Chap mở đầu P2

Ngày hôm đó, cho đến khi tới trường, hai anh em tôi chỉ biết được rằng Takumi là con trai của chủ cửa hàng xe đạp Nino Miya ở dưới chân dốc, Shunsuke thì ở ngay căn hôn nhà chúng tôi, và toàn bộ thông tin có được âyd là nhờ Shunsuke, còn Takumi vẫn tuyệt nhiên không hé nửa lời.
Vì vậy, nếu nói là trở thành bạn bè thì hiển nhiên là với Shunsuke mà thôi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi chỉ có thế.
Ở ngay cạnh, lại ham những trò điện tử của anh tôi, nên Shunsuke thường xuyên đến nhà tôi chơi. Vốn là 1 người cởi mở nên chẳng mấy chốc cậu ta đã rất gần gũi với mẹ tôi, và khôbg biết từ khi nào đã trở thành thân thiết với tất cả mọi người trong gia đình. Tất nhiên là Shunsuke dẫn theo cả Takumi đến nhà tôi, nhưng gần như 2 đứa không nói chuyện gì với nhau. Ngay cả khi ngồi cùng bàn ăn bữa xế, 2 đứa chưa bao giờ nhìn nhau.
" Cậu ta ghét mình thì phải"
Ý nghĩ ấy mơ hồ trong tôi suốt thời tiểu học, bởi vì:
- Cậu đến chứ
Takumi đã hỏi tôi như thế trên đường đến trường, đúng lúc tôi đang nghĩ ngợi cậu ấy sẽ mời tôi đến buổi sinh nhật của mình.
- Gì vậy? Takumi, cậu mời Ayu hả? Đừng mời bọn con gái vì kiểu gì mà chả bị từ chối? Bị shunsuke chọc, Takumi uể oải nói:
- Cậu nói đúng lắm!
"Hừmmmmm", Shunsuke chu môi lên nhìn gương mặt đang nóng bừng của tôi, rồi lại "Hừmmm"....
Kể từ lần đầu gặp gỡ thế mà 6 năm đã trôi qua, khi cả 3 cùng vào học 1 trường cấp 3 địa phương, nghe theo lời khuyên của bố Takumi, chúng tôi đã mua 3 chiếc xe đạp màu khác nhau để tiện đi đến trường. Xe của Takumi màu lục, của Shunsuke màu đen của tôi màu vàng. Mỗi đứa đều bận rộn với những công việc ở trường và không còn đến lớp cùng nhau nữa, nhưng thật hạnh phúc mỗi khi nhớ lại bộ ba chiếc xe đạp đã gắn kết chúng tôi thời thơ ấu, cho đến buổi tối khủng khiếp đó....
- Làm gì mà ngẩn ra vậy?
Giọng nói của Shunsuke lm tôi bừng tỉnh. Bàn tay vô thức ghì lấy nắm đấm cửa đang trở nên cứng đờ.
Những hồi ức xưa cũ đang quay cuồng trong tâm trí tôi. Trướ hết phải tỉnh tâm lại đã. Những điều xảy ra trước mắt chắc chắn không phải là hiện thực đến sống động mà thôi. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi hít 1 hơi thật sâu, nhưng không biết có phải nhìn thấy tôi như thế không mà Shunsuke lạo ngáp rõ to.
- Oaaa sao thế nhỉ, buồn ngủ rồi.
Shunsuke dụi dụi mắt, nằm ngả xuống giươngg, vô tự lự nhìn lên trần nhà:
- Hôm nay bố mẹ đi đâu rồi, đi làm à?
- Ko, hôm nay là Chủ nhật mà!
- À, thế à, còn cậu?
Lắc lắc đầu, Shunsuke quay sang nhìn tôi chăm chú.
- Chủ nhật mà lại mặc đồng phục, cậu  đến trường à?
Shunsuke nói thế thể như cậu ấy quên mất cậu ấy đang mặc gì. Đã tròn 3 ngày rồi, cứ nhìn thấy bất kì 1 cái gì giống như đồng phục là tôi lại bật khóc.
- Không phải đi học.
- Vậy thì là gì cơ?
- lễ cầu siêu
Shunsuke thoáng chút nghĩ ngợi
- gì cơ, có ai chết à?.
- Là Shunsuke đó
-.....
Những lời tôi bói khiến Shunsuke tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc.
- Sao, là tớ à?
- đúng thế mà, Shunsuke. Không lẽ cậu đã quên mất rằng mình đã chết?
~~ End~~ nhớ đón chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: