51: Tuổi 20 suýt chút động lòng.
Không biết cô ngủ từ khi nào nhưng khi thức dậy đã là 10 giờ đêm, bên cạnh cũng không có Kim Taehyung. Quên cả cô còn phải nấu bữa tối cho anh nữa, cô vội xuống giường đi nhanh xuống bếp. Đi gần tới thì đã thấy Kim Taehyung ngồi ở bàn ăn, trước mặt anh là một nồi mì đen, bên cạnh là một dĩa kim chi.
Cả hai nhìn nhau một cái, rồi cô nói trước "Sao không gọi tôi dậy?"
"Không sao, cứ ngủ đi."
"Tôi cũng hơi đói." Cô cũng có chút đói nên đi đến lấy một cái nồi khác ra nấu mì, cũng là mì đen giống anh.
"Ăn trứng không?" cô quay ra sau hỏi anh.
"Ừ."
Lee Bona mang mì cùng một dĩa hai cái trứng chiên để lên bàn, mở tủ lạnh lấy thêm củ cải rồi ngồi xuống đối diện anh. Cả hai im lặng ăn đến hết thì Kim Taehyung đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy một chai nước uống một ngụm.
"Em có thức không?"
*đêm giao thừa ở Hàn Quốc có phong tục là mọi người trong nhà sẽ cúng kiến rồi cùng nhau chơi trò chơi qua đêm. Còn có người nói là nếu ngủ qua đêm thì lông mày sẽ thành màu trắng, nhưng mà bây giờ phong tục đó cũng không còn nhiều người chú ý lắm. Nhà nào đông người chơi được thì chơi không thì sau khi cúng có thể đi ngủ.*
Kim Taehyung nói không cần cúng nên mọi thứ có thể sinh hoạt như bình thường.
Lee Bona vừa dọn dẹp vừa trả lời "Tôi thức." Mấy năm trước cô cũng thức xuyên đêm với anh Yoongi để xem mấy chương trình tết đó thôi. Vừa rồi cũng ngủ được một giấc giờ muốn ngủ cũng chẳng được.
"Vậy xong thì ra phòng khách." Nói rồi Kim Taehyung đi ra ngoài.
Lee Bona rửa chén, lau dọn xong thì ra phòng khách. TV Kim Taehyung đang bật mấy chương trình vui vui của ngày tết, một năm cũng chỉ chiếu một lần vào đêm giao thừa. Cô đi đến ngồi lên ghế sofa nhưng là ở sát góc. Xem được một chút Kim Taehyung quay sang hỏi.
"Xem phim không? Mấy cái này năm nào cũng chiếu."
Mỗi năm chiếu có một lần chứ bộ!
Cô nghĩ vậy nhưng không nói, chỉ gật đầu "Tùy anh."
Kim Taehyung cầm điều khiển bấm bấm vài cái rồi chọn vào một bộ phim thể loại tâm lí tình cảm. Bộ phim có tên Breathe (trong từng nhịp thở). Nội dung phim nói về tình yêu cao đẹp của đôi nam nữ chính, vì yêu mà cưới bất chấp mọi sự ngăn cản, nhưng rồi một ngày vui vẻ đẹp trời, nữ chính lúc này đang mang thai và cùng nam chính vui vẻ hạnh phúc nhưng rồi đột nhiên nam chính ngã xuống, mọi người hoảng hốt đưa nam chính vào bệnh viện. Sau khi khám bác sĩ chuẩn đoán nam chính hít phải virus bại liệt, phần đời về sau anh ta không thể đi đứng sinh hoạt nữa mà chỉ có thể gắn liền với giường bệnh. Đã có lúc nam chính muốn buông bỏ cuộc sống nhưng nữ chính lại khuyên nhủ hết lòng. Một tình yêu cao đẹp thể hiện rõ trong suốt 20 năm cô gái này đã vì chồng vì con làm mọi việc. Từ tiểu thư của gia đình giàu có lại có người chồng bại liệt nhưng cô ấy vẫn rất tự hào về người chồng này và cả đứa con trai minh chứng cho tình yêu giữa hai người. Họ sống bên nhau trải qua một quãng thời gian tuy không hoàn hảo trong mắt người khác nhưng lại là cuộc sống tốt nhất của gia đình ba người này. Khi nam chính mất cũng là lúc kết phim.
Từng khoảnh khắc ngọt ngào nhất, nụ hôn đầu tiên, khoảng thời gian yêu đương nồng cháy hạnh phúc của nam nữ chính vào 20 năm trước hiện lên cũng là lúc từng giọt nước mắt của Lee Bona rơi xuống. Cô hoàn toàn tận hưởng hết cả bộ phim, cô ngưỡng mộ tình yêu cao đẹp, chân thành này của cặp đôi. Nếu có duyên với chuyện yêu đương cô cũng muốn thử một lần, một lần say đắm, một lần nồng cháy, một lần cố chấp. Đời người rất ngắn ngủi, nếu không dám yêu có thể sau này sẽ không còn cơ hội.
Bàn tay Kim Taehyung to lớn ấm nóng áp lên má Lee Bona. Anh nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt, trầm ngâm ngắm nhìn vẻ đẹp hoa nhan nguyệt mạo* này. Lee Bona thật sự rất xinh đẹp, càng nhìn kỹ lại càng thấy đẹp. Đôi mắt to lấp lánh ánh nước của cô đã khiến anh trong phút chốc sững sờ.
*Hoa nhan nguyệt mạo: xinh đẹp như hoa như trăng.
Lee Bona nhìn anh say mê, hôm nay cô không uống rượu nhưng sao lại mơ hồ quá. Khuôn mặt của người đàn ông phía trước thật đẹp trai, chiếc mũi vừa cao lại thon, đôi mắt hẹp dài đầy mê hoặc, đôi môi mỏng kia cũng thật đẹp. Và rồi cô vô tình hít phải mùi xạ hương trên người anh, đây là đòn trí mạng khiến thần trí cô chao đảo.
Tim cô đập nhanh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài. Sao lại kỳ lạ đến như vậy? Sao có thể đẹp mị hoặc đến như thế? Khuôn mặt này, mùi hương này làm đầu óc cô trống rỗng.
Khuôn mặt nam tính đẹp trai kia ngày một lại gần cô hơn. Lee Bona không hề tránh né, cô bất động nhìn Kim Taehyung ngày một tiến lại gần mình.
Tiếng nhạc quảng cáo đột ngột vang lên làm cô giật mình tỉnh khỏi cơn mụ mị. Ngay tức khắc cô quay mặt về phía TV rồi quay lại nhìn Kim Taehyung, không khí trở nên rất ngượng ngùng.
Sắc mặt Kim Taehyung cũng không có gì thay đổi, vốn dĩ anh luôn luôn như vậy mà. Lee Bona đứng dậy, lời nói có chút ngập ngừng "Tôi buồn ngủ rồi, tôi lên phòng." nói rồi cô lập tức quay người đi về phía cầu thang.
Kim Taehyung vẫn rồi đó, tư thế vẫn là kiểu ngồi quay về hướng chỗ cô vừa ngồi. Ngón tay nhịp nhàng gõ lên ghế sofa như suy nghĩ gì đó
Lee Bona lên phòng trùm chăn kín mít, nghĩ lại phản ứng của mình vừa rồi cô xấu hổ nóng hết cả người. "Chết thật! Chắc là điên rồi."
...............
Mấy ngày đầu năm Kim Taehyung không có đi đâu, cửa hàng của cô cũng đóng cửa đến mùng 9 mới bán lại. Suốt ngày đôi bạn trẻ chỉ ở trong nhà ăn uống, dọn dẹp, xem phim. Lúc nào Kim Taehyung rảnh thì lại bắt cô vào phòng gym tập cùng anh, vui vui lại rủ sang hồ bơi trong nhà phía đối diện xem anh bơi.
Mùng ba tết bắt đầu có những chỗ mở cửa trở lại chứ không vắng vẻ như hai ngày trước. Buổi chiều Kim Taehyung chuẩn bị ra ngoài, Lee Bona cũng phải đến nhà Cha Eun Woo ăn tân gia. Kim Taehyung đi nghe điện thoại xong quay vào thì gặp cô từ trên lầu bước xuống. Cô ăn mặc rất đơn giản, chỉ là áo sơ mi trắng form rộng và chiếc quần jean vừa in không bó cũng không quá rộng.
Kim Taehyung nhìn cô dò xét từ trên xuống dưới lại cau mày. Cất giọng trầm trầm có chút gia trưởng nhắc nhở cô "Ăn mặc kiểu gì đó, như vậy mà dám ra đường à?"
Cái áo sơ mi trắng mỏng tanh, nhìn lướt qua cũng thấy cả bra phía trong của cô. Lee Bona đang phấn khởi, tung tăng đi xuống lầu thì bị anh la. Đứng hình vài giây rồi cũng tiêu hóa được mấy lời Kim Taehyung nói.
Cô đi thêm mấy bước lại gần anh "Tôi có mặt thêm áo lá ở trong rồi, buổi tối cũng chẳng ai để ý."
"Không thay đồ tôi đố em bước được nửa bước ra khỏi cửa." anh nhướng mày thách thức.
Lee Bona bực mình quay người đi lại lên lầu, một lát sau đi xuống với chiếc áo kiểu dáng y hệt chiếc áo vừa rồi nhưng là màu đỏ. Kim Taehyung cũng không nói gì nữa, anh đi trước còn cô đi theo sau.
"Khi nào về?"
"Lúc nào tôi không về sớm hơn anh."
Hai người chia ra đi hai hướng, cô đi thẳng ra phía cổng mở cửa giúp anh rồi tự bắt xe đi. Kim Taehyung cũng không định cho cô đi nhờ, cô cũng không có ý định nhờ vã anh.
Đến chung cư Forever, theo lời Cha Eun Woo cô phải đi thang máy lên đến tầng 60, đến căn hộ số 665 thì gọi cho cậu ấy. Đến nơi với hộp quà trên tay, cô gọi cho Cha Eun Woo xong lại đợi một chút. Cánh cửa số 665 vừa mở thì bên tay cô nghe bôm bốp tiếng của pháo, tiếp theo đó là giọng hát của nhiều người hát chúc mừng sinh nhật.
Lee Bona bất ngờ đến mức há hốc mồm, vội đưa tay che miệng lại nhìn mọi người. Ngoài Cha Eun Woo và Park Jimin thì ở đây còn có chị Oh (chị Bốn Mắt nhân viên trong Magic), anh Nice (anh LGBT dễ thương cũng là nhân viên trong Magic) và còn vài người bạn chung của Cha Eun Woo và Park Jimin nữa. Xúm xít cũng khoảng 10 người.
Bài hát chút mừng kết thúc, cô xúc động suýt rơi nước mắt. Còn tưởng sinh nhật năm nay còn tệ hơn năm trước, năm trước ít ra cũng còn anh Yoongi chúc cô sinh nhật vui vẻ và còn mua cho cô mấy hộp mì cay với cái bánh ngọt mà cô thích, còn năm nay một lời chúc cũng không có. Nhưng không ngờ khi gần kết thúc ngày lại có việc xảy ra.
Cha Eun Woo mang bánh kem trái cây đến, trên đó có ngọn nến số 20 được thắp sáng. "Hãy ước một điều đi." Cha Eun Woo nhẹ giọng nói với cô.
Lee Bona chấp tay thì thầm nho nhỏ một điều ước rồi thổi nến. Đèn được bật sáng lên, mọi người vỗ tay hoan hô còn cô thì liên tục cúi đầu cảm ơn như gà mổ thóc. Chuyện vui khiến cô xúc động đến sắp khóc, còn chưa kịp sục xịt nước mắt phải chảy ngược vào trong vì câu nói của Park Jimin.
"Tiền hát 5 ngàn won nhá." Park Jimin nói lớn như mấy cô bán cá ở ngoài chợ.
Lee Bona và mọi người cười thành tiếng, cô đánh nhẹ vai Park Jimin "Keo kiệt, hát một chút cũng tính phí."
"Aizz, cát xê dạo này hơi cao, lấy vậy là hời cho em lắm rồi."
"Em không trả đâu." nói rồi cô lăn xăng đi đến chỗ Cha Eun Woo để đưa hộp quà.
Mọi người cùng nhau tề tựu ngồi với nhau chung một bàn. Cha Eun Woo đứng lên cầm ly rượu điềm đạm nói.
"Hôm nay nói là ăn tân gia nhà mới của mình nhưng đó chỉ là phụ, cái chính chính là sinh nhật của Bona đây. Mọi người à, mình và Bona đã quen biết rất lâu rồi, cậu ấy thật sự là một người bạn rất rất tốt, mình rất quý cậu đó Bona." nói đến đây Cha Eun Woo nhìn xuống cô, cô nhìn cậu ấy cười một cái. Sau đó lại tiếp tục nói "Mình cảm ơn các cậu bạn của mình, cũng cảm ơn chị Oh, anh Nice đã dành thời gian nghĩ tết đến chúc sinh nhật Bona, cảm ơn mọi người. Oh so niceeee!"
Nói rồi cậu ấy ngồi xuống đến lược cô đứng lên nói vài câu. Đầu tiên là nở một nụ cười thật tươi rồi nói "Thật sự rất cảm ơn mọi người đã có mặt chúc mừng sinh nhật em, đây là lần đầu em được tổ chức sinh nhật, thật sự em thấy rất vui." cô lại mau nước mắt nữa rồi, mới nói vài câu lại rưng rưng.
Park Jimin ngồi đó thấy cô sắp sục sùi thì liền lên tiếng "Ăn tết, ăn tân gia, ăn sinh nhật mà ẻm khóc kìa. Hay là mình đuổi ẻm về đi."
"Ý kiến không tồi đâu anh." anh Nice hùa theo thần tượng chọc cô.
Lee Bona lần nữa không biết nên khóc hay cười, "Em nói xong rồi, mọi người có muốn tặng quà thì tặng đi." nói rồi cô cười toe toét ngồi xuống.
Park Jimin và Cha Eun Woo không hẹn mà chỉ vào cô rồi nhướng mày quay qua quay lại kiểu: Không tin luôn á.
Chị Oh lấy từ phía sau ra một hộp quà nhỏ đưa cho cô "Bona sinh nhật vui vẻ, cũng cảm ơn lì xì của em nha, đêm giao thừa thấy điện thoại thông báo mừng ơi là mừng ý."
"Vui vẻ nha bà, trời ơi nhận được tiền đầu năm coi như là hên nguyên năm luôn á. Quà nè cưng, của ít lòng nhiều nha." anh Nice cũng đưa quà cho cô
Park Jimin chầm chậm lấy ra từ trong túi áo ra hai phiếu gì đó đưa đến trước mặt cô "Quà này mơi xịn nha, chúc vợ chồng mấy người hạnh phúc luôn ấy."
Lee Bona cười cười nhận lấy hai phiếu đó, thì ra là phim mới của Park Jimin được chiếu vào dịp tết, chỉ đến mùng 5 thì sẽ không chiếu nữa, vé này còn có thể đi xem triễn lãm nghệ thuật ở cùng tòa nhà thương mại. Món quà này đúng là đặt biệt, cô vờ bĩu môi "Cứ tưởng vé ế chứ."
"Trả đây." Park Jimin định giật lại nhưng cô nhanh chóng nghiên người tránh né "Anh, cho rồi không có đòi lại nhé. Em sẽ giữ kỹ rồi đi xem cho thật đã." cô nhẹ nhàng nhét hai cái phiếu đó vào túi xách.
Park Jimin hài lòng ngồi xuống lại ghế cười mỉm. Cha Eun Woo cũng lấy từ phía sau ra một hộp quà rồi nói với cô "Về nhà hẵng mở."
Cô gật đầu rồi cũng đưa quà của mình cho cậu "Tặng cậu, sau này cậu nhất định sẽ phải dùng nó nhiều đó."
Cha Eun Woo nghe vậy tò mò mở ra xem. Là một cái kẹp carvat mạ vàng, còn có một cái móc treo làm điểm nhấn vô cùng đẹp. Cha Eun Woo nhìn nó rồi mỉm cười, cậu ngước lên nhìn cô nhẹ giọng "Đẹp lắm, mình rất thích."
Lee Bona chống cằm chờ đợi nãy giờ cũng chỉ mong nhiêu đó, nghe xong cô cười tươi hơn. May quá, thích là tốt rồi.
...........
Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế mạ vàng cao cấp, phía trước là một bàn ăn với các món ăn thịnh soạn, có cả canh rong biển cho cô. Anh đang ngồi một mình ở trong Đài Sơn Quan, xung quanh được anh nhờ người trang trí rất đẹp. Bong bóng, hoa hồng được trang trí xung quanh nhà tạo nên khung cảnh rất lãng mạn. Ở giữa bàn còn có một cái bánh kem to, có nến số 20, có cả dòng chúc mừng sinh nhật. Trên tay anh là một hộp trang sức gồm có bông tai, dây chuyền và vòng tay, tất cả đều được làm bằng loại ngọc trai đen cực kỳ đẹp.
Thật sự mọi thứ rất hoàn hảo nhưng giờ cũng đã 11 giờ đêm, anh ngồi đợi cô suốt 3 tiếng nhưng chẳng thấy bóng dáng cô quay về. Đồ ăn đã nguội lạnh hết, Kim Taehyung bắt đầu mất kiêng nhẫn.
Điện thoại sáng lên vì có thông báo, thông báo rằng tài khoản Twitter của cô đăng hình mới. Cô đăng hai bài viết với trạng thái là "sinh nhật oh so nice, cảm ơn các bạn rất nhiều.", anh bấm vào xem, là hình cô chụp với một cái bánh kem, môi cười mỉm một cách rất yêu kiều, đằm thắm. Những bức ảnh tiếp theo là chụp cùng những người cùng cô ở đó, có cả thằng nhóc bạn cô, thằng diễn viên, mấy cô cậu nhân viên và mấy người lạ mặt nữa. Trong hình cô cười rất tươi, còn chụp riêng với thằng nhóc và thằng diễn viên kia, có bức ảnh còn chụp lại cảnh cô đang lao vào câu cổ thằng nhóc đó đùa giỡn.
Bị điên sao? Mất mặt như vậy cũng up!
Kim Taehyung nổi nóng, anh đập bàn một cái thật mạnh rồi đứng dậy quay người lên phòng. Uổng công anh muốn cho cô bất ngờ đồng thời cũng xem như ăn mừng cô khỏi bệnh, vậy mà giờ thành ra anh như thằng ngốc ngồi chờ đợi một người đang vui vẻ không nhớ đến mình suốt 3 tiếng. Cất công lên kế hoạch hết mấy ngày giờ lại đổ sông đổ bể, vốn dĩ cô chẳng xem anh ra gì. Cái nơi quỷ quái với đám ồn ào đó mới chính là nơi khiến cô vui vẻ nhất, từ nay về sau đừng hòng anh để ý đến cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top