48: Dâu hiền vợ thảo
Vào phòng, Kim Taehyung đã tắm thay đồ xong và đã ngủ từ khi nào. Tướng ngủ vẫn xấu xí, tứ chi giang rộng chiếm hết cả chiếc giường. Lee Bona nhanh chóng lấy đồ đi tắm rồi mò lên giường. Khi lưng được đặt xuống giường cô như được siêu thoát, thở hắt một cái thật thoải mái.
Cứ nghĩ sẽ ngủ thật ngon nhưng tay chân nhức kinh khủng. Nằm một lúc cơn đau nhức bắt đầu nhiều hơn, cứ như bao nhiêu vận động trong ngày đến giờ mới bắt đầu thấm vào da thịt. Trở mình mấy lần gần nửa tiếng sau cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi cô ngủ rồi có người lại ngồi dậy bôi một ít dầu nóng rồi nằm xuống nhè nhẹ vừa xoa bóp vừa vân vê khắp người cô. Trong cơn mê cô cảm nhận được cảm giác vừa nhức vừa có chút thoải mái, cơ thể cứ thế mà thả lỏng ngủ sâu hơn.
.............
5 giờ sáng điện thoại cô reo lên liên hồi, cơ thể uể oải mò dậy tắt báo thức.
Kim Taehyung cũng bị đánh thức theo, anh nhăn nhó "Làm gì thức sớm vậy?" Giọng nói của anh cho biết anh vẫn còn rất buồn ngủ.
"Để xem mẹ anh có cần phụ gì không." Giọng của cô cũng không tỉnh hơn anh là bao.
Kim Taehyung mạnh tay kéo tay cô nằm xuống giường, tay anh gác lên người cô "Đông người, nằm chút đi."
Lee Bona khó khăn trườn xuống giường, uể oải ngồi ở dưới thảm lông "Anh ngủ đi, tôi xuống trước." Nói rồi cô bò dậy lấy đồ đi vào phòng tắm.
Lúc cởi đồ ra có ngửi một chút mùi của dầu nóng nhưng cô cũng không mấy để ý cứ lo đánh răng rửa mặt trước đã. Xuống nhà cô đã thấy có mấy người hàng xóm trạc tuổi mẹ Kim Taehyung và thêm vài người là cô và dì của anh, còn nhớ hôm cưới mấy cô dì này xúm xít lại cô hỏi thăm đủ kiểu rồi mấy cậu lại chọc đủ thứ đến khi Kim Taehyung đến mấy người này mới chịu tha cho cô.
"Vợ thằng Tae đó hả bây?" Bà Jeon đang ngồi trên bàn làm bánh gyeongdan (bánh gạo viên), thấy có bóng người từ cầu than đi xuống thì ngước lên xem rồi lên tiếng.
(Bánh gạo viên nè mn)
"Dạ con vợ anh Taehyung con cô ạ." Lee Bona cười cười gật đầu, chào hỏi từng người.
"Ơ kìa cháu dâu, thức sớm vậy?" Cô hai đang sơ chế rau củ thấy cô liền lên tiếng.
"Sao không ngủ thêm một lát đi con!?" Thím ba nghe cô hai nói thì cũng ngước lên tiếp lời, tạm dừng hành động thái thịt của mình lại.
Mọi người ở đây ai cũng có công việc riêng, bộn bề làm không xuể, cô từ tốn trả lời cô hai với thím ba. "Con xuống làm phụ mọi người ạ, công việc nhiều quá."
"Ôi dào ơi, phải chi vợ thằng Hwa nhà cô mà biết lo như vợ thằng Tae thì tốt rồi. Con với chả dâu ngủ tận 8-9 giờ, tôi còn phải nấu đồ ăn sáng cho hai vợ chồng nó ấy." Cô tư nhìn cô rồi tạch lưỡi than phiền.
Một cô hàng xóm nghe vậy cũng lên tiếng "xấp nhỏ bây giờ sao mà thức sớm được? Bà thức sớm thì hầu tụi nó đi sau này tụi nó báo hiếu cho."
Lee Bona chỉ biết cười cười, bà Kim từ trong bếp đi ra gặp cô thì cười xòa có vẻ rất vừa lòng. Bà đi đến chỉ cho cô ngồi đối diện cô Jeon "Con ngồi đây làm bánh gạo viên cho mấy đứa nhỏ đi, con cháu trong nhà đông lắm làm cho nó ăn con ạ."
Lee Bona vâng lời mẹ chồng ngồi xuống ghế. Bà Kim lại hỏi "Con làm hình hoa hay kiểu gì cũng được, màu mè đẹp đẹp cho mấy đưa nhỏ nó thích con ạ."
"Dạ, con biết cái này ạ." Cô lễ phép vâng lời. Bàn tay nhỏ thoăn thoắt nắn nắn một chút thì ra được mấy cái bánh nhỏ xinh. Bà Jeon nhìn qua xem như thế nào, thấy xinh quá cũng khen lấy khen để "Vợ thằng Tae khéo dữ bây, xem kìa như ở tiệm vậy."
(Đây là hình minh họa nha, xinh xĩu luôn á)
Cô hai, thím ba nghe vậy cũng đứng lên xem thử. "Trời ơi kỳ công như vậy á!?"
"Cháu tôi đi đến quán của vợ thằng Tae rồi, nó nói nước ngon mà bánh ở đó cũng ngon mà còn đẹp nữa ấy. Bà chủ tiệm bánh mà ha." Cô hàng xóm cạnh nhà cũng nói vài câu.
"Con học lõm ở mấy cửa hàng ngoài chợ thôi cô ạ." Lee Bona cười cười giải thích, ở chợ mà cô hay đến để ăn uống đương nhiên cũng có bán loại này. Mấy lần cô thấy xinh quá nên mua cũng bèn đứng lại xem cách làm.
Bà Kim nhìn cô lấy bánh làm ra nhiều hình xinh xắn thì cười mỉm. Con bé này vừa hiền vừa giỏi khiến không những bà mà ông Kim cũng ưng lắm. Mấy năm trước lúc ông Kim đi vắng thằng Tae đưa con bé Jiya về nhà. Bà có sợ hàng xóm đàm tiếu, nói gia đình bà giàu mà con trai lại dắt vợ về chứ không có cưới xinh nên trong lòng cũng không mấy vui vẻ, chỉ biết than vãn sao con bé Jiya đó lại chịu về nhà bạn trai ở trước khi đám cưới. Bà vốn không có thành kiến hay kén chọn con dâu, miễn sao con trai bà ưng thì được hết nhưng con bé đó sao mà dễ dãi quá.
Mà đợt đó con bé Jiya ở đây dù bà dễ tính không nói gì nhưng tính bà cũng chẳng hơn mấy người xưa bao nhiêu. Con bé Jiya về đây thì sớm muộn cũng là con dâu của bà nên cũng có chút để ý. Con bé ăn mặc thời thượng quá bà không ưng mắt nổi, ở nhà chỉ mặt đầm ngắn hở hết ngực và mông, không như Bona ăn mặc đơn giản mà thoải mái. Nói chuyện cũng đôi khi có hơi bốc đồng của tuổi trẻ, không có từ tốn, hiền hòa như Bona con dâu chính thức của bà. Tuy con bé là con của gia đình bình thường nhưng khí chất lại cao quý như một kiều nữ của gia đình dòng dõi cao quý, cư xử nhã nhặn. Về xinh đẹp thì đương nhiên con dâu của bà cũng đẹp hơn. Tuy hơi ốm nhưng không thể phủ nhân con bé rất xinh đẹp, mắt to tròn rõ hai mí, cái mũi nhỏ lại còn cao, cái môi lúc nào cũng hồng hồng xinh xinh, da thì mịn màng không tì vết, tóc lại mượt mà đen bóng trông Bona cứ như là một diễn viên hay ca sĩ thần tượng vậy, rất có khí chất. Bà thầm ngưỡng mộ bà thông gia sao mà sinh con khéo như vậy. Còn con bé kia sắc xảo thật nhưng nhìn kỹ không đẹp lắm, tóc tai nhuộm tẩy rối xù cả lên nhưng không chãi, còn thua cả Yoona nữa là.
Nói chung mẫu người như Jung Jiya có lẽ không hợp với bà. Bà biết bà cổ hủ không có cái nhìn thoáng như các bà mẹ chồng hiện đại bây giờ nhưng thà là như vậy chứ bà chẳng muốn mỗi lần gặp con dâu là phải nhắc nhở từng li từng tí. Nếu cho bà chọn con dâu thì bà chỉ nhìn mỗi Bona mà thôi, con bé Bona này càng nhìn bà càng thích. Xinh đẹp, giỏi giang, hiền lành đúng như câu "dâu hiền vợ thảo."
6 giờ 30, Kim Yoona đi sang phòng của Kim Taehyung định đánh thức Lee Bona. Vừa mở cửa ra cô giơ tay bật đèn lên sáng chói, miệng gọi lớn "Dậy đi kìa, giờ này mà còn ngủ hả? Đúng là không biết điều!"
Kim Taehyung đang say giấc lần nữa bị đánh thức, anh cáu gắt quát "Mày có biến đi không?"
Thấy trên giường chỉ có mình Kim Taehyung Kim Yoona bực tức đóng cửa lại một cái lớn. Hôm nay cố tình thức sớm như vậy vẫn không nắm được thóp của chị ta. Đáng ghét! Giờ thức rồi sao mà ngủ lại được? Xuống nhà thì phải làm công chuyện mệt chết đi được!
..............
Mấy tiếng làm hết chuyện này đến chuyện kia cuối cùng cũng có thời gian rảnh ngồi nghỉ. Kim Yoona còn đang thái rau, thấy cô rãnh rỗi liền sinh ra chuyện. "Mỏi tay mỏi cổ quá hay là ......"
Chưa nói xong thì Hwang Ga Eun bế bé Heo đi vào làm cô hai, thím ba và mọi người ùa lên người nói một câu.
"Ga Eun với Heo đến rồi đấy à."
"Mặt thằng Heo thấy ghét chưa kìa, y như bản sao thằng Kook mà còn trắng trẻo hơn nửa ấy chứ."
"Mắt nó to hơn ấy chứ, giống mẹ mắt đẹp ghê chưa kìa."
Hwang Ga Eun thả bé Heo xuống "Hôm nay bé Heo dậy trễ nên con qua trễ mấy cô ạ. Heo chào các bà các cô đi con" Bé Heo nhỏ xíu đứng dưới chân mẹ ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu "Ạ" một tiếng. Mọi người khen lấy khen để mấy câu.
Bà Kim thấy con nít cưng quá, đi lại bế bé Heo lên nhẹ giọng nói với Hwang Ga Eun. "Ừ con, có sao đâu con, còn phải lo cho bé Heo nữa mà."
Bà Jeon cười hiền, ngoắc tay con dâu "Lại đây ngồi đi con."
Một màng nhộn nhịp khiến Kim Yoona phải im lặng. Thằng Heo sang rồi phải có người giữ nữa, cô thì chỉ thích bé gái thôi, mấy đứa bé trai phải dụ nó chơi siêu nhân các kiểu còn không thì quậy lắm. Thôi để cho ai giữ thì giữ đi, cô ngồi đây thái rau cho chắc.
Hwang Ga Eun đi đến ngồi bên cạnh Lee Bona, hai người gật đầu chào nhau một cái. Trong lúc đợi Jeon Jungkook mua trái cây mang về Hwang Ga Eun ngồi tán gẫu với cô một chút. Hwang Ga Eun lớn hơn cô 3 tuổi nhưng do cô ấy gọi Kim Taehyung là anh nên cũng gọi cô là chị. Lúc đầu còn hơi gượng gạo nhưng dần dần hai người đã thoải mái hơn. Cô ngồi nghe Hwang Ga Eun kể về chuyện của chị ấy rất chăm chú.
Được một lúc, Jeon Jungkook cùng cậu em út Jeon Jun Bin mang hai thùng trái cây to vào. Trong thùng có táo, xoài, lê, thùng còn lại là dâu và cherry. Hwang Ga Eun cũng bắt tay vào việc gọt hoa quả của mình, mọi người lại bắt tay vào nấu ăn tiếp, Jeon Jungkook còn có việc nên cũng đi. Bé Heo cũng không còn ai chăm, thấy vậy nên cô xung phong chăm thằng nhóc.
Bé Heo đã hơn một tuổi nên cũng đã đi được chập chững, nói bập bẹ được vài từ nên cũng không nhất thiết phải bế mãi.
Sau một giấc ngủ dài Kim Taehyung cuối cùng cũng thức, anh uể oải mang đồ vào phòng tắm đến lúc ra thì trở thành một người phong độ, tóc tai chải chuốc kỹ lưỡng khác hẵng lúc mới thức một trời một vực. Quần áo anh mặc cũng là áo thun đen với quần ống suông thoải mái nhưng đâu đó lại toát lên khí chất vương giả, phong độ ngời ngời.
Xuống nhà cũng vừa lúc bé Heo đang muốn bò lên cầu than, phía sau thằng nhóc là Lee Bona. Trên tay cô là một hộp cháo dinh dưỡng cho trẻ em, chắc là đang móm cháo cho thằng nhóc. Kim Taehyung đi xuống nhanh nhanh rồi bế bổng bé Heo lên, bé Heo được bế bổng thích ơi là thích la hét lên om xòm. Kim Taehyung cười thành tiếng bế thằng nhóc đi ra phòng khách, Lee Bona cũng lật đật đi theo.
Anh để thằng nhóc ngồi trên đùi mình, cô cũng đi đến ngồi cạnh anh. "Con aaa đi." cô dụ dỗ thằng nhóc nhưng nó liền quay qua chỗ khác né tránh. Nãy giờ gần 20 phút mà chỉ đút được vài muỗng, thằng bé này đúng là không dễ dụ mà.
"Nãy giờ vẫn không chịu ăn như vậy sao?" anh nhìn cô hỏi.
"Ừm" cô gật đầu.
Kim Taehyung cầm lấy muỗng cháo trên tay cô rồi ra giọng dạy bảo. "Thằng nhóc này lì y như thằng cha nó. Muốn đút nó ăn em phải làm như này này." nói rồi anh thả thằng bé đứng trước mặt anh và cô, giọng cực kỳ nghiêm khắc "Há miệng ra." thằng nhóc lập tức há miệng, anh đưa muỗng cháo vào lập tức ăn.
Bé Heo vừa nuốt xong anh lại nói lớn "Há miệng." thằng nhóc lại há miệng ra. Hết muỗng này đến muỗng khác chỉ vài phút đã vơi đi nửa hộp cháo. Xong anh hỏi thằng nhóc "Muốn ăn nữa không?"
"Đéo."
Tiếng nói non nớt dễ thương nhưng về nghĩa thì khiến Lee Bona shook đơ người, cô hỏi anh "Thằng bé nói gì vậy?"
Kim Taehyung cười thành tiếng "Ba nó dạy nói chuyện với anh phải nói vậy." Ở nhà ba mẹ Kim Taehyung nên hai người cứ anh anh em em ngọt xớt, anh xỉa trán thằng nhóc "Bố cha nhà cậu."
Lee Bona bất lực chỉ biết cười trừ. Đây có phải hổ phụ sinh hổ tử không?
Kim Yoona làm xong việc, sang chỗ Hwang Ga Eun xin hai dĩa trái cây mang ra phòng khách. Đặt hai dĩa xuống chỗ của Kim Taehyung và Lee Bona rồi nói "Ăn thử đi."
Kim Taehyung lấy nĩa ghim vào trái dâu rồi ăn. Bé Heo bên cạnh giờ lại đòi mẹ nên anh bế thằng bé đi vào trong. Kim Yoona không rời đi mà đứng nhìn cô có vẻ như chờ đợi. Ngay từ đầu cô đã biết con bé không thích cô nhưng nếu thái độ như vậy có phải là đang chờ xem cô ăn không? Lee Bona đưa tay cầm nĩa thì Kim Yoona nhướng mày ra vẻ như bất ngờ rồi giật lại cái nĩa.
"Gì vậy? Của tôi mà! Muốn ăn có tay có chân sao không tự lấy mà lấy của người ta. Giật đồ của người khác thành ra quen tay hả." nói xong môi còn cong lên rất vừa ý.
Lee Bona nhìn cách cư xử của Kim Yoona đối với mình có hơi nặng lòng, rồi lại nghe thấy câu cuối chứa đầy ý tứ khiến cô không thoải mái chút nào. "Yoona, em ghét chị cũng được nhưng chị đâu có giành giật đồ gì của người khác em đừng nói vậy người không biết lại hiểu lầm chị. Chị thấy em nhìn nên nghĩ là cũng muốn chị ăn thử nhưng không phải thì cho chị xin lỗi." cô nhẹ giọng giải thích.
"Ôi dào, có giật gì hay không tôi làm sao mà biết. Chị cũng đừng có giả bộ đáng thương, cũng đừng xin lỗi tôi trời ơi anh hai mà thấy lại mắng tôi nữa." Kim Yoona khoanh tay nghênh mặt nói chuyện với cô bằng thái độ vô cùng khinh thường.
16-17 tuổi là độ tuổi bốc đồng, không thích chính là không thích. Cô hiểu rõ suy nghĩ và hành động của Kim Yoona lúc này. Tuy trước giờ cô chưa từng có thái độ bốc đồng vào độ tuổi này nhưng do cô làm việc tại nhà hàng và quán cà phê nên môi trường xung quanh cô cũng có rất nhiều cô cậu bốc đồng, hiếu thắng nên cô cũng hiểu. Cô không trách Kim Yoona.
"Thôi em cứ ăn, chị vào trong xem còn việc gì không." Lee Bona đứng dậy quay đi.
Kim Yoona vốn nghĩ còn được xỉa xói Lee Bona thêm mấy câu ai ngờ chưa gì đã muốn rời đi. Trong lòng Kim Yoona như có lửa, cô nắm tay Lee Bona giật mạnh "Còn chưa nói hết chị đi đâu?"
Cơ thể Lee Bona tuy đã ổn hơn hôm qua nhưng vẫn còn nhức, Kim Yoona kéo như vậy cô nhém ngã xuống bàn trà nhưng may là cô còn trụ được. Vì động đến chỗ đau nên cô suýt xoa bắp tay mình. Vừa lúc đó Jeon Jun Bin tung tăng đi ra "Chị hai mẹ kêu vào ăn cơm, ý em là bác Kim." thấy cô suýt xoa bắp tay thì Jun Bin lại hỏi "Ủa sao vậy chị?"
Lee Bona lắc đầu rồi đứng dậy "Yoona còn muốn nói gì với chị sao?" ánh mắt cô không hề có ý oán trách hành động vô phép vừa rồi. Kim Yoona thấy cô cứ như vậy thì cũng không muốn nói nữa, nói chuyện với người có cái đầu lạnh thật đáng ghét. "Không có gì."
Lee Bona gật đầu "Hai người cũng vào ăn trưa đi." nói rồi cô rời đi bỏ lại phía sau là tiếng mắng của Kim Yoona dành cho Jeon Jun Bin.
"Ủa mẹ nào? Sao kêu mẹ của em là mẹ? còn kêu bả là chị hai nữa!"
"Anh gọi quen thôi."
"Đừng có mặt dày, làm vậy em càng ghét."
"Vậy em cũng kêu mẹ anh bằng mẹ đi là huề."
"Khôn như anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top