87: Em có thai rồi

Kiện cô? Cô làm cái gì mà anh kiện? Cái đồng hồ đó rõ ràng lúc sáng cô vừa thức thì đã thấy nó ở trên tủ đầu giường rồi mà.

Lee Bona đến hỏi tội mà không ngờ lại bị hỏi ngược lại, cô có chút chưa thích nghi kịp với tình huống này.

"Tôi không biết, sáng dậy đã thấy nó ở trên tủ rồi." Cô lấy lại phong độ của mình rồi bĩu môi dè bỉu "Ai mà thèm lấy đồ của anh, cho cũng không thèm, gớm chết!"

Kim Taehyung không bị chọc tức, ngược lại anh còn cười vì cái tính trẻ con của cô. Song, anh hắn giọng "Em có chứng mộng du rồi thì phải. Nhà là của em, em không lấy nó mang vào thì ai lấy? Tôi có chìa khóa nhà em?"

Lee Bona nhìn Kim Taehyung một chút rồi mới khẳng định "Tôi chưa từng bị mộng du."

Kim Taehyung bỗng nhiên bĩu môi, gật đầu làm như biết rồi nhưng mà thái độ có vẻ không tin cô.

Thấy thái độ anh như vậy đương nhiên là chọc được cô cáu lên rồi. Cô lại nói tiếp "Nhà của tôi ý, nó là thuộc chung cư của anh nên nếu mà có người đột nhập tôi sẽ kiện anh cho mà coi."

"Vậy sao? Vậy ra tòa mà giải thích vì sao cái đồng hồ này ở nhà em cái đã."

Cô chộp lấy cái đồng hồ giấu ra sau lưng "Nếu không phải anh đến thì thôi vậy, tôi tạm bỏ qua chuyện này. Còn cái đồng hồ này chắc chắn không phải của anh đâu, tôi không có đến nhà anh lấy nên chắc là của bạn tôi, tôi sẽ hỏi bạn tôi kỹ lại còn anh thì tự về kiểm tra đồ của mình đi." Cái đồng hồ này nạm kim cương nên giá không dưới 1 tỷ won đâu, nhỡ mà của anh thật thì hầu tòa là cô tội lớn đấy.

Kim Taehyung nhìn Lee Bona, ánh mắt anh mang đầy ý cười, miệng định nói thêm mấy câu mà chưa kịp phát ra tiếng thì cửa đã bị người ở ngoài gõ.

"Vào đi." Kim Taehyung nghiêm giọng lại.

Han Deiji từ ngoài vui vẻ bước vào, vừa vào đã nũng nịu lên tiếng "Honey!"

Nghe giọng nói và cách xưng hô đó Lee Bona thoáng giật mình đứng tránh đường cho Han Deijji đi đến. Han Deiji nhìn thấy cô thì liếc lên xuống một cái rồi cười mỉm chạy đến bên Kim Taehyung.

"Anh yêu, em có tin vui muốn nói nhưng mà...có người ngoài ở đây có tiện không?" Han Deiji ôm lấy cánh tay Kim Taehyung, giọng nói vừa ngọt ngào nhưng câu sau thì nghe lại hết sức châm biến và khinh người.

Nghe ngữ điệu này có vẻ anh và cô ấy rất thân nhỉ?

Lee Bona nhìn Kim Taehyung thấy anh vẫn giữ nét mặt bình thường nhưng đâu đó lại thấp thoáng ý cười, trong lòng cô lại có chút nao nao khó tả. Nó khó chịu lắm, nơi tim cô ý.

Kim Taehyung vẫn để cho người bên cạnh ôm tay mình, anh lãnh đạm lên tiếng "Có gì thì nói luôn đi, Bona không phải người ngoài." Vừa nói anh vừa nhìn Lee Bona, trông cô có vẻ để ý chỗ Han Deiji đang chạm vào người anh vì cô cứ nhìn vào cánh tay anh suốt.

Han Deiji cười rất tươi, cô ta mở tờ giấy trên tay ra để trước mặt Kim Taehyung "Em có thai rồi, anh sắp được làm ba, vui không?"

Trong tích tắc, cả Lee Bona và Kim Taehyung đều quay sang nhìn Han Deiji, cô ta càng thấy tự hào liền tủm tỉm cười nói tiếp "Tháng trước chúng ta đã... Em không ngờ là nhạy đến như vậy nên không có dùng thuốc." Cô ta tự vuốt tóc mình tỏ vẻ e thẹn cũng mang đầy kiêu hãnh. Thế là cô có thai con của Kim Taehyung rồi nhá, mọi chuyện cũng do ông trời giúp cô thôi. Ai biểu cô ăn ở tốt quá làm chi, chồng đẹp lại giàu như thế này thì sướng quá còn gì. Coi con mụ vợ cũ của anh kìa, nhìn mặt đúng kiểu buồn cười. Cũng phải thôi, thứ như cô ta sớm muộn gì cũng bị Kim Taehyung bỏ thôi, suốt ngày trông cứ đạo đức giả nhìn chẳng thấy thích chút nào. Đã ly hôn rồi mà suốt ngày đeo bám anh thế này mà anh không đuổi đi là may rồi. Hôm nay cô vui nên bỏ qua, lần sau Lee Bona đến thì cô đã là Kim phu nhân rồi, lúc đó ném muối vào mặt Lee Bona đuổi cô đi sau cũng được.

Lee Bona thầm hít thở thật sâu để giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, cô nhẹ giọng "Tôi có điện thoại nên ra ngoài trước." Không đợi anh nói lời nào cô liền đi đến cửa thật nhanh rồi bước ra ngoài.

Coi láo chưa kìa, Kim Taehyung còn chưa cho phép đã đi vậy mà anh Taehyung hiền quá, gặp cô là cô bắt lại vả cho một phát sau này không dám tự tiện như vậy nữa nhá.

Lee Bona đi ra một bàn gần cửa sổ sát đất ở hành lang của tòa nhà. Cô không biết mình là như thế nào nữa, thật sự dần dần cô đã cảm thấy ghét anh rồi, anh cứ làm phiền đến cuộc sống của cô, xáo trộn nó rất nhiều. Cô cứ nghĩ như vậy là tình cảm của cô đối với anh không còn là tình cảm nam nữ nữa, nó trở thành một thứ gì đó cực kỳ rắc rối và cô không nên để tâm đến anh. Nhưng khi nghe câu "Em có thai rồi" của Han Deiji thì tim cô chợt nhói lên, đau đớn khôn cùng. Vậy là người anh chọn làm mẹ của các con anh chính là cô ấy rồi.

Nước mắt cô lăng dài trên má, cô nhanh chóng lau đó đi nhưng mắt thì vẫn cứ nhòe ra. Rõ ràng vừa rồi còn đang cãi tay đôi, anh lúc nào cũng muốn chèn ép cô, ghét cô như vậy nhưng có lúc lại vờ tình cảm với cô để rồi khi Han Deiji xuất hiện thì mọi thứ xoay 180 độ. Ánh mắt của anh lúc đó trìu mến biết bao nhiêu, cứ như chờ đợi từ rất lâu rồi mới nghe được câu nói đó của Han Deiji.

Song, cô tưởng tượng ra hình ảnh anh và cô ấy quấn quýt bên nhau thì cô lại thấy nghẹn. Trong khi anh và cô ta là người thật việc thật, còn cô thì đêm nào cũng mơ được gối đầu lên tay anh, im lặng khép nép ngủ như thế ngày này qua tháng nọ. Cho đến cuối cùng người tự mình đa tình vẫn là cô, còn người ác độc trêu đùa tình cảm của cô vẫn là anh.

.......

Sau khi để Henry đưa Han Deiji đi khám thai Kim Taehyung gọi thư ký Song kêu Lee Bona vào thì mới biết Lee Bona đã về từ 30 phút trước, cô bảo với thư ký Song sẽ cho người đại diện công ty đến thay cô. Kim Taehyung thở dài thườn thượt, công việc cũng không muốn để ý tới nữa.

.......

Forever, 12 giờ đêm.

Kim Taehyung đi đến căn hộ quen thuộc, thành thục bấm mật khẩu rồi vào trong. Anh cởi áo vest để trên ghế sofa rồi bước từng bước rất nhẹ đi về phía phòng ngủ chính. Lee Bona lúc này đã ngoan ngoãn nằm im thin thít trên giường, nhìn cô bất giác anh nở một nụ cười cảm thấy rất dễ chịu.

Như mọi ngày khi có Lee Bona ở đây, Kim Taehyung nhẹ nhàng đi đến nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay qua ôm eo cô từ phía sau rồi thơm nhẹ một cái lên tóc cô. Rồi đột nhiên cơ thể cô động đậy, cô quay lại anh mới biết cô còn thức. Mắt cô đo đỏ, nhìn anh và cũng có vẻ như không hoảng hốt khi anh xuất hiện ở đây.

Cô cũng không biết tại sao khi mình bị chạm vào người mà không hề hoảng sợ, cứ để cho ngời đó tùy tiện ôm rồi thơm lên tóc. Có lẽ là vì cô biết đó là anh, từ khi cửa phòng mở rộng ra, qua phản chiếu trong chiếc gương ở bàn trang điểm cô đã nhận ra hình bóng quen thuộc này chính là anh rồi.

Cô điềm nhiên nhìn anh thấy anh có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười với cô. Trong lòng cô lửa giận ngùn ngục, một người đàn ông sắp có con đến nơi mà đêm khuya lại đến nhà cô, vào tận phòng ôm hôn cô.

Thử hỏi có loại đàn ông nào đê tiện như con người này?

Cô kinh tởm, cô buồn nôn, cô...đau!

Cô giơ tay lên cao rồi dùng hết sức tát anh một cái thật mạnh, tay cô run run chỉ ra hướng cửa, cô hét lên đuổi anh đi "Cút, cút khỏi nhà tôi."

Kim Taehyung bị cô tát rất mạnh, trên mặt anh in rõ dấu tay của Lee Bona nhưng anh không hề tức giận. Anh thấy nó đáng.

Rồi anh vòng tay qua xiết chặt cô, mặc cho cô vùng vẫy anh vẫn ôm thật chặt "Nghe tôi giải thích."

Lee Bona vùng vẫy được một chút đã thấm mệt, từ sáng đến giờ cô chưa ăn được cái gì ngoài một ít sữa uống vào buổi sáng, cô không có sức lực nữa.

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu rồi giải thích "Tháng trước tôi dự tiệc, trùng hợp Han Deiji cũng có đến dự bữa tiệc đó và hôm đó tôi đưa cô ta về. Cô ta hôm đó say khước, tôi cũng có chút say vì gặp lại nhiều người quen nhưng tôi và cô ta chưa có làm gì hết, cái thai đó không phải của tôi."

Lee Bona cựa quậy đập mạnh vào hạ bộ Kim Taehyung, anh đau liền buông cô ra. Cô trườn xuống được giường rồi thì cầm lấy con dao giấu ở cạnh giường chĩa về phía anh. Con gái mà ở một mình nên đương nhiên phải có vũ khí bên cạnh phòng thân.

Cô nhìn anh đầy căm phẫn, nghe anh nói mặc dù đau lòng nhưng cô vẫn ức cho đứa nhỏ trong bụng Han Deiji. Cô từng mang con của anh, lúc đó anh cũng đối với cô rất ghét bỏ, chỉ có điều con của cô số khổ, vừa biết tin con xuất hiện thì tối đó con đã đi rồi, nếu đứa bé đó còn thì có khi nào anh cũng sẽ không nhận? Càng nghĩ cô càng không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô nói như hét lên "Anh say, cô ta cũng say, giữa hai người xảy ra chuyện gì anh biết chắc? Anh là đồ khốn nạn, gây chuyện rồi không nhận. Loại đàn ông như anh tại sao lại không chết đi, đồ cặn bã."

Kim Taehyung từ từ ngồi dậy. Cô mắng anh thế mà cô lại khóc, anh chết rồi cô có khóc cho anh không?

"Lời tôi nói là thật. Trước nay có say cách mấy cũng không hề quan hệ bừa, ít nhất tôi cũng phải biết người chung chăn gối với tôi là ai chứ."

"Anh thôi đi, anh cũng đã nhầm tôi với Jung Jiya rồi." Tay cầm dao của cô chợt xiết chặt lại, nghĩ đến lúc đó lòng cô lại nhói lên còn đau đớn hơn cả khi ký tên vào đơn ly hôn của hai người.

Ánh mắt anh có chút gợn sóng. Thì ra đến bây giờ cô vẫn còn nhớ, vậy tại sao cô không hận anh? Là cô quá yêu nên không thể hận hay do tình cảm cô quá nhạt nhòa nên không buồn hận. Cho đến tận cùng thì lúc đó anh làm vậy là đúng hay thừa thãi do anh nghĩ quá nhiều?

Anh nhìn cô không chớp mắt, muốn đưa tay kéo cô lại gần mình nhưng sợ làm cô sợ rồi biền mất như trước đây anh hay thấy cô qua những giấc mơ. Anh khẳng định "TÔI CHƯA TỪNG NHẦM."

Chỉ có bốn chữ mà lại khiến cô như muốn ngã quỵ xuống sàn gạch lạnh lẽo. Anh nói như vậy là sao? Chưa từng nhầm là ý gì? Hay là anh thấy cô quá nhu nhược nên lần nữa muốn trêu đùa cô.

Cô vẫn mang giọng điệu căm phẫn mà nói lớn, nước mắt vẫn cứ chảy xuống từng đợt "Lúc đó anh gọi tôi là Jung Jiya! là Jiya không phải Bona! Anh đã nhầm rồi!"

Giọng anh cũng lớn hơn để lấn át giọng cô "Sao em không thử nghĩ trước đây khi quan hệ tôi chưa từng gọi tên em mà đêm đó lại gọi tên cô ta?"

"Là vì vốn dĩ anh không để tôi trong lòng."

"LÀ VÌ TÔI CỐ TÌNH."

"Anh nói dối!"

Kim Taehyung xuống giường, anh đi đến trước mặt cô nhẹ giọng lại "Em không tin cũng không sao, nhưng lần này nhất định em phải tin tôi, đứa bé trong bụng Han Deiji không phải là con tôi."

Lee Bona vẫn chĩa mũi dao trước ngực Kim Taehyung, nhưng anh càng tiến thì cô càng lùi. Giọng cô nghèn nghẹn "Tại sao tôi phải tin anh? Hạn người như anh còn có thể tin tưởng sao?"

Kim Taehyung ép cô lùi sát vào tường, khi cô không còn lùi được nữa anh vẫn cứ tiến về phía cô cho đến khi mũi dao chạm vào ngực anh. Giọng anh trầm thấp "Con của tôi nhất định phải để em sinh, nếu là người khác sinh chắc chắn nó không phải con tôi. Em tức thì đâm vào mấy nhát đi rồi ngày mai cùng đến bệnh viện kiểm tra lần nữa xem đứa bé đó có phải con tôi không."

Đầu óc cô trống rỗng, những lời anh vừa nói thật sự quá đột ngột, cô cũng chẳng dám tin tưởng anh. Dẫu biết là anh trêu đùa mình nhưng khi anh nói ra những lời như vậy cô lại không thể nào không dao động. Trước khi Kim Taehyung bước thêm một bước để mũi dao đâm vào ngực anh thì cô đã kịp thời buông tay, con dao rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Lee Bona ngồi thụp xuống sàn, cô cười tự giễu "Tình cảm của tôi anh mang ra trêu đùa sẽ rất vui?"

Có những vết thương khi nó đã quá nghiêm trọng thì có chữa như thế nào cũng chẳng thể nào không để lại di chứng và di chứng của cô là không thể tin tưởng anh thêm lần nào nữa. Anh gây cho cô biết bao nhiêu vết thương trí mạng, có cố cách mấy thì cũng chẳng thể hàn gắn nỗi dù chỉ một đoạn ngắn.

Kim Taehyung im lặng một lúc rồi mới trả lời câu hỏi đó của cô, "Tôi chưa từng muốn tổn thương em." Anh nói như vậy nhưng anh biết mình đã tổn thương cô không chỉ một lần mà là rất nhiều lần rồi, chỉ là anh muốn nói là anh không hề muốn mà thôi.

Hai người im lặng, một lúc sau Lee Bona đã vì quá mệt mỏi mà gục lên vai anh, một giọt nước mắt còn xót lại cũng đã tràn ra rơi lên áo anh.

Lee Bona ngủ một mạch đến sáng, khi vừa mở mắt ra đã thấy Kim Taehyung nằm bên cạnh, anh vẫn còn đang ngủ. Một cái tát ván xuống mặt Kim Taehyung khiến anh liền thức dậy.

Anh xoa xoa má của mình than thở "Được em đánh thức rất vui nhưng không cần mạnh như vậy đâu em."

Lee Bona mạnh dạn đạp lên người Kim Taehyung thật mạnh "Cút, cút ngay, ai cho anh ở đây qua đêm? Còn ở đây nữa tôi sẽ gọi cảnh sát."

Kim Taehyung bị cô đạp cho ngã lăn xuống sàn nhưng vẫn không cáu. Anh lòm còm ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi hôn gió cô một cái "Anh về đây."

"Cút!"

Kim Taehyung đi rồi cô mới chợt nhớ ra điều quan trọng. Vội chạy ra ngoài phòng khách may là anh vẫn chưa đi.

"Nè." Cô gọi anh.

Kim Taehyung quay lại mỉm cười với cô "Đến giờ tôi phải đi rồi, nhưng nếu muốn thoải mái thì tôi sẽ ưu tiên cho em." Nói rồi anh đưa tay lên xem đồng hồ "Còn một tiếng, nếu nhanh thì chắc là 2 lần được, mà em phải chịu phối hợp một chút."

"Bỏ ngay cái thối quấy rối tình dục bằng lời nói đi, có ngày tôi kiện anh ở tù mọt gông." Cô khó chịu nhắc nhở vậy mà Kim Taehyung chỉ cười cười.

"Em kêu tôi làm gì?"

"Trả chìa khóa cho tôi." Cô xòe tay ra trước mặt Kim Taehyung.

Anh vờ ngơ ngác hỏi lại "Chìa khoá gì?"

"Chìa khoá nhà tôi."

Kim Taehyung gật đầu hiểu ý, anh cũng không có muốn làm mất thời gian nên liền đưa ra.

Lee Bona xem xét rồi cau mày "Không phải cái này."

"Chính là cái này." Kim Taehyung khẳng định.

"Đây là chìa khoá của Đài Sơn Quan, tôi nói chìa khoá nhà tôi."

"Em còn biết đó là chìa khoá Đài Sơn Quan? Biết rồi thì đó là nhà em."

Lee Bona ném chìa khoá vào người Kim Taehyung, vẻ mặt không mấy dễ chịu "Anh đưa mau, tôi không đùa."

Kim Taehyung không thèm trả lời, nhặt chìa khoá Đài Sơn Quan lên rồi đi về phía cửa. Lee Bona thấy vậy liền kéo anh lại, hôm nay nhất định phải lấy loại chìa khóa nếu không sau này anh sẽ tiếp tục tự tiện vào nhà của cô. Để Kim Taehyung vào nhà là một điều cực kỳ nguy hiểm.

Cô kéo anh quay lại, đưa tay sờ soạn khắp người anh để tìm kiếm chìa khóa nhưng trong áo vest và cả quần tây đều không có gì ngoài một chiếc chìa khóa của Đài Sơn Quan và chìa khóa xe của anh.

Cô ức cô đấm mạnh vào tay anh mấy cái "Trả chìa khóa cho tôi, MAU!"

Kim Taehyung lúc này người không ra người, ngợm không ra ngợm, quần áo xộc xệch hết cả lên. Anh hơi cau mày, trước giờ quần áo anh chưa từng nhăn nhúm khó coi như vậy. Anh kéo cô lại gần mình, cưỡng hôn cô coi như trừng phạt.

Lee Bona mở tròn mắt, từ lúc gặp lại đây là lần đầu tiên anh dám quá đáng như vậy. Đã ức vì chuyện chìa khoá nay lại bị cưỡng hôn có ai mà chịu nổi. Cô lại rưng rưng trong khi Kim Taehyung đang từ từ đưa lưỡi của mình sang thăm dò khoang miệng cô, một tay để sau gáy ấn nụ hôn sâu hơn, một tay ôm chặt eo cô, anh ôm cô rất chặt, rất rất chặt nên cô bất lực không thể chống cự lại được.

Anh dây dưa một lúc mới chịu buông cô ra. Nhìn cô rồi không kìm được mà xỉa đểu "Trẻ trung gì nữa mà hôn một chút đã rưng rưng, em mà khóc tôi mần em ngay đó."

Kim Taehyung càng nói cô càng phát cáu, đấm anh vài cái anh liền chạy thục mạng.

Ở ngoài hành lang tầng 60 của chung cư Forever, cánh cửa căn hộ 666 bật mở, một người đàn ông cao lớn chạy ra như bị ma đuổi, kèm theo tiếng hét "Cút" đó là hai chiếc giày của anh bay ra cùng. Áo quần xộc xệch, áo vest còn cầm trên tay, hai bên là hai chiếc giày trông cứ như hình ảnh mấy người anh từng xem thường là sợ vợ. Nhưng khi ở tình cảnh như thế này anh lại không thấy mất mặt mà lại cứ thấy nao nao, mang giày vào mà miệng cứ cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top