73: Ngày cuối cùng

Một tuần sau anh Yoongi gọi cô về nhà anh nói chuyện, anh khá bất ngờ vì cô biết Jung Jiya nhưng cô chỉ vừa biết được một nửa thôi. Thấy tinh thần cô dần ổn định, tuy có chút trầm lặng nhưng đã ổn nhiều rồi nên anh cũng nói thật với cô.

"Việc của cậu...phía bên cảnh sát tình nghi là Jung Jiya. Hôm đó anh xem CCTV thì thấy buổi trưa khoảng 1 giờ 25 phút có một người đến phòng cậu. Người đó có vẻ bề ngoài rất giống em, lúc đầu anh cũng cứ đinh ninh người đó là em nhưng cho đến khi nhớ ra tóc em đã thay đổi từ tháng trước. Bọn anh cứ theo CCTV của thành phố mà lần ra được nơi ở và thông tin của cô ta, khi bọn anh đến nơi cô ta đã bỏ trốn. Nói là tình nghi nhưng thật sự là chắc 90% rồi. Em yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho cậu và cả....đứa bé."

Tay cô cong thành nắm đấm tiếc rằng không thể chính tay đưa Jung Jiya vào con đường chết, cô và cô ta không liên quan gì với nhau cớ sao cô ta lại độc ác đến như vậy. Nuốt cơn giận vào lòng Lee Bona cố gắng một lúc mới có thể tìm lại giọng nói.

"Vậy còn đứa bé, đến bây giờ em cũng không biết tại sao con em lại mất." giọng cô yếu ớt nghẹn ngào, khi nhắc đến con cô lại cứ như thế, không thể nào nén được cảm xúc của mình.

Min Yoongi cứ nghĩ Kim Taehyung nói với cô rồi chứ. Anh thở dài rồi lại nói "Là Jung Jiya bày cho Hyeri bỏ thuốc vào cháo của em."

Một tiếng đổ bể lớn vang lên, cốc nước ấm trong tay cô rơi xuống sàn bể tan nát. Cô run run hỏi lại Min Yoongi một lần nữa "Anh nói gì? Hyeri?"

Anh biết là cô không ngờ mà, con bé này có bao giờ nghĩ xấu cho ai đâu, từ nhỏ đến lớn bị người ta châm chọc, chơi xỏ bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ như vậy. Lương thiện như con bé này chỉ toàn chịu thiệt, ngốc quá, ngốc đến nỗi anh muốn mắng nó.

Nghĩ thì nghĩ vậy như sao anh nở mắng cô, Min Yoongi đưa tay xoa đầu cô "Sau này không cho em sống cùng người lạ nữa, nghe không?"

Cô nhìn Min Yoongi rồi nước mắt lại rơi, anh ôm cô vào lòng an ủi.

Lẫn trong tiếng nấc đầy thống khổ là giọng nói yếu ớt đó "Em xem Hyeri như người nhà mà, tại sao lại đối xử với em như vậy?"

Từng tiếng nấc của cô thê lương mà đầy tuyệt vọng, rồi giọng nói đó lại cất lên "Hyeri, người mà em xem như người nhà lại đâm sau lưng em, Kim Taehyung người mà em yêu... không yêu em, ba em là người từng nói thương em nhất... vẫn bỏ em, đến con của em cuối cùng cũng bỏ em.... Ai cũng bỏ em, ai cũng không cần em... Anh, em mệt rồi, em nhớ mẹ nữa, em muốn gặp mẹ."

Lời nói của cô, cách nói của cô sao mà bi ai khiến người nghe cũng não nề thương cho thân cô. Người ngoài cửa lúc này cũng không chịu nỗi nữa, từng câu từng chữ của cô khiến người đó đau thấu tâm can, không thể chịu đựng nữa đành rời đi.

Lee Bona bên trong càng khóc cảm xúc lại càng chay sần, cô không còn cảm nhận được nỗi đau như trước đây nữa. Căn bản trong lòng cô đều tan nát hết rồi, bị đâm thêm mấy nhát thì cũng chỉ là đau thêm một chút nữa thôi.

Min Yoongi an ủi cô thêm một chút cuối cùng cô cũng ngừng khóc, anh bảo "Người nên khóc không phải là em, mà những người đã vứt bỏ tình cảm em dành cho họ mới là những người nên khóc. Hãy nhớ tình cảm là một thứ rất dễ có nhưng lại rất khó giữ. Chúng ta có thể mất 3 giây để có tình cảm với một người nhưng để tình cảm đó mãi mãi giành cho một người thì bao nhiêu người làm được."

Anh Yoongi nói không sai, ngay cả thế hệ trước, cái thời chân chấc của ba mẹ cô mà tình cảm còn khó giữ huống chi bây giờ. Thời có rau ăn rau có cá ăn cá, cùng nhau lam lũ khốn khó suốt bao nhiêu năm nói phản bội là phản bội ngay ấy mà. Tình cảm vốn là mong manh như thế, nếu một trong hai sao nhãn sẽ sụp đổ ngay. Trong khi đó đoạn tình cảm này chỉ có một mình cô vun vén, cũng đến lúc sức lực cô cạn kiệt không thể tiếp tục được nữa rồi.

Min Yoongi và cô hôm đó nói về rất nhiều chuyện của sau này, sao này chỉ toàn là chuyện vui nhưng sao cô vẫn thấy thiếu, thiếu một khoảng trời rất lớn. Cô cười nhưng là một nụ cười gượng gạo, cô cũng không biết sao này như thế nào nữa bởi vì phía của cô đang là mây mù, cũng chẳng biết khi nào mình thoát khỏi cơn giông bão đang tung hoành này nữa.

...........

"Đêm 30 sao? Được rồi, tôi hiểu rồi."

"...."

"Quanh quẩn gần một năm cuối cùng cũng có cơ hội tóm bọn chúng."

"...."

Trong cơn mơ màng cô nghe được giọng nói, là của anh Yoongi, anh đang bàn về chuyện gì đó qua điện thoại.

Đoạn, cô thấy hình bóng người đó đang đứng ở một bến cảng. Hai tay anh giơ lên, xung quanh anh toàn là cảnh sát, có rất nhiều nòng súng đang nhắm về phía anh. Lẫn trong đám người cảnh sát còn có Jung Jiya, cô ta đang đứng phía sau vài người cảnh sát và nhìn anh mỉm cười hả hê rồi môi cô ta nhấp nháy mấy chữ đó là "Chết đi."

Rồi Kim Taehyung quay đầu lại nhìn cô, môi anh tạo một đường cong nhẹ, mái tóc nâu của anh bị gió thổi làm nó rối đi một chút. Tiếp theo đó cô nghe ba tiếng nổ súng liên tiếp, chiếc áo sơ-mi trắng của anh rất nhanh đã thấm đẫm màu máu đỏ thẫm, đôi chân anh từ từ khụy xuống, cả người ngã ra nền xi măng lạnh lẽo.

"KIM TAEHYUNG!"

Cô giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ gọi lớn tên anh, một giọt nước mắc chảy dài trên má.

Min Yoongi đang nói chuyện điện thoại bị cô làm giật mình, anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi quay sang cô hỏi hang. "Gặp ác mộng à?"

Lee Bona bình tĩnh lại, lắc đầu bảo không có gì rồi ngồi im để anh đưa về Đài Sơn Quan.

...........

Về đây cô trầm lặng hơn rất nhiều, Hyeri như thường lệ vẫn đi ra chào Lee Bona nhưng lần này cô không nhìn lấy Hyeri một cái mà lạnh nhạt đi về phòng của mình.

Hyeri lần đầu bị chị lạnh nhạt, mặt buồn buồn cảm thấy tội lỗi. Nhìn theo bóng lưng Lee Bona mà thấy thương chị quá. Hyeri đi lên tầng 2, cửa phòng Lee Bona hé mở một chút đứng ở ngoài có thể nhìn thấy Lee Bona đang đứng quay lưng ra phía cửa.

Hyeri mở cửa rộng ra thêm một chút, lấy hết can đảm nói "Chị, hay chị đánh em hoặc là làm gì đó để hả giận đi chị. Em biết tội em lớn, cậu không mang em đến đồn cũng là còn nể chút tình cảm lâu nay, nhưng cứ như vầy em day dứt quá chị, chị hành hạ em ra sao em cũng không một lời oán than đâu chị, chị đánh em đi chị." Nói rồi Hyeri bật khóc, kiềm nén suốt một tuần, đêm nào cũng ngủ không được đến giờ cũng không chịu nỗi nữa rồi.

Nhưng đáp lại lời Hyeri chỉ là hai chữ "Ra ngoài."

Nỗi đau bị người tin tưởng đâm sau lưng nó còn đau hơn cả khi biết hung thủ đứng sau mọi việc nữa. Dù Jung Jiya hết lần này đến lần khác hại cô và gia đình, cô hận cô ta, nhưng chưa từng mất lòng tin vì trước giờ cô chưa từng tin tưởng cô ta.

6 ngày tiếp theo Lee Bona vẫn sống ở Đài Sơn Quan, suốt ngày cô quanh quẩn ở trong phòng. Ăn uống cũng chưa từng thấy ngon miệng nhưng cô vẫn cố ép mình ăn. Ăn để sống, để chờ ngày đòi công bằng lại cho ba và con.

Kim Taehyung vẫn cứ thế, vẫn đi đi về về, ngày nào cũng ngủ ở nhà không sót một đêm. Dạo này lúc cô ngồi thẫn thờ ở ban công thì anh lại ngồi ở sofa nhìn cô. Cô biết đó, nhưng cô không để ý nữa.

Điều kỳ lạ là từ ngày gặp anh Yoongi, mơ thấy giấc mơ đó thì liên tiếp 6 ngày sau cô đều mơ giấc mơ y như vậy. Hình bóng anh cô độc, một thân một mình ngã xuống, xung quanh anh có rất nhiều cảnh sát bao vây, hình bóng này có lẽ sẽ ám ảnh tâm trí cô suốt một thời gian dài. Cô biết, phụ nữ sảy thai cũng như sinh con vậy, yếu ớt, nhạy cảm lắm, nhưng giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại khiến cô có linh cảm không lành.

.........

Hôm nay là ngày 30 tháng 10, hết ngày hôm nay thôi cô và anh sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Buổi sáng, cô thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Cô có một cái vali nhỏ, đồ đạt chỉ mất ba 30 phút là sắp xếp xong. Cô mang theo 2 bộ đồ và vài vật dụng cá nhân, quay qua quay lại còn chưa được một nữa cái vali. Đồ thì nhiều nhưng có đồ nào là của cô đâu, làm sao dám lấy, có bỏ thì bỏ chứ cô cũng chẳng muốn mang theo.

Rồi cô đi đến tủ trang sức lấy ra bộ trang sức ngọc trai đen Kim Taehyung đã tặng cô vào sinh nhật. Cô quý nó nên ít khi mang ra dùng, nhìn ngắm một lát cuối cùng cũng không nỡ bỏ nó lại. Anh tặng cho cô mà, giờ nó là của cô nên cô có quyền mang nó đi.

Ngày hôm nay sao mà dài quá, cô thức từ lâu rồi nhưng giờ nhìn lại chỉ mới 10 giờ. Điện thoại chợt đổ chuông, là Kim Taehyung. Lee Bona nhận máy, cả hai đều im lặng mấy giây rồi đầu dây bên kia mới từ từ lên tiếng.

"11 giờ tôi về đón em đi ăn trưa."

Cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Ừm."

"Được, vậy lát nữa tôi về."

Cúp máy, cô ngồi ở trên giường một chút rồi mới đi lấy đồ vào phòng tắm. Chiếc váy hoa nhí màu trắng dáng dài có xẻ một đường ở tà váy lên đến trên đầu gối, đôi chân thon thả sẽ lúc ẩn lúc hiện mỗi khi cô bước đi. Nhìn vào gương cũng thấy mình xanh xao, gầy gò rồi, cô quyết định thoa một chút son. Đây không phải cô làm vì mình là Kim phu nhân, mà cô làm vì mình là Lee Bona.

Đúng 11 giờ có một chiếc BMW dừng ở trước cổng Đài Sơn Quan. Từ trong xe bóng dáng cao lớn của Kim Taehyung bước ra đi vòng qua mở cửa ghế sau cho cô. Anh vào trong ngồi cạnh cô rồi gọi tài xế Won lái xe. Kim Taehyung không đưa cô đến nhà hàng sang trọng nào cả mà anh đưa cô vào khu chợ NamDaeMun.

Bây giờ cô biết lí do anh không tự lái xe rồi. Cả hai bước xuống đi vào chợ, anh đi bên cạnh cô lúc này mới nói chuyện.

"Bình thường em đi quán nào? Tôi không rành ở đây."

"Anh ăn gì?"

"Giống em."

Rồi cả hai lại im lặng. Cô đưa anh đến một quán quen thuộc mà lần nào vào khu chợ này cũng phải đến. Đồ ăn ở đây vừa rẻ vừa nhiều lại ngon nữa, ai ăn một lần rồi cũng muốn ghé qua lần hai. Mà thật sự chỗ này Kim Taehyung có đi cùng cô một lần rồi, chỉ khác là lần trước rất hạnh phúc còn lần này là buổi hẹn cuối cùng của cả hai.

Bà chủ biết mặt cô, vừa vào đã cười nói, bà còn nhớ cả mặt anh nữa "Hôm nay lại đi cùng chồng à cháu."

"Vâng, bác nhớ tốt quá." Cô cười cười cố vui vẻ như mọi khi.

"Hiếm ai đến chợ mà mặc vest, bác nhớ là phải."

Có người ngượng ngượng đành uống một ít nước .

"Bác cho con mì truyền thống."

Gọi xong Lee Bona lại nhìn Kim Taehyung, anh xem menu rồi nói "Giống cô ấy."

Cả hai cùng ăn, ăn xong thì đi dạo chợ, đi dạo chán chê anh lại đưa cô đến tháp Namsan. Cuối tháng 10 thời tiết cũng đã chuyển sang mùa đông, ít nắng, lâu lâu gió thổi lại se se lạnh. Cả hai hôm nay ai cũng ít nói, cùng nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia.

Lúc đi qua hàng rào có hàng ngàn khóa tình yêu cô có dừng lại ngắm nhìn một lúc. Kim Taehyung cũng dừng lại cùng cô, rồi anh nói.

"Sau này hãy cùng người yêu em khóa tình yêu vào đó."

Giọng anh đều đều rất bình thản nhưng sao lại khiến tim cô chợt nhói lên một cái rất đau.

Lee Bona không trả lời, cô đi đến bên máy bán khóa tự động, bỏ tiền vào rồi chọn một cặp khóa hình trái tim sáng bóng. Cô mở ra lấy một cái rồi đi hỏi mượn khách du lịch một cây bút trắng, cô viết lên đó tên của mình rồi đi đến một chỗ xa xa có ít khóa móc đơn độc một cái của mình vào đó, cái khóa còn lại cô bỏ vào túi xách của mình.

Cả quá trình Kim Taehyung đứng một chỗ quan sát cô, đợi cô làm xong rồi thì cùng cô đi lên đài quan sát. Lên đó cô đã thấm mệt rồi, sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cô ngồi trên băng ghế gỗ, Kim Taehyung ngồi cạnh cô. Buổi trưa ở đây cũng không quá đông, nơi cô và anh ngồi là chỗ cách xa nhiều người nhất nên không khí rất thoáng đãng.

"Cái khóa còn lại em tính sao?" Kim Taehyung cũng khá thắc mắc hành động vừa rồi của cô.

"Tôi sẽ giữ nó." Lee Bona chỉ tập trung ngắm cảnh, trả lời qua loa.

"Đến khi nào?"

Cô chợt quay qua nhìn anh rồi chầm chậm trả lời "Cho đến khi tìm được một người cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối tôi sẽ đưa cho anh ấy."

Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô rồi cong nhẹ môi nhìn sang hướng khác "Chúc em sớm tìm được."

"Cảm ơn."

.........

Cô và anh cứ thế mà ngồi ở đó rất lâu, đến khi nhận ra thì trời cũng đã có hoàng hôn. Hai người quyết định ở lại ngắm hoàng hôn đến khi trời sụp tối mới về. Về đến cô liền tắm, thay đồ rồi lên giường. Cả ngày mỏi mệt quá rồi giờ cô chỉ muốn nằm chứ không thiết ăn uống.

Kim Taehyung sau khi tắm thay đồ xong thì vào thư phòng, đến khi trở về cũng đã 10 giờ, cô cũng ngủ rồi. Anh đi đến đặt đơn ly hôn lên bàn trà rồi lên giường. Anh chỉnh cô nằm quay về hướng mình, để cô gối đầu lên tay anh. Khi nhìn lại đã thấy cô mở mắt nhìn anh rồi.

"Tôi làm em thức à?"

"Ừm." Cô dạo này dễ ngủ cũng dễ thức, chỉ cần anh nằm cạnh trở người cũng khiến cô giật mình. Vào thời khắc này anh bỗng gần gũi với cô, mùi xạ hương cứ thoang thoảng xung quanh làm cô vừa nhung nhớ vừa đau lòng.

"Có muốn nói chuyện không?" anh chợt đề nghị, cô cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.

"Cũng được." Cô trả lời rất thì thầm, căn bản vừa mới thức nên cũng chưa tỉnh táo hẳn.

Kim Taehyung hít thở đều đều rồi nói trước "Thật ra lúc trước bảo em kết hôn chỉ là thuận miệng, tôi từng tìm đối tượng thử nhưng chẳng ưng được ai, cũng định bỏ cuộc rồi mà gặp em nên mới nói với em thử. Lúc đầu tôi cũng nghĩ em sẽ từ chối nên không có gì bất ngờ, nhưng cho đến khi em tìm đến cầu tôi giúp tôi thật sự có bất ngờ."

"Lúc đó tôi suy nghĩ hạn hẹp, anh họ cũng không có ở nhà tôi lại không có người quen, lúc đó tình hình rất cấp bách." Cô thủ thỉ lại chuyện hồi trước.

"Em có hối hận không?" Anh hỏi, giọng nói vẫn rất trầm ổn.

"Vì ba, tôi không hối hận." cô trả lời rất nhanh và dứt khoác. Còn nếu anh hỏi cô rằng yêu anh có hối hận không cô cũng sẽ trả lời là không, bởi vì yêu anh cũng là quyết định của cô, cô chưa từng hối hận.

Kim Taehyung lại hỏi "Em ghét ba em nhưng tại sao hết lần này đến lần khác làm mọi chuyện để cứu ông ấy?"

"Bởi vì....ông ấy là ba tôi, ngoài tôi ra ông ấy không thể dựa vào ai hết."

Một người hỏi, một người trả lời, rồi lại nhắc về chuyện trước đây. Nói hết chuyện của trước đây thì lại nói đến chuyện gần đây.

Kim Taehyung đột nhiên lại hỏi "Em...từng yêu tôi chưa?"

Nghe đến đây mắt cô đỏ hoe, cô không trả lời mà chỉ là gật đầu, bởi vì ngay cả bây giờ cô vẫn còn yêu anh.

Cố nén nghẹn ngào, cô hỏi lại anh "Còn anh, trước đến giờ anh từng có tình cảm.... với tôi chưa?" Hỏi xong câu này cô gần như nín thở để chờ đợi câu trả lời của anh.

Kim Taehyung, anh có thể trả lời tôi không? Hãy nói gì đi, dù chỉ là một lời nói dối. Sao này cũng không biết còn cơ hội gặp lại hay không, ngay khoảnh khắc này sao mà ấp áp quá, nhưng lại khiến cô lo sợ, lo sợ một lát sau anh đi rồi cô sẽ lạnh lẽo không chịu được mất.

Kim Taehyung im lặng một lúc lâu mới trả lời, chỉ vỏn vẹn hai chữ "Chưa từng."

Chỉ hai chữ mà lại làm cô đau đớn, anh nói thật chứ có gì gian dối đâu mà cô lại khóc? Nước mắt cứ rơi làm ướt cả áo anh. Tự nhủ, một lần này thôi, cô sẽ khóc vì người này một lần này nữa thôi sau này sẽ tuyệt đối không để mình yếu đuối khóc vì anh một lần nào nữa.

Trong căn phòng rộng lớn quen thuộc, một người khóc một người im lặng nhìn người kia.

Đồng hồ cuối cùng đã điểm 0 giờ, hai người xuống giường lần lượt ký tên vào đơn ly hôn. Anh ký rất dứt khoát, chữ ký cũng rất đẹp còn cô cũng rất dứt khoát nhưng tay cứ run run, chữ ký xấu chết được.

Xong, anh đi đến nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc cô "Ở đây sáng rồi hẳn đi." Nói rồi anh đến mở tủ đồ lấy quần áo vào phòng tắm bỏ lại cô ngồi ở sofa với đôi mắt đỏ hoe. Khoảnh khắc ấy cô không hề hạnh phúc mà chỉ cảm thấy trống trải, cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy mất mát.

Khi anh đi ra cô đã lên giường rồi nhưng chưa ngủ. Thấy anh trong chiếc áo sơ-mi trắng tim cô chợt hẫng đi một nhịp. Phải rồi, hôm nay là đêm 30, đêm 30 mà anh Yoongi nói có phải hôm nay không? Chiếc áo đó của anh và chiếc áo trong giấc mơ của cô là cùng một cái.

Lee Bona ngồi bật dậy, cô đi đến níu áo anh, giọng nói hơi ngập ngừng "Đêm nay....đừng đi."

Kim Taehyung nhìn vào mắt cô giây lát rồi kéo tay cô ra, vỗ nhẹ lên vai cô "Ngủ đi, hôm nay tôi phải đi."

Tay cô lần nữa níu áo anh, đôi mắt cô chất chứa đầy nỗi niềm khó nói. Cô biết mình đang làm chuyện rất vô lí, đó là giấc mơ nhưng cô có linh cảm không lành. Dù anh có ra sao thì đến giờ phút này cô vẫn không muốn anh có chuyện.

Lần nữa, anh kéo tay cô ra rồi mở cửa đi mất. Lee Bona đứng đó thẫn thờ đến khi nghe tiếng xe khởi động, cô đi ra ban công nhìn xuống, chiếc xe mở đèn sáng cả một vùng sân vườn rồi chạy mất hút ra khỏi Đài Sơn Quan. Cô đứng ở ban công một lúc mới quay người bước lại vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top