7.[Tản Văn] Sài Gòn nóng rồi, anh có còn ôm em?

SÀI GÒN NÓNG RỒI, ANH  CÓ CÒN ÔM EM?

Sài Gòn bắt đầu bước vào những ngày nắng gay gắt. Cái nóng khiến em chẳng buồn bước ra phố, càng không nỡ từ bỏ hơi mát của điều hòa. Nằm nghe điện thoại phát những bản ballad buồn rượi, em chợt nghĩ về anh và về cuộc tình khó hiểu của tụi mình.

Bao lâu rồi mình không gặp nhau? Em nhớ rõ lần cuối cùng mình gặp nhau đã cách đây bốn tuần, đó là lần đầu tiên mình đi bên nhau mà chỉ có sự im lặng trống trải và cái nắm tay hờ hững của anh, nó không chặt, có thể vuột bất cứ lúc nào, bàn tay anh thì lạnh lẽo. Anh có nhận ra không? Đó là lần đầu tiên anh chẳng buồn dắt tay em bước qua bên đường mà trước đây anh hay bảo: "Để anh dắt qua, không em lại tông xe tội người ta, em có chuyện gì cũng tội anh nữa!", cũng là lần đầu tiên anh bước vội qua phía kia mà không biết rằng em còn đứng lề bên này nhìn theo bóng anh. Hai chúng mình cứ thế đứng nhìn nhau, anh chẳng quay lại chạy về phía em, chỉ lẳng lặng đứng đợi em tự mình bước về phía anh. Lần đó, anh đi trước, em bước theo sau, không còn hình ảnh hai đứa nắm tay nhau bước song song trên phố.

Em chẳng còn thói quen cùng anh nói chuyện thâu đêm như trước, những đoạn hội thoại tưởng chừng chưa bao giờ có hồi kết giờ thay bằng tin nhắn ngắn cũn, nhạt nhẽo của tụi mình. Nói gì với nhau đây khi cả hai chẳng có gì để nói? Anh chẳng còn thiết tha trò chuyện cùng em như đã từng, anh phải bận tâm với những thứ khác. Bận với tất cả, trừ với em.

Lâu rồi anh không còn cùng em bận rộn chuyện bếp núc, nấu những món ăn mà trước đây anh từng xuýt xoa thích thú, buộc em phải làm bằng được cho anh. Bây giờ, em vẫn hay nấu chúng mỗi khi nhớ đến anh, nhưng ngặt nỗi anh không còn hứng thú với nó nữa. Em nên làm thế nào, ăn hết hay đổ đi? Thôi thì không làm, để anh không cần nhọc lòng thoái thác, em không phải vô duyên vô cớ cắt phải tay khi bần ngần nhớ đến anh.

Em chưa bao giờ ngỡ rằng những trận cãi vả lại trở thành câu chuyện thường trực của hai đứa.  Anh không còn kiên nhẫn xoa dịu cơn giận của em, em chẳng còn rộng lòng bỏ qua cho anh và những mối quan hệ ngoài lề khác nữa. Giữa chúng mình là những câu chất vấn thay thế lời quan tâm cho nhau, là nỗi ngột ngạt thay thế cho cái ngọt ngào trước đó, là niềm tin bị lấp đầy bởi hoài nghi ghen tuông đi xa giới hạn nhẫn nại của cả hai.

Mình yêu nhau theo kiểu gì vậy anh? Đâu rồi lời hỏi thăm quan tâm nhau như trước, từ khi nào nụ cười tươi rói của tụi mình lại thay bằng sự im lặng của anh và nước mắt của em? Em làm gì, đi với ai anh chẳng buồn bận tâm. Anh ở đâu, ra sao, như thế nào em cũng không có cơ hội biết đến. Mình tựa như người "đã từng" quen biết, tồn tại trong cuộc đời nhau với danh nghĩa là người yêu - đã gần hết hạn. Cuộc tình chúng mình như em nghĩ, đã trở thành gánh nặng của anh và nỗi phiền lòng của em. "Bỏ thì thương, vương thì tội" chúng ta chẳng ai dám nói với nhau một câu kết thúc, vì sợ sẽ làm tổn thương đến đối phương nhưng ai ngờ rằng im lặng chính là sự tổn thương sâu sắc nhất.

Bây giờ, ngay lúc này, một mình. Em chợt thèm vòng ôm đầy yêu thương của anh, nhớ da diết nụ hôn nồng nàn của hai đứa, cả cái nắm tay không rời của nhau. Nhưng em chẳng dám bày tỏ niềm khao khát đó với anh, vì em biết những thứ đó giờ trở nên xa xỉ với tụi mình.

Em chợt nghĩ, nếu tình cảm còn vẹn nguyên như trước, anh có bất chấp cái nắng này mà chạy đến bên em? Có mặc kệ cái nóng kia mà ôm em vào lòng?

Vì sao Sài Gòn nóng rồi mà tình yêu chúng ta lạnh thế hở anh?

Hân Hân
SG, 02.05.2016.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: