64: Nửa là lạnh nhạt, nửa là ân cần

Đi loanh quanh một lúc lâu khi cảm thấy chân mình mỏi rã rời cô mới nhận ra mình đang ở bờ biển. May sao nhìn xung quanh lại thấy khách sạn cô ở mấy nay, cứ nhắm theo hướng đó cô đi qua mấy con đường cuối cùng cũng về đến nơi.

Cô thấy Seo Jun đang gấp gáp vừa đi ra khỏi sảnh khách sạn vừa nhìn đồng hồ, vẻ mặt anh ta trông chẳng mấy thoải mái. Khi anh ta ngước lên lại nhìn thấy cô vừa về đến, anh ta liền đi đến có chút sốt sắn.

"Chị dâu, chị đi đâu sao không nói em một tiếng, em còn tưởng chị đi lạc."

Thì rõ ràng cô vừa đi lạc mà.

Cô cười gượng gạo "Tôi đi dạo một chút, tôi không biết là phải nói với anh, xin lỗi."

"À không, tại chị không biết tiếng nên em hơi lo mới nói vậy, thật ra không cần phải báo với em hihi." Seo Jun gãi đầu cười cười, anh còn tưởng lần này bị Kim Taehyung mắn cho té tát, may mắn thật.

"Vâng, vậy tôi vào trong." Cô nói rồi đi được vài bước thì Seo Jun đằng sau nhắc nhở.

"Chị dâu, sắp đến giờ về rồi chị chuẩn bị hành lí đi."

Cô gật đầu rồi quay người bước vào trong, nhìn đồng hồ trên tường trong đại sảnh thì thấy đã 12 giờ rồi, vậy là cô đi mất 5 tiếng hèn chi chân mỏi quá.

Cô vào phòng tắm lấy một số đồ dùng của mình và cả của Kim Taehyung nữa. Vừa mang đồ cho Kim Taehyung ra cô lại phân vân, không biết anh sẽ ở lại hay về với cô nữa. Seo Jun trước giờ cô không thấy anh ta về Hàn Quốc, nếu Kim Taehyung không về cùng cô biết phải làm sao đây, trước đây toàn là anh lo hết cô chỉ cần lẽo đẽo theo sau anh thôi. Sao anh quan trọng quá vậy? Không có anh cô không làm được việc gì hết, cả về nước cũng không biết gì mà phải trông cậy vào anh nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy như cô cũng dọn đồ cho anh. Dọn luôn cả đồ dưỡng da trên bàn, thấy hộp bánh Macaron cô vẫn còn chưa ăn hết, bỏ thì uổng nhưng mà chỉ còn một cái thì mang về làm gì. Nghĩ vậy cô đành ăn luôn cho đỡ phí. Xong thì vứt hộp vào thùng rác cạnh đó.

Vứt rồi cô lại thấy cái gì đó trong thùng rác nên tò mò nhặt lên xem. Thùng rác nhưng mà chỉ là vứt mấy tờ giấy hóa đơn mua đồ ăn chứ cũng chẳng dơ. Cô nhặt được một bức ảnh to bằng ba ngón tay, trong ảnh không ai khác chính là ảnh cưới của cô và anh. Anh để nó vào ví khi nào vậy? Đến đây lại thấy chạnh lòng, dù gì cũng là hình cưới mà, anh không trân trọng thì cũng đừng vức như vậy chứ.

Cô lau thật sạch rồi cất vào túi xách của mình, tiếp tục dọn vài thứ. Đến khi xong xui hết cả cô ngồi trên sofa chờ Seo Jun, trong lúc này cô lại lấy bức ảnh vừa rồi ra xem. Cô cứ vuốt vuốt mặt của Kim Taehyung qua bức ảnh mãi, cô cũng không hiểu sao mình làm vậy nữa.

Cô nhớ anh quá, dù vừa rồi anh có vô tình như thế nào nhưng mà cũng đã sáu ngày rồi không gặp được anh. Suy nghĩ miên man một lát cô nghe có tiếng mở cửa liền quay lại, là Kim Taehyung. Anh đến rồi, cô mừng lắm.

"Đi."

Anh chỉ nói một chữ rồi đi đến kéo hai vali ra cửa, cô im lặng đi phía sau anh. Nhưng hôm nay anh đi nhanh quá, cô phải vừa đi vừa chạy theo anh.

Seo Jun đưa hai người ra sân bay, xui xẻo sao chuyến bay lại delay một tiếng cô và anh phải ngồi chờ ở sân bay. Không khí có chút gượng gạo, hai người không ai nói với ai một câu.

Lee Bona từ nãy đến giờ vẫn không dám nhìn anh, đơn giản là vì cô vừa khóc, mắt còn đỏ nên sợ bị phát hiện.

Cô cứ nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của Kim Taehyung suốt. Từ lúc ở trên xe đến giờ cứ thấy anh cắm cúi nhắn tin với người ta, cô tủi thân lắm nhưng lại chỉ biết im lặng.

Đang là buổi trưa ở sân bay cũng không quá đông đúc, ồn ào, chỗ anh và cô ngồi cũng xa với mọi người xung quanh. Đột nhiên bụng cô lại kêu lên vài tiếng, đây là do sáng giờ cô chưa ăn gì hết. Cô thấy anh đứng dậy rồi đi khỏi, chắc là anh khó chịu.

Cô bị bỏ rơi, ngồi đó một mình càng nghĩ càng thấy buồn. Khoé mắt lại ươn ướt, không hiểu sao từ khi quen anh cô mau nước mắt lắm, hở một chút là khóc, trước đây cho dù nhớ mẹ cô cũng kiềm lòng được mà.

Kim Taehyung đi mua vài cái bánh rồi quay lại đưa cho cô, lúc cô nhận lấy có ngước lên nhìn anh, anh thấy mắt cô đỏ hoe. Cũng chẳng biết nói gì, Jung Jiya cũng về rồi anh và cô cũng đến lúc trở về cuộc sống của mình. Anh có cuộc sống của anh, cô cũng có cuộc sống của cô hà cớ gì dây dưa mãi.

Đầu tháng 11 hợp đồng kết thúc, anh và cô còn 3 tháng 1 tuần nữa. Nghĩ lại sao mà thấy lâu quá, anh còn phải lo chuyện cho Jung Jiya. Tìm chỗ ăn, chỗ ở, bồi đắp thêm tình cảm cho cô ấy rồi còn sau này. Có lúc anh lại nghĩ tại sao lúc đó mình bồng bột, cưới cô về để cuộc sống hai người đều bị đảo tung hết cả lên rồi sau này cũng ly hôn chứ có tốt lành gì.

Thôi thì cũng là quyết định của anh, lỡ rồi cũng không có quay lại được, bây giờ cứ thuận theo tự nhiên.

.............

Máy bay hạ cánh vào lúc hơn 10 giờ sáng của Hàn. Vừa ra ngoài đã thấy Henry và tài xế Won đứng đợi hai người. Hai xe chắc là anh lại muốn đi riêng rồi. Tài xế Won đi đến nhận vali màu xanh của cô từ tay Kim Taehyung rồi mang đến xe. Theo thói quen thấy anh đứng lại cô cũng đứng.

Kim Taehyung quay lại nói với cô "Về Đài Sơn Quan, tôi không về."

Cách nói chuyện của anh sao mà xa cách quá, cô thấy Henry có vẻ nhận ra nên hơi sững người một chút. Cô gật đầu chứ không nói gì, dù biết qua chuyến bay dài anh mệt nhưng có nhắc nhở anh nghĩ ngơi thì cũng không đến lượt cô. Nghĩ lại trước giờ cô nhắc gì anh cũng không nghe, hôm nay cứ nhắc nữa anh lại thấy phiền rồi càng ghét cô.

Cô lên xe rồi tài xế Won cũng nhanh chóng lái xe rời đi. Bác thấy cô vào xe rồi cứ thở dài nên cũng hỏi han mấy câu.

"Nhọc à cháu?" Bác cũng lớn tuổi rồi nên cô với bác xưng hô bác cháu chứ cũng không có phu nhân này kia rắc rối như người của Kim Taehyung.

Cô tự xoa bóp vai cho mình rồi trả lời "Vâng, ngồi lâu quá nhọc thật ạ."

"Thế có ăn gì chưa? Hay bác chở đi ăn cái hẵng về." Bác nhiệt tình hỏi hang khiến cô vui lắm.

Lee Bona cười cười "Thôi bác đưa cháu đến Magic đi, ở đó cháu ăn với mấy anh chị nhân viên cho vui."

"Thế cháu không định về nghỉ ngơi à?"

"Cháu vào phòng nhân viên nghỉ cũng được ạ." Sợ bác lại cản nên cô chuyển sang chuyện khác "Con gái bác khoẻ chưa ạ?"

Nghe nhắc đến con gái bác vui hẳn lên, bác già rồi nhưng chỉ có được cô còn gái chắc cũng bằng tuổi Jin Hee thôi. Nghe bác tâm sự là do vợ bác yếu nên nhiều lần bị sảy thai, may mắn sao khấn trời khấn phật được thương nên cuối cùng cũng sinh con được. Con gái bác đẹp gái dễ thương lắm, có lần con bé muốn đi xe hơi xin bác quá bác thương nên cho đi cùng. Bé gặp cô rất lễ phép chào hỏi cũng thấy thương lắm.

"Khoẻ rồi cháu ạ, con bé hay bị bệnh vặt thôi."

"Vâng ạ."

..............

Đến Magic cô liền vào phòng nghỉ để nghỉ ngơi, mấy anh chị cứ la tại sao không về Đài Sơn Quan mà lại đến đây. Lee Bona cười khổ bảo nhớ mấy anh chị quá nên mới đến. Mấy anh chị cười xòa mắng yêu cô mấy câu.

Thật ra về Đài Sơn Quan thì khỏe hơn thật nhưng trong phòng lúc nào cũng vương vấn mùi xạ hương của anh, về đó cô nhớ anh rồi lại khóc mất. Thôi thì ở đây có mấy anh chị hủ hỉ đỡ buồn.

Đến 11 giờ chị Oh (Bốn Mắt) vào trong phòng nghỉ định hỏi xem Lee Bona ăn gì để chị gọi nhưng cô đã ngủ mất rồi. Biết cô vừa về còn mệt nên chị không gọi cô, biết cô thích nhất là mì tương đen nên gọi luôn cho cô món đó.

Đến khi có đồ ăn cũng tầm 12 giờ, chị Oh vào phòng gọi cô mấy tiếng nhưng cô không thức, chị đi đến lay người cô thì thấy người cô nóng lắm, chắc là sốt rồi. Chị Oh ra ngoài kêu thêm vài người vào kiểm tra, xác định cô đã sốt thật rồi thì chia người đi mua thuốc, người đi lấy khăn nóng.

Cha Eun Woo vừa ra khỏi trường đại học, định đến Magic ôn bài để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Đi được một đoạn cậu thấy anh Nice (anh thuộc cộng đồng LGBT) từ trong tiệm thuốc tây đi ra. Người quen nên đến chào anh một tiếng.

"Anh Nice." Cha Eun Woo gọi.

Anh Nice cũng nhiệt tình lắm, vừa gặp người quen liền ôm vai bá cổ gọi lại "Cưng đến Magic đấy à?"

"Vâng, em đến xem bài, tiện thể đợi tới tiết học buổi chiều luôn." Cha Eun Woo thành thật trả lời rồi nhìn túi thuốc trên tay anh Nice hỏi "Anh bệnh à?"

"Đâu có, anh khỏe như trâu." Nói rồi còn gồng lên khoe bắp tay nữa, xong lại câu tay Cha Eun Woo "Nói nào ngay, bé Na nó mới đi Pháp về giờ bị sốt, ngủ ở phòng nghỉ của nhân viên rồi."

"Cái gì?" Lee Bona đi Pháp Cha Eun Woo có biết, tuần trước còn chụp hình đang ở Paris gửi vào nhóm chat ba người bảo Paris tháng này không có người, còn bảo đi đến miền Nam đồ vui lắm cơ mà, giờ lại bệnh.

Anh Nice nghĩ Cha Eun Woo không tin liền nói thêm "Thật, anh đi mua thuốc cho con bé nè." Anh giơ túi thuốc lên.

Bước chân Cha Eun Woo đi nhanh hẳng, thoăn thoắt đã bỏ anh Nice chạy theo phía sau. Đường từ trường đại học đến Magic không xa, đi bộ chỉ năm phút là tới hôm nay Cha Eun Woo đi chỉ mất 2 phút. Cậu chạy thẳng vào phía trong, người quen nên mấy anh chị nhân viên cũng không cản.

Lúc Cha Eun Woo vào Lee Bona vừa thức dậy, mệt mỏi đến độ ngồi dậy cũng khó khăn. Một người khác đi mua cháo cũng vừa về tới, Cha Eun Woo vội nhận lấy đổ ra tô mang vào cho cô. Giờ nghỉ trưa mấy anh chị còn phải ăn uống rồi chuẩn bị bán buổi chiều nữa. Dạo này các sinh viên cũng hay đến quán học nhóm, đặt biệt là buổi trưa, chiều có người đi chơi nên ghé qua mua ly nước, mua cái bánh đồ nên rất lu bu.

"Mấy anh chị để cậu ấy cho em, ăn uống đi rồi chuẩn bị buổi chiều." Cha Eun Woo đứng ra đảm nhận trọng trách chăm cô, mấy anh chị cũng không bàn cải, ăn xong còn pha bột làm bánh nữa, còn rất nhiều việc.

"Thế em coi Bona dùm bọn chị."

"Chị cứ yên tâm."

"Bona cố ăn rồi uống thuốc nha em."

"Em biết rồi." Cô đáp nhỏ nhỏ.

Ở phòng nghỉ thoáng chốc chỉ còn hai người bạn thân. Nói thật bây giờ cả người cô mỏi mệt rã rời, đặt biệt là chân cô nhức không chịu được. Cha Eun Woo biết cô mệt nên đúc cho cô ăn luôn, Lee Bona có hơi ngại nhưng mà vẫn ăn vì giờ cô đói đến run tay luôn rồi.

"Nhạt miệng quá." Ăn miếng đầu tiên cô đã cảm thấy nhạt nhạt sao rồi.

"Ăn nhạt tốt mà."

"Có muối không cho thêm vào đi." Bạn bè thân thiết nhờ vã một chút cô cũng không ngại, Cha Eun Woo lúc nào cũng tốt với cô hết.

Cha Eun Woo nghe lời cho thêm chút muối vào, khuấy đều rồi lại đúc cho cô thêm một muỗng.

"Cháo bào ngư đấy, ngon không?." Cha Eun Woo hỏi cô.

Lee Bona lắc đầu "Băm nhuyễn hết rồi không cảm nhận được."

Trò chuyện một chút thấy cô khoẻ khoẻ Cha Eun Woo vui lên bèn để tô cháo xuống lấy ra trong tập sách một cái cài tóc có hai cục bông hai bên như con gấu vậy. Không cần hỏi ý kiến tự cài lên tóc cho cô rồi cười ngặt nghẽo, cô khó chịu ra mặt nhưng vì sốt nên mặt hơi đỏ đỏ, trông cô cứ như khỉ ăn ớt làm Cha Eun Woo còn cười lớn hơn.

Cô đã mệt còn thêm bị chọc, vừa buồn cười lại vừa ức khó chịu chết được. Xong thấy cô không vui thì lấy lại tự cài lên tóc mình rồi làm mấy trò dễ thương như trong các bộ anime Nhật Bản làm cô cười không ngậm được mồm.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, thân ảnh cao lớn của người đàn ông xuất hiện rồi thoắt cái bước đến gần hai người. Kim Taehyung quan sát một lượt, người thì ngồi trên giường mặt đỏ đỏ, môi tái nhợt nhưng miệng thì cười toe toét, người thì cũng ra dáng đàn ông nhưng lại cài tóc con gấu chẳng tra thể thống gì. Anh hơi cau mày cất giọng có chút không vui.

"Còn mệt không?"

Lee Bona hơi mất tự nhiên không biết vì lí do gì giờ này anh lại đến đây, có Cha Eun Woo nên anh mới vờ hỏi cô như vậy cô cũng trả lời lại anh. Giọng nói của cô hơi khản đặt "Còn một chút."

Khiếp, hôm nay còn trầm giọng với anh, cô ăn gan hùm rồi.

"Hết việc của cậu rồi." Anh quay sang nhìn Cha Eun Woo nói không hề khách khí.

Biết Kim Taehyung muốn đuổi khéo Cha Eun Woo cũng không nán lại lâu. Cha Eun Woo đặt tô cháo đang ăn dang dở của cô xuống rồi đứng lên dặn dò "Cậu ăn hết đi rồi uống thuốc."

Lee Bona gật đầu "Cảm ơn, cậu làm gì thì làm đi."

Cha Eun Woo lách người đi ra ngoài, Kim Taehyung là cố ý không thèm nhường đường cứ đứng như trời trồng ngay đó, rõ ràng có ác cảm với Cha Eun Woo mà. Cánh cửa phòng khép lại anh mới quay qua lườm cô.

"Tôi bảo em về nhà."

Lee Bona không dám nhìn anh, cô hơi cúi đầu nói "Xin lỗi."

"Còn không mau ăn rồi uống thuốc, ba mẹ tôi biết lại nói tôi ngược đãi em." Kim Taehyung cáu gắt ngồi xuống ghế đẩy tô cháo lại gần chỗ cô.

Lee Bona khó khăn nhích người tới phía trước, bàn tay run run cầm lấy muỗng rồi tự ăn. Nói thật là cô còn mệt nên hành động chậm chạp, ăn có mấy muỗng mà khó khăn, khổ sở lắm.

Kim Taehyung thấy chướng mắt nên giật tô cháo lại tự đúc cho cô. Lee Bona bất ngờ rơm rớm nước mắt. Anh không có tình cảm vẫn có thể ân cần như vậy làm cho cô trước đây tưởng bở, ỷ lại vào anh. Cứ tưởng mình được anh quan tâm là tốt lắm rồi, giờ mới nhận ra mình còn chẳng bằng ai, có khi còn không được cưng chiều như Yoo Jenny trước đây.

Càng nghĩ càng khó chịu, cô né tránh không ăn nữa giọng nói mệt mỏi nghe rõ "Em no rồi." Nói rồi cô với lấy túi thuốc tự lấy ra vài viên uống cùng với nước lọc. Khổ nỗi tay run run mãi, uống nước chưa xong mà thuốc đã tan rồi, đắng chết được. Kim Taehyung gai mắt nên giúp cô đẩy chai nước lên cao một chút.

Uống xong thì anh bảo về, cô khó khăn tự mình mang giày nhưng đến lúc đứng dậy thì chân không có sức. Cũng do hôm qua cô đi nhiều quá, qua một giấc ngủ trên máy bay xong giờ mới bắt đầu thấm, nhức mỏi không đi nổi.

Kim Taehyung không nói không rằng ngồi xuống quay lưng về phía cô, cô ngờ ngợ nhưng không chắc suy nghĩ của mình đúng. Jung Jiya về rồi, anh cần gì tốt với cô như thế.

"Lên." Anh ra lệnh khiến cô không dám cãi lại, trong lòng lại cứ thổn thức rồi lại đau lòng.

Kim Taehyung lui ra phía sau để gần cô hơn, Lee Bona chòm đến ôm cổ anh từ phía sau, hai tay Kim Taehyung bợ lấy hai chân cô rồi đứng lên nhẹ nhàng. Anh cõng cô đi ra ngoài, cô không biết anh nghĩ gì nữa, chỉ là cô vừa vui lại vừa lo sợ. Vui vì một lần nữa được gần gũi anh, lo sợ vì anh cứ như vậy cô lại càng nặng tình, không kiềm được mà yêu anh nhiều hơn.

Càng nghĩ nhiều lòng càng đau, cô không muốn nghĩ nữa. Biết trước không thể bên nhau nhưng cô vẫn lựa chọn yêu anh thì giờ đau là đúng rồi, khóc cái gì chứ? Mùi xạ hương thoang thoảng xung quanh khiến Lee Bona rất dễ chịu, cô lại muốn dựa dẫm anh rồi. Cánh tay vòng qua cổ anh ôm anh chặt hơn một chút, cô áp mặt mình lên lưng anh cảm nhận tấm lưng ấm áp này một lần nữa.

Ông trời hãy cho cô tham lam một chút có được không? Bởi vì qua ngày hôm nay cô không biết còn có thể gần gũi anh nữa không, cô nhớ anh lắm, cô thương anh lắm.

Kim Taehyung cảm nhận được cô đang dựa dẫm mình hết cỡ, tư thế này khiến anh có thể cảm nhận người cô đang rất nóng. Đôi mắt anh thâm trầm rất không thoải mái. Từng bước đi vững chãi mà rộng rãi rất nhanh chóng đưa cô ra khỏi cửa hàng.

Một lần này thôi Lee Bona.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top