1: Gặp nhau

Tác giả: Minh Hà

Ngày viết: 15-3-2021

______________________________________

Thời tiết đã se lạnh vì mùa đông đến, cơ thể Lee Bona lạnh đến nỗi run bần bật, ngoài chiếc áo ấm cũ ra cô còn chẳng có một cái khăn mỏng để giữ ấm cổ. Nhìn xấp tờ rơi trên tay cô cảm thấy tủi thân vô cùng, đôi mắt chợt long lanh ngấn lệ. Tại sao cô phải khổ như vậy chứ? Ông trời thật không công bằng mà! Tuổi 19 là cái tuổi đáng ra cô phải vô lo vô nghĩ, được vui chơi với bạn bè cùng trang lứa và được sống hạnh phúc bên gia đình của mình nhưng cô không thể.

Trước đây gia đình Lee Bona thật sự rất hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ. Cho đến một ngày, mẹ cô phát hiện ba cô ngoại tình thì gia đình cô cũng tan vỡ từ đây. Mẹ cô đã mất vì cơn đau tim ập đến do quá sốc, bà không ngờ người đàn ông mà bà yêu thương nhất, được cho là mẫu mực của gia đình lại nhẫn tâm làm chuyện trái với luân thường đạo lý đến như vậy. Sau tan lễ của mẹ, cô đã rời khỏi ngôi nhà nhỏ ở khu cư xá ấy, rời khỏi nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp cùng mẹ, rời khỏi người đàn ông cô hận nhất cuộc đời, người cô từng gọi là "ba".

Ở đất Seoul rộng lớn này, cô thật may mắn khi được anh họ Min Yoongi cho sống nhờ nhà. Công việc của anh rất bận, không ở nhà nhiều, cô cũng đi làm việc bán thời gian đến tận khuya nên cả hai cũng rất ít khi gặp nhau. Tuy vậy thời gian rảnh cô cũng có nấu cơm, gọi anh về hoặc để phần cho anh. Hai anh em cứ thế sống nương tựa nhau ở cái thủ đô xô bồ này.

Rời khỏi nhà thì chỉ để Lee Bona không gặp mặt ba cô thôi, còn đống nợ ba cô thiếu bọn xã hội đen vì lấy tiền cho người phụ nữ kia thì vẫn còn. Bỏ ông ấy vẫn không đành nên đành lòng nghỉ học từ năm 14 tuổi, ra đường làm thêm từ sáng sớm đến tối mịt ròng rã suốt năm năm nay nhưng vẫn chưa trả xong.

"Haizz! Tại sao lại phải khiến bản thân cực khổ đến vậy chứ? Có phải mình quá nhân từ với ông ta không? Vì một người phụ nữ mà tôi lại mất tất cả như này sao?" Tự mình lẩm bẩm xong cô lại cười khổ "Nhưng nếu không trả, bọn chúng đánh ông ta chết mất." Cô ngồi thơ thẩn, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy tiếp tục phát tờ rơi.

Tận 11 giờ đêm mới phát xong xấp tờ rơi dày cộm đó, Lee Bona bước đi hướng về phía nhà anh Yoongi. Nhà cũng khá xa, đi xe buýt thì sẽ mất tiền, tuy không bao nhiêu nhưng cô vẫn lựa chọn đi bộ. Từ trưa đến giờ cô không có gì vào bụng, lại quên ăn rồi, đầu óc bắt đầu lảo đảo, chóng mặt rồi ngã khụy xuống đường. Trời đã khuya lại còn là mùa đông nên đường rất vắng, chẳng ai thấy cô cả.

Chiếc BMW lao nhanh vun vút trên đường, bên trong là Henry đang cầm tay lái, người ngồi ở dãy ghế sau là Kim Taehyung. Anh ngồi trong xe đang rất thư giản nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đất trời mùa đông trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vô tình lúc anh liếc mắt nhìn ven đường có bóng dáng một người đang đi bỗng ngã quỵ xuống đất. Kim Taehyung không mấy quan tâm, anh không thường xen vào chuyện của người khác, nhưng hôm nay có gì đó thôi thúc anh đừng xe lại xem sao. Đường thì vắng thời tiết về đêm nhiệt độ ngày càng giảm mà có người lại ngất ở đây. Cô gầy gò, nhỏ bé. Chỉ có mình anh thấy cô, nếu không giúp thì cô sẽ chết mất.

Lee Bona choàng tỉnh dậy sao giấc ngủ mê mang vì làm việc quá sức. Nhìn xung quanh, đây không phải nhà của anh Yoongi, cũng không phải bệnh viện. Căn phòng này rộng rãi nhưng chẳng có gì cả, cô thầm nghĩ đây là phòng cho khách? Tiếng vặn nắm cửa vang nhẹ khiến Lee Bona chú ý nhìn về phía cửa. Một người phụ nữ ngoài năm mươi mang theo một bát cháo bước vào. Thấy cô người phụ nữa liền lên tiếng "Cháu tỉnh rồi? Ăn cháo này." Thím Han cười với cô trông rất hiền hậu, thím đặt bát cháo lên bàn cạnh giường cho cô.

Lee Bona cúi đầu lễ phép nhận lấy bát cháo, nhẹ giọng "Con cảm ơn thím, thím là người giúp con ạ?"

Thím Han lắc đầu "Không, cậu chủ Kim đã giúp cháu. Một lát cháu xuống dưới nhà chào cậu một tiếng nhé." Thím Han dặn dò cô rồi đi ra ngoài. Thím Han làm việc cho nhà Kim Taehyung cũng 5 năm từ ngày anh ra riêng sống một mình. Lúc anh mang cô về thím rất bất ngờ. Bởi vì ngoài gia đình người thân ra thì cô là người đầu tiên được phép vào Đài Sơn Quan này. Thím cũng không hiểu tại sao Kim Taehyung lại làm vậy.

Lee Bona ậm ừ cúi chào thím rồi ăn bát cháo trứng nóng hổi. Trong lòng thầm cảm kích người đã cứu cô, người này thật có tấm lòng rộng lượng và bao dung.

Lee Bona bước từng bước xuống bật thang. Từ trên lầu đã thấy một người đàn ông vừa nhâm nhi ly rượu vừa lướt điện thoại ở phòng khách, trên tay còn có chiếc đồng hồ đính kim cương, quần áo cũng là đồ đắt tiền, nhìn sơ qua cũng biết người này là người giới thượng lưu chính hiệu. Lee Bona vội vàng bước đến cúi đầu chào. "Chào anh Kim, rất cảm ơn anh đã giúp tôi."

Kim Taehyung ngước lên nhìn cô gái mình vừa mang về. Khuôn mặt cô đã bớt nhợt nhạt, bàn tay của cô chay sần, cứ cầm chặt áo khoác trên tay mà day day, chắc hẳn là đang căng thẳng. Cũng phải, xung quanh Kim Taehyung lúc nào cũng tỏa ra hàn khí khiến người khác có phần bị lấn ác, cô như vậy cũng không có gì lạ.

Kim Taehyung cũng chỉ là tiện tay nên mới giúp, anh cũng không cần cô cảm ơn. Anh cất giọng trầm trầm trả lời cô "Tỉnh rồi thì về đi."

"Tôi thật sự là một người rất nghèo nên không có gì báo đáp. Tôi sẽ luôn nhớ ơn này của anh, nếu có việc cần tôi giúp tôi sẽ giúp anh hết mình. Đây là số của tôi." Lee Bona ngại ngùng, vì thật sự cô chẳng biết báo đáp anh thứ gì, anh giàu có như vậy anh cũng sẽ chẳng cần tiền hay thứ gì từ cô. Thôi thì để tạm lại số điện thoại cho có lệ vậy.

"....."

"Tôi xin phép." Thấy người đang ngồi trước mặt không đếm xỉa gì nữa nên cô cũng xin phép về. Ở lại càng lâu thì càng sợ thôi. Quả thật người đàn ông này không làm gì cô nhưng đứng gần cứ thấy sợ, mồ hôi tay cô tứ tuông ra.

Bước ra đường cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí khi mùa đông đến. Tuy rất lạnh nhưng mùa đông là mùa cô yêu thích nhất. Đôi chân nhỏ bước từng bước trên lớp tuyết trắng xóa đi theo con đường quen thuộc đưa Lee Bona về lại nhà anh Yoongi. Mở cửa bước vào, ngôi nhà vẫn lạnh tanh không một bóng người. Chắc hôm qua anh lại trực nên không về nhà đây mà.

May thật, nếu anh ấy về không thấy mình chắc sẽ lo lắng lắm.

Cô vào trong nhà, tắm, giặt giũ quần áo cho cả hai, dọn dẹp nhà cửa rồi cũng xách túi đi làm thêm.

1 tuần sau...

Hôm nay có một người bạn nhờ cô làm thay ở bar Fire giúp vì trùng với lịch kiểm tra. Ở Fire rất phức tạp, thật tình Lee Bona cũng không muốn làm. Nhưng nếu không nhận lời thì cũng ngại, vã lại người bạn này là bạn tốt của cô, cậu ta cũng năn nỉ cô nhiều lắm nên cô mới nhận lời.

Ánh đèn chớp tắt liên hồi, cộng với âm nhạc sập sình chói tai vô cùng náo nhiệt như thật tiếc Lee Bona không hợp với nơi này chút nào. Vì là bar lớn nên khách vào rất nhiều, Lee Bona phải mang nước uống đến từng bàn liên tục không biết khi nào mới được dừng. Một chị đồng nghiệp thấy cô đi nhiều quá, lại còn mang giày cao gót nên cũng thương. Chị ấy bảo cô đến bàn VIP số 7 trên tầng hai rót rượu cho khách. Lee Bona tay cầm một chai whisky đi đến bàn số 7 như chị đồng nghiệp đã nói. Bàn này có hai nam và một nữ, càng đi lại gần càng thấy người ở đó quen quen nhưng không nhớ là ai. Lee Bona cúi đầu chào ba vị khách sang trọng đó, từ tốn rót rượu cho từng người rồi đứng nép sang một bên.

Lee Bona cứ ngẫm nghĩ mãi lúc sau mới nhớ ra, thì ra người đàn ông cô nhìn thấy quen quen lúc nãy là người đã giúp cô trong cái đêm đầy tuyết tuần trước. Nhưng giờ anh ta đang nói chuyện với hai người cùng bàn nên cô cũng không dám bắt chuyện. Cô cứ đứng đó đợi họ uống hết thì rót rượu tiếp rồi lại nép sang một bên.

Hôm nay Kim Taehyung đến bàn hợp đồng cho công ty, suốt mấy tiếng cứ chăm chú bàn bạc cho công trình sắp tới. Cũng không để ý xung quanh ra sao, đến khi tiễn hai người kia về anh lại quầy tính tiền thì có một cô phục vụ lại chào anh. "Anh Kim, lại gặp nhau rồi. Anh nhớ tôi chứ?" Lee Bona cúi đầu chào anh rồi buôn chuyện.

Kim Taehyung giương đôi mắt đen láy nhìn cô, khuôn mặt không một cảm xúc nhưng lại vô cùng thu hút, ánh đèn chớp tắt chiếu vào khiến anh trông đẹp trai đến mê hoặc lòng người.

Anh tự hỏi đã gặp mấy lần mà nhớ? Anh lạnh nhạt trả lời như không quen biết gì sất. "Không nhớ."

Nụ cười trên môi cô chợt trở nên gượng gạo, ngại chết đi được. "Tuần trước, tôi ngất ở đường anh đã giúp tôi ý." Cô nhắc lại chuyện của mấy ngày trước, mong là anh nhớ không thì nhục lắm.

Kim Taehyung nhận lại thẻ từ nam tiếp tân, cho thẻ vào ví, cất vào túi quần rồi quay về phía cô. Vẫn cái tông giọng trầm trầm, thái độ lạnh nhạt đó, anh bảo "Tôi nhớ rồi, có chuyện không?"

"À kh...không, tôi chỉ đến chào anh một tiếng hihi." Cô chỉ muốn chào anh, vì nếu không sợ anh sẽ nghĩ cô là người không lịch sự. Nhưng không ngờ anh không nhớ cô là ai hết, biết vậy không chào rồi, áp lực quá. Nhìn Kim Taehyung dáng vẻ lịch lãm, phong độ như vậy làm cô có chút ngại và thiếu tự tin nên cũng không muốn dài dòng. Kim Taehyung im lặng, quay lưng về phía cô bước ra khỏi Fire.

"Tạm biệt anh." cô cúi đầu chào rồi quay lại làm việc tiếp.

...........

Kim Taehyung ngồi ở ghế sau xe bấm điện thoại xem tin tức, một dòng số quen thuộc của ba anh hiện lên. Kim Taehyung chán nản chậm rãi bắt máy, giọng người đàn ông bên kia liền lên tiếng. "Taehyung, con đúng là cứng đầu con có biết hôm nay con đã làm mất mặt ba như thế nào không? Sao con để con gái của chủ tịch Choi đợi con một tiếng nhưng không đến?" Giọng người đàn ông lớn tuổi vô cùng tức giận.

Kim Taehyung cất giọng đầy chán ghét "Con đã nói con không muốn gặp cô ta, ba cũng đừng ép con gặp những người đó nữa, con bận lắm!"

"Hai mươi bảy rồi mà còn không chịu lập gia đình? Con muốn ba mẹ lo cho con đến khi nào?" Người đàn ông bên kia than phiền.

"Chính ba là người phá vỡ hạnh phúc của con mà bây giờ lại lo sao?" Taehyung bực tức, giọng anh vô cùng cáo gắt.

"Ba biết ai tốt ai không tốt, con nhỏ đó đã đi hơn 3 năm rồi, cũng đã cắt đứt liên lạc với con. Còn không mau quên nó rồi lấy vợ, sinh con mau lên!" Người đàn ông kia giọng cương quyết ra lệnh.

"Lại lấy vợ? Ngày nào ba không nói ba ngủ không yên sao? Được rồi tôi lấy cho ba vừa lòng." Nói rồi Taehyung quăn điện thoại sang ghế bên cạnh.

Chính người đàn ông đó đã cướp đi hạnh phúc của anh, giờ lại còn bắt ép anh làm theo ý của ông ấy. Quả thật ông ta là một kẻ độc tài.

"Giám đốc sẽ làm theo ý chủ tịch thật sao?" Henry đang lái xe, nghe được cuộc trò chuyện. Không ngờ Kim Taehyung sẽ đồng ý kết hôn, Henry còn tưởng anh sẽ cương quyết cho đến cùng.

"Chỉ làm cho ông ta đừng nói cho đến khi tôi tìm được Jung Jiya."

Ánh mắt Kim Taehyung sâu thẳm nhìn ra phía những ánh đèn đường vàng, tâm trạng vô cùng bực dọc. Nỗi cô đơn lại một lần nữa bao bọc lấy anh, lại nhớ đến người anh "thương" rồi. Không biết dạo này cô ra sao, tại sao lại đến đó?

Anh lại nghĩ tới Jung Jiya. Hơn 3 năm qua Kim Taehyung đã cho người tìm từng ngóc ngách ở Hàn Quốc nhưng mãi vẫn không tìm được Jung Jiya. Chưa có giây phút nào anh ngừng nhớ đến cô ấy, Jung Jiya của anh!

.............

Lại một tuần trôi qua thật nhanh và thật vất vả. Hôm nay anh Yoongi không trực ca đêm, vụ án anh điều tra cũng vừa kết thúc nên anh muốn cùng với cô ăn một bữa. Vốn định ăn gì đó ở nhà hàng nhưng cô không chịu nên anh Yoongi đành chiều cô mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi ra sông Hàn cũng nhau ăn. Vừa để đồ ăn lên băng ghế thì Yoongi nhận được cuộc gọi, anh nghe máy xong thì quay sang nói với cô "Lại có chuyện nữa rồi, anh xin lỗi, anh phải đi liền." anh Yoongi gãi gãi đầu nhìn cô.

"Không sao, em ăn xong sẽ về anh đừng lo."

Anh Yoongi ậm ừ, nhận lấy một cuộn kimbap và vài trái quýt rồi chạy đi ngay, Lee Bona thở dài nhìn đống đồ ăn trên băng ghế.

Kim Taehyung nữa đêm lại muốn ăn mì nhưng đồ ăn ở nhà vừa hết, thím Han lại không kịp mua. Giờ cũng tối, người làm đã ngủ hết, hôm nay cũng không có tuyết nên anh đành phải tự thân đi mua. Cũng đã lâu rồi anh không đi dạo nên hôm nay cũng muốn đi quanh khu anh sống một chút. Vì ở gần sông Hàn nên khung cảnh rất đáng để thưởng thức, mang ly mì cùng một chai nước ra gần bờ sông tìm chỗ, vô tình lại thấy người ta. Dường như người này cũng thấy anh, cô nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi vẫy tay với anh. Có vẻ như cô đi một mình, anh đi lại chỗ cô "Tôi ngồi đây được chứ?"

"Tất nhiên" Lee Bona vui vẻ dọn lại vài thứ để băng ghế trống hơn.

Kim Taehyung ngồi xuống để đồ của anh sang 1 bên cho trống tay rồi bắt đầu ăn. Kim Taehyung thường sẽ không thân thiện như vậy mà anh rất đáng sợ, nhưng về đêm anh lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Gặp cô ở đây nên anh cũng muốn ngồi cùng, có người cùng nói chuyện cũng tốt.

"Anh Kim có hay đến đây không?" Cô thấy ngồi im lặng sẽ rất ngại nên bắt chuyện với anh, thật ra gặp anh cô cũng không dám làm phiền nhưng anh đã đến ngồi cùng nếu không nói gì với anh thì không đúng lắm.

"Không, chỉ là hôm nay muốn ngắm cảnh sông Hàn thôi." Nói rồi anh tiếp tục ăn.

"Tôi có hơi bất ngờ khi gặp anh Kim ở đây, không ngờ người giàu như anh lại chịu ăn thức ăn nhanh." Lee Bona uống lon nước trái cây, nhìn ra những ánh đèn nhấp nháy bên bờ sông vô tư trò chuyện với người bên cạnh.

Người giàu không được ăn thức ăn nhanh à? Kim Taehyung khẽ lườm cô một cái rồi đổi chủ đề. "Tôi chưa biết tên cô."

"Tôi tên Bona, Lee Bona. Tôi cũng chỉ biết họ của anh thôi, anh tên gì?"

"Taehyung, à mà cô từng nói "nếu cần cô giúp gì thì cứ nói"." Kim Taehyung đang đau đầu vì suốt một tuần qua không tìm được cô gái nào vừa mắt anh. Vừa hay thấy cô cũng ổn nên muốn hỏi thử xem cô có đồng ý giúp anh không. Bởi vì kết hôn càng nhanh thì càng tốt, ba anh sẽ không làm phiền anh nữa.

"Vâng, anh cần tôi giúp gì sao?" cô quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.

"Phải, tôi muốn cô kết hôn với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top