Chương 02: Thánh địa cằn cỗi

Đứa nhóc ôm trong tay cái hộp sắt cũ mèm và móp méo, khuôn mặt tím tái lấm lem sơn tróc vảy cùng dầu nhớt đen ngòm; nhưng có gì quý giá đến vậy, mà em mãi chẳng chịu buông ra. Em cứ bấu lấy nắp như sợ rằng ai đó sẽ bật nó lên, rồi cướp lấy những gì em yêu quý nhất. Đôi mắt tròn xoe ánh lên sự cảnh giác, đằng sau lồng kính, có người đang nhìn.

Nhưng nỗi lo ấy chẳng hề thừa thãi, căn phòng nơi đây lạnh lẽo và trơ trọi song em chưa bao giờ cô đơn. Những kẻ bàng quan thích ngắm nghía, với chúng thì nhóc này chỉ là vật thí nghiệm và không gì hơn. "Đừng nhìn nữa..." Em cáu gắt, làm vẻ mặt đe doạ, trán em nhăn lại vì giận giữ và áp lực, chúng biết rằng em có thể nhìn xuyên tất thảy nhưng vẫn chọn giấu mình sau những tấm kính một chiều. "Đừng... nhìn... nữa... mà!" Giọng trẻ con run rẩy và những tiếng nấc dồn dập, nước mắt chảy giàn giụa, đày đọa thế này là chưa đủ sao.

Tường kính bóng bẩy nhưng lạnh lẽo, nước mắt có chảy xuống bao nhiêu thì nó vẫn ráo hoảnh, cả bầu trời rộng lớn mà ai cũng ao ước, lại dễ dàng bị che khuất đi. Dẫu vậy em vẫn thấy chứ, em thấy trời xanh và biển lặng như thể rằng tù ngục chẳng gì hơn ngoài một giấc chiêm bao. Song đây chẳng hề là tự do thật sự, chúng đã tước đoạt, mọi giấc mơ. Đằng sau tường kính, mấy người đàn ông với áo blouse trắng liên tục ghi chép lại, chính bọn họ là nguồn cội của tất thảy, người thì thích thú nhìn lấy nhìn để vết sẹo mình đã gây ra trên cơ thể non nớt kia, kẻ lại chỉ quan tâm đến tiếp theo sẽ thử nghiệm gì tiếp theo. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của những người này cũng đủ khiến ta run rẩy, biểu cảm ai nấy lạnh tanh như đúc ra từ tượng đồng. Vài ngày, vài tháng hay vài năm cũng đã chẳng còn quan trọng nữa, khi trở thành con chim bị nhốt trong lồng thì ta chẳng còn quyền để nghĩ đến ngày mai.

Nhật là cái tên em, là lý do để em nhớ rằng mình là con người, nó giống như cơn gió mát lành, xoa dịu đi những nỗi đau và tủi nhục và cho thêm hy vọng vào ngày mai. Nhưng nhắc đến nó là tội lỗi, và tội lỗi cần phải bị trừng trị bằng điện giật và nhấn nước, ở đây đủ lâu thì chẳng còn ai còn danh tính nữa đâu. Nhà ngục có đến hàng ngàn người, song thứ gắn kết họ là những chuỗi số, Nhật là 12010b và 010b là bạn em. 010b là một cô bé, tù nhân khác nói cô chỉ là cái vỏ rỗng vô hồn, một vật được thiết kế riêng để kìm hãm sức mạnh của những kẻ mà tổ chức không nắm được trong tay. Nhưng đó là một cô bé tốt, cô bé đã dạy Nhật hát, thứ mà em cũng vừa hát lên khi co rúm lại một trong góc, mọi thứ rồi sẽ qua đi thôi như những thủy thủ trong lời ca, họ sẽ vượt qua muôn trùng hiểm nguy và bão táp chẳng là gì ngoài mục đích để tìm kiếm một vùng đất bình yên.

Bài hát vang lên cho đến khi đứa bé mệt nhoài, và rồi một người khác lại nối tiếp, từ u sầu biến thành bi tráng, cứ thế cho qua đi những ngày dài. Song lần này có một chút khác biệt, số mệnh và trò chơi xảo trá của nó luôn thích bày ra những thứ thú vị để khiến người ta phải dấn thân vào. Những giai điệu đã đến tai của nhà tiên tri, và nó khiến hắn ta cười lên trong vui sướng. Trái với những kẻ chỉ biết đến hư vô, các nhà tiên tri luôn cho rằng thế giới chứa đầy những dấu hiệu, chỉ cần một tiếng sấm lệch pha vào đêm không bão cũng đủ để bày ra một bữa tiệc chứa đầy những câu chuyện kỳ khôi. Còn về hắn ta ư, hắn ta thấy được viễn cảnh đấy, ngửi được mùi của xác người cháy xém vì sét đánh rồi suy tính ra cảm nhận của các vị thần, họ đang giận giữ, mưu tính gì đó sâu xa hay đơn giản chỉ là tìm chút thú tiêu khiển trong cuộc đời bất tận của mình. Nhưng lần này có chút khác biệt, hắn ta không cố gắng hiểu thông điệp từ các vị thần, hắn đang tìm hiểu chính mình.

Trong văn phòng riêng, nhà tiên tri trước đó trông thật tầm thường. Người đàn ông mặc áo vest tím và nghĩ rằng cuộc đời cuộc đời thật nhàm chán, trong khi điều dị thường duy nhất cái môi đã bị xẻo mất của hắn khiến cho nước bọt cứ ứa ra. Với một kẻ tự nhận rằng tuy vẻ ngoài không được đẹp lắm nhưng bù lại tâm hồn hắn luôn khao khát đạt đến những vẻ đẹp từ sự huyền bí của vũ trụ, thì bàn giấy quá mức kém hiệu quả để mài mòn những lý tưởng của chủ nghĩa lãng mạn đầy tự do. Ấy là đến khi hắn tìm thấy được dấu hiệu mình cần, bằng cách nghiền nát cổ họng của một tên lính gác với tay không. Nhà tiên tri được đặc cách làm những thứ điên rồ nhất mà hắn ta có thể nghĩ ra, và những tên lính quèn lại chọn che đậy bí mật này cho những kẻ nhỏ nhoi như chúng. Đúng là đã đến lúc cái đầu tâm thần phải chặt bớt chân tay của mình, bởi vì với nó thì lành lặn là một thứ được đánh giá quá cao.

Cho tới khi bài hát dứt hẳn thì một bảng hòa tấu lại được vang lên, mười hai trưởng phòng của từng khu quản lý riêng biệt được triệu hồi trước phòng Số mệnh. Họ là những nhạc công điêu luyện nhất, là nền tảng để tấu lên khúc khải huyền. Và đây là điều họ xứng đáng phải chịu đựng ư, khi mà phải nghe tên nhạc trưởng loạn trí càm ràm sau khi vừa vấy bẩn tay bằng máu của thuộc cấp mình. Song chẳng ai phản kháng cá, mà thay vào đó ngọn lửa của đức tin chỉ càng cháy dữ dội hơn.

Kẻ hở miệng trông thật nhỏ bé trước thuộc hạ, nhưng hắn ta cũng cao tầm thước, chỉ hơn trung bình một chút xíu thôi, còn mười hai trưởng phòng là quái vật khổng lồ giữa con người. Bọn họ là các chiến binh được rèn giũa với ma thuật, sinh ra bởi nguồn gen trích xuất từ giới tinh hoa, với trí tuệ của các chiến thuật gia lão luyện. Mỗi một người cũng mang trong mình năng lực của một đội quân.

Tất nhiên dù họ mạnh mẽ nhưng chưa đến mức độ thần thánh, thậm chí những người này chỉ được miễn cưỡng xem như các bán thần với quyền năng vượt trên cõi phàm. Họ vẫn sẽ phải tuân theo số mệnh, chẳng là cái thá gì ngoài một công cụ. Mà công cụ thì không được quyền có ý chỉ của riêng mình, nó chờ đợi chủ nhân ra lệnh và rồi hành động thay.

"Tao không thể dung nạp được cái cách mà chúng mày phản bội tao, chẳng phải tao đã nói, ghi lại mọi thứ, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất mà các dị thể biểu hiện ra hay sao. Và chúng mày chỉ biết đắm chìm vào chơi bời, lũ chó chết!" Bằng tất cả sự thông thái của mình kẻ cai trị trong màu tím thẫm gào thét, sức mạnh đôi khi xuất phát từ những thứ huyền bí nhất, không phải bởi cơ bắp hay trí tuệ, mà bởi sự hỗn mang. Từ hư vô có thứ gì đó thì thầm, đưa ra một hướng dẫn và nó muốn những kẻ trung thành với mình phục vụ một cách thật tận tâm. Nó cũng yêu cầu thêm cả máu, rất nhiều máu, tế phẩm có ý nghĩa gì nếu không có máu người vấy lên đấy chứ.

"Không thưa ngài, là do người của tôi bọn chúng quá yếu kém, tôi sẽ chấn chỉnh lại chúng. Thứ lỗi cho chúng tôi vì đã làm hỏng tâm trạng của ngài, thề trên đứa em trai vắn số của tôi. Sẽ không có trưởng phòng nào có ý chống lại tổ chức" Với một giọng nói thánh thót và nội dung đầy cả nể, đó là người cao lớn nhất ở đây, Caitlin, cô ta là cây cột sừng sững sẽ chẳng bao giờ ngã, không phải bởi vì ngoại hình mà bởi vì thứ ý chí mạnh mẽ hơn bất cứ vị chỉ huy nào. Mái tóc đỏ uốn lượn đến ngang ngực, đằng sau lớp áo khoác da kia là một cơ thể cường tráng song chẳng thiếu những đường cong. Công việc của Catherine là đảm bảo an ninh và tin tức, và ta thấy được nỗi buồn trên mắt cô bởi vì đã làm người mình phụng sự thất vọng.

Các trưởng phòng còn lại chọn im lặng, họ không muốn dây dưa và cũng chẳng có quyền để làm vậy. Tổ chức đã tồn tại lâu hơn họ và cũng sẽ mãi vững bền, chỉ có những nhà tiên tri là còn mãi, để có thể tận mắt thấy được hình ảnh được viết ra trong những lời sấm truyền. Sự hiện hữu của họ ở đây là bởi sự nhân từ, vậy con người thấp hèn có thể đòi hỏi gì hơn chứ? Dù sự quyến rũ của cuộc sống giống như trái táo đỏ mọng, nhưng mù quáng cắn ngập răng vào chẳng bao giờ lá ý kiến hay.

Kẻ hở miệng cười đến điên dại khi nghe những lời đó, thế nhưng ánh mắt của hắn ta lại đen đúa và sâu hoắm như một vực thẳm. Bên trong con người này không có gì hơn ngoài bóng đêm, mọi biểu hiện của hắn ta đều mờ mịt, như sự vật chất hoá của số phận, luôn biểu diễn vũ điệu của mình ở nơi không ai hay. Với nhà tiên tri thì tất cả đều là cừu, không quan trọng trung thành đến đâu, tất cả đều có thể thành vật tế, song lần này hắn ta chọn lắng nghe; "EM trai? CÁi tHằng đà bỊ tẾ SỐng ấY à? BởI cHínH TaO. TốT TỐT... nhưng tao không giận, vui là đằng khác đấy, giết hết mấy thằng kém tài dưới trướng đi rồi quăng xác chúng nó xuống biển, đó là lễ vật của hôm nay. Bài ca của ngài ấy đã vang lên rồi!", giọng nói ấy lúc khó nghe lúc trầm ấm, có vẻ như trong phút chốc hắn ta đã nhớ lại rằng mình không có môi.

Thật ra thì sự việc cũng không quá nghiêm trọng, nhưng kỷ luật và sự thỏa mãn từ hư vô phải được đặt lên hàng đầu. Giận giữ ngoài mặt là vậy thôi, còn trong lòng hắn rất thỏa mãn. Ngày hôm nay là một ngày đẹp tuyệt vời bởi vì cả ngàn năm rồi hắn mới nghe lại được bài hát đấy, vô số tương lai khả thi hiện lên trước đôi mắt đen và sâu thẳm như giếng cổ. Không ai có thể hiểu được bộ não ấy đang nghĩ gì.

Thấy đứa em trai yểu mệnh và kém cỏi bị đem ra đùa giỡn, thế nhưng Caitlin không phản ứng gì nhiều ngoài bi ai. Linh hồn của cậu ta sẽ luôn bên cạnh cô, bởi vì cậu ta sẽ biết chắc đâu là điều đúng đắn. Dù cho cái xác của người em vẫn không được tìm thấy, nhưng cô chắc chắn rằng cậu ấy đã yên giấc ngàn thu. Chị sống thay em và ngược lại, cả hai đều mang dòng máu cao quý và cổ xưa. Có một nhiệm vụ được ghi vào trong giống nòi, khắc vào tim gan và xương tủy. Còn Caitlin với tư cách là người cuối cùng còn lại, phải chắc rằng nó sẽ được thực thi.

"Vâng thưa ngài! Vì sự trở lại của người cai trị đáy biển sâu!" Không hề lưỡng lự dù chỉ một giây cùng với tiếng thét, Caitlin luôn có một thanh kiếm mà cô giắt bên hông và cô rút nó ra ngay lập tức; vỏ kiếm bằng da bò được thêu lên biểu tượng của cây sự sống được cách điệu bằng chỉ xanh như một cách để vinh danh dòng máu của tổ tiên mình, phần chuôi cầm bóng bẩy được làm từ xương nai, cuối chuôi được khắc hình một người đàn ông dang tay ra chữ T và phần kiếm cách được thiết kế giống chân người hướng lên hình chữ V. Nhưng lưỡi kiếm là thứ quan trọng nhất, nó được làm từ lõi của một ngôi sao băng, thứ đã rực cháy khi tổ tiên hoàng tộc của Catherine ngắm nhìn bầu trời đêm. Và điều thú vị hơn tất thảy là khi nó được dùng để cắm xuyên qua lồng ngực của chủ nhân mình, như cái cách mà dao nóng gặp bơ vậy, không có nổi một chút sức cản dù cần phải vượt qua mấy cái xương sườn.

Kỳ lạ thay Caitlin vẫn vững như núi, vết thương tưởng chừng chí mạng kia cũng chỉ như một hạt muối giữa biển mà thôi. Như thể rằng cô là người phụ nữ của thần chết và nỗi đau là thứ nuôi nấng cô. Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, kéo theo đó là một tràng tiếng nổ. Phải chăng rằng hôm nay là lễ hội và có ai đó đốt pháo để ăn mừng. Những nốt dồn dập của bản hòa tấu đã được quyết định, người nhạc công sẽ phải nhẫn tâm với chính mình để thành thục cách chơi hơn. Cái giá là hai mươi mạng, của những kẻ thiếu không vững tin trên con đường mình đang đi. Từng nhân viên quỳ rạp xuống đất, tất cả đều có một lỗ hổng mở ra giữa ngực; chúng đáng bị vậy và phải chịu trừng phạt, nếu sống đã vô dụng thì chỉ còn cách tìm lại giá trị trong cái chết thôi.

Thứ ma thuật ấy cổ xưa hơn tất thảy, nhưng cũng chẳng quyền năng gì cho kham. Vậy mà người ta vẫn cứ dùng nó thôi, thịt đắp thịt cho tới khi kẻ thi triển trở nên bất tử, đó là thứ Caitlin giỏi nhất bởi vì chỉ có cô mới chịu đựng nổi. Nhưng chỉ cần ngẫm nghĩ một chút cũng thấy thứ ma thuật này ích kỷ và tàn nhẫn đến nhường nào, vì nó là thứ phép thuật chỉ dùng để nướng người phe mình. Tuy Caitlin kinh tởm bản thân mỗi khi dùng đến nó, song vì đại nghĩa cô sẵn sàng hy sinh nhiều hơn thế nữa.

Đừng bao giờ nghi ngờ lòng thành của Caitlin, hay bất kỳ ai của tổ chức. Kẻ nào đủ điên để đánh giá thấp sự đoàn kết ở nơi đây, một là ngu ngốc và hai là thiên tài. Bởi vì không vũ khí nào có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của S.o.S (Sanctuary of Supernatural), tổ chức phi chính phủ có quyền lực nhất của tân thế giới. Có tổ chức nào đủ kiên cường để đương đầu với các thực thể mang trong mình quyền năng bóp méo thực tại như họ chứ, họ là cứu tinh cũng như một trong những mối lo lớn nhất của nhân loại. Chỉ cần tưởng tượng đến việc S.o.S sụp đổ hoặc phản bội cũng có thể dẫn đến ngày khải huyền cũng đã khiến biết bao nhiêu lãnh đạo của các quốc gia phủ phục trước họ.

Sau khi sự thảm sát chấm dứt, xác của từng kẻ xấu số được kéo lê trên nền đất, rồi vứt vào cái hố khổng lồ có chiều sâu hun hút nằm ở trung tâm của trụ sở. Người ta đồn rằng nó nối trực tiếp đến một chiều không gian khác, ở vùng đất khắc nghiệt chứa toàn là những thảm họa của tạo hóa. Nhưng chỉ có nhân viên ở đây mới biết rằng dưới đó thực sự có gì và họ chọn không bao giờ nói ra. Còn về những người vẫn giữ được mạng mình và các trưởng phòng ư, bọn họ ăn mừng vì đã có kẻ ngã xuống. Cái chết được chào đón không kém gì sự sống, có lẽ thần chết ở thế giới bên kia sẽ đánh dấu nơi đây là một địa điểm nghỉ mát trong tương lai gần.

Hoàn thành nghĩa vụ, Caitlin rút thanh gươm ra khỏi ngực như thể rằng cô chưa từng bị đâm, lưỡi gươm vẫn sáng bóng, không hề bị vấy bẩn dù chỉ một chút. Bằng cách hít một hơi dài, cô cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh. Những người khác an ủi cô rằng lúc này nên mở tiệc, bởi vì nhà tiên tri đã chấp nhận cống nạp vật tế ngay ngày hôm nay, điều đó chỉ có một ý nghĩa mà thôi, đó là đã đến lúc để trỗi dậy. Mọi vị trí trong biên chế của S.o.S đều nâng cốc lên chúc mừng, giữa cơn say của máu và rượu, một cái tên đã được vang lên, cái tên mà tất cả đều tôn thờ; "Thượng". Trái ngược với những dị thể khốn khổ bị nhốt trong lồng kính kia, niềm vui gần như chẳng bao giờ rời khỏi S.o.S.

Nhưng có ánh sáng thì phải có bóng đêm, kẻ hở miệng đã lộ diện đủ và mặt hắn hiện rõ sự hài lòng. Vết sẹo trên mặt khiến người ta chẳng rõ hắn có cười hay không. bởi vì hàm răng trắng nhởn ấy luôn lộ ra với vẻ đe dọa. Một mệnh lệnh nhỏ đã được gửi đi cho Caitlin trong lúc tiệc tùng, trái với sự điên loạn mà hắn luôn thể hiện, để nhìn trước tương lai thì luôn cần một cái đầu tỉnh táo, tất nhiên là trừ những lần lên đồng. Từ rất lâu trước kia khi hắn và anh em mình còn trẻ và ngu ngốc, thế giới đã bị xé thành hai nửa bằng tham vọng và khát khao quyền lực vô độ. Nhưng rồi hắn ta đã tìm ra được đường đi, cùng những anh em mình xây dựng nên cả đế chế này. Nên hắn hiểu được thứ gì nên nói, lời lẽ và trí tuệ của kẻ này đã được tôi luyện như lưỡi kiếm thép nóng đỏ được nện hàng ngàn nhát búa cho đến khi sắc lẹm.

Cho đến khi nhạc đã dứt lẫn tiệc đã tàn, nhà tiên tri trở về với tòa tháp đen lộng lẫy, tòa kiến trúc cao và vững chãi nhất mà con người có thể làm ra. Cứ địa của S.o.S là một hòn đảo nằm gần phía nam thái bình dương, ở đây không có gì ngoài cát đá và sỏi, cùng với những cơn bão điên cuồng. Nhưng với phép màu của biển sâu hắn đã làm được, xây dựng nên thánh địa của riêng mình, phần lớn căn cứ nằm sâu dưới lòng đất, nếu đi trực thăng đến đây thì chỉ có tòa tháp là lộ ra. Bởi vì nhà tiên tri không chỉ là tiếng nói, mà còn là biểu tượng với thế giới này. Một kẻ lãnh đạo có gì đáng tin phục nếu như kẻ đấy không thể đứng ở tiền tuyến - việc này không thể hiện sự bạo gan mù quáng, mà nói đúng hơn là sự tự tin tuyệt đối để nắm thế cục trong tay.

Chủ nhân tối cao của S.o.S hiện tại - cho đến khi các anh em của hắn trở lại sau cuộc hành hương dài đằng đẵng, tựa tay vào tấm kính tròn của cửa sổ; trong căn phòng được trang trí bởi những mảnh sò đủ chủng loại. Hắn đăm chiêu nhìn về phía biển, sự thoáng đạt của nó cùng với lời hứa về sự tự do, trái ngược với cảm giác tù túng và ngột ngạt ở nơi đây đang kìm hãm tham vọng bấy lâu nay mà kẻ điên này ấp ủ. Ngoài kia vẫn có những kẻ ngoại đạo, bọn chúng không biết đến thánh thần thực sự là ai; dù ít ỏi nhưng vị chúa của nhân loại cũng đang ám ảnh những gì hắn tạo nên. Trung thành, tận tâm là thế đấy, song ngoài những kẻ lãnh đạo ra, thì không phải ai cũng tin thứ mà hắn tin, nhìn thứ mà hắn nhìn, đức tin của con người không đơn giản đến vậy. Đi chung con đường với kẻ sùng tín không có nghĩa sẽ thoát khỏi sự vô thần, nó chỉ đơn giản là dễ chấp nhận hơn mà thôi.

Nếu như là ngài, ngài sẽ cảm thấy thế nào? Vị mặn của muối, cùng với áp lực nghiền vụn cả xương dưới đáy biển. Ánh mặt trời không bao giờ có thể xuống được đó, chỉ có đêm tối vĩnh cửu. Sẽ chẳng bao giờ có ai hiểu được nỗi đau của ngài cả, ngoài ta.

Mọi nỗi suy tư đều vơi đi khi tiếng nước sôi sùng sục kéo kẻ đang mơ màng về thực tại trần trụi. Hôm nay ở đây sẽ có một vị khách và chẳng chủ nhà nào không muốn khách được ăn ngon. Đây là một khung cảnh hiếm hoi mà chẳng thuộc hạ nào có thể thấy được, lãnh đạo của họ mặc tạp dề vào và nấu ăn như bao con người khác.

"Brida, lấy cho ta cái rổ." Như một đầu bếp chuyên nghiệp, hắn ta đeo khẩu trang để nước dãi của mình khỏi chảy và ra lệnh cho cô hầu gái bé nhỏ đến giúp. Tuy chẳng bao giờ có lời suồng sã nào bị chặn lại bởi cái miệng rách ấy nhưng với trẻ con thì lại khác, giọng nói cay nghiệt trở nên dịu êm và ấm áp đến lạ thường. Điều tốt lành cỏn con đó chả thấm vào đâu so với quá khứ tàn nhẫn đã ám ảnh con người này, sự tốt đẹp ấy không đến bởi lòng thương, mà bởi vì lũ trẻ thấy được những bóng ma đáng ám lấy thân thể gầy gò.

Thân ảnh bé nhỏ hiện ra không một tiếng động, bước đi một cách duyên dáng và hoàn mỹ. Trong lớp váy xanh thời victoria, bé chỉ cao hơn đầu gối một chút, với vết sẹo dài trên má và mái tóc vàng anh ngang vai. Tên cô bé không phải Brida, 010b là cách người ta phân biệt cô, nhưng gọi bằng Brida thì nghe suông tai hơn. Mỗi khi nghe được cái tên đó cô đều thích thú, nhưng nó không có nghĩa là ông chủ không khiến cô bủn rủn tay chân. Brida cố rướn người lên và đưa cái rổ cho chủ nhân, trông cô bé thật chật vật với đôi chân ngắn ngủn ấy.

Cô tò mò xem chủ nhân đang làm gì với mớ xương còn nóng hổi, từ xương ống đến xương sườn bò, tất cả đều được đổ ra rổ và gạn cho ráo nước rồi rửa lại vài lần. Một hành động khó hiểu, chẳng phải cứ để đó và nấu sẽ nhanh hơn sao.

"Nhóc tì, có phải muốn hỏi rằng tại sao lại phải đổ hết ra không. Bởi vì những thứ cặn bã sẽ dễ dàng bị đẩy ra chỉ với một chút nhiệt, chúng không khiến nước dùng ngon hơn mà chỉ khiến nó trở nên đục ngầu và hôi tanh." Kẻ hở miệng vừa trả lời vừa bắt bếp, lần này hắn cắt hành và gừng rồi đem nướng nó lên cho đến khi cháy xém cùng chút mùi khét cay sống mũi. "Tinh hoa của xương mới là thứ mà ta cần, nhưng chúng rất cứng đầu chỉ với một lần nấu, loại bỏ cặn bã rất dễ nhưng để đạt được nước dùng ngon, thì lại cần một quá trình dài" Hệt cái cách mà người cha đối xử với con gái, hắn ta giải thích một cách đơn giản để cô bé có thể hiểu được; rồi sau đó đôi tay thuần thục cho hết mọi thứ vào nồi nước và cuối cùng là không quên điểm thêm túi vải chứa gia vị cùng viên đường phèn cỡ ngón tay cái vào cho ngọt nước. Nước dùng là linh hồn của cả món ăn vì thế nên không công đoạn nào được làm một cách sơ sài, bởi đó là một sự báng bổ với các đầu bếp.

Một chủ một tớ hợp tác với nhau thật ăn ý, khung cảnh này trong thật bình yên làm sao. Phải nói rằng tuy hòn đảo này không có tài nguyên gì ngoài khoáng sản, phần lớn lương thực đều là nhập khẩu, vậy mà hầu hết những nguyên liệu được dùng ở đây đều là hàng nhà làm. Với một kẻ đã sống hơn ngàn năm thì tự cung tự cấp đã thành thói quen. Phước lành của sinh mệnh không phải luôn đi kèm với hạnh phúc, thời đại sẽ đổi thay và con người cũng vậy. Văn hóa ẩm thực sẽ phát triển, những người nấu ăn cho ta sẽ gục ngã trước dòng chảy của thời gian. Để có thể giữ được sự tỉnh táo, luôn phải có một nền tảng để bám vào. Và với nhà tiên tri ư, đấy là nền ẩm thực từ quê hương.

Trong không khí, một mùi hương thơm nồng dậy lên khi nguyên liệu đã quyện lại với nước dùng. Nêm nếm thêm chút nước mắm thì một kiệt tác sẽ hoàn thành, đây là một công thức rất tốn thời gian, quy trình tuy ngắn ngủi nhưng vài tiếng cũng đã trôi qua. Trong lúc chờ đợi thì vài lát thịt mỏng đã được thái ra và bánh phở được nấu trong nước để mềm hơn. Sắp xếp lại ta có những tô thức ăn trông thật bắt mắt với vài lát thịt sống bên trên bánh phở cùng giá đỗ đã được trụng và đĩa rau sống ăn kèm cạnh bên, giờ chỉ cần rưới nước dùng nóng hổi và rắc thêm hành tây thái cùng hành lá mà thôi.

Chính xác thì đây chính là phở bò, được nấu theo kiểu nam với giá đỗ và rất nhiều loại rau, một món ăn phổ biến ở quê hương của nhà tiên tri ở thời đại cũ. Đó là một nơi rất kiên cường, với những con người có ý chí bất khuất, chính món ăn này cũng phần nào thể hiện vẻ đẹp của con người ở đó. Phở được sinh ra bởi sự giao thoa văn hóa, hay nói đúng hơn là từng có một sự xâm lăng, nhưng những con người khéo léo đã tiếp thu phần có thể dùng được và lưu giữ lại bản sắc của mình bên trong. Đó là điều những nhà tiên tri đã làm, họ dung nhập với thời đại nhưng không đánh mất danh tính, vì thế nên không phải ai khác mà là chính họ mới có thể nắm được quyền năng tiên tri. Để có thể nhìn thấy được tương lai thì cần một sự tận tụy với hiện tại và quá khứ, bởi vì sẽ rất dễ để lạc lối trong sự vô hạn của các khả năng.

Nhưng có vẻ như có ai đó không đợi được nữa, cái bụng của Brida bé nhỏ đã réo lên cùng lúc với tiếng mở cửa. Khách mời hôm nay là một người phụ nữ khổng lồ cùng với đứa trẻ mặt mày lấm lem và tím tái đang ôm chặt một cái hộp sắt to bằng nửa người mình. Cả hai đều choáng ngợp trước phong cách của nơi này, vì mọi đồ trang trí đều ít nhất có gắn liền với biển. Tường đầy vỏ của loài thân mềm, tiêu bản của động vật và thực vật biển ở khắp mọi nơi. Màu xanh và tím gần như áp đảo mọi màu sắc còn lại, đại diện cho bầu trời đêm và đại dương vô tận. Thật may mắn vì món ăn được chuẩn bị cho họ không liên quan mấy đến hải sản, bởi vì người phụ tự cao to tên Caitlin cảm thấy rằng chỉ cần ở đây thôi cũng khiến cô ta say sóng. Và chẳng ai muốn một người phụ nữ nặng hai tạ đè mình đến bẹp dí cả, tất nhiên là trừ vài tên có gia đình không hạnh phúc lúc tuổi dậy thì.

Còn về Nhật ư, em đang run rẩy vì tận sâu trong thân tâm em không thể nhìn thấy được người đàn ông đeo khẩu trang kia nghĩ gì. Cho dù bọn chúng có tước đoạt đi sức mạnh cùng quyền lợi của vị hoàng tử bé nhỏ đi nữa, thì đôi mắt này vẫn có tầm nhìn vượt trên mọi sự phàm tục. Nhưng như vậy vẫn chẳng có tác dụng gì cả. Là một đứa trẻ mạnh mẽ, em đã chuyển hóa sự sợ hãi thành giận giữ và rồi em thấy Brida, cô bé với sẹo trên má. Người tốt với em nhất trong những tháng ngày ở ngục tù này, nhưng cô bé ra hiệu cho Nhật im lặng bằng cách đưa tay mình lên môi.

"Caitlin làm ơn, cất thanh Trụy Tinh đi tao có một sự dị ứng với kiếm. Mà mày cũng chả hiểu đâu, ít nhất thì cho thằng nhãi tắm rửa rồi hẵng quăng nó đến đây chứ." Vị chủ nhân đáng kính có vẻ hơi kiêng kỵ khi cứ thấy cô nàng tóc đỏ kè kè bên thanh kiếm, đó là lý do vì sao hắn ta cáu kỉnh và cứ luyên thuyên mãi về nó. Nhưng rồi Caitlin vẫn được mời vào bàn để thưởng thức bữa tối cùng vị khách nhí đặc biệt. Cô chẳng hề nghĩ rằng sẽ được ăn đồ ăn do chính nhà tiên tri nấu, và cô cảm thấy rất biết ơn.

Brida lúc này mới chạy đến chỗ Nhật, cô nhóc dùng khăn tay để lau mặt cho em. Nhưng Nhật vẫn ôm khư khư lấy cái hộp, không để cho ai chạm tới mình. Tất nhiên sẽ luôn có ngoại lệ và Brida là ngoại lệ đó, chẳng mất bao lâu để Nhật trông tươm tất hơn rất nhiều. Đã nhiều ngày em không được no đủ và tắm rửa, dù nhìn thấu được xa đến đâu đi nữa, trẻ con thì vẫn chẳng thể nào trưởng thành nhanh đến vậy. Có lẽ việc bị cầm tù đã lấy đi sự vui tươi của em nhưng ta biết rằng em kiên cường đến nhường nào.

"Giờ thì vào chuyện chính nhỉ thưa hoàng từ bé nhỏ, có vẻ như thằng nhóc như mày quá cứng đầu dù người của tao đã thử nhiều cách nhẹ nhàng. Nhưng trước hết cứ ăn đi đã, tao đã tốn rất nhiều công đấy và điều đó làm nó trở nên rất giá trị. " Nhà tiên tri hở miệng nói với tông giọng hờ hững trong khi bày thức ăn ra mặc dù Caitlin và Brida khát khao được giúp đỡ và bị thẳng thừng từ chối. Có lẽ hắn là loại người thích tự ngược đãi mình, hoặc đơn giản hơn là đang cố nhấm nháp cái cảm giác mệt nhọc của một con người để giữ được lý trí. Nước dùng được hắn đổ vào một cách điệu nghệ, thịt sống sẽ chuyển sang màu tái và chắc chắn rằng những gì hắn dự định sẽ luôn nằm trong tầm tay. Dù sức sống có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ phải chùn bước trước cái nóng, và sự hủy diệt luôn là một cách để chấn chỉnh mọi thứ theo đúng trật tự.

Nhưng Nhật không phản ứng gì cả, tuy Caitlin đã đối xử với em khá tốt nhưng điều đó không khiến em mất cảnh giác. Chính những người này đã cướp em khỏi con cú già rồi tước đi mọi thứ mà em có. Em từng có nhà, có một mảnh đất bình yên đợi em về. Nhưng giờ đây em lẻ loi và phải sống chung giữa bầy quái vật. Nhưng em vẫn rất đói và mùi hương của thức ăn càng khiến cái bụng rỗng cồn cào.

Thừa biết đứa nhóc trước mặt dễ đoán đến nhường nào, nhà tiên tri ra lệnh cho Brida tạo một chút thúc đẩy rồi tiếp tục nói, hắn vẫn không tháo cái khẩu trang ra và cũng chẳng đụng vào miếng nào cả; "Nào thưởng thức đi chứ, tao sẽ không lấy cái hộp dơ dáy của mày đâu. Dù sao thì tao biết rằng mày có nhiều thứ dành cho tao đấy".

Chịu đựng được một lúc thì Nhật lao vào ăn như hổ đói, ở cái tuổi lớn như em thì chẳng thể nào chịu nổi sự kham khổ như vậy. Cha em vĩ đại và mẹ em thì cao quý thế nhưng chẳng ai ở đây để mà dỗ dành em trong những đêm trường tối tăm. Đôi tay nhỏ bé run rẩy khi tọng thức ăn vào miệng, nếu không có Brida giúp đỡ thì có lẽ em đã nghẹn chết, vì không biết dùng đũa nên em chỉ có thể múc bằng muỗng vì đó là cách dễ dàng nhất. Còn nhà tiên tri thì thích thú cầm một tập tài liệu vừa đọc vừa nhìn vị khách của mình, không biết là bởi vì đồ ăn của mình được trân trọng hay là hắn vừa đọc được thứ gì đó thú vị.

Caitlin chính là người đã ghi lại tập tài liệu ấy, song cô bị bắt phải im lặng và để dành sân khấu cho người được chọn. Nên những gì có thể làm được bây giờ là quan sát đứa trẻ mà em trai mình đã phải hy sinh cả mạng sống để đem về. Người mẹ tức 12010a đã được chôn cất long trọng dưới mảnh đất thánh của S.o.S và đội trưởng của đội 010 - một người đáng kính. đã được cô điều về nghỉ hưu ở nông trại bằng vũ lực. Tất cả đều được điều động bởi cô dưới sự chỉ đạo của cấp trên, nhưng cô chưa từng tiết lộ điều đó với thằng nhóc, thực ra thì mọi dị thể ở đây đều gần như là mù tịt về mọi thứ.

Vậy mà cảm giác rằng đứa trẻ ấy biết tất cả khiến Caitlin phải nhíu mày, không phải bởi vì cảm giác tội lỗi mà là do lo lắng. Có lẽ những niềm tin cổ xưa chưa từng dối lừa, bởi vì mọi thứ đều rõ ràng dưới sự thuần khiết của trẻ thơ. Nhưng không thể loại trừ khả năng rằng phong ấn trên người nó đã gặp một trục trặc nhỏ. Nếu như tồn tại thiếu sót thì rủi ro chắc chắn sẽ xảy ra, như cái cách mà một vết nứt tí hon có thể khiến toàn bộ khối băng vỡ vụn vậy. Để đảm bảo sự an toàn tối đa cho nhà tiên tri, Caitlin nắm chặt lấy chuôi kiếm và đề phòng. Có lẽ đây là nguồn gốc của sự phàn nàn về thanh kiếm chăng.

"Có vẻ như mày rất thân với những dị thể khác 12010b nhỉ, như những gì vừa được ghi lại thì chúng mày có lẽ sẽ được đi lưu diễn khắp thế giới nếu tao có hứng đấy. Nhưng ngoài nó ra thì mày còn biết những gì, tao chắc chắn rằng có ai đó đã tiếp cận và giúp mày nhớ lại một số thứ không nên nhớ. Thứ mà camera chẳng thể nào ghi lại được." Nói lời mỉa mai với một đứa nhóc khá là vô nghĩa, nhưng Nhật sẽ hiểu nên nó cũng chẳng đáng bận tâm. Nhưng với kẻ lão luyện thì mọi cử chỉ dù nhỏ nhất đều nói lên gì đó, vốn lúc đầu Nhật đã cúi người rồi nhưng hiện tại khi nghe thấy mặt em càng gần với bàn hơn.

"Không, không sao đâu. Tao biết mày sợ, tao biết mày có gì đó giấu tao và điều đó cũng ổn. Không phải lúc nào tao cũng có thể nhìn thấy được tương lai, nhưng của mày thì chắc cú là tối hơn cả đêm ba mươi" Nụ cười giả tạo được bày ra dù có hơi gượng gạo, ta biết tên điên này đang cười nhưng phần môi gần như biến mất thì hơi khó để nhận biết. Chỉ với một cái búng tay từ hắn thì Caitlin lập tức lao vào để bắt lấy đứa bé còm cỏi như Nhật, dù có thả lỏng phòng bị hay không thì cũng giống như cái cách mà một người bóp con chuột bạch trong tay vậy, hoàn toàn bị áp đảo. Cái hộp mà em luôn giữ lấy rơi xuống và em chẳng thể làm gì cả, bên trong đó có những bức ảnh đã phai màu, của một người phụ nữ trong bộ váy đỏ tươi.

Ngay từ đầu mục đích đã chẳng phải là tìm kiếm câu trả lời, không đấy là một ý nghĩ quá ngây thơ. Chỉ có một viên đá quý to bảng cần được cắt xén và mài dũa, bởi vì nó được chọn để trở thành viên sáng nhất để đính lên chiếc vương miện của một vị vua sẽ nắm trong tay thế giới này.

Bóng người đàn ông tầm thước lại hướng về cửa sổ tròn, trăng lên vừa đúng lúc để cho hắn ta đắm chìm vào thứ ánh sáng huyền ảo. Tiếng cào cấu trong sự dãy dụa vô nghĩa cùng với khuôn mặt khắc sâu nỗi kinh hoàng của Nhật chỉ càng tôn lên sự quyền uy của kẻ thống trị nơi đây. Brida nhỏ nhắn chỉ biết co ro trốn vào một góc, che mặt lại và đếm từ một đến mười như mọi lần. Cái cách mà thế giới này vận hành luôn chứa đầy mật đắng và nhớt đen, người ta không nói về sự nhân đạo với tâm thế cảm thông mà bởi vì thứ nó đem lại là quyền lực. Còn hành động lúc này đây thì ngược lại, chính quyền lực sẽ đem lại sự cảm thông.

Không kẻ nào được phép sinh ra với sức mạnh lớn như Nhật, đây phải là thứ đạt được thông qua cố gắng và tích luỹ. Tuy em có thể là một đứa trẻ tốt nhưng sự tha hoá sẽ đến khi người ta nhận ra rằng mình vượt trội hơn tất thảy. Và cái giá của khả năng nhìn thấu là gì chứ, Caitlin không cần được ra lệnh cũng biết, đó chính là một con mắt. Nhưng lần này đao phủ không phải cô và điều đó chỉ càng mang thêm nỗi kinh hoàng. Bởi vì món đã được đem lên và nó chính là sự thống khổ về thể xác lẫn tinh thần.

Cái bóng che đi cửa sổ ngày một lớn, cho tới khi chẳng còn gì có thể chiếu xuyên qua sự "tăm tối" của nơi đây. Tiếng gào thét xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm, rồi biến đi và để lại sự tĩnh lặng. Một con mắt nhỏ được vứt từ trên toà tháp xuống, cú rơi đưa nó lăn cù về phía biến cho đến khi bị đụn cát chặn lại, phần đồng tử hướng về những gì mà mảnh đất này tạo nên. Nhưng tự nhiên chẳng có gì cả ngoài cát sỏi, một bông hoa cũng không mọc lên. Trước sự trơ trọi tưởng chừng như kéo dài đến chân trời, có gì xứng đáng được xem như thánh địa, khi mà những gì quan trọng nhất được ẩn giấu dưới đất, ngoài tòa tháp đang cố chạm đến thiên đàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tbxt