4: Từ chối

Kim Taehyung cầm dao lên cắt thịt nhưng mắt thì chăm chú nhìn vào cô "Trông em tuyệt đấy, có muốn thân với tôi hơn không?"

Lee Bona khẽ rung người khi đã hiểu được nghĩa bóng câu nói của Kim Taehyung, cô trả lời rất dứt khoát "Không muốn, anh đừng giở trò với tôi!" Cô vẫn cúi đầu không dám nhìn Kim Taehyung. Bởi vì nếu nhìn cô sẽ bị khí thế ngút trời của anh lấn át, không có can đảm nói chuyện dõng dạc như bây giờ.

"Tôi thích rồi thì em có thể nói không muốn sao?" Kim Taehyung ôn nhu sắp một ít thịt anh vừa cắt vào chiếc dĩa nhỏ, đẩy nó đến trước mặt cô.

Cô cố hít thở thật sâu để kìm nén sợ hãi "Anh đừng có mà ngang ngược, anh trai của tôi là cảnh sát đấy!" Mạnh miệng là vậy, nhưng lỡ Kim Taehyung manh động thì cô chỉ có thiệc. Lúc đầu tại sao cô không nghĩ có ngày anh ta sẽ giở trò háo sắc với cô, thật ngu mà!

Kim Taehyung phì cười trêu chọc "Sợ quá cơ đấy, về mặt pháp lý thì em là vợ của tôi. "

Lee Bona muốn đứng dậy đấm Kim Taehyung một phát, nhưng lá gan của cô lại nhỏ quá. Kim Taehyung muốn lật lọng sao? Rõ ràng cô chỉ ký hợp đồng kết hôn với anh, cô cũng chấp nhận cho anh hôn nhưng giờ anh càng đòi hỏi quá đáng. Nếu lại nghe theo anh thì chẳng phải là cô đã bán thân cho Kim Taehyung sao?

Cô cười gượng "Chúng ta đang là đối tác với nhau, anh không sợ nếu làm quá tôi sẽ quay lại cắn ăn sao?"

Thoắt cái anh đã ở phía sau cô, tay trái đặt lên vai, tay phải đưa con dao vừa cắt thịt còn vương lại một ít máu kề lên cổ cô. Giọng anh trầm trầm, đáng sợ vô cùng. "Tôi ghét nhất là phản bội, nếu cô dám quay lưng với tôi thì cả cô và ba của cô sẽ không toàn thây. Hiểu chưa?"

Cô sợ cứng đơ người, vài giây sau cố gắng lắm mới gật đầu được vài cái. Kim Taehyung bỏ tay ra khỏi người cô, đùa như vậy là đủ rồi. Anh rời nhà bếp đi thẳng lên thư phòng. Một lúc sau cô ăn xong đi vòng sang phòng khách thì thấy Henry từ ngoài mang theo một chiếc vali đi vào. Anh cúi đầu chào cô, định đi nhưng cô vì tò mò nên kêu lại. "Đó là cái gì vậy?"

Henry kính cẩn trả lời cô, "Là đồ đi công tác của tổng giám đốc thưa phu nhân". Nghe cách nói chuyện cũng thấy là người được rèn giũa rất tốt. Nhưng nói chuyện như này cô không quen lắm, cứ thấy ngượng ngượng.

Lee Bona ậm ừ rồi về phòng riêng của cô tắm, chuẩn bị đến xem cửa hàng cà phê Kim Taehyung đã mua cho cô như thế nào. Tuy hiện giờ vẫn còn chưa hoàn thành nhưng cô đến để xem có hợp với ý của mình không.

........

Kim Taehyung ngồi ở thư phòng xem mớ tài liệu báo cáo tình hình của thị trường đen. Lần này đến Thụy Điển với vỏ bọc ký hợp đồng làm ăn với một công ty đầu tư nước ngoài nhưng thật chất việc chính là giám sát và kiểm tra lô hàng vừa vận chuyển đến biên giới Thụy Điển - Na Uy. Venn Tóc Đỏ là một khách hàng lớn của Kim Taehyung, ở Châu Âu chỉ cần nhắc đến Venn Tóc Đỏ thì ai nấy đều khiếp sợ. Có mua chuộc bao nhiêu tiền cũng chẳng ai dám đụng vào, thế lực của anh ta thật sự rất hùng hậu. Đơn hàng này lại vô cùng lớn nên Kim Taehyung bắt buộc phải có mặt để quản lý.

Tiếng gõ cửa thư phòng vang lên, Kim Taehyung không cần biết là ai nhưng vẫn gọi vào. Lee Bona mặt một cái áo len cao ôm chiếc cổ thon khoác ngoài là chiếc áo da và quần bò, chân mang một đôi cao gót, tay cầm một chiếc túi nhỏ. Trang phục rất thời thượng, cô ra ngoài nếu bị nhận ra là vợ giám đốc cũng không làm anh mất mặt.

Cô cất giọng có phần rụt rè hỏi "Tôi đi xem cửa hàng đã tiến hành đến đâu rồi, có được không?"

Kim Taehyung ngước lên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới "Gọi tài xế Won đưa đi."

"Ừm" cô cúi đầu chào, định đóng cửa phòng thì Kim Taehyung gọi.

"Tối nay dự một buổi liên hoan ở công ty, về nhà trước 5 giờ." Anh ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền như đang thư giãn.

"Tôi biết rồi, tôi đi đây." Cô đóng cửa lại rồi rời đi.

............

Min Yoongi vừa từ sở cảnh sát ra đã bắt xe đến bệnh viện. Ba của Bona đã tỉnh lại mấy ngày nay, anh cũng có báo cho cô biết. Trên đường đi anh có ghé lại một quán cháo mua cho ông một phần. Vừa vào phòng bệnh riêng của ba cô đã thấy có cô y tá đến kiểm tra, cô y tá gặp anh vui vẻ báo lại tình hình sức khỏe vẫn ổn, phục hồi cũng rất tốt. Anh Yoongi đỡ ba cô ngồi dậy một cách cẩn thận.

Min Yoongi cười, giơ hộp cháo trên tay lên "Cậu đói chưa? Con có mua cháo cho cậu nè, để con đút cậu ăn."

Đáp lại anh là một cái gật đầu nhẹ. Min Yoongi thổi muỗng cháo trên tay một lúc mới đưa đến miệng của ông, ông chậm chạp há miệng ăn. Một lúc sau ông thì thào "Na Na đâu?" Giọng ông còn rất yếu ớt.

Từ lúc ông tỉnh lại, ngày nào gặp Min Yoongi cũng hỏi cô đâu và ngày nào Min Yoongi cũng trả lời câu này "Em ấy bận đi làm, không đến thăm cậu được. Cậu mau khỏe lại về nhà sẽ dễ gặp em ấy hơn."

Min Yoongi biết thật ra nếu có thời gian Lee Bona cũng sẽ không đến thăm ông. Lee Bona nói với anh cô vẫn còn hận ba rất nhiều, ông ấy càng muốn gặp cô thì cô sẽ càng tránh né, để cho ông bị dày vò vì lỗi lầm đến chết ông cũng không thể quên được. Nhưng anh biết thật chất cô vẫn rất thương ba, cô đã làm mọi cách để cứu ông ấy từ cõi chết trở về, chỉ là bề ngoài cô không muốn tha thứ cho ông.

----------

Lee Bona sau khi xem xét và yêu cầu chỉnh sửa ở một vài thứ thì cũng yên lòng. Đây là cửa hàng do cô làm chủ và sẽ gắng bó với cô sau này nên phải kiểm tra rất kỹ. Phần trang trí cũng đi vào giai đoạn cuối, nhân viên cũng đã được chọn tỉ mỉ, giờ chỉ còn đợi cô hướng dẫn nhân viên pha chế nữa là xong. Trước đây cô từng làm nhân viên ở vài cửa hàng đồ uống lớn nhỏ, kinh nghiệm pha chế cũng học được không ít.

Đi ra xe chuẩn bị về, thấy vẫn còn sớm nên cô nhờ tài xế Won đưa cô đến trung tâm thương mại. Trước đây cô từng là nhân viên tiếp thị ở trung tâm thương mại có một số món đồ rất thích nhưng không thể mua, giờ thì khác rồi. Dạo vòng quanh có rất nhiều đồ xinh, vừa mắt nhưng bản tính tiết kiệm đã thành thói quen của cô. Cứ nghĩ hôm nay sẽ tự thưởng cho bản thân nhiều đồ lắm nhưng chỉ nhìn một cái rồi thôi. Đi qua cửa hàng đồ nam, cô bị thu hút bởi những chiếc caravat rất gì đó mang đậm phong cách quý ông của Kim Taehyung, bình thường anh cũng hay dùng những loại như trong cửa hàng. Trông thời thượng phết ra.

Hay là mua cho anh Yoongi một cái?

Nghĩ là làm, cô đi vào cửa hàng Berg&Berg, một hãng caravat nổi tiếng. Nhân viên tiếp đón vô cùng niềm nở, xem một loạt cuối cùng cô chọn được một cái caravat xanh đen sang trọng. Anh Yoongi thích màu tối, có lẽ anh sẽ rất thích món quà này. Lee Bona vui vẻ bước vào xe rời khỏi trung tâm thương mại. Cô mở điện thoại bấm vài thao tác cuộc gọi đã được kết nối.

"Anh đang ở đâu vậy?" Lee Bona cười tủm tỉm, tay cứ xoa xoa hộp caravat trong tay.

"Anh vừa từ bệnh viện về."

"Được rồi, một lát nữa gặp."

Cuộc gọi kết thúc sau tiếng ừ của Min Yoongi.

Cô trở về nhà sau gần nữa tháng, ngôi nhà vẫn im lìm, trống vắng như hôm nào. Bước vội vào nhà. Ở sau bếp, Min Yoongi đang ăn vội hộp cơm vừa mua. Cô tươi cười đi đến ngồi đối diện anh.

"Trông ngon ghê, từ trưa đến giờ em chưa ăn gì hết."

"Lấy muỗng đi anh mày cho một miếng."

"Thôi, một lát nữa em về bên kia ăn. Em đi ngang một cửa hàng, em nghĩ anh thích cái này." Cô mở hộp đựng caravat ra để trước mặt Min Yoongi, "Hãy mang nó khi mặt cảnh phục, anh của em mặt cảnh phục là đẹp nhất." Cô cười, giọng nói cô nhẹ nhàng trầm ấm.

Min Yoongi nhìn thấy tên nhãn hiệu nổi tiếng thì liền khó chịu, anh không muốn cô phung phí vào những thứ xa xỉ này, càng khó chịu khi biết cô sử dụng tiền do 'lừa người khác' mà có "Mang nó về đi." khuôn mặt anh lạnh nhạt, giọng điệu có phần không vui.

"Anh không thích sao? Màu này anh rất thích mà." Lee Bona xem lại caravat, nhìn Yoongi cô có hơi bối rối. Cô cứ tưởng là anh sẽ thích.

"Anh sẽ không bao giờ dùng những thứ do em bán mình mà có đâu. Từ đây về sau đừng mua cho anh thứ gì hết." Min Yoongi đặt đũa xuống, chán nản không muốn ăn.

"Em không bán mình, anh là người biết rõ mà." Cô bức bối khi nghe những lời nói từ Min Yoongi.

"Kết hôn với người khác để được trả tiền, đó không phải là bán bản thân rồi sao?"

Câu nói của Min Yoongi thấm vào từng tế bào của cô. Ngẫm nghĩ lại thì anh nói thật không sai. Thật nhục nhã, vậy mà khi nãy cô còn vui vẻ quên mất bản thân đang nhờ cái gì mà có nhiều tiền, đổi đời trong chớp mắt. Cả hai im lặng một lúc sau cô mở lời rời đi.

Khi cô quay lưng đi Min Yoongi đã cất tiếng hỏi "Na Na, thật sự phải làm việc đó sao?" Tiếng gọi "Na Na" thật thân thiết đến ấm lòng nhưng câu hỏi lại khiến cô chùn xuống, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cô đã hứa với Kim Taehyung, nếu không ký hợp đồng thì tiền ở đâu trả lại cho anh ta? Cũng chưa chắc trả tiền lại cho anh ta là xong, hợp đồng cũng đã ký, cô còn có thể làm gì khác?

Cô vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía Yoongi, giọng buồn buồn "Anh giữ gìn sức khỏe, em đi." Nói rồi nhanh chóng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top