi tỏ rõ thái độ khó chịu vậy mà người ta còn cố véo má cô một cái nữa, cô ức nhưng không dám phản kháng tại vì sợ người ta đau. Chỉ phụng phịu nói nhỏ "Nhưng đồ đó thoải mái."

Ai kia nghe được thì mạnh miệng bảo "Muốn thoải mái thì đừng mặc, mặc đồ rộng thùng thình trông lôi thôi chẳng thu hút tôi chút nào, bạn biết tôi thích gì mà phải không?"

"Vậy bạn kiếm người nào mặc không rộng thùng thình mà nhớ đi." Cô nói lẫy, anh bấu eo cô thêm một cái nữa cô mới chịu im.

Cô dỗi một chút nên không nói, anh lựa đồ xong xuôi thì mới bảo "Còn cần gì nữa không em?"

Cô lắc đầu.

"Thế về có thiếu gì gọi anh mua thêm."

"Nhà em vốn dĩ không thiếu gì hết." Lựa đồ một lúc nên cô hơi mệt, trả lời anh mà cứ chậm chậm chạp chạp.

Anh xoa đầu cô cười nhẹ "Về Đài Sơn Quan ở với anh đi."

Khuôn mặt chán chường của cô chợt tươi tắn hơn, mắt sáng lên lấp lánh nhưng vẫn cố giữ giá, môi cười mỉm không trả lời anh mà đi nhanh hơn một chút vượt qua anh. Kim Taehyung ở sau nới với "Em có chịu không đấy? Anh thanh toán rồi thì em có không đồng ý anh cũng ép em về."

Cô quay lại bĩu môi với anh "Thế em không chịu thì anh sẽ không thanh toán à? Anh keo kiệt từ khi nào vậy?"

"Mình lớn tuổi rồi, cũng bắt đầu biết tích góp để cho con cái của mình bạn à."

"Thế anh không định lấy lòng cái người mà anh nói chỉ để cho người đó sinh con cho anh à?"

Thì ra cô vẫn còn nhớ.

Anh cười mỉm đi đến quầy thanh toán đưa cho nhân viên, cô đi đến gần anh với bộ mặt hóng hách, khoanh tay lại hiên ngang phán "Em không thích nữa rồi, anh có thanh toán em cũng sẽ không dùng, không mặc cho anh xem."

Kim Taehyung cho một tay vào túi quần, một tay đặt lên quầy thanh toán rồi quay sang nhìn cô "Mình thích thì mình mua chứ mình có nói sẽ mua cho bạn đâu."

Cô bĩu môi "Mua về anh mặc à? Nhưng đó là size của em mà anh."

Kim Taehyung vỗ vai cô rồi chỉ vào màng hình quảng cáo, cô nhìn theo thì thấy cô gái xinh đẹp đó.

"Cô gái đó là bạn học của em họ mình, body cũng chuẩn lắm, chắc sẽ vừa thôi, bạn nghĩ có mình bạn mặc được đồ ngủ size S hả bạn?"

Bạn bạn mình mình, cô nghe mà phát hỏa, chênh lệch những 7 tuổi chứ có ít gì đâu, ông già đáng ghét háo sắc, háo sắc đáng ghét!

Có người bực mình bấu vào tay người chọc mình rồi bảo "Xem ra mình phải suy nghĩ lại về việc sinh con rồi bạn à."

"Ừ, mình cho bạn suy nghĩ, việc sinh con là do bạn quyết hết."

Cô cười mỉm "Thế đồ này thì sao?"

Kim Taehyung đưa thẻ cho nhân viên thanh toán xong thì cầm túi đồ vè thẻ đi, cô lẽo đẽo theo sau chờ câu trả lời trong háo hức không ngờ anh lại nói "Thì sinh con giao hết cho bạn, đồ này bạn không chịu mặc thì mình cho người khác mặc để mình ngắm."

Ơ kìa, thì ra anh đâu có sợ cô dỗi, trọng trách sinh con nặng nề như vậy mà giao cho cô còn anh thì mua mấy cái đồ thiếu vải đó rồi còn tuyên bố thẳng thừng là cho người ta mặc rồi anh ngắm nữa. Như vậy cô thiệt quá rồi, cô mang con của anh còn anh thì đi ngắm trăng thưởng hoa, ở đâu ra cái kiểu tính toán kỳ lạ như vậy chứ. Cô giật lấy túi đồ từ tay anh rồi tuyên bố "Đồ này em có lựa nữa, nó là của em."

Kim Taehyung giành lại "Thôi bạn ơi, cái này mình thấy không hợp với bạn lắm, bạn thích thì mình đưa thẻ cho bạn mua cái khác, cái này hợp với cái bé mình vừa chỉ cho bạn thấy hơn."

Cô vẫn giữ quai của túi đồ không buông "Không có hợp đâu, lúc đầu bạn lựa cho mình mà, vậy là nó hợp với mình hơn."

"Vậy là bạn chịu mặc rồi hả?"

"Ừm, nhưng mà mình có thai xong cơ thể xấu thì bạn đừng có chê, tất cả tại bạn mà ra hết. Đồ là bạn mua, con là bạn gửi vào, đều là tại bạn hết."

"Ừ, thế thì chịu thôi chứ biết sao giờ."

Kim Taehyung cười mỉm, xoa đầu cô rồi thơm nhẹ lên tóc cô một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top