89: Nếu tôi chết em sẽ như thế nào?

Kim Taehyung đẩy mạnh cửa bước vào trong, Cha Eun Woo ngăn anh lại liền bị anh tóm áo giơ nắm đấm lên cao.

"Côn đồ, biến đi."

Đột nhiên giọng nói cô văng vẳng bên tai, nắm đấm của anh hạ xuống, đẩy mạnh Cha Eun Woo ra. Mặt anh lạnh tanh, môi khẽ nhếch lên cười như không cười "Có hứng thú nghe tiếng vợ chồng tôi làm tình thì cứ ở lại, nhưng cấm tuyệt đối không được làm ồn."

Cha Eun Woo níu áo Kim Taehyung lại "Kim Taehyung anh đừng quá đáng, anh và cô ấy đã kết thúc rồi, anh mà vào tôi sẽ báo cảnh sát."

Kim Taehyung bóp mạnh bàn tay đang níu áo mình rồi đẩy ra, giọng nói lãnh đạm, không sợ trời không sợ đất "Tôi và cô ấy kết thúc chưa cậu biết rõ chắc? Còn cản đường chắc chắn lần này không chỉ có một đấm như lần trước."

"Tôi không cho phép, tôi và cô ấy đang tìm hiểu nên tôi có quyền xen vào. Còn anh, anh là gì của cô ấy?" Cha Eun Woo cố tình kéo dài thời gian một chút để Lee Bona tắm xong, cậu tin chắc Lee Bona không phải không biết chừng mực. Đối với người không phải chồng cô sẽ không tùy tiện, đặt biệt người đó là Kim Taehyung. Cô đã chấp nhận mở lòng với cậu thì đã không còn nghĩ đến chuyện tình cảm trước đây nữa rồi.

"Tìm hiểu? Tôi là gì?"

Đôi lông mài Kim Taehyung khẽ cau lại, tay anh ở dưới nắm thành nắm đấm, ánh mắt trở nên hung dữ lạ thường.

"Mẹ kiếp! Tao là ông nội mày, còn dám hỏi?" Anh mạnh chân đạp vào ngực Cha Eun Woo, cậu bất ngờ không đỡ kịp liền bị ngã lăn xuống đất.

Anh quay người về hướng phòng cô hùng hồ gọi lớn "Lee Bona! Tôi giết em!"

Cha Eun Woo nhanh chóng ngồi dậy nhưng do bị đạp mạnh quá nên cậu có chút khó thở, đến khi gào lên tên Kim Taehyung thì anh đã mở cửa vào phòng và đóng lại.

Kim Taehyung khóa trái cửa phòng rồi đi thẳng vào phòng tắm, miệng lẩm bẩm "Mẹ nó, còn không khóa cửa phòng, làm vậy là mời gọi ai?"

"Lee Bona!" Anh gọi tên cô một lần nữa rồi nhanh chóng mở cửa phòng tắm nhưng nó đã bị khóa trái, anh lại gọi lớn "Em mở cửa ra cho tôi, NHANH!"

Lee Bona lúc nãy vừa nghe giọng Kim Taehyung nhưng cứ nghĩ là do mình ảo tưởng, Cha Eun Woo còn ở ngoài chừng cửa nên sao mà Kim Taehyung xuất hiện ở đây được. Lần tiếp nghe anh gọi thì mới giật mình, thật sự là cô không có ảo tưởng, giọng anh rất gần. Rồi cánh cửa phòng tắm bị động mạnh, kèm theo đó là lời đe dọa của Kim Taehyung. Cô giật mình suýt thì trượt chân ngã.

Sao anh vào đây được?

Nhưng mà trên người cô hiện giờ không có một mảnh vải sao mà ra được. Anh đe dọa làm cô bực bội liền quát vọng ra "Anh lại đột nhập nhà tôi à? Có tin tôi báo cảnh sát không?"

"Tôi đếm đến 3, em mà không mở tôi phá cửa ngay!" Giọng anh hùng hùng hổ hổ có vẻ rất tức tối.

Cô trong đây im lặng, vết bỏng đỏ lên rát quá lại thêm có người ở ngoài dọa nạt cô càng bực hơn. Bực đến nỗi không muốn nói gì nữa. Kim Taehyung bên ngoài đếm đến 3 mà cô vẫn không có động tĩnh thì anh phá cửa thật, cô bực bội với cái áo choàng mặc vào, anh làm như vậy cô muốn tắm cũng không được. Vừa choàng xong áo, còn chưa kịp buộc dây thì đã nghe một tiếng rầm lớn, cánh cửa phòng tắm mở toang.

Theo quán tính cô liền hét lên, Kim Taehyung đến nhanh chóng nắm cổ tay cô rồi kéo về phía anh. Không nói không rằng, đánh mạnh vào mông cô ba bốn cái liên tiếp.

"Yah! Kim Taehyung, anh bị điên hả? Đồ khốn, anh đánh tôi?" Dù không đau lắm vì áo choàng khá dày, nhưng cũng rát, phần thêm bực mình và còn cả vết bỏng nữa.

Lúc này anh mới dừng lại, kéo tay cô một cái thật mạnh, ánh mắt anh sắc nhọn như muốn giết người. Anh cất giọng đầy hung hăng "Em muốn chết hả? Dám cắm sừng tôi!"

"Buông tôi ra." Cô cố vùng vẫy nhưng bất thành "Cắm sừng cái khỉ gì? Anh điên vừa thôi!"

"Dắt trai về nhà mần nhau không phải cắm sừng thì còn gì? Còn dám mắng tôi điên, em cói tin thằng điên này giết hai người không?" Anh quát lớn.

Lee Bona dần hiểu ra chuyện gì, thì ra anh nghĩ cô là loại phụ nữ lăng loàn trắc nết như vậy. Cô vung mạnh tay, lần này thì thoát khỏi tay anh được rồi. Cô nghênh mặt đầy thách thức "Thì sao? Tôi đưa trai về nhà làm chuyện đó thì có liên quan gì đến anh? Tôi có quen ai, quen bao nhiêu người, lên giường với bao nhiêu người thì anh có quyền gì mắng tôi, đánh tôi?"

Kim Taehyung nghe cô nói thì càng nóng, mặt đỏ lên sắp bốc khói đến nơi. Anh đá cánh cửa phòng tắm một cái thật mạnh nó liền bung ốc ngã rầm ra sàn rồi quát "Trước đây em ra sao cũng được, tôi không cản. Còn bây giờ tôi về thì tôi cấm em tuyệt đối không dao du với ai hết, nghe rõ không?" Anh chỉ tay vào mặt cô cảnh cáo.

Lee Bona càng tức, cô cãi lại cho bằng được, không chịu nhún nhường dù chỉ một chút "Anh càng cấm tôi càng làm, anh giết tôi được chắc?"

"Em thử xem, xem tôi có giết em được không, cùng lắm tôi chết cùng em."

Cùng lắm anh chết cùng cô, nghe câu này thì sao nhiêu bực dọc cô tan biến gần như là hết. Cô nhìn anh trong im lặng, trong lòng có chút khó chịu. Hà cớ gì anh lại nói như vậy, anh có biết anh vừa gieo thêm một hạt mầm vào tim cô không?

Mềm lòng thì cô lại tức trở lại, tức vì bản thân quá kém cỏi, chỉ có mấy lời nóng giận anh buộc miệng nói ra mà lại xiêu lòng.

Bỗng phía ngoài phát ra tiếng đập cửa phòng kèm giọng nói của Cha Eun Woo "Na Na, cậu có sao không? Kim Taehyung, anh không được làm hại cô ấy, Kim Taehyung, mọi chuyện không như anh nghĩ, mau ra đây nói rõ ràng đi."

Hả? Thì ra Cha Eun Woo vẫn còn ở đây, cô quên mất.

Lee Bona nhìn sang Kim Taehyung thấy anh liếc ra cửa rồi quay người bước về phía cửa phòng, theo quán tính cô níu tay anh lại vì sợ anh làm hại Cha Eun Woo.

"Kim Taehyung, anh không được làm bậy, không được hại cậu ấy." Rồi cô nói với ra "Eun Woo, cậu về đi mình không sao."

Kim Taehyung trừng mắt nhìn cô nói lớn "Bỏ ra!"

Bên ngoài lại nghe tiếng đập cửa "Na Na, mình không về, kêu Kim Taehyung ra đây nói chuyện rõ ràng cái đã."

Dù cho cô đã cố níu kéo cách mấy cũng không địch nỗi sức của Kim Taehyung, huống hồ lúc này anh rất giận, hất tay một cái cô liền chao đảo rồi mở cửa ra ngoài. Cô loạn choạng rồi buộc dây áo choàng muốn ra thì cửa đã khóa trái. Chết tiệt! đây là nhà của cô mà anh ngang nhiên tùy tiện đến như vậy.

Rồi cô nghe tiếng rầm lớn như vừa đỗ vỡ cái gì đó, tiếp theo là tiếng của Kim Taehyung.

"Biến về, chuyện vợ chồng tôi không mượn người ngoài xen vào."

"Tôi muốn nói rõ là Na Na và tôi không như anh nghĩ, chúng tôi chỉ mới vào quan hệ tìm hiểu thôi anh đừng làm khó cô ấy."

"Tìm hiểu cái con mẹ hai đứa bây, Kim Taehyung tôi còn sống thì đếch cho thằng nào lén phén với Lee Bona nghe rõ không?"

"Anh đừng quên chính anh là người bỏ cậu ấy giữa lúc cậu ấy cần anh nhất."

Tay Kim Taehyung cong lại thành nắm đấm. Quả thật Cha Eun Woo nói không sai, chính anh là người bỏ cô lúc cô khốn khổ nhưng đó là bất đắt dĩ. Lúc đó Trạch Bang nổ ra cuộc bạo động lớn do J đồ tể chủ trì để thiết lập lại giới xã hội đen nhầm bài trừ những kẻ tha hóa. Tình hình lúc đó nguy cấp nên anh cũng chẳng thể toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ cho mình được, anh cũng không chắc có thể quay về với cô nên chỉ có thể kết thúc tại đó. Nhưng giờ anh về rồi, cô cũng chưa quên anh thì hà cớ gì anh buông xuôi hạnh phúc cả đời của mình. Tình cảm mà, cô không chủ động tìm hạnh phúc thì để anh chủ động tìm cô, giành lấy hạnh phúc cho mình.

Kim Taehyung nhếch môi cười nhạt, anh trả lời Cha Eun Woo "Tôi bỏ cô ấy thì sao? Cô ấy bỏ được tôi không?"

Cha Eun Woo im lặng nhìn Kim Taehyung nhỡ nhơ bước về phía mình. Đối với câu hỏi này cậu không biết trả lời thế nào, bởi vì cậu biết cô vẫn chưa quên Kim Taehyung hoàn toàn được.

"Biết tôi và cậu khác nhau ở đâu không?"

"...."

"Chính là khác ở chỗ cô ấy yêu tôi nhưng không yêu cậu."

"...."

"Có khi nào cô ấy hễ thấy cậu thì cười toe toét, chăm lo cho cậu từ đầu đến chân, từng chân tơ kẽ tóc, cậu đi xa về thì chạy liền đến ôm cậu chưa? Có khi nào giữa đêm cậu than đói thì liền thức dậy lục tủ lạnh xem có gì để nấu cho cậu ăn chưa? Có khi nào cậu đi làm về muộn thì cô ấy suy nghĩ linh tinh rồi khóc thầm vì nghĩ cậu lạnh nhạt với cô ấy chưa? Có khi nào cô ấy trở thành cái đuôi luôn lẽo đẽo theo cậu dù cho cậu có đi đâu hay làm gì, có khi nào thấy cậu làm việc nhiều, thức khuya dậy sớm mà xót đến mức khóc lóc sướt mướt dỗ mãi không chịu nín chưa? Và cuối cùng, cô ấy có đồng ý mang con cho cậu chưa?"

Cha Eun Woo ngớ người, bình thường Lee Bona rất vô tâm vô ý, ngay cả tự lo cho mình còn không xong vậy mà có thể chăm sóc, lo lắng cho người khác đến như vậy. Cô chưa từng đột nhiên cười với cậu nếu không có chuyện gì vui, cô chưa từng chủ động ôm cậu dù chỉ một cái, cô chưa từng quan tâm công việc của cậu nhiều hay ít,  làm việc có mệt không, cô cũng chưa từng trả lời tin nhắn cậu vào giữa đêm huống chi cậu than đói thì cô nấu gì đó cho cậu. Cô đối với cậu lúc nào cũng chỉ như một người bạn, người anh em trong gia đình chứ chưa hề để tâm đến suy nghĩ của cậu quá nhiều.

Hóa ra, không phải cô không tự lo cho mình được, cũng không phải cô còn trẻ mà chưa thể lo toang cho gia đình như bao người. Mà là do cô chưa từng xem cô và cậu là một gia đình. Phụ nữ lạ lắm, họ chỉ chu đáo, lo toang, dành hết tâm tư cho người mà họ xem là gia đình, xem là chồng, xem là con thôi. Còn những người khác thì họ lo không xuể, cũng có thể nói là người khác không liên quan gì đến họ nên họ không cần quá quan tâm hay dành tình cảm cho.

Đoạn, Kim Taehyung mở cửa phòng ra thì ở ngoài đã yên tĩnh, có lẽ Cha Eun Woo đã về rồi. Lee Bona thì ngồi một góc cạnh giường. Lúc đầu khi Kim Taehyung còn lớn tiếng thì cô có nghe thấy nhưng đoạn sau hai người nói chuyện rất nhỏ nên cô không nghe đoạn sau, phòng cô cách âm không tốt lắm nhưng bên ngoài hét lớn cô mới nghe còn không thì sẽ không nghe gì hết.

Cô ngước lên nhìn Kim Taehyung với đôi mắt thù hằn. Cô chắc chắn là anh đã đánh Cha Eun Woo rồi, vừa rồi cô nghe có tiếng như đỗ vỡ gì ý. Thấy anh cô liền lao đến trước mặt anh, túm áo sơmi của anh "Anh đánh Eun Woo?"

Kim Taehyung làm ra vẻ chán nản nhìn sang hướng khác không muốn trả lời cô. Lee Bona càng chắc chắn về suy nghĩ của mình hơn, vậy là anh đánh Eun Woo thật rồi. Cô bất lực buông Kim Taehyung ra, đến tận bây giờ cô không còn gì để nói nữa. Con người của Kim Taehyung ngang tàn, thối nát quá rồi. Cô thất vọng, rất rất thất vọng và chẳng muốn màng tới nữa. Từ nay về sau, phàm là những gì liên quan đến Kim Taehyung cô sẽ không quan tâm tới.

Lee Bona xoay người muốn quay vào phòng tắm mặc đồ thì từ phía sao anh nắm cổ áo choàng của cô khéo xuống. Nhờ có phần dây eo nên phần lộ ra là phần trên của cô chứ nó không tuột xuống hết.

Lee Bona đứng chết trân tại chỗ, cô không ngờ ngay lúc này lại xảy ra chuyện như thế này. Kim Taehyung được nước làm tới, anh kéo cô lại ôm cô từ phía sau. Bờ môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên vai cô một nụ hôn, bàn tay to lớn từ từ di lên phần ngực căng tròn, trắng mịn. Trước cơ thể của cô anh luôn tham lam, muốn chiếm giữ cho riêng mình vì thế anh ngầm cấm tuyệt đối không ai được chạm vào cô.

"Tôi không chạm vào em không có nghĩa tôi không có thành ý, hiểu không?"

Lee Bona không có tránh né hay hành động chống cự, cô cười nhạt "Thành ý mà anh nói là làm tình?"

Anh khẽ thở hắc một hơi rồi gặm nhắm vành tai cô, bàn tay anh vẫn xoa nắn nhẹ nhàng bầu ngực trắng nõn kia.

"Em hận tôi lắm à?"

"Sao không? Những gì anh làm với tôi từ lúc trước cho đến giờ phút này tôi sẽ không bao giờ quên. Một kẻ côn đồ, hèn hạ, bẩn thỉu, đáng kinh tởm."

Kim Taehyung khẽ dừng lại hành động, anh không giận, không nổi đóa như vừa rồi mà nghiên đầu nhìn cô, trầm giọng hỏi "Tại sao em không chống cự? Em nói kinh tởm tôi mà, không lẽ em còn yêu tôi?"

Lee Bona cười thành tiếng, nhàn nhạt trả lời "Yêu anh? Chẳng qua tôi thấy dù gì cũng đã bị anh vấy bẩn, bẩn thêm một chút rồi đi tắm không phải sẽ tốt hơn sao? Tôi chống cự là đúng ý anh rồi. Từ bây giờ anh không thích gì thì tôi sẽ làm, anh càng ghét tôi sẽ càng làm, hiểu không?"

Kim Taehyung kéo áo choàng lên cho cô rồi xoay người cô lại đối diện với anh. Ánh mắt anh thâm trầm "Nếu như trước đây, tôi không hề xuất hiện trong cuộc sống của em lần nào nữa, rồi đến một ngày, em biết tin tôi đã chết thì em sẽ như thế nào?"

Cô cười còn lớn hơn vừa rồi "Anh cũng chết được sao? Nếu vậy thì tốt quá rồi. Một người dám giết người, dám hại người, máu lạnh vô tình như anh có chết thì xã hội này bớt đi một kẻ xấu, có việc gì đáng buồn?"

Cô thật sự sẽ rất vui sao? Anh nắm lấy bàn tay của cô, vân vê từng ngón tay của cô. Bao lâu qua anh cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ, thành tâm muốn cô lay chuyển tâm ý, nhưng cho đến cuối cùng vẫn phí công vô ích. Không những cô không bỏ qua chuyện xưa cũ mà ngày càng hận anh hơn. Nếu có thể, có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà đưa anh vào chỗ chết, cô hận anh thế cơ mà. Anh không thể bảo vệ con, không thể bảo vệ cô, bỏ rơi cô vào lúc khốn khó. Anh đối với cô tàn nhẫn như vậy e là cô mãi cũng chẳng thể tha thứ cho anh, mãi mãi cũng chẳng thể yêu anh lần nữa.

Đột nhiên anh kéo tay cô đặt lên ngực trái của mình, anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi chậm rãi nói "Trái tim anh không phải bằng đá đâu, máu anh cũng chẳng phải màu đen. Anh cũng biết yêu, biết thương."

Ý cười trên môi cô chợt tắt, cô không biết trả lời như thế nào, hai người cứ thế mà im lặng nhìn nhau một lúc rồi anh buông tay cô ra. Anh dù có ra sao đi nữa thì vẫn chỉ là con người, vẫn có điểm yếu mà điểm yếu đó chính là cô. Trái tim anh cũng biết rung động, cũng có thể rỉ máu. Giá như cô có thể biết được, anh yêu cô nhiều như thế nào.

Đêm đó anh ở lại nhà cô, cả hai không ai nói với ai lời nào nữa. Cô thì ở trong phòng ngủ còn anh thì ở phòng khách. Cô không biết là mình đã ngủ từ bao giờ, đến khi thức dậy, ra ngoài kiểm tra thì biết là Kim Taehyung đã rời đi. Kỳ lạ hơn nữa là những món đồ lạ xuất hiện trong nhà cô khoảng thời gian qua như áo thun đen, quần short và cả underwear giấu ở cuối tủ quần áo, đồng hồ nam bị cô phát hiện mấy ngày trước, một đôi sandal nam giấu ở kẹt tủ, máy cạo râu ở một góc trong tủ ở phòng tắm, một cốc nước ở cuối hàng ly trong bếp... và còn nhiều thứ nữa đều biến mất. Những thứ đó không phải cô không biết là của ai nhưng không hiểu vì sao cô vẫn im lặng.

Cô lấy ra một chiếc khuyên tai kim cương ở tủ đầu giường, một chiếc nhẫn nam có đính một viên ruby màu đỏ sáng chói vô cùng đẹp mắt. Cô nhìn nó một lúc rồi cất lời "Đúng là đàn ông, dọn mấy cũng chẳng sạch sẽ gì."

Phân vân một lúc xem nên vứt hay trả thì cuối cùng cô chọn cách gói lại và giao đến bưu điện kèm địa chỉ của Victoria.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top