65: Anh thiếu niên năm đó

Cô chỉ nhớ đến lúc mình được anh đưa lên xe thôi còn về sao thì không nhớ gì nữa, thuốc an thần có trong gói thuốc đã làm cô ngủ li bì đến tối khuya. Khoảng 8 giờ tối Hyeri vào phòng mang theo cháo rồi gọi cô dậy ăn xong thì uống thuốc. Cô làm theo như một cỗ máy xong thì lại nằm xuống ngủ tiếp, cô mỏi mệt lắm không thể nào làm gì cả.

Cứ thế cô ở nhà tận ba ngày liên tiếp để dưỡng bệnh, ba ngày này cô không hề gặp được mặt Kim Taehyung nhưng cô biết anh có về. Lúc mơ mơ màng màng cô có nhe tiếng anh nói chuyện nhưng còn chuyện gì thì cô không thể ý thức được vì lúc anh về toàn vào giữa khuya lúc cô đã uống thuốc và đang ngủ do tác dụng của thuốc an thần nên chỉ có thể nằm đó.

Ngày thứ tư cô đã khỏe lại, tuy cơ thể không có nhanh nhẹn như bình thường nhưng cô vẫn có thể đến Magic, hơn nữa hôm nay còn là ngày quan trọng.

Cô đến Magic canh cửa hàng đến chiều chiều thì rời khỏi, ghé qua một cửa hàng bán hoa mua một bó hoa Lyly màu trắng. Cô bắt xe đi đến nghĩa trang, xe dừng lại ở một đoạn đường vắng chứ không vào thẳng bên trong, đoạn đường đất còn lại cô phải tự đi.

Đến bên một ngôi mộ, trên bia khắc tên Lee Hwa Young. Đây là tên mẹ của cô sau khi đổi sang họ của ba. Lee Bona đặt bó hoa Lyly đến trước ngôi mộ, đốt cho mẹ một nén nhang.

"Mẹ, con đến thăm mẹ đây."

Nói rồi cô ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ cười cười hỏi mẹ "Mẹ dạo này thế nào? Con thì không ổn lắm."

Không gian ở quanh đây rất êm điềm, lâu lâu có gió thổi lại rất dễ chịu chứ không có gì sợ hãy. Cô cũng đang ở cạnh mộ của mẹ, từ trước đến giờ mẹ luôn bảo vệ cô nên cô cũng rất ung dung dung.

Im lặng một chút cô lại quay sang nhìn bức ảnh của mẹ trên bia rồi nói "Mẹ, con biết yêu rồi mẹ ạ."

"Con kể mẹ đừng giận con nhé." Cô hơi nhướng mày thủ thỉ như thật sự mẹ cô đang ngồi đôi diện cô vậy.

"Con kết hôn được 9 tháng rồi."

"Người này mẹ có gặp rồi không biết mẹ có nhớ không nữa."

"Lúc đó con vừa vào lớp một, mẹ và ba đi bán bánh mà nhớ lầm thời gian đón con, bạn con ai cũng về hết chỉ có mình con ở trước cổng trường đợi ba mẹ mãi....."

Còn nhớ lúc đó trong trường cô các giáo viên có cuộc họp nên đã thông báo với gia đình đón học sinh sớm hơn bình thường 2 tiếng. Cô lúc đó bảy tuổi, nhỏ xíu còn tết tóc hai bên, da dẻ thì trắng trẻo sẵn rồi, mặt đồng phục của trường là áo sơ mi trắng với chân váy xếp li màu ghi trông nhỏ nhỏ rất đáng yêu, trên vai còn mang cặp sách màu xanh da trời đứng chờ ba mẹ ở trước cổng trường. Cô đứng đợi mãi, đợi mãi đến khi cổng trường vắng tanh chẳng còn ai chỉ còn mỗi cô ở đó. Lúc đó chỉ còn là đứa trẻ nhưng không hiểu sao cô suy nghĩ được nhiều lắm, còn nghĩ ba mẹ bỏ mình cơ. Nghĩ xong rồi ngồi xuống khóc, cũng khóc không có lớn lắm chỉ buồn buồn tủi tủi thì khóc thôi.

Từ xa có hai anh chạy xe đạp đi tới dừng lại ở cạnh chỗ cô đang ngồi khóc, hai người chắc tầm mười 13-14 tuổi. Cô nghe họ trò chuyện.

"Làm gì vậy? Không đi hồi con Ga Eun nó đuổi tới thì biết làm sao?"

"Em bé này khóc kìa, mày định bỏ đi à?"

"Thì liên quan gì đến em đâu."

"Nhỡ bị bắt cóc thì sao?"

"Thì ai mà biết, anh rãnh quá lo chuyện người ta làm gì, chắc ba mẹ nó đón trễ thôi."

Cái anh nói chuyện có vẻ muốn giúp cô gác chân chóng xe xuống, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cô hỏi "Ba mẹ em chưa đến đón sao?"

Cô vẫn còn khóc, ngước lên nhìn người đang hỏi mình mím môi gật đầu lia lịa.

Anh còn lại ngồi trên xe đạp của mình trách móc "Taehyung anh rảnh quá rồi đó, đi thôi con Ga Eun chạy xe đạp tới rồi kìa trời."

Taehyung đứng dậy ngó ra phía sau thấy đúng thật là con bé đó chạy tới rồi, cũng định lên xe về thì vạt áo bị kéo lại. Không biết con bé này đứng dậy từ khi nào nắm áo anh miếu máo, nước mắt hai hàng. Không nói lời nào nhưng ánh mắt thành khẩn anh ở lại lắm.

Anh quay sang nhìn người kia rồi nói "Mày về trước đi."

Anh kia có vẻ bực dọc "Ngày mai tui đồn cho cả trường biết hết chuyện xấu của anh." nói rồi chạy đi.

Cứ thế hai người một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau trước cổng trường nhìn xe cộ chạy qua chạy lại. Lúc đó cô vẫn còn bị ảnh hưởng sự việc hồi năm 5 tuổi nên cũng không dám nói chuyện với người lạ. Anh hỏi tên cô cô không nói, anh hỏi nhà cô ở đâu cô cũng không biết nhưng anh đi thì cô khóc.

Anh cùng cô đợi mẹ đến 4 giờ chiều mẹ mới đến, đứng đợi suốt 2 tiếng chân cô mỏi rã rời thấy mẹ đến thì mừng quýnh mừng quáng chạy lại mẹ. Mẹ thấy từ xa cô đứng với ai rồi nên đi lại chào hỏi anh một tiếng, cảm ơn anh trông cô hộ rồi cho anh mấy cái bánh cá nóng hổi mà ba mới nướng cho cô. Lúc đầu cô cũng tiếc lắm, trong khi anh nói chuyện với mẹ cứ nhìn túi bánh mãi, xong dường như anh thấy anh lấy ra cho cô một cái. Cô vui vẻ nhận lấy rồi đi đến ôm chân anh xem như cảm ơn, lúc đó cô nhỏ xíu còn anh thì cao lớn rồi nên chỉ có thể ôm chân anh chứ không ôm được thắt lưng anh nữa.

Cô nhớ ra việc này là nhờ vào giáng sinh đến nhà mẹ anh, bà lấy hình anh cho cô coi. Chính xác là năm anh 14 tuổi, bức ảnh anh đi sở thú với lúc đó anh y hệt, chẳng có gì thay đổi hết, nửa trưởng thành nửa vẫn là trẻ con.

Lee Bona ngồi kể từ đầu đến cuối việc này với mẹ rồi tự mình cười cười, lúc đó sao mà dễ thương quá. Ai biết được sao này cô lại yêu chính anh thiếu niên đó chứ.

"Nhưng mà anh ấy không yêu con mẹ ạ. Con với anh kết hôn rồi, nhưng cũng sắp ly hôn rồi....Sau này mẹ phù hộ cho con sống thật hạnh phúc mẹ nhé." Nói đến đây mắt cô ửng đỏ nhưng không khóc, chỉ là hoài niệm chút chuyện vui nên hạnh phúc quá thôi.

Ai mà biết những lần gặp gỡ nhau có phải do ông trời sắp đặt hay không. Chúng ta hãy sống thật hạnh phúc, vui vẻ đón nhận những sự gặp gỡ rất vô tình, rất bất chợt này. Vì biết đâu những lần gặp gỡ đó đều có nguyên do cả.

............

Lúc cô ra về thì gặp Cha Eun Woo và anh Min Yoongi đi vào, cô bất ngờ lắm bọn họ thì cũng bình thường cứ như đã biết cô ở đây rồi vậy.

"Hai người cũng đến đây sao?" Cô hỏi.

Cha Eun Woo cầm trên tay một bó hoa cúc đẹp lắm, cậu gật đầu "Mình gặp anh Yoongi ở cửa hàng tiện lợi, anh em trò chuyện qua lại mới biết hôm nay giỗ mẹ cậu. Điện cậu lại không bắt máy, mình thì cũng muốn viếng bác nên nhờ anh đưa đến."

Nghe vậy cô mở điện thoại mới biết nó hết pin tắt nguồn mất rồi. Cười ngại xong "Cậu đến chắc mẹ mình vui lắm, hồi đó mẹ mình quý cậu hơn cả mình cơ."

Hồi vào cấp hai cô là lớp trưởng, Cha Eun Woo là phó học tập. Hai đứa thường xuyên trao đổi bài với nhau các kiểu rồi dần thân. Cha Eun Woo thuộc dạng con nhà khá giả nên có xe đạp xịn, chiều chiều hôm nào rãnh sẽ đạp đến khu cư xá chơi với cô nên mẹ biết cậu ấy.

"Còn anh, hôm nay không khi điều tra gì sao?" Cô quay sang hỏi anh Yoongi.

Min Yoongi nhướng mày "Hôm nay anh được nghỉ."

Cô gật đầu "Cũng sắp tối rồi hai người vào thắp nhang cho mẹ rồi về sau nhé, em về trước để còn thăm ba nữa."

Min Yoongi ừ một tiếng rồi nhắc nhở "Không biết cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không nữa, có gì em cũng an ủi cậu vài tiếng."

"Tất cả do ông ấy thôi, an ủi kiểu gì bây giờ." Nói đến việc này cô lạnh nhạt hẳn, cũng rất cứng đầu Min Yoongi nói mãi cô cũng không nghe. Thật ra cô đến để đóng tiền viện phí sẵn xem xem ông ta thế nào thôi.

.............

Kim Taehyung kết thúc công việc thì lái xe thẳng đến chung cư Forever. Tính đi tính lại chỉ có chung cư này là tiện nghi nhất Seoul, tất cả mọi thứ đều rất tốt cho Jung Jiya sinh hoạt trong thời gian này.

Chìa khóa nhà anh cũng có nên không cần nhấn chuông chờ đợi. Anh vào thẳng bên trong, nhà vắn tanh. Anh để túi laptop xuống ghế sofa xong nhìn qua nhìn lại, Jung Jiya vừa tắm xong trên người chỉ quấn một cái khăn vừa đủ che được nơi cần che bước ra. Cô đối với anh không ngại, Mấy năm trước còn về nhà anh sống cùng nhau, ấy ấy cũng làm rồi còn gì đâu mà mắc cỡ như con nít.

Jung Jiya đi đến ôm thắt lưng Kim Taehyung nhỏ nhẹ hỏi anh "Vừa làm về à anh? Mệt không?"

Kim Taehyung rất thoải mái, cười nhẹ âu yếm sờ má Jung Jiya "Mệt." anh trả lời chỉ một chữ nhưng hơi kéo dài nghe sao mà ấm áp, cưng chiều cô lắm.

Jung Jiya cười cười "Vậy sạc pin cho anh nhé." Nói rồi cô chòm lên môi chạm nhẹ môi anh.

"Chỉ mới 1%" Anh hơi cau mày tỏ ý chưa vừa lòng.

Jung Jiya còn lạ gì cái tính này của anh, không chần chừ lần nữa chòm lên áp môi mình lên môi anh, cô cởi mở chủ động đưa lưỡi mình sang dây dưa với anh. Kim Taehyung bợ sau gáy Hung Jiya ép cho nụ hôn sâu hơn một chút, dây dưa một lúc sau anh mới chịu thả cô ra. Anh cưng chiều đánh vào mông cô một cái rồi hỏi.

"Hôm nay cho anh ăn gì?"

"Ý chết." Jung Jiya nhìn láo liên rồi cười ngại "Em quên nấu cơm rồi, anh đợi em một chút nhé."

Kim Taehyung gật đầu rồi đi lại sofa ngồi, Jung Jiya vào trong thay đồ rồi mới ra bắt đầu nấu cơm. Cả ngày làm việc mệt mỏi Kim Taehyung cũng đói rồi, cứ tưởng sẽ được no bụng ai dè giờ phải đợi chờ. Nghĩ lại nếu anh về Đài Sơn Quan chắc cũng đã tắm rửa xong xuôi và đang ngồi ăn với Lee Bona rồi.

Chờ đợi cũng chán nản nhưng vì đó là Jung Jiya anh không trách, anh cần cô mà, cần chết đi được. Trông cái dáng nấu nướng cũng đáng yêu quá đi mất.

..........

Trong đầu nghĩ sẽ không để tâm đến ba vậy mà lúc taxi chạy ngang cửa hàng bán trái cây sạch Lee Bona cũng phải kêu dừng xe để vào mua cho ba. Nhiều lúc cũng tức mình nhưng biết sao giờ, gần đây cô nghe điều dưỡng của ba nói ông hay ngồi ở sân sau bệnh viện hóng gió lắm, mặt cứ buồn sao sao ấy. Nghĩ cũng thấy tội, ông cũng già rồi còn sống với cô được bao lâu nữa. Trong lòng thì cũng đã ngấm ngầm bỏ qua nhưng bề ngoài cô trông vẫn rất cứng rắn, vẫn rất lạnh nhạt với ông lắm.

Cô đến bệnh viện đóng tiền viện phí, xong lại đi ra ngồi với ông một lúc. Kể ông nghe cô mới đi thăm mẹ,....

.........

"Cơm chính rồi anh ạ, rửa tay rồi vào ăn." Jung Jiya vừa mang tô canh ra bàn vừa gọi.

Trông cũng đảm đang phết chứ nhỉ? Cô còn tự thấy mình ra dáng người phụ nữ của gia đình rồi. Cô vừa đẹp lại vừa giỏi việc nhà, anh thì giỏi việc ngoài vốn dĩ sinh ra không phải để dành cho nhau sao. Cô biết anh không thuận với ba, sau này ba anh có mệnh hệ gì chắc cũng không đến nỗi hận cô đâu, cô biết anh cũng yêu cô mà.

Anh bây giờ với cô cũng chẳng khác gì vợ chồng, vừa đi làm về liền ghé đến rồi cô nấu cơm cho anh ăn, hai người cùng ăn cùng nói chuyện về ngày hôm nay của nhau. Có người đàn ông nào mà không muốn hàng ngày đều được tận hưởng không khí gia đình như vậy chứ.

Kim Taehyung vừa đi ra vừa săn tay áo rồi ngồi xuống ghế, nhận chén cơm từ Jung Jiya rồi ăn uống rất tự nhiên. Cô cũng chu đáo lắm, có món canh món xào nhưng sao mà chỉ có trứng, rau với hành còn thịt thì ở đâu?

Nhận thấy anh hơi khựng người Jung Jiya cười phớ lớ "Anh ăn tạm nhé, em chưa đi siêu thị, trong nhà chỉ còn nhiêu đó thôi, mai em mua sườn về hầm cho anh."

Kim Taehyung gắp cho cô một ít trứng chiên, giọng thương yêu bảo "Em làm món gì cũng ngon anh không kén. Nhưng mà sườn nướng của em vẫn ngon nhất."

Jung Jiya cười ngại, lâu thế mà cũng nhớ cơ đấy, yêu anh quá đi mất. "Mai có sườn nướng cho anh ngay, món đó gia truyền chỉ có em mới có công thức ướp ngon như thế thôi nhé." Thật ra cô phải bỏ cả triệu won để học từ đầu bếp nhà hàng nổi tiếng đó chứ, lúc đó mới quen anh nên phải học hỏi nhiều để lấy lòng lắm. Đàn ông không chỉ là động vật thân dưới mà còn là đồ háo ăn, ăn ngon một chút sẽ có cảm tình ngay thôi.

"Nhớ em cũng nhớ cả món đó đấy."

"Nhớ em hay nhớ sườn hơn?"

"Nhất em rồi."

"Anh dẻo miệng." Jung Jiya được khen đến đỏ mặt, người gì mà yêu thế không biết.

.........

Cô về đến Đài Sơn Quan trời cũng tối mịch rồi, đi vào nhà thì không thấy giày của Kim Teahyung. Anh bận quá, không biết hôm nay ăn uống thế nào, có ăn đúng giờ không, có còn đau dạ dày không.

Cô đi tắm xong rồi xuống dưới bếp hâm lại đồ ăn, Hyeri vừa phơi đồ xong đi vào thấy cô liền chạy đến giành làm việc "Chị, chị lại bàn ngồi đi để em hâm đồ ăn lại cho."

Lee Bona quay lại cười "Thôi em, chị tự làm được." Nói vậy mà Hyeri vẫn đi đến giành với cô, cô cũng không làm khó con bé mà lại bàn ngồi.

"Hôm nay chị không thấy mệt chứ?" Con bé quay lại hỏi cô.

Nghe hỏi vậy cô cũng ấm lòng, Hyeri tốt bụng lắm, lúc cô bệnh toàn là em ấy chăm cô thôi. "Chị khỏe rồi."

Hyeri mang bát canh nóng hổi để trên bàn, sườn nướng cũng được lấy ra từ lò nướng, món xào cũng được hâm nóng từ lò vi sóng. Tính ra nhà không có bao nhiêu người mà cô đầu bếp ngày nào cũng làm nhiều đồ ăn lắm, món xào, nướng, canh gì cũng có đủ, còn có cả rau câu để tráng miệng nữa chứ.

"Em ăn chưa? Ngồi ăn với chị đi." Cô ăn một mình thì buồn lắm, bình thường cũng đã quen có người ngồi đối diện rồi.

"Chị ăn trước đi, đợi cậu ăn rồi em ăn sau."

"Cứ để phần cho anh ấy đi, em ngồi ăn với chị cho vui. Đi!"

Thấy cô kêu như vậy con bé cũng lấy chén đũa ngồi ăn cùng cô. Hyeri với cô cách nhau chỉ có một tuổi nên cứ như bạn bè vậy, nói chuyện rất hợp nhau. Ăn được một chút cánh cửa chính bật mở, Kim Taehyung về rồi, trông anh tươi tắn lắm. Người ta khi yêu rồi khác nhỉ, trước đây anh về lúc nào cũng bảo mệt, nằm ườn trên giường một lúc mới chịu tắm rồi xuống ăn cơm. Còn giờ thì dù mới về cũng tươi tắn quá.

"Anh về rồi." Cô chào anh một tiếng.

"Cậu mới về ạ." Hyeri cũng chào anh, rồi vội đứng dậy vì sợ anh la.

Kim Taehyung ừ một tiếng rồi đi lên lầu. Thấy anh sao cô lại man mác buồn, tủi tủi cúi xuống im lặng mà ăn tiếp. Lúc sau anh lại đi xuống, còn chưa tắm thay đồ nữa. Cô nhìn anh, thấy anh đi đến nghĩ chắc anh đói quá nên muốn ăn liền.

Hyeri hiểu ý đứng dậy, con bé cũng ăn xong rồi để cho chị với cậu ăn với nhau cho có không gian riêng.

"Anh chưa ăn hả?" Cô hỏi anh, giờ này cũng trễ rồi cô nghĩ anh đã ăn rồi chứ.

"Ừ." Anh ừ một tiếng rồi thôi.

Giờ này hơn 7 giờ rồi mà anh còn chưa ăn, cũng do vậy mà dạ dày anh cứ bị đau, cô lo chết được. Đẩy dĩa sườn với canh sang cho anh "Còn nhiều sườn lắm anh ăn không đủ em nướng thêm cho anh."

"Ừ."

Nhìn anh ăn mà cô nghèn nghẹn, cũng hơn mười ngày rồi mới được ăn cùng anh, nhớ quá. Lần trước còn cười cười nói nói giờ sao mà ảm đạm. Như thường lệ, cô ngồi chờ anh ăn rồi mới đi lên lầu, nhưng không biết có phải do không thích cô không mà hôm nay anh ăn ít lắm, chỉ có một chén cơm với ba miếng sườn. Sườn nướng là món anh thích, thường anh ăn tận ba chén cơm cơ. Biết vậy cô không chờ anh, để anh thoải mái mà ăn thêm.

Anh ăn xong thì liền đi lên lầu tắm rửa rồi xuống lầu, chắc anh muốn tập luyện một chút. Lần này cô không có xuống cùng anh. Cũng phải thôi, xuống làm gì cho anh chướng mắt. Cô nằm ở một bên giường, lâu lâu nhích người qua chiếc gối của anh hít trộm vài hơi rồi quay sang ôm gối ôm nhắm mắt cố ngủ. Thế mà cứ thao thức mãi vẫn không ngủ được, từ khi nào mà cô quen cảm giác ấm áp trong lòng người ta rồi. Mấy ngày trước bệnh thì nằm mê mệt đó chứ tỉnh táo khỏe mạnh thì có lúc nào không nhớ đến anh đâu.

Nghĩ thì thấy buồn quá, lấy điện thoại mở phim lên xem, ai ngờ mở ngay phim bi kịch dồn dập quá, tội nữ chính mà mắt cay cay muốn khóc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top