59: Chồng về rồi
Mấy ngày sau Kim Taehyung về nước, vừa về anh liền đến căn cứ riêng bàn chuyện. Tin 11 người bị cảnh sát bắt đã thông báo với anh từ mấy ngày trước nhưng công việc chưa xong giờ mới có thể về. Đại khái chỉ bàn họp lại tổ chức làm việc một chút chứ không có gì đáng ngại. Toàn bộ đám người bị bắt chỉ có một đứa mới, đám còn lại đều là người cũ họ biết bản thân nên làm những gì phần cũng vì anh luôn xử lí sạch sẽ mọi dâu vết nên không sợ động chạm đám người cảnh sát.
"Lão đại, thằng nhóc người mới đó anh không sợ nó sẽ bị cảnh sát thao túng sao?" thằng Khỉ Khô sau khi kết thúc cuộc họp vẫn còn lo ngại về việc của người mới. Thường khi đi theo Kim Taehyung sẽ được huấn luyện một thời gian, có đứa không đáng tin sẽ bị đào thải hoặc cắt lưỡi để bảo mật thông tin của Trạch Bang. Người mới đó còn trẻ tuổi, có khi bị cảnh sát nói vài câu đã đổi ý không chừng, Khỉ Khô lo lắng cũng không thừa.
Henry đứng cạnh ghế của Kim Taehyung , vừa nhìn cách anh chơi đùa khẩu súng lục trên tay đã hiểu được tâm tư anh muốn nói. Henry nghiêm nghị lên tiếng "Hậu quả xấu nhất chỉ có thể biết được thời gian hoạt động của 1 tuần gần nhất của chúng ta mà thôi, căn cứ này tên nhóc đó cũng chưa từng đến, những việc trọng tâm tên nhóc đó cũng không biết. Cứ theo lời Kim Thiếu, tạm thời đóng băng hoạt động thêm 5 ngày nữa là được."
Kim Taehyung nhắm mắt gật nhẹ đầu, bàn tay vẫn xoay xoay khẩu súng rồi đột nhiên nghe một tiếng cực lớn. Anh hành động cực kỳ nhanh cực kỳ chính xác, chỉ trong 2 giây ngắn ngủi một viên đạn đã xuyên qua cánh tay của một tên đứng đối diện anh. Nhanh đến nỗi tên đó không hề hay biết mà mấy giây sau mới nhận ra mình bị bắn, đau cũng không dám la hét mà chỉ ngấm ngầm nghiến răng nghiến lợi.
"Nếu đã ở đây thì làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận." Anh là đang trừng phạt một tên để lộ sơ hở, người của anh nhất định phải chu toàn mọi thứ. Đây cũng là cảnh cáo nhẹ cho tất cả mọi người ở đây, nếu đã là người của anh giỏi thì thưởng, sai phải chịu phạt đây là điều rất hiển nhiên.
Tên vừa bị bắn quỳ xuống, mồi hôi đã nhanh chóng đỗ đầy người giọng nói run run "Cảm ơn lão đại đã dạy bảo."
Các người khác đứng xung quanh cũng toát hết mồ hôi lạnh, một mùi máu tanh xộc vào mũi của mọi người. Kim Taehyung đứng dậy, thân hình cao lớn, lịch lãm nổi bật giữa đám người đang cúi đầu kính nể anh. Bước chân dài, rộng nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng, phía sau anh luôn là Henry.
...........
Lee Bona hôm nay chỉ đến Magic vào buổi sáng sắp xếp vài chuyện rồi về nhà. Dạo này công việc cũng không quá bận nên cô danh hết thời gian để đan khăn choàng cho Kim Taehyung. Tuy mùa đông còn lâu lắm mới đến nhưng do cô rãnh rỗi quá làm sẵn cho anh một cái, cô một cái.
Lúc đầu là mua màu đen nhưng suy nghĩ lại cô cũng muốn đan cho cô nên đã mua thêm mấy cuộn màu cà phê sáng. Màu này không quá tối vẫn hợp với anh và hợp với cô nữa.
Vừa đan vừa xem phim được một lúc cô nghe có tiếng động, theo phản xạ tự nhiên cô ngoái đầu nhìn. Kim Taehyung đang thay giày ở ngoài cửa, cô buông xuống tất cả đi như chạy về phía anh. Kim Taehyung thấy cô chạy đến anh giang rộng vòng tay đón cô, Lee Bona nhanh chóng sà vào lòng ôm anh thật chặt.
"Anh về sao không báo em đón, anh nói anh đi 10 ngày lận mà." Cả tuần cô không gặp anh, nhớ anh chết được. Anh đi công tác, bận nên cũng không phải ngày nào cũng gọi về. Vừa rồi mở phim xem, tay thì đan len nhưng cô vẫn thơ thẩn nghĩ đến anh, cô mê muội anh từ khi nào không biết.
Kim Taehyung cũng ôm cô nhưng anh không xiết chặt như cô xiết anh, anh đi vào cô cũng đi theo vẫn bám lấy anh không buông. Lần nào cũng vậy, bình thường thì cứ ngại ngại giữ ý tứ nhưng mỗi lần anh đi đâu mấy ngày về thì nhớ đến không chịu nỗi, cứ ôm anh như vậy suốt một buổi. Kim Taehyung không thích có người bám riết mình như thế, nhưng khi nhìn xuống cô lại không nỡ đẩy ra.
Anh vừa đi vào vừa xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu "Tôi về sớm em không vui sao?"
Lee Bona hơi buông lỏng anh ra, ngước lên nhìn anh thật thà trả lời "Đâu có, chỉ là hơi bất ngờ."
Kim Taehyung cười phì, ngồi xuống sofa. Anh nhìn thấy mấy cuộn len và đoạn khăn cô đang đan giang dở, anh hỏi "Em định làm gì?"
Cô cười hì hì "Vốn định đan xong mới tạo bất ngờ nhưng anh thấy rồi, em đan khăn cho chúng ta. Mùa đông chưa đến nhưng có trước khi nào dùng thì dùng." Cô bước qua cầm lấy một đoạn đã đan lên cho anh xem "Anh xem, kiểu này có đẹp không?"
"Ừ, đẹp." Anh nhẹ nhàng buông lời, ánh mắt nhìn cô đầy sự cưng chiều.
Tuy anh kiệm lời nhưng cô rất vui, cô thuộc dạng thân thiết sẽ nói nhiều còn anh thì là người kiệm lời nhưng chưa bao giờ anh không trả lời cô. Hai người có rất nhiều mặt bù trừ cho nhau như thế liệu có phải là dành cho nhau?
Cô sợ anh mới về sẽ thấy mệt nên cũng không bám víu anh lâu, cô nhắc anh lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi một chút. Xong cô xuống bếp pha cho anh ly sâm mang lên lầu.
Kim Taehyung tắm xong chỉ khoác bừa cái áo choàng, phòng riêng của hai người anh cũng không ngại. Anh đi đến ngồi lên giường đưa khăn cho cô lau tóc dùm, Lee Bona nhận lấy lau tóc rồi sấy luôn cả tóc cho anh. Kim Taehyung chỉ việc ngồi uống sâm mọi việc còn lại cứ để cô làm.
"Tối nay đi chơi không?" Tự nhiên anh lại nổi hứng muốn đưa cô đi đâu đó chơi nên hỏi thôi.
Bàn tay linh hoạt vẫn luồn vào da đầu anh rất nhẹ nhàng, "Đi đâu?"
"Mua sắm, ăn uống,... vân vân em thích đi đâu."
Anh gợi ý đúng chán phèo, những nơi đó thì có gì mà chơi. Cô gợi ý "Hay công viên giải trí đi, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc."
"Em nghĩ tôi chơi với em?" Một tổng giám đốc cao cao tại thượng như anh sẽ không đi mấy thứ la hét om xòm đó.
"Vậy...xem phim đi." Cô lại gợi ý.
"Ở đây cũng có rạp phim." Rạp phim tại gia ngay dưới lầu chứ có đâu xa.
Lee Bona xụ mặt, tắt máy sấy rồi cất vào tủ. Thấy cô không vui anh chợt nhớ ra một thứ. Lee Bona thích âm nhạc chắc là cũng biết mấy chuyện này "Tôi có vé concert của cái nhóm gì ấy."
Lee Bona lập tức quay đầu nhìn anh "Nhóm nào?"
"Để xem..." Kim Taehyung mở điện thoại lên lướt lướt rồi đưa cho cô. "Công ty Hybe là do tôi thầu nên lần nào họ diễn cũng có vé mời."
Lee Bona đọc tin nhắn mà sắp ngất, anh có vé concert BTS. Trời ơi, rốt cuộc người giàu có bao nhiêu đặt quyền riêng vậy? Đến cả nhóm nhạc nổi tiếng như vậy cũng phải mời anh đến xem. Xong rồi, lần này cô vớ được mánh lớn rồi.
V à, chờ em, em đến đây!
Lee Bona nhất thời được treo lên 9 tần mây, miệng cười toe toét, nước mắt rưng rưng. Cô câu cổ Kim Taehyung nhìn anh nói một cách rất chân thành "Kim Taehyung, anh thật ngầu."
Ngầu? Có vé đó ngầu lắm sao?
"Lee Bona, em thật dở hơi." Anh làm thái độ y hệt cô vừa rồi. "Em là fan mấy người đó?" Anh cũng thường xuyên thấy cô coi mấy video của nhóm đó miết, mỗi lần như vậy anh thấy không vui có khi còn tịch thu điện thoại của cô, "dạy dỗ" cô một trận. Chỉ là ca sĩ có cần thiết phải ăn mặc đẹp, khoe múi như vậy không chứ? Anh cũng có múi sao cô không xem? Khỉ thật! Vậy bình thường anh chăm chỉ tập luyện không chỉ vì sức khỏe cũng cho ai xem đây? Cô đúng là đứng núi này trông núi nọ mà.
"Đúng vậy, em thích V." Cô hồn nhiên trả lời, nhất thời vui quá không nhìn thấy sát khí đằng đằng trong người Kim Taehyung đang bao trùm lấy.
"Thích?"
Nhận thấy anh có chút kỳ lạ cô hơi đơ một chút, cười hì hì giải thích "Ý là....à tối nay đêm cuối mà nhỉ, thôi anh ngủ đi em cũng ngủ tối mình đi."
"Không đi nữa." Anh về chỗ của mình nằm xuống quay lưng về phía cô. Lee Bona buồn buồn, đợi một chút mới nằm xuống cùng anh.
Cô đưa tay vẽ chữ V trên lưng anh, Kim Taehyung cảm nhận được nhưng cũng không nói gì.
Giọng nói của cô nhẹ vang lên "Một lần được không?"
Kim Taehyung hiểu ý cô, không nhanh không chậm trả lời "Muốn đi đến vậy?"
"Dạ" cô thật thà trả lời anh.
Kim Taehyung nhoẻn miệng cười nhưng đang quay lưng về phía Lee Bona nên cô không thấy. Giọng anh khẽ khàn vang lên "Tất cả là do em tự xử, hôm nay tôi chỉ hưởng thụ."
Suốt thời gian qua chỉ toàn là anh cực nhọc còn cô vốn chẳng biết làm thế nào nên chỉ ở phía dưới, thụ động vô cùng, cũng đến lúc đến lượt anh thoải mái rồi.
Lee Bona thoát giật mình, cô làm sao có thể. Cô hỏi lại "Anh đùa em phải không?"
"Nếu không thì đừng hòng." Đây là cô tự chuốc lấy thôi, anh im im vậy nhưng thật ra cũng không định để cô buồn. Còn định lát ngủ dậy sẽ đưa cô đi vậy mà cô ngốc này lại nghĩ anh tuyệt tình không cho cô đi mới đau chứ. Cô nghĩ xấu cho anh anh đau lòng biết mấy, cô nên bù đắp như vậy mới đúng.
Lee Bona không có đủ can đảm nhưng thật sự vé concert BTS đâu phải muốn có thì sẽ có, cô cũng muốn một lần được gặp thần tượng của mình. Suy nghĩ một hồi lâu mới cả gan khều anh "Được, vậy ngay bây giờ sao?"
Kim Taehyung có chút khó chịu, vì mấy người đó mà kêu cô làm vậy cô cũng chịu đúng là không hiểu nổi. Anh bực dọc hỏi cô "Nếu ai có vé đó kêu em làm vậy em cũng sẽ làm?"
Lee Bona lắc đầu "Vì người có vé là anh, nếu có thể em cũng muốn đi xem nhưng không có nghĩa em sẽ bất chấp tất cả."
"Người có vé là tôi thì sao?"
"Thì chuyện thoải mái không phải đêm nào chúng ta cũng thoải mái sao?" Cô ngây ngô trả lời rất thẳng thắn "Vì vậy thêm một lần cũng không sao."
Kim Taehyung muốn cười nhưng cố nén lại, anh hắn giọng rồi ra lệnh "Được, ngay bây giờ."
Lee Bona bắt chước Kim Taehyung như mọi khi nhưng lần này hai người đổi vai cho nhau. Cô ngại ngùng cúi xuống áp môi mình lên môi anh nhưng anh cứ nằm im khiến cô như con ngốc hay người biến thái đợi lúc người ta ngủ mà làm bậy vậy.
"Anh hôm nay sao vậy? Anh làm như vậy em không hôn anh được!" Cô cằn nhằn.
Thấy thái độ của cô như vậy trong lòng anh vui vẻ vô cùng, bề ngoài vẫn lạnh nhạt "Tôi nói hôm nay em tự xử còn tôi chỉ sẽ thoải mái thôi, em trách gì nữa?"
Cô ấm ức không nói gì, vẫn tiếp tục như anh mọi khi. Đến đoạn quan trọng cũng may có anh giúp đỡ nên mới thuận lợi đưa vật nam tính kia vào trong. Tuy đã cùng nhau ân ái không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn còn sợ. Trước giờ chưa hề chạm đến vật đó của anh. Mà quá trình đưa vật đó vào không hề dễ, cô vẫn như cũ, rất nhỏ vốn dĩ không vừa. Anh cũng bị cô ôm chặt đến cau mày.
Từ từ hạ thân xuống chưa đến đâu cô đã "A" lên một tiếng. Tư thế này khiến nơi đó bị anh lấn vào sâu quá cô không chịu nổi, phần cũng vì cô hơi bất cẩn nên tự làm mình giật mình. Tiếng lỡ miệng của cô có hơi lớn cũng may phòng anh cách âm rất tốt nên ngại chỉ có ngại với anh.
Anh nhắc nhở, dạy bảo cô vài câu rồi để cô tự làm. Cả quá trình cô lóng nga lóng ngóng kỳ cục chết đi được nhưng may là anh không cười cô. Được một lúc có lẽ không vừa ý nên anh lật người cô lại, đổi từ bị động thành chủ động.
..............
Buổi chiều cô thức dậy không thấy anh ở bên, bàng hoàng chạy đi tìm Kim Taehyung. Cứ tưởng anh nuốt lời ai dè anh đang ở thư phòng, tìm thấy anh cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi về phòng chuẩn bị cho buổi tối.
Cô đi cùng Kim Taehyung nên không cần lo nghĩ gì hết, mọi việc đã có anh sắp xếp. Vừa đến sân vận động đã có người ra đón vào hàng ghế VIP, lightstick, banner cũng đã có sẵn hết. Suốt một buổi cô cùng mấy chục ngàn người hòa mình vào âm nhạc, du dương hay sôi động đều rất nhiệt tình duy mỗi Kim Taehyung ngồi im lặng thưởng thức rượu vang.
Lâu lâu anh lại quay sang ngắm nhìn cô đang tươi cười hát theo thần tượng rồi lại tiếp tục việc thưởng thức rượu của mình. Hôm nay cô vui lắm, ra về cùng anh đi đến một quán mì nổi tiếng trong chợ. Anh gửi xe ở một chỗ nào đó rồi cùng cô đi vào trong, quán mì này rất nổi tiếng vì được lên TV mấy lần, mùi vị món ăn ở đây cũng rất ngon lại rẻ nên là quán ruột của cô, Park Jimin và Cha Eun Woo.
Vừa vào quán bà chủ đã nhận ra cô "Cháu đến đó à, hôm nay đi cùng ai đấy không phải cậu sinh viên kia và Jimin dễ thương của cô sao? "
Cô cười cười cùng anh ngồi vào một bàn rồi trả lời bà "Hôm nay con đi với...chồng ạ." mỗi lần ai đó hỏi cô Kim Taehyung là ai cô đều rất ngại khi trả lời, cứ ngượng ngượng sao ý.
Kim Taehyung nghe bà chủ hỏi lúc đầu có chút không vui, thì ra cô hay đi với hai thằng nhóc đó nhưng cô trả lời với bà rất "phải phép" nên anh cũng không truy cứu cô. Huống hồ anh biết hai người đó thật sự là bạn cô.
Bà chủ mang menu đến cho Kim Taehyung, nhìn anh một lượt rồi cất giọng vui vẻ "Chà chà, cậu này được trai lắm nha."
Cô cười mỉm, Kim Taehyung vẫn không có thái độ gì lạ anh vẫn ung dung nhìn nhìn tờ menu. Anh không quen ăn mấy chỗ này, không biết có vệ sinh hay không. Anh nhìn cô "Em ăn gì?"
"Em ăn mì lạnh, cho con như cũ cô ạ." cô nhìn anh trả lời rồi nhìn lên bà chủ.
"Được."
"Anh ăn gì?"
Kim Taehyung lắc đầu "Không đói."
Bà chủ hiểu ý nên đi vào chuẩn bị mì cho cô. Lee Bona đợi bà chủ đi rồi mới hỏi "Anh ăn không quen?"
"Ừ, không biết vệ sinh ra sao nhỡ lại đau bụng, em cũng coi chừng."
Cô bĩu môi "Tại anh kén chọn ý, cô làm rất vệ sinh lại còn ngon, không ăn người hối hận là anh."
Kim Taehyung nhún vai. Vậy mà anh thật sự không ăn, đến một giọt nước cũng không uống. Cũng có mấy lần cô gấp mì đưa lên trước miệng anh nhưng anh vẫn một mực không ăn, đành vậy một mình cô ăn thôi.
Lúc về sợ anh đói nên cô kêu anh ghé một nhà hàng, vào trong mua cho anh một phần cơm canh đầy đủ. Về Đài Sơn Quan anh liền kêu cô dọn ra cho anh, đúng là hết cách. Kén ăn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top