16: Tránh mặt

Buổi trưa, Lee Bona một mình đi đến cửa hàng bán đồ trang trí để mua đồ trang trí. Vì là một cửa hàng lớn nên đồ cần mua rất nhiều, cô còn mua cả cây thông để trang trí. Vì mua số lượng nhiều nên ông chủ cho người đưa đồ đến địa chỉ của cofee Magic mà cô đã để lại. Cô đang trên đường về cửa hàng thì có cảm giác ai đó chạm nhẹ vào khủy tay mình, Lee Bona quay lại, thì ra là JinHee.

"Chị Na Na" khuôn mặt JinHee bầu bĩnh, mái tóc đen được tết hai bên, cái mái ngang phủ hết phần trán. Trên vai là chiếc balo màu vàng, nó mặc một bộ đồ học sinh tiểu học, khoác ngoài là chiếc áo phao trắng dài đến gối. Chiếc áo phao này là cô mua cho nó từ năm trước, là tháng 3 lúc nó vừa vào lớp một, lúc đó cô mua sau đó thì đưa cho dì và còn nhắc là dì đừng nói cô mua áo cho JinHee. Nó nhìn cô rồi cười với cô thật tươi.

(Nhắc cho mn nhớ là: JinHee là con của ba Lee Bona và người tình. Gia đình người dì nuôi nấng JinHee là gia đình hiếm muộn không có con nên nhận JinHee về nuôi. Người dì này không có họ hàng gì với Lee Bona hết. )

Khi thấy đó là JinHee, sắc mặt cô trở nên không vui hẳn. Phải, cô rất ghét JinHee, ghét sự tồn tại của nó. Những lúc gặp nó cô đều tỏ ra rất khó chịu, cũng chưa từng cười hay có hành động gì để một đứa con nít thích. Nhưng lúc nào JinHee gặp cô nó cũng rất vui, lúc nào cũng gọi cô là "Chị Na Na", lúc nào cũng bắt chuyện với cô dù nhiều lần cô còn không đếm xỉa tới.

Giọng nói trẻ con lại vang lên "Em vừa đi học về." Nó đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Đương nhiên cô sẽ rút tay ra. JinHee thấy vậy liền nắm vạt áo cô xem như không có gì và nói tiếp "Lâu rồi em không gặp chị Na Na, em nhớ chị. Hồi bữa em năn nỉ mẹ mãi mẹ mới đưa em đến nhà ba của chúng ta nhưng không có ai ở nhà hết. Em với mẹ đi hai lần luôn".

Lee Bona vẫn cứ đi, JinHee vẫn cứ nắm vạt áo của cô, mặc kệ nó nói những gì cô điều không trả lời.

"Chị Na Na đứng lại một chút được không?" Nó kéo kéo áo cô.

Cô nhìn nó, ánh mắt cô rất lạnh nhạt, giọng nói cũng có phần xa cách "Tại sao?"

"Em sợ em không nhớ đường về nhà."

"Dì với chú đâu sao không đón?" Cô luôn luôn nói trống không với nó, cô không gọi tên hay xưng chị em với nó bao giờ.

"Mẹ bị đau chân, ba phải đi bán đồ. Tạm thời em về cùng với bạn, hồi nãy em thấy chị nên chạy theo. Giờ bạn em về trước rồi. Em chỉ biết đoạn đường ở đằng kia thôi, đi xa quá sẽ quên đường mất." Giọng nói trẻ con lanh lợi giải thích cho cô nghe.

Cô không phải sắc đá, trước đứa con nít ngoan ngoãn như vậy cũng không thể không xiêu lòng. Nhưng đó cũng là cô nghĩ bụng chứ bề ngoài cô vẫn rất lạnh nhạt. "Vậy đi về đi, đi theo làm gì?".

"Em muốn gặp chị thêm một chút nữa, chị Na Na đứng ở đây một chút nữa đi chị." JinHee ra sức năn nỉ cô.

"Đi theo, lát nữa...chị đưa về." Cô cố lắm mới có thể xưng chị với JinHee. Nếu nói trống không sợ nó sẽ không hiểu cô đang nói gì.

JinHee phấn khích nhảy cẩn lên ôm lấy Lee Bona. Nó rất thấp, đứng cạnh cô đầu nó chỉ đến dưới ngực cô. JinHee ôm eo cô, tự dưng nó lại hôn lên chiếc áo len nơi bụng của cô một cái.

"Làm gì vậy?" Cô cau mày hỏi nó.

JinHee tươi cười ngước lên nhìn cô "Em hôn em bé, mẹ nói chị có chồng nên trong bụng sẽ có em bé." Nó đưa tay sờ nhẹ lên bụng cô "Em bé ngoan".

Lee Bona hất tay JinHee đang đặt lên bụng mình ra "Không có em bé nào ở đây hết. Sao này không được nói như vậy nữa có nghe không?" Cô hơi lớn tiếng, nghe như đang mắng JinHee vậy.

Nó xụ mặt xuống giọng lí nhí xin lỗi, cô không nói gì. Bỏ đi về phía trước, nó chạy theo sau cô nắm lấy vạt áo phao của cô như sợ bị lạc.

............

Trong căn phòng chủ tịch rộng lớn ở tầng cao nhất của Victoria, Kim Taehyung đang đứng trước bàn chủ tịch tiếp chuyện với Kim Shi Hyuk.

"Songdo là khu rất thích hợp để cải tạo thành một khu đô thị mới. Công ty chúng ta chỉ cần mua được khu đất ở trung tâm Songdo, mở trung tâm thương mại thì sẽ được lợi nhuận gấp 200 lần." Kim Shi Hyuk ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, nghiêm túc bàn về dự án sắp tới.

"Điều này tôi đã tính toán được từ trước, 3 tháng trước đã đi thăm dò. Quả thực khu đó sắp được cải tạo, hôm nay đến cũng là muốn hỏi ý chủ tịch về việc này. Nếu chủ tịch đồng ý tôi sẽ sắp xếp thời gian đến gặp ông chủ khu đất đó." Kim Taehyung đứng trước bàn chủ tịch, nói chuyện rất nghiêm túc. Dáng vẻ của anh khi ở công ty hoàn toàn khác một trời một vực lúc ở nơi ăn chơi. Ở công ty anh luôn xưng hô như vậy. Chỉ có chủ tịch và tôi chứ không hề có ba và con.

Bàn bạc thỏa thuận xong, khi Kim Taehyung chuẩn bị rời khỏi thì Kim Shi Hyuk lên tiếng "Hôm nào rảnh đưa con dâu về nhà ba mẹ dùng cơm. Từ ngày đám cưới, ba mẹ cũng chẳng gặp lại con bé."

"Bọn con bận lắm." Đương nhiên anh không muốn về nhà ba mẹ. Đừng nói là dùng cơm, ngay cả gặp mặt Kim Shi Hyuk anh cũng kiêng kỵ vô cùng. Ở đây là công ty, công tư phân minh nhưng Kim Taehyung vẫn rất hạn chế gặp ba anh. Chuyện ông đuổi Jung Jiya đi đã làm cho tình cảm của hai người rạn nứt rất nhiều, lại thêm chuyện ông phản bội gia đình đã làm cho tình cảm cha con của Kim Taehyung đối với ông không còn dù chỉ một chút.

Kim Taehyung bước nhanh ra khỏi căn phòng rộng lớn nhưng lại vô cùng ngột ngạc đó. Henry đứng sẵn ở cửa đợi Kim Taehyung bước ra thì liền đi theo sau anh.

Henry lấy từ túi trong của áo vest ra một cuốn sổ nhỏ và một cây viết bắt đầu đọc lịch trình làm việc hôm nay của Kim Taehyung "Tổng giám đốc, 30 phút nữa anh có hẹn thỏa thuận hợp tác quảng bá sản phẩm mới với bên Kang Thị"

"Ừm chuẩn bị xe"

"Vâng, 6 giờ tối nay anh hẹn với giám đốc Shin bàn về lợi nhuận của hai công ty"

"Ừm"

"Vâng, có thiệp mời từ Punsi nói là chiều nay tiệc sinh nhật của con trai chủ tịch Song mời anh tới dự"

"Không đến."

"Vâng" Henry gật đầu, gạch dấu X vào mục cuối của trang sổ nhỏ, gấp sổ lại cất vào túi áo trong. Cả quá trình Henry luôn theo sát phía sau Kim Taehyung. Henry không những là thuộc hạ mà còn được xem như một người thân của Kim Taehyung. Ở thương trường, dù ngoài sáng hay trong bóng tối Henry luôn biết cách làm vừa lòng anh, giúp anh một cách triệt để và làm việc rất sạch sẽ không để chút sơ hở.

...............

Sở cảnh sát Seoul.

Min Yoongi trên người là một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài chiếc áo khoác kaki xanh rêu, phía dưới là quần bò và một đôi giày thể thao. Là cảnh sát điều tra, thường xuyên đi lại ở nhiều nơi nên không thường mặc cảnh phục. Người ngoài không biết cứ thấy anh suốt ngày đi đi lại lại trong giờ hành chính, đôi khi trưa trời mới ra đường, về nhà lại khuya lắc khuya lơ không có một thời gian làm việc nhất định còn nghĩ anh là một thằng loi choi không có công ăn việc làm.

Min Yoongi, Yoo Hong Jeong và Choi Soo Ah nghiêm trang đứng trước đội trưởng tổ điều tra đang mặc cảnh phục chỉnh tề chào kiểu quân đội.

Đội trưởng tầm 50 tuổi ngồi trên chiếc ghế làm việc rất thoải mái, ông ta nhìn Min Yoongi "Cậu là cảnh sát Min, người vừa tìm ra được hung thủ giết người ở Gwangju đúng không?"

"Tôi chỉ xâu chuỗi lại các manh mối của cảnh sát Yoo và cảnh sát Choi lại để đưa ra kết luận cuối cùng thôi. Người có công lớn vẫn và hai cảnh sát này đây." Min Yoongi khiêm tốn, đây là công việc nên làm của một cảnh sát điều tra.

Choi Soo Ah ngước đôi mắt long lanh khẽ liếc nhìn Min Yoongi "Thật ra tôi cũng không giúp được nhiều, cảnh sát Min vẫn là người lý trí nhất, dẫn dắt chúng tôi đi đúng hướng điều tra".

"Đúng, dù có điều tra được nhiều manh mối nhưng cũng cần phải nhạy bén một chút, cảnh sát Yoo và cảnh sát Choi cũng đã rất có công trong việc này." Hai nam một nữ đứng phía sau bàn làm việc của đội trưởng gật đầu thuyết phục. Ngẫm nghĩ một chút đội trưởng mới tiếp tục nói "Tôi có một đề nghị, hay là ba người các người chuyển sang điều tra đường dây buôn ma túy đi. Gần đây số tội phạm buôn ma túy đột ngột phát triển nhiều và rất bạo. Quy mô nhỏ nhưng rất nhiều, chúng rãi rác ở khắp nơi. Tôi muốn quy động lực lượng trước hết là dẹp sạch sẽ chúng để không có thêm nhiều con nghiện mới. Điều tra vụ án giết người và điều tra đường dây buôn ma túy cũng đều là điều tra, tôi nghĩ các cô cậu làm được."

Cả ba người Min Yoongi, Yoo Hong Jeong và Choi Soo Ah nhìn nhau có chút do dự, thật sự trong ba người chưa có ai từng điều tra tội phạm buôn chất cấm.

Nhìn nét mặt của ba người đội trưởng cũng ngầm hiểu ý, không muốn ép buộc ai "Thôi được rồi, các cô cậu cứ suy nghĩ kỹ. Nếu đồng ý thì báo lại với tôi sau".

"Đội trưởng, tôi đồng ý. Trách nhiệm bảo vệ người dân sống trong môi trường lành mạnh là nhiệm vụ của cảnh sát." Min Yoongi lên tiếng.

Choi Soo Ah nhìn Min Yoongi rồi giơ tay lên, chất giọng nữ tính nhưng cũng rất mạnh mẽ và khiêm quyết "Tôi cũng đồng ý".

Thấy hai người đã đồng ý, Yoo Hong Jeong cũng giơ tay "Tôi đồng ý".

...........

Min Yoongi ngồi ở bàn làm việc đang sắp xếp một số hồ sơ thì Choi Soo Ah đi đến, hai tay mang hai cốc cà phê. Cô đưa một ly cho Min Yoongi "Khi nãy anh rất ngầu." Giọng điệu rất dịu dàng, vẫn là ánh mắt rất long lanh nhìn Min Yoongi. Thật ra Choi Soo Ah có tình cảm với Min Yoongi qua những lần hợp tác phá án. Cô là người mới vào nghề, Min Yoongi có kinh nghiệm hơn nên đã giúp cô rất nhiều. Ngày càng ngày Choi Soo Ah lại càng thích Min Yoongi hơn, cô luôn muốn làm việc cùng anh để được kề vai và còn tiếp xúc với anh nhiều hơn.

Min Yoongi nhận lấy ly cà phê, khuôn mặt tươi cười "Cảm ơn."

Anh nhấp một ngụm rồi nhìn Choi Soo Ah "Mà việc điều tra tội phạm buôn ma túy rất nguy hiểm và dễ bị thương. Em không sợ sao?" Min Yoongi có vẻ quan tâm cho Choi Soo Ah.

Choi Soo Ah cười hiền "Em đâu có làm một mình, em làm chung với anh m

Trái với sự vui vẻ ở bàn đối diện. Yoo Hong Jeong khuôn mặt có chút không vui, cúi đầu vào mớ tài liệu để không ai thấy khuôn mặt ghen tức này của anh ta.

.............

Ở cửa hàng, Lee Bona đang ngồi đối diện với JinHee ở một bàn trong góc. Phía sau cô là vài nhân viên đang đứng nhìn JinHee không rời mắt. Ai cũng cảm thán một câu "Ôi dễ thương quá!". JinHee không quan tâm, nó ngồi ăn bịch kẹo dẻo vừa được cô mua cho lúc đi ngang một cửa hàng tiện lợi. Vừa ăn vừa tò mò nhìn ngó mọi thứ trong cửa hàng rộng lớn, lâu lâu lại nhìn Lee Bona cười một cái với cô. Để JinHee ở chơi tầm 30 phút thì cô đưa nó về nhà rồi mau chóng trở về cửa hàng. Bình thường tầm 6 giờ chiều cô sẽ về Đài Sơn Quan, mọi việc buổi tối các nhân viên sẽ tự lo được. Nhưng bây giờ cứ bước vào Đài Sơn Quan cô lại nhớ đến đêm hôm đó, nó làm cô đau hết cả đầu. Nên từ nay cô sẽ ở lại đến khi đóng cửa.

9 giờ tối, cửa hàng đã để bảng đóng cửa. Lee Bona cùng các nhân viên cửa hàng cùng nhau ở lại trang trí chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh sắp tới. Nào là đề can hình ông già noel, những chiếc tất màu xanh, đỏ đẹp mắt, kẹo cây gậy, dây ruy băng tất cả được trang trí vô cùng bắt mắt. Cuối cùng mọi người tụ họp lại lắp ráp cây thông, mọi người trang trí những quả châu nhiều màu sắc lấp lánh và cả những dây đèn đều được đính lên cây thông một cách hoàng hảo, công đoạn cuối cùng là đặt ngôi sao lên trên đỉnh cây thông. Hoàn thành, mọi người cùng nhau vỗ tay và nhìn ngắm lại những gì đã được trang trí, tất thảy đều lung linh hoàn mỹ.

Mọi người ngáp ngắn ngáp dài tạm biệt nhau ra về, trong cửa hàng giờ còn mỗi Lee Bona. Cô cũng thu dọn đồ chuẩn bị về, bước tới cửa cô quay lại lấy điện thoại chụp ảnh cây thông đang lấp lánh trong những ánh đèn màu. Cô gửi cho Min Yoongi kèm tin nhắn "Em và mọi người vừa trang trí. Đẹp lắm đúng không?". Vài giây sau điện thoại có thông báo, cô vội mở ra xem. Min Yoongi trả lời cô "Đúng, đẹp như em vậy".

Nói mình như cây thông sao? Đáng ghét!

Cô đóng cửa, bước ra ngoài bắt taxi về. Giờ mới chợt nhớ sáng đến giờ chưa ăn gì. Taxi dừng lại ở cửa hàng tiện lợi ở cạnh bờ sông Hàn, cô vào trong mua một hộp mì ăn vội rồi đi bộ về Đài Sơn Quan vì cửa hàng này rất gần nhà Kim Taehyung.

Mở cửa bước vào nhà, Lee Bona nhẹ nhàng đóng cửa không để tiếng động quá lớn. Hôm nay cô về thật trễ, hơn 11 giờ rồi. Căn biệt thự rộng lớn tối đen như mực, cô thở phào sợ Heyri, thím Han hay một người làm nào đó đợi mình trở về thì lại phiền nhưng may là không có ai. Mệt mỏi thở dài, cô bước lên cầu thang trở về phòng mà không để ý trong bóng tối có một người đang ung dung ngồi ở sofa, đôi mắt sắc bén đang liếc nhìn bóng lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top