10: Trả lời
Hôm nay là chủ nhật, là ngày Lee Bona và Kim Taehyung quay về Hàn Quốc. Xe đã được Henry chuẩn bị từ trước đang dừng ở trong sân nhà. Cô và anh chào dì Woo và nhóc Daniel rồi vào xe, Yoona vẫn còn đang ngủ ở trên phòng.
Từ Paris bay xuyên suốt hơn 11 tiếng cuối cùng cũng về đến Hàn Quốc. Chuyến bay khởi hành từ 7 giờ sáng của Pháp về đến Hàn Quốc là 1 giờ sáng (Pháp và Hàn chênh lệch 7giờ nha). Kim Taehyung không về thẳng Đài Sơn Quan cùng cô, anh bắt taxi cho cô rồi cũng đi với Henry.
Kim Taehyung đứng cầm cửa sau taxi, khòm xuống dặn dò "Về thẳng Đài Sơn Quan, trễ rồi".
Lee Bona mắt mở không lên, đầy mệt mỏi "Ừm biết rồi".
............
Yoo Jenny biết hôm nay Kim Taehyung trở về Hàn, chắc chắn sẽ đến nhà tìm nên đã từ sớm đã tắm rửa xong nằm đợi ở trên giường. Yoo Jenny là trưởng phòng nhân sự của Victoria (Kim Thị) đồng thời là một trong những tình nhân được Kim Taehyung bao nuôi hiện giờ. Yoo Jenny xinh đẹp, tài năng, đặt biệt chỉ vừa tốt nghiệp không lâu, vẫn còn mang nét của nữ sinh, rất sạch sẽ. Đó là điểm cộng lớn nhất trong mắt Kim Taehyung.
Chạy xe thẳng vào hầm xe của chung cư Forever, một tòa chung cư xa xỉ bậc nhất Seoul. Yoo Jenny hiện giờ là người Kim Taehyung sủng ái nhất nên một căn chung cư ở đây cũng không có gì đáng nói. Đến căn hộ 6001, sau vài giây nhập mật mã cửa liền mở rộng. Kim Taehyung đi thẳng đến phòng ngủ, đúng như anh nghĩ, Jenny đang mặt một chiếc váy ngủ ở trên giường. Nghe tiếng động Yoo Jenny liền nhắm mắt vờ ngủ, đến khi có cảm giác vùng ngực bị bàn tay sờ vào thì mới dần mở mắt ra.
Kim Taehyung nằm nghiêng, chống một tay ở dưới nệm tay còn lại đặt lên người Jenny sờ soạng, thấy Jenny mở mắt khoé môi chợt nhẹ cong lên "Thức rồi".
Jenny quay sang đưa hai tay ôm lấy thắt lưng Kim Taehyung "Cuối cùng cũng về, anh đi tận mười ngày cơ đấy. Có biết người ta nhớ anh không?" Giọng Yoo Jenny nũng nịu hờn dỗi.
"Được rồi, muốn bao nhiêu quà anh cho hết" Kim Taehyung ôm lấy Yoo Jenny hôn nhẹ vào môi cô cưng chiều.
"Anh thật biết cách lấy lòng người ta" Yoo Jenny đưa tay sờ lên đôi môi mỏng của Kim Taehyung.
Hai người dần tiến sát lại nhau hôn mãnh liệt, nam trên, nữ dưới, hòa hợp, luân động không ngừng. Xong chuyện Kim Taehyung cũng không ở lâu, tắm xong liền đi về.
.............
Lee Bona về nhà tắm xong lại ngủ một mạch đến sáng. Cô dậy cũng khá sớm, mặc một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là chiếc áo blazer kẻ ô màu xanh ngọc, phối cùng chiếc quần ngắn cùng màu tôn lên đôi chân thon dài của cô, bàn chân được bao bọc bởi một đôi boot trắng cao đến mắt cá chân còn không quên mang theo một chiếc túi xách nhỏ. Đống này toàn hàng hiệu xa xỉ mà Kim Taehyung đã mua, hại cô phải bỏ một phần tiền lương "làm vợ" hàng tháng chuyển vào thẻ riêng sau này trả lại anh. Xuống nhà trên bàn ăn đã bày biện thức ăn sáng, Kim Taehyung hôm nay lại có nhã hứng ăn sáng ở nhà khiến cô khá ngạc nhiên. Cô cũng không nói gì, bước đến bàn ăn Heyri liền mang một bát cháo đến trước mặt cô.
"Chị không thích ăn cháo đâu, cho chị bánh mì đi"
"Vâng" Heyri lập tức đổi lại cho cô một cái sandwich. Bona im lặng ăn và không nói gì.
"Câu hỏi hôm đó, bây giờ đã có câu trả lời chưa?" Kim Taehyung nhắc đến chuyện buổi tối trước hôm đi Pháp.
Lee Bona bỏ miếng sandwich xuống đĩa "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi"
Kim Taehyung nở nụ cười nhàn nhạt, bỏ muỗng trên tay xuống. "Thế nào? Rõ ràng em và những người phụ nữ kia không khác gì nhau. Tôi muốn lần đầu của em, em cũng không có lý do chính đáng gì để từ chối cả, ở bên tôi em muốn gì tôi sẽ chiều..."
"Tôi không cần anh bao nuôi" cô cắt ngang lời Kim Taehyung.
"Sao?" Thật sự Kim Taehyung có chút bất ngờ, mày khẽ cau nhẹ, đây là lần đầu có người từ chối được anh bao nuôi.
"Kim Taehyung, hôm nay tôi cùng anh sống chung một nhà chính là vì tôi biết ơn anh. Hôm đó ba tôi nguy kịch, tôi chỉ có thể nhờ anh giúp. Tôi rất biết ơn anh vì chúng ta không quen không biết nhưng anh lại giúp tôi tận hai lần. Tôi muốn dùng hợp đồng hôn nhân này để trả ơn anh, mặc dù không phải là tôi làm không công cho anh nhưng trong việc này tôi chính là vì ơn nghĩa." Cô ngưng một chút, hít thở, giọng cũng chùn xuống "Bây giờ tôi chỉ muốn làm tốt công việc ở cửa hàng, sống cho hết một năm ở đây rồi mau chóng trở về cuộc sống ban đầu. Tôi không có tham vọng khác, sau này anh không cần phí sức để nói chuyện này với tôi nữa." Lee Bona nói rất nhiều, cô nói ra hết suy nghĩ của mình. Cũng là mong Kim Taehyung hiểu giùm cô một chút, cô không muốn va phải những thị phi của những người có quyền thế.
Kim Taehyung cười thành tiếng, giọng cười có vẻ xem thường những lời nói của cô.
"Tôi không cần biết cô thật sự có tham vọng hay không, chỉ cần tôi muốn thì tôi nhất định có cách khiến cô phải quỳ xuống phục tùng tôi".
Lee Bona đứng lên cầm lấy túi xách, cứng rắn mà đáp lời "Anh đừng hao tâm vì tôi, phí công vô ích. Tôi sẽ không bao giờ bị khuất phục trước những chiêu trò bỉ ổi đâu. Kim Taehyung, đừng làm tôi ngay cả một chút thiện cảm đối với anh cũng không còn." Dứt lời cô liền đẩy ghế rời đi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa nữa.
"Lee Bona, cô càng không muốn khuất phục tôi lại càng muốn làm cô khuất phục." Kim Taehyung quay đầu theo nhìn bóng lưng cô, anh vẫn ngồi ở bàn ăn. Ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn theo bóng lưng cô đang đi ra cửa.
Lee Bona dù nghe thấy những lời đó nhưng vẫn tiếp tục đi, ra khỏi nhà cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với Kim Taehyung có một áp lực vô cùng lớn, anh chỉ cần ngồi im người đối diện đã cảm thấy có một sự uy hiếp rất không hề nhỏ. Khi ở trong nhà quả thật cô đã cố gắng lắm mới nói ra những lời thẳng thắn như vậy.
Tài xế Won đưa cô đến cửa hàng cofee Magic, dù mở chưa được bao lâu nhưng vì quy mô lớn và thức uống của cửa hàng có mùi vị rất đặc biệt nên việc mua bán rất đắt khách. Kim Taehyung đã thuê một Bartender expert (chuyên gia pha chế) hướng dẫn cô cách pha chế cofee và nhiều loại đồ uống khác. Cửa hàng còn ở gần trường học và một công ty giải trí, vị trí này quả thật không còn gì tốt hơn cho việc kinh doanh. Vào khoảng giữa chiều là lúc cửa hàng khá ít khách, chỉ có trên dưới mười khách ngồi ở vài bàn. Đây là thời điểm học sinh, sinh viên bận học, mọi người bận công việc riêng nhiều nên đây cũng là thời gian để nhân viên nghỉ ngơi một chút.
Một người đàn ông mặc chiếc áo thun đen đơn giản, quần bò đen và mang một chiếc kính râm bước vào. Anh ta chọn một bàn ở trong góc rồi ngồi xuống. Một nhân viên nam bước ra đưa menu cho anh ta, lát sau đi vào thì cười tích mắt. Hỏi ra mới biết người đàn ông kia là diễn viên nổi tiếng, anh ta là Park Jimin, 25 tuổi, là người vừa có tài vừa có sắc. Các nhân viên ai cũng vui khiến cô cũng vui lây, trông anh diễn viên này cũng rất bảnh, thật sự.
Chiều tối trên đường về Đài Sơn Quan, Bona Lại nhớ đến mùi vị tokbokki bán ở chợ. Cô nhờ tài xế Won đưa cô xuống chợ đêm. Khu chợ không lớn chạy xe vào lại bị cản trở, cô không muốn người khác đợi nên đã bảo tài xế Won về trước. Lee Bona đi bộ xem từng món đồ được bày trí ở chợ, cô ghé vào một xe bán tokbokki quen thuộc.
"Chú ơi cho con một phần." Lee Bona vui vẻ cười với ông chủ, cô ngồi trên chiếc ghế nhựa ở bàn cạnh xe.
"Sao lâu quá không gặp cháu? Dạo này xinh xắn hơn rồi." Ông chủ vui vẻ vã lã vài câu.
Ông ấy mang ra cho cô một phần tokbokki kèm thật nhiều xúc xích. Lần nào đến cô cũng gọi như vậy nên cũng thành thói quen của ông chủ.
"Thật ngại quá, hết chỗ rồi, tôi có thể ngồi ở đây không?" Một người đàn ông vừa đi đến nhìn cô lịch sự ngõ lời, trên môi nở một nụ cười e ngại.
"Anh cứ ngồi." Lee Bona cũng không lấy làm lạ, khu chợ này rất đông đúc. Mọi người cứ chen lấn nhau qua lại chậc ních, ngồi chung cũng không phiền gì.
Người đàn ông đặt xuống một đĩa tokbokki và một đĩa bánh cá, trên môi nụ cười cũng không tắt, ngồi xuống đối diện Lee Bona. Cô ngước lên nhìn thì liền nhận ra, người ngồi đối diện cô là Park Jimin. Thức ăn trong miệng nhém phun ra ngoài nhưng may mắn cô đã kịp tự bịch miệng lại.
"Suỵt!" Người đàn ông chu môi, ngón trỏ để trước miệng "Cô nhận ra tôi sao?"
Lee Bona gật gật đầu, "Buổi trưa anh có đến cửa hàng cofee của tôi".
"Magic?" Park Jimin cười cười "Công ty quản lý của tôi ở gần đó. Nghe nói gần công ty có cửa hàng mới mở nên tôi đi khám phá." Nói xong anh cuối đầu ăn vài miếng bánh rồi lại quay lên "Cô là chủ của Magic?"
"Ừm." Cô chỉ trả lời một tiếng, thật ra đối với người lạ cô cũng không biết nói gì nhiều.
"Cô giỏi thật, trông cô còn rất trẻ đã sở hữu được một cửa hàng to như vậy." Park Jimin vẫn tiếp tục ăn, trông có vẻ rất ngon miệng.
Lee Bona cười không được tự nhiên mấy "Tôi không giỏi đâu, đó là... chồng tôi giao cho tôi quản lý." Cô nói hơi ngập ngừng, thật xấu hổ khi nhận một tên phong lưu là chồng. Nhưng có vẻ Park Jimin không biết Kim Taehyung, thật may.
"À, chắc cô giỏi việc quản lý lắm. Cửa hàng phục vụ rất tốt đó."
"Vâng, cảm ơn anh, lần sau hãy ghé nữa nhé." Cô cười cười, trong lòng thầm nghĩ người này rất thân thiện, không câu nệ mình là người nổi tiếng.
........
Kim Taehyung về Đài Sơn Quan vào khoảng 7 giờ tối, tắm rửa, lên đồ liền đến trước chung cư Forever đón Yoo Jenny.
Bar Fire
Tại phòng hạng nhất ở Fire, Jeon Jungkook cùng đám Jung Hoseok đang ngồi chờ Kim Taehyung đến, mỗi người bên tay có một cô cùng đùa giỡn. Kim Taehyung ôm eo Yoo Jenny bước vào, cả phòng vừa mới náo nhiệt Kim Taehyung vào mọi người lại có đôi chút im lặng ngoại trừ Jeon Jungkook và Jung Hoseok vẫn cười đùa lớn tiếng.
"Đến trễ vậy? Bọn này đợi lâu rồi đó." Jung Hoseok đang chọc ghẹo cô bạn gái mới, vừa thấy Kim Taehyung lại quay sang cau mày trách móc.
"Còn sớm mà, con nhỏ đó còn chưa chịu về." Kim Taehyung ôm eo Yoo Jenny đến chỗ ở giữa sofa ngồi xuống.
"Anh đến trễ nhất, phải phạt." Jeon Jungkook kéo cô gái ngồi lên đùi mình, tay sờ soạng, miệng còn không quên đòi phạt Kim Taehyung.
Kim Taehyung kéo Yoo Jenny vào lòng cười vui vẻ "Được rồi, chầu này tôi bao." Kim Taehyung nổi tiếng hào phóng vô cùng, một chầu cũng chẳng đến đâu làm cho mọi người cùng vui là được.
"Được, được..." Mọi người cười hài lòng.
"Cơ mà chị dâu đâu? Sao lại mang cô ấy đến?" Jeon Jungkook hỏi không thèm kiêng nể.
Yoo Jenny nghe hai từ "chị dâu" thì liền khó chịu, nép người vào lòng Kim Taehyung.
"Chắc là ở cửa hàng." Kim Taehyung ngồi bắt chéo chân, nghĩ lại bình thường Lee Bona cũng không về trễ nhưng hôm nay lúc anh về Đài Sơn Quan cô vẫn chưa về. Nhanh chóng dẹp suy nghĩ đó qua một bên, không đáng để tâm. Kim Taehyung yêu chiều ôm Yoo Jenny, cúi xuống hôn lên môi cô ấy một cái.
Từ ngoài cô quản lý của Fire mở cửa bước vào, phía sau là một cô gái khá trẻ, khuôn mặt được trang điểm rất xinh xắn có phần chững chạc hơn tuổi.
"Chào Kim thiếu, hôm nay có người mới." Cô quản lý kéo cô gái lên phía trước "Kim thiếu xem xem Bella có vừa mắt không".
Kim Taehyung ngoắc tay ra hiệu, cô gái đó liền đi đến quỳ xuống trước mặt anh. Trên người Bella mặc một chiếc áo croptop cùng quần bó ngắn, khi quỳ xuống chiếc quần khẽ bị kéo lên làm lộ một phần mông. Bella nhanh nhẹn đặt tay lên đùi Kim Taehyung ve vãng "Kim thiếu, em sẽ làm anh thật vừa lòng".
Kim Taehyung nâng mặt Bella lên xem một chút, lại nhìn xuống cơ thể phía dưới, nở nụ cười hài lòng.
"Lên đây ngồi." Anh gọi Bella lên ngồi cạnh.
Yoo Jenny mặt mày liền nhăn nhó liếc xéo Bella. Cô quản lý của Fire vui vẻ cúi chào rồi ra ngoài.
"Ầy hai tay hai em, có nên chia cho tụi này không?" Jung Hoseok chồm người ngó qua phía Kim Taehyung.
"Còn nhớ Candy không? Tôi chỉ vừa chơi qua một lần, muốn thì gọi vào." Kim Taehyung trả lời rất thản nhiên.
"Đùa đấy, không thèm tôi có em này rồi." Hoseok nói rồi lại quay sang ôm hôn cô gái cạnh bên.
Kim Taehyung đứng dậy đi ra phía cửa tiếp theo là Bella và Yoo Jenny chay theo sau anh. Những người còn lại lần lượt cũng rời khỏi phòng hạng nhất dẫn theo một cô đi cùng.
Ra ngoài cổng Fire, Kim Taehyung ôm hôn tạm biệt Yoo Jenny, bắt taxi cho Jenny về. Bella lên xe cùng Kim Taehyung rời đi ngay sau đó.
Lee Bona về đến nhà tầm khoảng 8 giờ tối, hơi trễ hơn mức giờ Kim Taehyung quy định cho cô. Bình thường Kim Taehyung hoặc là về lúc 10-12 giờ khuya, hoặc là không về. Hôm nay cô về trễ một chút chắc anh ta cũng không biết. Về thẳng phòng tắm rồi liền lên giường ngủ, hôm nay đi lại nhiều cô mệt nên chỉ nằm một chút liền chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top