Chap 8
Bất kể lí do ban đầu là gì khiến tôi quyết định đi, nhưng giờ đây tôi đã thực sự yêu cái nơi xa xôi đó. Tôi thầm cảm ơn Felix đã khiến tôi có đủ dứt khoát để rời xa tất cả, để can đảm chọn công việc mà tôi thực sự thích, để đến nơi mà tôi đã từng ước ao được sống ở đó. Rồi tôi kể cho cậu về cuộc sông bình dị của tôi, về nơi làm việc đẹp như tiên cảnh, về vạt hoa baby mà tôi đã tỉ mỉ chăm chút như thế nào. Tôi thích hoa baby- loài hoa mỏng manh, bé nhỏ như cô gái tội nghiệp ôm ấp một tình yêu câm lặng, chấp nhận đứng từ xa nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác, chấp nhận đóng vai nữ thứ.
- Tết năm sau cậu có lại về không?
- Tớ chưa biết.
- Không biết mấy năm nữa mới lại được gặp cậu nhỉ.
Tôi chỉ cười.
- Vậy thì mấy ngày nghỉ Tết quý báu này tớ sẽ tình nguyện làm xe ôm cho cậu. Ok?
- Như vậy không gặp rắc rối chứ? Người yêu của cậu có giận khi tớ mượn xe ôm của cô ấy quá nhiều không?
- Vô tư đi. Tết năm nay cô ấy không cần cái xe ôm này- Felix cười. Tôi nhìn Felix ngạc nhiên.
- Không có gì đâu. Đang giận nhau ấy mà.- Tôi vẫn tiếp tục đăm đăm nhìn cậu ấy.- Ừ thì chỉ là mấy cô em kết nghĩa của tớ làm cho bạn ấy ghen ý mà.
- Trời! Vẫn chưa bỏ thói chăng hoa à hoàng tử?
- Không, hiểu nhầm thôi. Trong mắt cậu tớ xấu vậy hả?-Felix liếc tôi.
- Tớ không có ý đó.- Tôi cười- Cậu chưa đi chuộc tội sao?
- Tớ đâu có lỗi gì mà phải chuộc tội. Đừng lo, không sao hết. Rồi mọi chuyện đâu sẽ lại vào đấy thôi. Không nói chuyện của tớ nữa. Cậu thế nào rồi? Năm nay vẫn chưa chịu dẫn chàng về ra mắt à? Định để đến khi nào mới mời tớ ăn kẹo cuới đây?
- Vẫn đang còn sớm mà.
- 25 rồi đấy, cô nương ạ.
- Nhưng mà xấu như tớ làm gì có ai chịu để ý cho.
- Cậu đâu có xấu.... Nói thật nhé... tớ cũng đã từng thích cậu đấy. - Felix nháy mắt.
- Tớ biết là cậu đang an ủi tớ nhưng cũng cảm ơn bạn nhé! - Tôi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top