46: Boxing
Kim Yoona biết Kim Taehyung qua thì vui lắm, gọi điện báo ngay cho Jung Jiya muốn chị ta nhanh chóng tạo cơ hội cho anh hai gặp chị nhưng không ngờ chị vẫn chưa muốn gặp anh hai. Cô bĩu môi chán chường nằm dài ra sofa than vãn "Chuyện tình gì như tiểu thuyết vậy? Nữ chính cố chấp, nam chính ngu muội tận 3 năm trời không tìm ra nữ chính còn đi lấy bừa một người về làm vợ, chán chả buồn nói."
"Ngu muội là gì vậy chị." Daniel từ đầu ngồi chơi siêu nhân ở trên thảm lông bên cạnh sofa, nghe được từ mới liền hỏi.
"Là ngu dốt, ngốc nghếch." Kim Yoona vẫn nằm dài trên ghế lười biếng giải thích cho thằng nhóc.
Daniel suy nghĩ gì đó rồi cười cười ngước lên nói với người đang lười biếng nằm dài trên sofa kia "Chị nói anh Jun Bin ạ?"
"Khỉ gió, tên đó còn thông minh. Chị đang nói anh hai đó, đồ ngốc!"
"Cái gì đó?" Đột nhiên ngoài cửa có giọng nói lạnh lẽo, oai phong vang lên, tiếp theo đó là hình ảnh cao lớn của Kim Taehyung xuất hiện.
Kim Yoona giật mình ngồi dậy, đảo mắt một vòng rồi đưa chân khều khều Daniel đang ngồi ở dưới "Dạy thêm từ mới cho thằng nhóc thôi, phải không Daniel?"
Daniel cười mỉm gật gật theo ý chị, vừa rồi được chị mua cho một hộp kẹo nên chị nói gì cũng cứ dạ dạ vâng vâng.
Kim Taehyung rõ ràng vừa nghe cái gì mà anh hai rồi đồ ngốc nhưng do bà ngày nay đi suốt nên không thèm để ý. Anh đi lại sofa ngồi nhắm mắt định thần. Kim Yoona ngồi xích qua một bên, khoanh tay nhăn nhó "Còn chưa đi hả, em đợi lâu lắm rồi đó."
Kỳ này Kim Taehyung sang Pháp trước là gặp một người bạn, chúc mừng năm mới với Trạch Bang, lão Rim còn sau là hộ tống Kim Yoona về nước. Kim Yoona sang Pháp từ đầu tháng 9 đến giờ cũng gần 5 tháng nên cũng nhớ gia đình.
Kim Taehyung không thèm mở mắt cứ ngồi ngả ngốn ra đó, giọng nói trở nên vô cùng lười biến. "Còn 2 tiếng nữa mới bay, đợi người rước Daniel đi nữa."
"Ủa không về chung hả." Kim Yoona quay đầu qua nhìn Kim Taehyung, rõ ràng bao cả khoang hạng nhất cứ tưởng cho thằng bé đi chung chứ.
"Ừ, có người giữ dùm rồi. Bona cũng phải về nhà, để thằng nhóc ở nhà với mấy người giúp việc cũng tội."
"Bona, Bona." Kim Yoona bĩu môi xem thường ra mặt "Thì cứ cho bả ở Đài Sơn Quan đi, về nhà mẹ làm gì chỉ thêm chướng mắt. Tết rồi tiệc tùng nữa, lạ nước lạ cái đến chỉ thêm vướng tay vướng chân."
"Ngộ nhỉ?" Lúc này Kim Taehyung mới lười nhác mở mắt liếc Kim Yoona, giọng nói lười biến lại trở nên nghiêm nghị "Người vướng tay vướng chân là ai thì nên xem lại, năm nào cũng không phụ giúp được gì chỉ lo ăn lo chơi. Bona là vợ anh, tết không về nhà được hả, ăn nói với ba mẹ kiểu gì? Mày cũng thôi có thành kiến với cô ấy đi."
"Em ghét thì vậy đó, mới bây lớn tuổi không ăn học đàng hoàng yêu đương rồi kết hôn. Không biết có giỏi giang, đẹp đẽ gì mà anh cứ đâm đầu cưới nữa. Anh so bà Bona với chị Jiya xem có phải một trời một vực không?" Kim Yoona bực mình nói hết những gì mình nghĩ. Cô chính là không phục, chị dâu chỉ lớn hơn cô 4 tuổi, anh nói là do tốt nghiệp cấp 3 rồi nghỉ học do việc riêng, không biết là nghỉ thật hay bị đuổi nữa. Còn tài nghệ chẳng thấy đâu, vừa kết hôn thì anh hai cho cả cái cửa hàng để làm chủ có phải quá bất tài không? Lee Bona so ra thì không bằng một góc chị Jiya ấy.
Kim Taehyung nghe vậy thì liền trở nên bực dọc, "Im miệng, mày mới không bằng một góc của Bona ấy, cô ấy có chỗ nào xấu đâu mày chỉ anh. Giỏi giang hay không mày biết để làm gì? Còn nữa, chuyện của anh với Jiya mày không được xen vào, anh cấm mày nhắc lần nữa đó." Anh chỉ tay vào mặt Kim Yoona cảnh cáo.
Hiếm khi nào Kim Taehyung tức giận đến nỗi chỉ tay vào mặt cô, Kim Yoona bực tức nhưng cũng đành thôi. Tính anh nóng còn hơn cả ba, đụng vào chỉ có từ chết đến bị thương nguy hiểm vô cùng. Kim Yoona ngồi dựa ra sofa, mặt có vẻ không phục nhưng vẫn lên tiếng "Xin lỗi"
Kim Taehyung cũng không thèm trả lời, vài phút sau có cuộc gọi đến. Anh nghe xong thì gom đồ của Daniel và bế thằng nhóc ra ngoài. Đưa Daniel vào trong xe đóng cửa lại, cửa xe được hạ xuống anh khòm xuống cười cười với người đàn ông ngồi trong đó "Trông cậy vào anh, J đồ tể."
Người bạn mà lần này Kim Taehyung qua gặp chính là người này. Thân thế anh ta không phải dạng vừa, tổ chức của anh ta nắm giữ có trụ sở ở Luân Đôn nhưng giờ đây đang ngày càng bành trướng ra thế giới. Nói trắng ra J Đồ Tể hiện là kẻ thù của lão Rim, nhưng thù đến đâu Kim Taehyung cũng không rõ, anh chỉ lo việc của mình còn lại thì "sống chết mặc bây". Hôm đầu qua lúc nói chuyện có nhắc đến Daniel, Kim Taehyung nhanh nhẹn có cớ nắm thóp anh ta nên mới dụ được anh ta giữ thằng nhóc này hộ.
Người đàn ông rít điếu xì gà đắc đỏ rồi phà khói ra ngoài. Cái kính râm che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn thấy rõ sự uy nghiêm lạnh lùng, ngoài ra không thể không nói vẻ đẹp nam tính trầm tĩnh của người đàn ông này. Đôi môi dày gợi cảm khẽ nhếch lên một cái nhẹ "Hai tuần thôi đấy trễ một ngày tôi vứt thằng nhóc này ra đường."
Kim Taehyung cười trước câu nói của người đàn ông, "Không phải có thằng nhóc này cũng sẽ có mấy cái rất lợi cho anh sao? Đừng tỏ ra thanh cao quá trông khi đang lợi dụng thằng nhóc này."
Đôi mày người đàn ông khẽ cau lại "Đi thôi" anh ta lạnh lùng ra lệnh cho tài xế nhưng đôi mắt nghiêm nghị qua kính râm vẫn nhìn Kim Taehyung chầm chầm.
Trái ngược với thái độ ấy, Kim Taehyung lại nhàn nhã cười một cách rất thoải mái không thèm để ý tới thái độ của anh ta. Kim Taehyung đưa tay lên ra hiệu cho tài xế dừng lại động tác khởi động xe "Khoang đã"
Người đàn ông trong xe vẫn nhìn Kim Taehyung xem còn có chuyện gì thì nghe bụp một cái. Điếu xì gà trên tay đã bị Kim Taehyung dùng tay búng cho văn xuống đất.
"Đừng có hút trước mặt con nít." Nói rồi Kim Taehyung vẫy tay với Daniel đang ngồi cạnh người đàn ông xong hiên ngang quay lưng đi. Mấy tên vệ sĩ trong xe thoáng kinh hồn, người có gan làm như vậy với J Đồ Tể chỉ có mỗi Kim Taehyung.
...............
Sau một giấc ngủ sâu Lee Bona thức dậy trong trạng thái rất thoải mái. Từ buổi tối 3 ngày trước khi Kim Taehyung gọi cho cô đến giờ thì tài khoản Twitter của cô không nhận bất cứ lời chỉ trích nào nữa. Mọi thứ như có phép màu, chỉ sau 10 phút tất cả bình luận hay lượt theo dõi mới cũng đã biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cô được chiêm ngưỡng thêm một tài năng của Kim Taehyung, cô không ngờ một tổng giám đốc công ty kiến trúc bình thường lại có cách xử lý mấy chuyện công nghệ giỏi như vậy. Mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó chỉ trong vòng 10 phút, mọi thứ nhanh đến nỗi khiến cô sáng hôm sau thức dậy còn tưởng là tối đó nằm mơ.
Sau khi tắm, thay đồ xong xuống nhà mới biết Kim Taehyung đã trở về. Anh ngồi nghiêm chỉnh lướt lướt gõ gõ trên laptop gì đó, thím Han thấy cô liền kêu cô ngồi xuống cùng ăn sáng Kim Taehyung mới phản xạ có điều kiện nhìn lên cô. Lee Bona đi đến ngồi xuống trước mặt anh, cô hơi ngượng ngùng bắt chuyện.
"Chuyện tối đó tôi xin lỗi, tôi biết anh không cố ý."
Thật ra cô không muốn dính liếu đến Kim Taehyung là thật, lại càng không muốn anh công khai theo dõi cô ngay cả trên mạng nhưng thật ra theo dõi hay không là quyền của anh còn việc cô bị cộng đồng người hâm mộ của anh công kích là chuyện ngoài ý muốn. Cách hành xử, nói chuyện của anh đêm đó cũng cho thấy thật sự chuyện đó không liên quan đến anh. Do quá ấm ức nên cô có mấy lời hơi quá đáng, vu khống nên giờ không biết xin lỗi có được không, cô lo chết đi được.
Kim Taehyung gấp laptop lại, đôi mắt tam bạch lạnh lùng giương lên nhìn người đối diện. Khuôn mặt vốn lạnh lùng tuấn tú đẹp đến mê hồn có chút mệt mỏi thoáng qua, anh chậm rãi cất giọng "Ừm, mấy ngày nay ổn không."
"Bình thường." cô nhẹ giọng trả lời rồi nhận lấy dĩa sandwich từ Hyeri.
Kim Taehyung cũng bắt đầu cầm đũa ăn, cả hai ăn trong im lặng. Bình thường khi ăn anh không hay nói chuyện, cứ im lặng như vậy đến khi ăn xong. Lee Bona ăn hơi nhanh, đơn giản cô muốn đến Magic sớm nhất có thể. Khi ăn xong Kim Taehyung vẫn chưa ăn xong, thấy cô định đi anh gọi lại "Hôm nay nghỉ một bữa đi."
Hành động đứng lên của cô khựng lại, "Tại sao? Dạo này tôi hơi bận."
"Tôi đã nói sẽ dạy cho em vài chiêu. Nghỉ, cho mấy người đó tự làm không được nữa thì đóng cửa." giọng nói trầm ổn bất cần đời của anh đã trở về, thề là cô rất ghét cách nói chuyện này của anh. Không phải chuyện của anh nên không quan trọng nhưng làm ăn đâu nói nghỉ là đột nhiên nghỉ được, làm như vậy thật là thiếu trách nhiệm.
Cô nhăn nhó không bằng lòng "Nhưng dạo này đông khách lắm, không thể nói nghỉ là nghỉ được."
"Tôi nói nghỉ là nghỉ còn được hay không tôi mặc kệ, em có nghe không?" anh bỏ đũa xuống nghiêm túc nói với cô.
Lee Bona khó xử im lặng không trả lời Kim Taehyung, bàn tay nhỏ nắm nhẹ vạt áo của mình, đôi mắt to tròn nhìn anh rồi nhìn xuống bàn ăn. Trông Lee Bona như một đứa trẻ đang xin đi chơi nhưng ba không cho, trong lòng bức rức nửa muốn cãi nửa lại không dám. Nhìn nét mặt không mấy thoải mái của Kim Taehyung bây giờ cô cũng không dám cãi, dù có cãi người sai cũng là cô. Hợp đồng ghi rõ mọi việc cô làm phải được Kim Taehyung thông qua.
Thấy Lee Bona im lặng anh trầm giọng hỏi lần nữa "Kim phu nhân, tôi nói phu nhân nghe rõ không?"
Lee Bona có không bằng lòng cách mấy cũng phải nhẹ giọng trả lời "Rõ."
Anh hài lòng tiếp tục cầm đũa từ từ thưởng thức bữa sáng.
...........
Kim Taehyung đưa cô đến một nơi khá xa thành phố, cô cũng không chú ý anh đã chạy qua con đường nào chỉ biết khi dừng xe đã đến một nơi ở dưới tầng hầm. Khi còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh anh đã đi vòng qua mở cửa xe lẫn dây an toàn cho cô. Kim Taehyung đi trước Lee Bona lẽo đẽo đi theo sau rồi dòm ngó xung quanh. Không ngờ ở dưới đất lại có một nơi vừa kỳ lạ vừa hoành tráng như thế này. Đi một loạt qua các cánh cửa, anh đưa cô vào một căn phòng rộng lớn, hoành tráng khó tin. Căn phòng này có đủ các loại vũ khí từ súng, kiếm, cung cho đến võ đài cũng có ở đây.
Lee Bona bắt đầu thấy lạnh sống lưng, một cảm giác hối hận xâm chiếm lấy tâm trí cô. Cô quay lại nhìn Kim Taehyung, lặng lẽ lùi vài bước một cách sợ hãi. Anh nói dạy cô vài chiêu có phải ý là muốn cùng cô lên cái võ đài đó không? Gần tết rồi mà bị đánh trọng thương có phải sẽ rất thảm không?
Thấy sự sợ hãi ngốc nghếch của cô Kim Taehyung đi tới xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi "Yên tâm, tôi sẽ nương tay, em không chết được đâu."
Câu nói này rõ ràng càng chắc chắn anh sẽ cho cô một trận đây mà, nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn, tim cô đập mạnh. Kim Taehyung đưa cho cô một cuộn băng quấn tay, tỉ mỉ chỉ cho cô cách quấn tay lại. Khi đã mang găng tay boxing hoàn chỉnh chuẩn bị lên võ đài tim cô càng đập mạnh hơn. Nhìn xung quanh vắn tanh lòng cô bỗng thất vọng, vậy là không có ai ngăn cản hành động tiếp theo của Kim Taehyung sao?
Chết chắc rồi!
Kim Taehyung nhẹ nhàn cở áo ra để lộ thân trên bao nhiêu cơ bắp phơi bày ra hết tất cả. Làn da màu đồng, cánh tay to săn chắc, cơ ngực, cơ bụng hoàn hảo đẹp mê người. Cơ, múi đầy đủ nhưng rất vừa phải không hề khiến Kim Taehyung trở nên cục mịch mà khiến anh quyến rũ mê người. Ánh sáng đèn chiếu rọi vào khuôn mặt điển trai cùng từng tất da thịt trên người Kim Taehyung khiến một người sợ cơ bắp như Lee Bona phải có suy nghĩ khác trong tiềm thức của mình.
Thì ra không phải người nào có cơ cũng đáng sợ, còn có người quyến rũ như vậy.
Dù đã cùng Kim Taehyung giao hợp nhưng trước giờ cô chưa từng để ý đến cơ thể của anh ra sao, lúc đó chỉ biết là rất sợ và rất đau thì còn tâm trí gì để ý đến kẻ cầm thú đó. Nghĩ đến đây mặt cô đỏ ửng lên, Kim Taehyung quay sang nhìn thấy liền biết ngay cô suy nghĩ gì. Bởi gì tất cả đều hiện lên mặt cô hết rồi. Anh đi lại gần cô, cô lần nữa bị ngơ ngơ nhìn anh đến khi anh đưa tay muốn cởi áo cô thì cô mới lùi lại mấy bước.
Giọng hơi cáo gắt, "Anh đừng có quá đáng." Kim Taehyung là kiểu người gì cô có cố cách mấy cũng không thể hiểu. Anh làm cô sợ nhưng đôi khi lại khiến cô như mất đi thần trí, tham lam nhìn anh say đắm rồi lần nữa lại khiến cô phải giật mình trước những hành động không báo trước.
Kim Taehyung xem như chuyện rất bình thường "Em không cởi ra một lúc nữa nó cũng rách thôi, tôi chỉ là tốt bụng." anh nói chuyện rất cam đoan.
Cô cũng hơi do dự, hôm nay cô mặt bra nên cởi ra cũng không lộ lắm nhưng mà tại sao phải cởi? Lee Bona hơi không vui hỏi anh "Anh nói dạy vài chiêu thì dạy đi, tại sao phải cởi áo mới đánh được? Tôi không cởi"
Định lừa mà cô khôn lõi quá anh cũng không tiếp tục nữa, hất cằm ra hiệu cho cô lên sàn. Anh chỉ hù chứ thật ra vào võ đài anh hướng dẫn rất chi tiết từng mẹo nhỏ đến mấy chiêu rất đơn giản nhưng sát thương rất cao. Lúc đầu cô cũng chỉ nghe theo còn khi anh bảo thực hành cô hoàn toàn không nghiêm túc, cứ làm nhẹ nhẹ cho có lệ. Kim Taehyung không hài lòng, anh hơi mạnh tay hơn chọc cho cô tức lên thì cô liền sống chết với anh. Cả hai giáp lá cà cả buổi thì nằm la liệt trên sàn. Kim Taehyung thể lực rất tốt nhưng chỉ là giả mệt để nằm cạnh Lee Bona, nằm một chút lại quay sang gác tay lên bụng cô. Cả buổi đánh đấm khiến tay Lee Bona không thể nhất lên, cơ thể mệt mỏi cử động cũng không nổi nên cô không để ý tới anh.
Nằm một lúc cũng có sức ngồi dậy, ngồi cạnh anh hơi thở cô cũng đã điều hòa lại. Cô hỏi "Sao anh biết chỗ này vậy?"
"Chỗ này của tôi."
Lee Bona giật mình "Vậy mấy cái vũ khí này?"
"Cũng là của tôi."
"Anh là đang phạm pháp đúng không?"
"Sao? Em định báo cảnh sát sao?"
Cô lắc đầu "Chưa kịp nghĩ đến." câu nói rất thật lòng, thật ra cô chưa nghĩ đến thật. Mà có nghĩ đến cũng không dám nói, nhiều vũ khí như vậy chỉ cần anh chọn bừa một cái cũng có thể lấy mạng cô ngay tức khắc. Ngu sao mà nói.
Kim Taehyung cười hài lòng "Không phải ai cũng có thể đến đây, em nên trân trọng điều này."
Lee Bona nhìn anh trân trân, quả thật cho một người không thân thích biết bí mật tội đồ của mình rất nguy hiểm.
"Anh tin tôi không báo cảnh sát sao?" Cô đột ngột hỏi.
Kim Taehyung nhìn cô chằm chằm rồi ngồi dậy "Đi thôi, tôi đưa em mấy đồ cần thiết cho tết."
Câu hỏi không có câu trả lời khiến lòng cô nổi lên nghi vấn. Kim Taehyung tin tưởng cô thật sao? Anh là tổng giám đốc, nếu bị bắt vì tàn trữ một số vũ khí khổng lồ sẽ ảnh hưởng đến như thế nào?
Mất chức, bị giam hay ngồi tù? Số vũ khí lớn như vậy nếu cảnh sát biết quả thật có thể ngồi tù như chơi ấy chứ.
Kim Taehyung, anh tin tôi thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top