22: Rắc rối từ phía cảnh sát
Lee Bona đi xuống bếp tìm kiếm gì đó lót dạ không ngờ Kim Taehyung cũng đi theo phía sau cô. Cô biết nhưng không để ý.
Hyeri mang đến cho cô một tô cháo thịt băm khá lớn. Lee Bona vốn dĩ rất ghét ăn cháo, chỉ là hôm qua cô ăn một chút để uống thuốc vì quá mệt thôi. Không ngờ hôm nay Hyeri lại cho cô ăn cháo nữa. Mặt mũi cô thoáng chốc trở nên bí xị, rất khó coi. Cô ỉu xìu ngồi xuống ghế "Chị không có thích ăn cháo đâu Hyeri!" Vì bệnh nên cô có hơi mệt, giọng nó cũng có hơi nhõng nhẽo.
Hyeri đang lấy đồ ăn cho Kim Taehyung, mang dĩa sườn ra để trên bàn rồi vui vẻ nói "Thiếu gia kêu em nấu cho phu nhân đó, phu nhân ăn cho thiếu gia vui".
Kim Taehyung cũng vừa lúc đi đến kéo ghế ngồi kế Lee Bona, anh cũng nói một câu "Ăn cháo cho mau tiêu".
Thấy người xấu đang tiếp cận cô liền kéo ghế nhích qua một bên, cách xa Kim Taehyung. Lời nói của anh cũng không có ăn nhầm vào đầu Lee Bona, hôm nay cô muốn ăn mì ăn liền. Không thích nhờ vã, cô đứng dậy định tự nấu mì nhưng Kim Taehyung nhanh chóng nắm tay cô lại, bảo "Ngồi xuống!".
Cô vùng vằn giựt tay lại "Tôi muốn nấu mì." Chữ cuối vô tình ngân dài ra một chút nghe như một đứa bé đang nhõng nhẽo đòi một thứ gì đó, rất dễ thương. Kim Taehyung có chút mắc cười vì thái độ của cô. Bệnh là sẽ như vậy sao?
Anh kéo tay cô một lần nữa ngồi xuống ghế "Ăn cái này đi, hết bệnh rồi muốn ăn gì thì ăn." Giọng điệu cũng không có khắc khe với cô nữa mà còn như đang dỗ dành.
Lee Bona nghe xong nhất thời cũng hơi xiêu lòng, lúc trước mẹ cô cũng hay nói như vậy mỗi khi cô bệnh. Lee Bona im lặng nhìn Kim Taehyung, cô ngồi yên đó nhìn chằm chằm vào tô cháo. Cháo thì vẫn là cháo, không hợp khẩu vị của cô một chút nào. Kim Taehyung ăn được vài đũa mà vẫn thấy cô chưa cầm muỗng lên, anh hơi cau mày "Kén cái gì mà kén!? Ăn đi!" Anh có chút khó chịu. Sau lại cứng đầu vậy chứ!?
Lee Bona quay qua liếc nhìn anh rồi ngoảnh mặt sang hướng khác, cái mặt tỏ vẻ kênh kiệu vô cùng. Thái độ rất không kiêng nể, ghét bỏ anh ra mặt. Cô cũng không hiểu sao hôm nay lại dám làm như vậy nữa, và bất ngờ hơn nữa là người đàn ông xấu xa kia không nổi giận với cô. Một lực kéo ghế làm cô có chút chao đảo, Kim Taehyung kéo ghế cô ngồi sát anh.
"Anh muốn làm gì?" Cô có hơi hoảng hốt hỏi.
Không lẽ muốn đánh mình sao?
Kim Taehyung tùy ý kéo cô lại gần, thản nhiên trả lời cô "Làm tình." Anh nói rất thoải mái dù xung quanh có rất nhiều người làm. Mọi người nghe cuộc trò chuyện của hai người ai nấy đều khựng lại vài giây mới lấy lại sự điềm tĩnh. Lee Bona vừa nghe đã không vui, cô rất bài xích Kim Taehyung, đối với câu nói này càng làm cô bực mình. Cô cau mày khó chịu liếc nhìn anh.
"Há miệng ra." Kim Taehyung múc một muỗng cháo thổi rồi đưa trước miệng cô ra lệnh.
Lee Bona thấy hành động này rất kì quái, ở đây chỉ toàn người làm, có ai ở đây mà làm trò? Cô dương nhiên không nghe, cô nhích người ra xa Kim Taehyung, làm mặt rất khó coi nhìn muỗng cháo rồi nhìn người đang cầm muỗng, rất dứt khoát nói "Không!" Cô vẫn không muốn ăn.
Kim Taehyung mất kiên nhẫn trừng mắt doạ cô. Lập tức, cô há miệng ăn muỗng cháo trước mặt dù không cam lòng.
Tức chết rồi, tức đến sắp chết rồi!
Cố ăn thêm vài muỗng nữa cô mới dám nói là no rồi. Kim Taehyung cũng không ép nữa, anh hất tay liền có người mang thuốc và nước cho cô. Uống thuốc xong anh mới chịu để cô đi đâu thì đi.
Hôm nay cô cũng không đến Magic vì cơ thể còn đau nhức, tuy không đau như hôm qua nhưng vẫn còn âm ỉ mãi, cộng thêm uống thuốc nên cô cũng buồn ngủ vô cùng. Cô trở về phòng riêng, cũng không dám ngủ trên giường vì sợ gặp ác mộng. Nằm trên sofa chưa đến hai phút cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay là chủ nhật, Kim Taehyung định ở nhà nhưng đến trưa thì đã nhận được cuộc gọi phải đi ra ngoài.
Tại một tần hầm bí mật ở dưới lòng đất trong một khu bị bỏ hoang phía ngoài thành phố. Dù là trời sáng nhưng do căn phòng ở dưới lòng đất nên vô cùng âm u, lạnh lẽo. Dù đã được trang hoàng đèn điện nhưng vẫn mang nét gì đó rất bí ẩn khiến người ở đây luôn phải cảnh giác cao độ. Kim Taehyung ngồi chiễm chệ trên ghế, chân trái gác chân phải, trên tay là một điếu xì gà nghi ngút khói. Bên cạnh anh là Henry đang đứng chấp hai tay phía trước, mày hơi cau lại. Trước mặt hai người là ba tên đang quỳ dưới đất khóc lóc sợ sệt. Xung quanh có hơn mười người ăn mặt chỉnh tề đứng im quan sát, họ là vài người trong đám đàn em của Kim Taehyung.
Một tên trong số ba tên quỳ run rẩy lên tiếng "Lão Đại, bọn em xin lỗi, bọn em không ngờ sẽ thành ra như bây giờ đâu. Tất cả....tất cả là do thằng Khỉ Khô này ham lời lãi, nó xúi nên bọn em mới ép thằng Cò Lép làm." Cái tên đang nói có biệt danh là Chó Dại, hắn cố giải thích và đổ lỗi cho một tên bên cạnh biệt danh là Khỉ Khô. Biệt danh là do tướng mạo mà người ta gọi riết thành danh.
Khỉ Khô nghe thấy bị đổ hết tội lên đầu thì liền lên tiếng giải oan "Lão Đại, không phải như vậy, không phải một mình em. Là thằng Cáo.... thằng Cáo đưa ra ý kiến trước, bọn em đồng ý nên mới ép thằng Cò Lép..... Cái tên đó mua ma túy tận 500g, bọn em cứ tưởng là gặp khách mới nên vui vẻ bán để lặp công, bọn em không ngờ đó là người của cảnh sát."
Cáo quỳ kế bên cũng lên tiếng giải oan "Lão Đại, tụi em biết lỗi rồi, tụi em mong được chuộc lỗi. Về thằng Cò Lép, nó không dám khai đâu. Nó còn mẹ già với em nhỏ ở nhà, thà chết chứ không dám khai nửa lời đâu Lão Đại. Bọn em theo anh cũng hơn 4 năm rồi, làm việc chỉ có duy nhất lần này sơ suất. Anh niệm tình cũ cho bọn em ở lại làm trâu làm ngựa cho anh đi." Cáo có miệng lưỡi nhất, nó khẩn cầu xin Kim Taehyung tha thiết.
Sơ lược chuyện là một tên trong bốn tên phân phối và bán hàng cấm ở một khu vực quán bar có tầm cỡ ở Seoul (Cò Lép) đã bị bắt khi giao hàng cấm cho một người khách mới và người khách đó là cảnh sát.
Kim Taehyung dù khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong lòng rất bực. Người của anh được dạy bảo rất kỹ, phải thật cẩn thận với từng con nghiện vậy mà hôm nay lại để bị cảnh sát trà trộn bắt thóp như thế này. Người bị bắt là thằng Cò Lép, nó hiền nhất nên cứ bị bắt đi giao hàng. Kim Taehyung không sợ bị khai vì gia cảnh từng người làm cho anh anh đều nắm rõ, tuyệt đối dù có xảy ra chuyện gì cũng không ai dám phản bội anh. Anh tức ở đây là bọn này càng lúc càng ỷ lại không xem xét rõ tình hình.
Im lặng một lúc Kim Taehyung mới đứng dậy. Anh giơ điếu xì gà lên rồi rít một hơi sau đó thả khói ra. Anh chầm chậm đi lại trước mặt ba tên đang quỳ, giơ cao chân đá thật mạnh vào ngực của từng người. Ánh mắt anh vô cùng hung hăng, anh đá thật mạnh từng đứa hết lần này đến lần khác. Ba tên nằm ở dưới đất đau đớn không chịu nổi cũng không dám than trách. Họ đã chọc giận Kim Taehyung là họ tự mình ngu ngốc chuốc lấy.
Vừa đá Kim Taehyung vừa dạy dỗ "Con mẹ tụi mày! Anh đã dạy bảo thế nào? Không được tham, không được tùy ý, phải cẩn thận!" Từng câu là từng cú đá ván xuống trên người Cáo, Khỉ Khô và Chó Dại. Anh đừng một chút để tụi nó có thể nghe rõ anh nói "Tụi mày được ở lại tới ngày hôm nay là do anh tin tụi mày. Bây giờ chính tụi bây hại thằng Cò Lép, anh không nói không phải không biết tụi bây thấy thằng Cò Lép hiền nên được nước lấn tới." Anh chỉ vào mặt từng đứa "Công việc nặng nhọc hay nguy hiểm tụi bây điều bắt nó làm, nó không dám than trách. Tụi bây ham lời, ham lập công mà bắt nó đi giao hàng bây giờ nó bị bắt, với số ma túy đó nó không bị tử hình thì cũng ở tù mọt gông. Vừa lòng tụi mày chưa? Hả?" Anh tức tối giáo huấn cho bọn nó nghe rồi tiếp tục đánh đá tiếp. Đây là anh đánh thay cho thằng Cò Lép.
Kim Taehyung máu lạnh vô tình nhưng từng người làm việc cho anh, anh điều dành một sự ưu ái riêng, ai cũng có phần chứ chẳng bao giờ anh ghét bỏ hay lợi dụng đứa nào. Vì vậy số người muốn ở lại bán sống bán chết làm việc cho anh cũng là vì tình nghĩa đó của anh. Henry cũng vì lẽ trọng tình nghĩa và luôn để đàn em trong lòng của Kim Taehyung mà bán sống bán chết đi theo Kim Taehyung đến bây giờ. Kim Taehyung thường nổi nóng thật nhưng đánh đàn em thì rất hiếm khi. Lần này lớn chuyện như vậy đúng là không đơn giản. Anh tiếc cho thằng Cò Lép chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu mà giờ đây phải vào chốn tù tội. Mẹ của nó đã già lắm rồi, em gái của nó chỉ mới học cấp hai.
Suốt một tiếng nổi cáo không ai dám can ngăn, mọi người đều biết anh làm như vậy là thương và dạy dỗ từng đứa để sau này không tái phạm nữa.
"Gia đình của thằng Cò Lép từ nay về sau ba đứa tụi mày lo!" Kim Taehyung đã đỡ tức phần nào, anh ngồi lại trên ghế rít một điếu xì gà mới do Henry đưa.
Ba tên Cáo, Khỉ Khô và Chó Dại mặt mày bầm dập, thương tích đầy mình quỳ rạp trên mặt đất gật đầu lia lịa "Dạ, bọn em sẽ không quên trọng trách này." Từng đứa thay phiên nhau nói.
Henry lúc này mới lên tiếng "Kim Tổng, về việc này một phần cũng là vì cảnh sát quá mưu mô. Trước đến nay chưa từng có việc cảnh sát giả làm con nghiện mà không lộ sơ hở như lần này. Hẳn là bên phía cảnh sát có người mới đa mưu hơn." Henry kính cẩn thưa chuyện với Kim Taehyung.
Kim Taehyung rít một hơi từ điếu xì gà, phả ra làn khói trắng rồi mới nói "Ừm, hẳn là có người cao tay hơn lũ đần kia một chút. Chiêu trò của bọn cảnh sát chỉ có bấy nhiêu thôi là hết rồi. Lần này đám cảnh sát 'đả thảo kinh xà' như vậy e là càng khó cho bọn chúng nếu muốn nắm thóp chúng ta, một lũ vô dụng, ngu ngốc!"
........
Min Yoongi hiện giờ đảm nhận điều tra đường dây ma túy. Mới bước đầu đã nhanh chóng lập công, cả tổ ai cũng vui mừng dành lời ca tụng Min Yoongi không ngớt. Nhưng anh nào có để tâm, công việc đã nhận dĩ nhiên phải làm cho thật tốt.
"Im Su Ho, 22 tuổi, ở khu cư xá cũ phía đông ngoài thành phố, gia đình gồm mẹ đã ngoài 50 bị bệnh tim, công việc đang bán rau ở chợ và em gái đang học cấp hai." Min Yoongi dõng dạc đọc lên sơ lược lí lịch của người tội phạm buôn chất cấm có thân hình gầy xọp ở trước mặt.
Tên tội phạm không trả lời, từ tối hôm qua đến bây giờ đều ngồi im lặng, không nói bất cứ một lời nào. Min Yoongi và hai người cảnh sát cùng tổ thấy phiên nhau lấy khẩu cung từ tối hôm qua đến tận bây giờ nhưng vẫn không lấy được một chút manh mối gì.
Cứ ép mãi cũng không được, Min Yoongi đành chuyển sang kiểu trò chuyện lấy lòng "Cậu còn trẻ như vậy tại sao lại vấn vào con đường tội phạm? Cậu có biết con đường này tâm tối lắm không? Mẹ già và em cậu bây giờ chỉ nương tựa vào cậu, cậu là đàn ông, là trụ cột của gia đình vậy mà bây giờ lại thảm hại như thế này. Cậu có biết với số lượng ma túy cậu mang theo bên mình có thể phán tội cậu chung thân thậm chí là tử hình không? Mẹ của cậu chỉ có cậu là con trai, bà cũng già rồi chẳng lẽ cậu muốn kẻ đầu bạc khóc cho kẻ đầu xanh? Còn em của cậu .........." Min Yoongi nói rất nhiều nhưng tên tội phạm (Cò Lép) cùng lắm là khóc nức nở chứ không có khai lấy một lời.
.........
Min Yoongi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, anh thở dài một hơi. Choi Soo Ah vừa đến trụ sở, cô mặt một bộ cảnh phục màu trắng, trên tay là một hộp màu hồng xinh xắn. Choi Soo Ah vừa thấy Min Yoongi thì liền cười thật tươi đi lại, thấy anh có vẻ mệt mỏi cô cất tiếng hỏi "Vẫn chưa lấy được thông tin gì hả anh?"
Min Yoongi để một tay ra sau gáy, nghiên nghiên vài cái dãn gân cốt giọng có hơi mệt mỏi trả lời "Ừm, Im Su Ho không khai gì hết. Mà sao em đến sớm vậy?" Min Yoongi tò mò, tối qua Choi Soo Ah đi cùng anh bắt Im Su Ho rất khuya, hôm nay cô ấy có thể ngủ đến trưa rồi mới đến sở cũng được.
Choi Soo Ah cười hiền " 8 giờ mà còn sớm gì anh? À mà....cho anh nè, em tự nấu ý." Cô đưa hộp cơm cho Min Yoongi. Giờ này mọi người đang bận công việc nên ở chỗ này cũng ít người qua lại Choi Soo Ah cũng không ngại mà đưa cho anh.
Min Yoongi cười vui vẻ "Nhắc mới nhớ sáng giờ anh chỉ uống cà phê, cảm ơn em." Anh nhận lấy chiếc hộp nhỏ màu hồng từ tay Choi Soo Ah. Trong một vài giây anh và cô chạm mắt rồi ai cũng ngại ngùng nhìn sang hướng khác.
"À...ờm.. về phòng làm việc thôi." Min Yoongi gãi gãi đầu, tâm trạng cũng phấn chấn hơn nhiều.
Choi Soo Ah gật đầu "Dạ, đi thôi." Cô cười ngại ngùng, nói rồi đi trước vài bước. Min Yoongi cũng vui vẻ bước theo sau Choi Soo Ah vài bước, nhìn ngắm phía sau cô.
.......
Min Yoongi ngồi ở bàn làm việc riêng ăn hộp cơm mà Choi Soo Ah đã cho anh, anh ăn rất ngon miệng. Đồ ăn hợp khẩu vị, đồng thời cũng vì đói. Yoo Hong Jeong từ ngoài bước vào bàn làm việc của mình, đối diện là Min Yoongi. Lúc đầu cũng không để ý lắm giờ mới thấy. Cái hộp cơm màu hồng đó, còn có cả đũa, muỗng khắc hoa đào nữa. Đây là quà mà Yoo Hong Jeong tặng sinh nhật Choi Soo Ah mà, đây là bộ đồ dùng đặt biệt được đặt riêng không có mẫu thứ hai, làm sao Min Yoongi lại.....
"Min Yoongi, cái đó.... Cái hộp cơm đó, ở đâu ra?" Yoo Hong Jeong có hơi hậm hực hỏi.
Min Yoongi cơm đang đầy mồm nhất thời cũng không trả lời được. Choi Soo Ah ở gần đó cũng ngó qua coi tiện thể trả lời dùm "À hộp cơm đó là của em, cái hộp cơm này giữ nhiệt rất tốt luôn đấy anh Yoo, cảm ơn anh nha." Choi Soo Ah rất vô tư trả lời.
Min Yoongi nhìn Choi So Ah thì cười, giơ ngón cái lên rồi chỉ vào hộp cơm.
Một màn này làm Yoo Hong Jeong tức muốn xì khói, anh nỗ lực lấy lòng Choi Soo Ah như vậy mà cô cứ xa cách. Là cô ấy ngốc hay cố tình như vậy? Còn cái tên Min Yoongi này nữa, chẳng được tích sự gì.
-----------------------------------------------------------
Kim Taehyung không biết đi đâu mà trở về lúc khoảng hơn 3 giờ chiều, lúc này Lee Bona đang ngồi chùm chăn trên sofa ở phòng khách xem bộ phim đang hot dạo gần đây "squid game". Cô thấy Kim Taehyung định đi thẳng lên lầu nhưng không biết sau anh lại quay trở ngược lại đi vào phòng khách ngồi cạnh cô. Khuôn mặt hầm hầm như vừa bị giựt nợ, vô cùng đáng sợ. Vừa thấy anh cô đã ngồi nhích qua một bên, Kim Taehyung cũng không tỏ thái độ gì với cô, chỉ quay sang nhìn cô rồi nhìn vào màng hình TV. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ không mấy lạc quan, ngồi khoanh tay nhìn chăm chăm vào TV như đang nhìn kẻ thù. Cô bây giờ cũng muốn chạy đi ra chỗ khác lắm, ngồi kế Kim Taehyung đã áp lực, bây giờ còn với tâm trạng này của anh còn áp lực gấp đôi. Mà lỡ chạy đi anh lại không vui, bắt bẻ rồi có lỡ giận quá bẻ cổ cô luôn thì sao, tốt nhất chắc là ngồi im chờ thời thôi.
Ông trời ơi, số của con chắc chưa tới đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top