8. [Truyện ngắn] Như Chưa Từng Quen Biết.

NHƯ CHƯA TỪNG QUEN BIẾT.

 
Chị yêu anh. Tôi cảm nhận được tình yêu đó trong đôi mắt của chị mỗi khi kể về anh. Từ ấm áp đến hạnh phúc, từ hạnh phúc sang đau thương, từ đau thương thành tuyệt vọng, rồi vỡ vụn.

Chị yêu anh bốn năm, khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, vừa đủ để chị say đắm và không nỡ từ bỏ đoạn tình duyên này mặc dù nó chẳng còn dày như trước, không được mượt như xưa mà giờ như một sợi chỉ mỏng manh có nhiều nút thắt và rối ren ngay cả chị cũng không biết làm thế nào để gỡ những nút thắt đó, rồi hiện tại chính bản thân chị cũng bị buộc vào không thể bước ra. Chị thì chả nỡ cầm kéo cắt bỏ sợi chỉ trói buộc để giải thoát cho chính mình, vì tiếc mà cũng vì nặng tình.

Ngày nhận lời yêu anh, tôi và mọi người xung quanh đều cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của chị. Anh chu đáo, chăm sóc cho chị từng li từng tí, lo lắng mỗi khi chị ốm đau, dỗ dành mỗi khi chị gắt cáu. Chỉ cần một cái cau mày nhẹ của chị cũng khiến anh cuống quít không yên, cố tìm mọi cách để làm hài lòng người yêu. Cứ mỗi sáng, người ta thấy anh chạy một đoạn dài từ nhà mình đến nhà chị chỉ để đưa một phần ăn sáng rồi về. Tối đến là những cuộc điện thoại làm chị vui và vơi đi phần nào nỗi nhớ của cả hai. Anh cũng chẳng ngại đường xa chạy hơn hai mươi cây số đưa đón chị đi học, chẳng phàn nàn khi mua cho chị bất cứ món quà nào nếu không muốn nói anh rất hào phóng.  Khi ấy, gia đình chúng tôi đều nghĩ rằng chị đã tìm được người đàn ông để gửi gắm cuộc đời mình, trong mắt chúng tôi, anh xem chị như thứ quý giá nhất anh từng có cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, hết lòng cưng chiều chị.

Tình yêu của anh ngọt ngào như vậy, con người anh chu đáo như vậy, chị sao có thể không rung động và say đắm? Cứ thế, ngày qua ngày, chị thấy mình càng yêu anh hơn cả chính bản thân và càng ỷ lại vào anh, chị xem anh là trung tâm trong cuộc sống của mình.

Nhưng, "ba mươi chưa phải tết" có mấy ai hiểu được lòng người, cứ ngỡ tình yêu của anh với chị là bất diệt, hạnh phúc của chị là vững bền, nụ cười trên môi chị luôn tươi mới, nhưng thực chất tất cả chỉ là tạm bợ, chẳng có nền móng vững chắc. Giai đoạn đầu ngọt ngào của tình yêu rồi cũng qua đi.

Cả hai đều đến tuổi lập gia đình nhưng anh chẳng hề có dự tính tương lai cùng chị, anh đã nói như vậy trước gia đình chúng tôi, khi ấy tôi hiểu nỗi vỡ vụn trong chị. Xét cho cùng, là ba mẹ ai chẳng muốn con mình  có tấm chồng tốt gửi gắm tiếp cuộc đời cho ngày tháng về sau. Thời gian còn dài nhưng tuổi xuân của người con gái không phải là mãi mãi. Một ngày nào đó, chị phải nói chia tay với tuổi trẻ, chị sẽ già, nhưng không có nghĩa là chị phải tạm biệt nó với một người đàn ông không phải là chồng, chị cũng không thể để mình già đi cùng với một mối quan hệ không có đích đến.

Gia đình ngăn cấm tình yêu của chị. Người yêu thì bỗng trở nên hời hợt, những cuộc điện thoại ngày càng ít đi, gặp nhau cũng thưa dần, bên nhau ngoài sự im lặng trống trải thì chỉ còn hơi thở lạc lõng của cả hai. Chị từ bị động yêu anh lại chuyển sang chủ động cho tình yêu của mình. Chị bất chấp sự cản ngăn của cha mẹ, bỏ qua sự thờ ơ, lạnh nhạt của người yêu, ngay cả anh có quan hệ không rõ ràng với cô gái khác chị cũng nhắm mắt cho qua, ghen trong im lặng, mọi nỗi lòng, uất ức, nghẹn ngào chị đều giấu đi trước anh.

Tôi từng hỏi "vì sao phải tự làm khổ mình như vậy? Nếu anh ta thực yêu chị sẽ không day dưa với cô gái khác, nếu yêu thì tại sao không cưới?  Bây giờ từ bỏ, chị sẽ đau, nhưng một thời gian rồi sẽ hết, chị lại giải thoát cho chính mình, không phải tốt hơn sao?" Khi ấy, chị chỉ cười và nói với tôi "em không phải người trong cuộc, không thể nào hiểu được. Anh và chị bên nhau bốn năm, giờ kết thúc không phải uổng phí ư? Huống chi trước đây anh ấy rất tốt với chị." Vì "trước đây rất tốt" nên chị đành lòng bỏ qua "hiện tại không còn tốt", vì luyến tiếc quá khứ nên chị bỏ mặc cả tương lai?

Anh vẫn hay trách chị vì sao yêu anh mà còn day dưa với người khác. Nhưng anh nào biết, ngoài anh, chị bỏ mặc tất cả những người đàn ông khác, không dám duy trì bất cứ quan hệ nào ngay cả bạn bè bình thường. Tôi đếm không hết bao nhiêu lần có người đến nhà hỏi cưới chị mặc dù biết chị sẽ từ chối kể cả ba mẹ có nhúng tay vào hay không. Từ sâu trong chị hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ lại yêu chị như trước, ôn nhu và dịu dàng như đã từng. Phải chăng vì luyến tiếc những điều đó, nên chị không đành lòng từ bỏ đoạn tình duyên này?

Anh chuẩn bị cưới vợ vì gia đình bắt cưới, mà cũng vì giận chị không quan tâm đến anh. Chị gọi cho tôi, bảo rằngchính anh đã nói với chị. Tôi biết, người vợ đó sẽ không phải là chị và anh đổ mọi tất cả lỗi lầm vào chị để phủi bay những tàn dư của cuộc tình đã sớm cháy thành tro, nguội lạnh của hai người. Tôi hỏi " Rồi chị tính sao? Bỏ hay tiếp tục?", lần này tôi nghĩ chị đã thực sự từ bỏ. Hi vọng thế!

Ngày cưới của anh, chị im lặng đứng nhìn từ phía xa. Chị không khóc, cũng không đến phá, chỉ đứng nhìn rồi thôi. Anh nhìn thấy chị, nhưng không bất ngờ hay bỡ ngỡ, có thể anh vốn đoán được chị sẽ đến, nhưng anh chỉ lướt qua chị trong tích tắc rồi mỉm cười nắm tay vợ mình bước vào lễ đường. Anh xem chị như xa lạ, dường như bốn năm qua trong cuộc đời anh không tồn tại hình bóng của chị, những yêu thương, bao ngọt ngào, mấy say đắm, các cung bậc cảm xúc trong tình yêu của chị, kỉ niệm của cả hai, chỉ bằng ánh nhìn và thái độ của anh đã khiến tất cả hóa xa lạ và thành mộng tưởng. Trong mắt anh, chị như chưa từng quen biết, tình yêu của họ như chưa từng xảy ra. Chị là người lạ, lướt qua đời anh như bao người khác, rồi rẽ lối bước tiếp cho chính mình. Không có anh bên cạnh mà chỉ còn những nỗi đau khắc khoải, vết sẹo chẳng biết đến khi nào lành cùng chị bước đi những tháng ngày kế tiếp.

Nhìn cái quay lưng của anh và đoạn tình yêu bỗng dưng vỡ tan của họ, chị bật cười cho chính mình, hóa ra sau tất cả, mối quan hệ của anh và chị chỉ là "như chưa từng quen biết."

SG, 18/04/2016.
Hân Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: