2. [Truyện ngắn] Ngày Mai Anh Lấy Vợ.
NGÀY MAI ANH LẤY VỢ.
Sài Gòn cuối tháng Sáu luôn có những trận mưa đêm. Tiếng mưa rền rĩ cùng bầu không khí se lạnh len lách vào mọi ngóc ngách của thành phố làm mọi vật như muốn co lại trước cái lạnh khe khẽ ấy. An rúc mình sâu vào lòng ngực người đàn ông kế bên, khi da thịt cả hai chạm vào nhau, khí lạnh dường như được đẩy xuống vô cực, căn phòng chỉ còn lại hơi thở đều đặn của hai người. Ấm áp và nồng cháy! Vậy mà lòng An vẫn thấy buốt giá làm sao! Hương nước hoa quen thuộc chạm nhẹ vào mũi khiến cô tham lam hít lấy mùi hương nam tính của anh. Hết đêm nay, cô và người đàn ông trước mặt mình đây sẽ không còn bất kì quan hệ nào cả, họ chấm dứt quãng thời gian ba năm bên nhau với danh nghĩa chưa hẳn là người yêu, càng không phải vợ chồng mà là người tình. Giữa họ, thể xác là sợi dây kết nối duy nhất.
Ngày mai Thành lấy vợ, An biết được điều này từ người bạn thân thiết của anh, cũng là người duy nhất biết được quan hệ của hai người. An không hiểu cảm giác của mình lúc nghe điều này như thế nào? Là bất ngờ? Hụt hẫng? Đau khổ hay tuyệt vọng? Có thể là tất cả nhưng An chắc chắn rằng cô không vui.
Cô nhắn tin bảo rằng muốn bên anh dù xác suất được gặp anh rất vô cùng thấp. cứ nghĩ anh sẽ từ chối vì ngày mai, anh trở thành chú rể của một cô gái nào đó không phải cô, cứ nghĩ đến điều này cô lại thấy nhói nơi tim. Điều không ngờ là anh đồng ý đến với cô, tối nay, nhưng đâu đó trong An vẫn thấy mơ hồ sợ hãi.
Từ lúc anh đến, ngoài những cuộc làm tình mệt lã cả hai chưa từng có một cuộc trò chuyện chính thức. Nhìn anh nhắm mắt say ngủ, An chợt ước chi Thành cứ ôm cô mãi như thế này, phải chi vòng tay anh chỉ thuộc về mình cô mà không phải ai khác. Nhưng An hiểu, Thành không thuộc về một ai, về bất cứ người con gái nào.
Một người đàn ông gần ba mươi, điển trai, giàu có cùng sự nghiệp vững chắc luôn thu hút vô số phụ nữ muốn ở bên anh. Cô chỉ là cô gái may mắn trong số họ nhưng không có nghĩa là anh chỉ có mình cô. An hiểu điều đó, vì vậy cô luôn nhắc nhở chính mình đừng mộng tưởng quá nhiều về anh. Mà có lẽ, lý trí bản thân không chống cự nỗi sự vùng vẫy của trái tim đang một mực muốn hướng về phía người đàn ông đó, tim cô không còn thuộc về cô nữa, An yêu anh mất rồi! Khi nhận ra điều này cũng là lúc cô ngậm ngùi chôn vùi nó xuống nơi sâu thẳm nhất, anh không thuộc về, chưa từng thuộc về cô.
An nhẹ nhàng rời khỏi người Thành, cô khẽ bước xuống giường, vơ lấy chiếc áo sơ mi của anh khoác vào rồi đi đến ban công. Vẫn là mùi hương quen thuộc của anh, nó khiến cô say đắm từ những giây phút đầu tiên. Nếu ai đó hỏi cô điều gì có thể khiến bản thân gợi nhớ đến người cô yêu một cách trơn tru nhất, An sẵn sàng trả lời đó là khi ngửi thấy mùi hương thuộc về họ. Và hiển nhiên, mùi hương của anh đã ăn sâu trong tiềm thức của cô cũng như cách anh đã chạm sâu vào tim cô vậy.
Sài Gòn về đêm luôn nhộn nhịp và tráng lệ như thế. Thứ ánh sáng hào nhoáng ấy cô đã quen thuộc từ lâu, người đàn ông cô yêu cũng hào nhoáng như vẻ đẹp của thành phố này. Có phải vì sinh ra ở đây nên khí chất của anh cũng như vậy? Nó khiến cô choáng ngợp, say đắm, đôi lúc thấy thật xa lạ nhưng khó lòng rời bỏ.
Châm cho mình một điếu thuốc, An rít một hơi dài rồi nhả ra, làn khói trắng nhanh chóng vây lấy cô.
An bắt đầu hút thuốc từ ngày quen biết Thành, rất nhiều lần cô thấy anh trầm ngâm bên điếu thuốc. Từ cách anh châm lửa đến rít hơi, những động tác tưởng chừng vô thức ấy lại quyến rũ cô lúc nào không hay. Những lúc anh như vậy, An cảm thấy lạc lõng dù cô đang nằm gọn trong vòng ôm của anh, như thể anh có một thế giới riêng cô không thể chạm vào. An không thích điều đó, cô yêu anh, muốn thấu anh, nên bắt đầu hút thuốc. Dần dà lại trở thành thói quen khó bỏ mỗi khi túng quẫn và bế tắc, chỉ có khói thuốc mới khiến cô lặng lòng đôi chút.
Tự dưng An muốn đi đâu đó thật xa ngay bây giờ để trốn tránh ngày mai đang đến gần từng chút một. Nhưng cô lại muốn tham lam một lần ở trọn vẹn bên anh đến phút cuối cùng rồi hãy lìa xa mãi mãi. Cô phân vân, tần ngần, trầm lặng. Phải làm sao để giải quyết nội tâm hỗn độn của mình đây? An rối rắm, tình yêu của cô cũng rối như tơ vò. Một điếu rồi hai điếu, cứ vơi dần theo tâm trạng của An.
Chợt giữa hai ngón tay trống rỗng, điếu thuốc bị quăng một đoạn khá xa, An chưa kịp phản ứng đã có một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Ngày trước, cô rất thích được ôm như vậy. Nhưng mà giờ đây, cái ôm đó khiến cô đau nhói bởi lẽ đây là lần cuối nó còn thuộc về cô.
"Em sao vậy? Sao lại ra đây hút thuốc?"
Thành hỏi mang theo một chút trách móc. Anh chưa bao giờ thích cô như vậy. An nhớ lần đầu thấy cô hút thuốc, anh đã phản ứng gay gắt, từ đó cô không bao giờ hút khi bên anh, đây là lần thứ hai cô hút trước mặt anh.
Bỏ qua thái độ của Thành, An nhắm mắt tận hưởng cái ôm của anh, gió đêm thổi đến khiến cô cảm nhận rất thật vòng ôm này, nó siết khít, ấm áp và cả luyến tiếc. An trả lời anh:
"Em đang suy nghĩ."
"Em suy nghĩ gì? Nói anh nghe được không?"
"Em nghĩ đến cảm giác khi trở thành một người phụ nữ của gia đình, được làm vợ của người mình yêu, làm mẹ của con anh ấy sẽ như thế nào?"
Thành cười khẽ khi An vừa dứt lời, tiếng cười len vào tai cô nghe như một sự chế giễu, một chút gì đó coi thường và mỉa mai, An nghĩ vậy. Phải chăng anh cho rằng cô không xứng để có một gia đình? Lẽ nào trong mắt anh cô chỉ xứng cho vị trí người tình? Anh đánh đồng cô với những cô gái hư hỏng từng qua đời anh? Có lẽ!
An chấm dứt sự coi thường đó bằng cách rời khỏi vòng ôm của Thành và trở vào trong, Thành cũng theo phía sau cô.
"Anh này, anh có gì cần nói với em không? Em nghe nói anh sắp lập gia đình."
An ngồi xuống giường, cầm ly rượu uống một ngụm. Cô luôn thích vào thẳng vấn đề mà không phải vòng vo. Đến lúc giải quyết nỗi phẫn uất đơn phương không nên có của cô rồi.
Thành im lặng nhìn An, anh chắc rằng An đã biết việc anh sắp lấy vợ. Trong mắt anh, cô luôn là cô gái thông minh và thẳng tính, anh thích cô vì điều đó. Không né tránh, anh trả lời:
"Ừ, ngày mai anh lấy vợ."
Lời khẳng định của anh chẳng khác gì tiếng sét oanh tạc vào niềm hi vọng mỏng manh của An đồng thời đánh tan trái tim cô thành những mảnh vụn. Tình yêu của cô vỡ rồi! An nặng nề nuốt trôi ngụm rượu, lúc này cô cảm nhận thật đậm vị đắng chát của nó ở cổ họng.
"Cho em biết về vợ anh được không?"
"Cô ấy là Linh, là con của bạn thân ba anh, từ nhỏ cùng anh lớn lên, sau đó cô ấy đi du học. Bây giờ tốt nghiệp trở về. Trước khi đi, bọn anh tổ chức lễ đính hôn và đợi cô ấy học xong sẽ làm đám cưới. Sao em lại hỏi về cô ấy? Hay là em ghen? Yêu anh rồi sao?"
Thành ngồi xuống ôm lấy An, cô thuận thế dựa vào lòng anh, nghe anh hỏi, vẫn như những lần trước, cô đều cho một đáp án:
"Tất nhiên không rồi, chẳng lẽ anh muốn em yêu anh à?"
"Vậy tốt, em biết vì sao anh để em bên cạnh lâu nhất không? Vì từ ban đầu cả hai xác định là không yêu thì cứ như vậy mà duy trì, yêu anh chỉ khiến em khổ thêm thôi."
An nhớ, lần đầu tiên của hai người ,Thành đã hỏi cô vì sao lại cho anh? Khi đó An trả lời vì cô say, anh lại hỏi lại "chỉ là say thôi sao?", An khẳng định với anh "em không yêu anh", Thành có vẻ hài lòng với câu nói đó, mà anh nào biết cô khi đó không say rượu, mà say anh.
Thoát khỏi kí ức vừa xuất hiện, cô hỏi anh:
"Anh có yêu vợ anh không?"
"Anh đã đợi cô ấy rất lâu, nhưng đến khi cô ấy trở về, anh không khẳng định được mình còn yêu Linh hay không, em cũng biết mà, xa mặt cách lòng."
"Vậy tại sao anh lại đồng ý cưới?"
"Vì cô ấy cần anh."
Cô ấy cần anh nên anh cưới, vậy nếu cô nói cô cũng cần anh, anh có thể cưới cô không? An cười chua chát, cô lại đề cao bản thân quá rồi. Anh làm gì yêu một cô gái hư hỏng như cô? An chợt hiểu, hóa ra nổ lực bấy lâu chỉ như dã tràng xe cát, vốn dĩ không có kết thúc tốt đẹp mà vẫn cố chấp kiên trì, để đổi lại chẳng còn gì ngoài hai từ "mất mác".
"Đừng nói chuyện này nữa, mình tiếp tục đi."
Thành hôn An, cắt ngang mớ suy nghĩ trong đầu cô, An nhắm mắt tận hưởng những gì thể xác mang lại cho hai người. Đêm nay hãy để cô được yêu anh theo cách này. Ngày mai, cô sẽ học cách tập quên người cô đã yêu bằng cả thanh xuân tươi mới nhất.
* * *
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên giữa không gian yên tĩnh, đánh thức ánh nhìn chăm chú của An dành cho Thành. Cả đêm, An chưa từng chợp mắt. Nhìn đồng hồ đã 4h sáng, đến lúc phải xa anh rồi. Dù không muốn nhưng vẫn phải làm, cô lay nhẹ người anh:
"Anh, dậy đi, tới giờ anh phải về...chuẩn bị...lễ cưới."
An gần như không khống chế được thanh âm khi nói đến hai từ "lễ cưới" kia. May mắn là Thành chưa tỉnh, cô tiếp tục gọi:
"Anh Thành, dậy đi."
Thành mở mắt nhìn An rồi vơ lấy điện thoại, anh phải về sớm để chuẩn bị cho hôn lễ. Thành đặt lên môi An nụ hôn rồi bước vào toilet, tiếng xã nước vang lên. Lúc này An chợt nghe như những giọt axit đang nhiễu vào tim cô vậy, đau lắm!
An thu lại nét mặt đau đớn khi Thành bước ra, cô luôn như vậy! Luôn cố che giấu cảm xúc của chính mình, giấu đi tình yêu của bản thân và chỉ cho anh thấy cô là một cô gái độc lập, mạnh mẽ, đầy tự do và kiêu hãnh mà có ngờ đâu những gì cô thể hiện với anh cũng chẳng thể mang tình yêu của anh đến với mình. Những năm qua tình cảm của cô là đơn phương và bây giờ cái đơn phương đó khiến cô đơn độc dù đã cố dốc lòng vào mối quan hệ này.
"Anh đi đây, vài ngày nữa anh sẽ tìm em."
Lời nói của anh khiến cô ngỡ ngàng, ý anh là gì? Là vẫn muốn cô tiếp tục làm tình nhân của anh sao? Lén lút với một người đã có gia đình? An không bao giờ muốn như vậy dù có yêu anh cô cũng không thể nào làm điều sai trái đó. Một cô gái, khi quyết định đem hạnh phúc cả đời mình đặt vào tay một người đàn ông chẳng khác nào đặt cược một ván bài sinh tử. Một là sẽ được yêu thương duy nhất, được hạnh phúc duy nhất với người đàn ông mình yêu. Hai là tổn thương vô vàn, đời người con gái sẽ ra sao khi suốt ngày phải sống trong ghen tuông, phẫn uất vì chung chồng với một người phụ nữ khác? An hiểu điều đó, cô không muốn vợ anh phải hứng chịu điều khủng khiếp này, nếu có, An cũng không muốn người gieo chúng là cô.
Tiễn Thành ra khỏi cửa, An nói:
" Anh này từ nay đừng bao giờ đến tìm em nữa. Trước đây em đồng ý bên cạnh anh vì anh chưa bị ràng buộc về bất cứ điều gì và bất cứ ai. Còn bây giờ, anh đã có gia đình rồi thì hãy chăm lo tốt cho gia đình của mình, em sẽ không làm điều trái với chuẩn mực, không bao giờ muốn bản thân mang tiếng chen chân vào hạnh phúc của vợ chồng anh. Mong là anh sẽ hài lòng với gia đình nhỏ của mình, chúng ta tới nay nên chấm dứt, tạm biệt anh."
An đóng sầm cửa lại, người cô trượt dọc theo cánh cửa gỗ chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu thi nhau rơi đẫm gương mặt An, tiếng nấc nghẹn vang vọng trong không gian kín bưng nhưng người bên ngoài nào có nghe thấy được.
An có thể đồng ý tiếp tục quan hệ bí mật với anh hay có thể làm anh ngủ cho đến lúc hôn lễ qua đi. Nhưng An đã không làm như thế, dùng có yêu cách mấy, An vẫn không tham lam dành lấy anh về phía mình vì cô biết tình cảm là một thứ không bao giờ có thể đòi hỏi và cưỡng cầu được. Nếu anh yêu cô thì có lẽ đã nhận ra từ lâu và nếu có nhận ra cô yêu anh thì anh đã từ chối nó bằng cách im lặng.
Có thể mọi người thắc mắc hay trách cứ cô vì sao lại yêu một người đàn ông như anh, có thể họ bảo cô quá ngu ngốc. An biết tình yêu là một thứ gì đó kì diệu và khó hiểu, có mấy ai tự tin nói rằng mình có thể điều khiển được tình yêu? Bên anh, yêu anh chính là lựa chọn đồng nhất giữa trái tim và lý trí, cô đã chọn và phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. An từng nghe ai đó nói rằng phụ nữ có thể yêu người đàn ông mà họ đã quan hệ, có thể cô đã yêu anh theo cách như vậy. Suy cho cùng, đàn ông có thể sex với người mà họ không yêu nhưng còn phụ nữ lại khác, họ sẽ sex với người mình yêu thật lòng mà không cần đòi hỏi gì ngoài tình yêu của anh ta.
Chuyến bay đầu ngày mang An về với biển. Mùi của cát, của biển và của gió khiến cô cảm thấy an yên. Hôm nay, Thành lấy vợ. Còn cô sẽ rong chơi với nỗi nhớ về anh. Vào một lúc nào đó, ở đâu đó sẽ có ai đó chờ đợi cô. Anh hạnh phúc. Cô cũng sẽ hạnh phúc. Dù không thể cùng nhau. An tin.
Hân Hân.
SG, 20/08/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top