Chương 6
Một ngày đầu tháng mười hai năm lớp Mười một, tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy qua blog, cậu ấy gửi cho tôi sơ đồ các chòm sao trên bầu trời mùa đông trong đó có chú thích tên các chòm sao và cách xác định chúng. Dù cậu ấy rất tận tâm hướng dẫn nhưng tôi chỉ nhận ra được chòm Orion và chòm Canis Major. Đó là hai chòm dễ xác định nhất. Thực ra tôi còn chẳng hiểu tại sao từ hàng nghìn năm trước người ta lại tượng tượng ra được hình dạng của mấy chòm sao đó. Nhìn kiểu nào cũng thấy không giống, cảm giác có chút kỳ quặc. Tuy vậy tôi vẫn nói với cậu ấy rằng mình đã xác định được hết rồi. Dù sao cậu ấy cũng không thể kiểm tra chính xác. Thằng em tôi từng tâm đắc bảo nếu nói dối không gây hại cho người khác mà lại có lợi cho mình thì ta cứ nên nói dối.
Tôi và cậu ấy vẫn thường giữ liên hệ như vậy. Chúng tôi nói nhiều về lịch sử, bóng đá và thiên văn học. Tôi phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm chung như thích nghe The Beatles, đọc sách của Paul Jennings và đứng dưới ô trong những cơn mưa rào mùa hạ. Có vẻ như người ta dễ mở lòng hơn đối với những người xa lạ, nhất là khi người kia chẳng biết bạn là ai, trông bạn ra sao. Như vậy bạn có thể chia sẻ bất cứ điều gì, thoải mái thể hiện bản thân mà không sợ bị người ta phán xét. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy chưa bao giờ thắc mắc tôi là ai và dĩ nhiên tôi cũng không hỏi về cuộc sống của cậu ấy, đối với một người vẫn thường rình rập quanh cậu ấy mà nói việc đó hình như hơi thừa.
Cậu ấy là một người có tính cách phóng khoáng và ấm áp tuy nhiên cách nói chuyện qua tin nhắn lại nghiêm túc đến mức nhàm chán. Cậu ấy không dùng các biểu tượng cảm xúc, chủ yếu sử dụng câu trần thuật khiến nhiều lúc tôi tưởng tượng mình đang nói chuyện với một con robot tự động. Tuy vậy cậu ấy đã rất kiên nhẫn chỉ cho tôi vị trí của các chòm sao trên bầu trời, chia sẻ với tôi những album của The Beatles mà cậu ấy có và còn thường xuyên giúp tôi giải bài tập toán. Có một người bạn như vậy thực sự là một điều tuyệt vời. Thế nhưng có một vấn đề còn chán nản hơn cả cái cách cậu ấy viết tin nhắn, cậu ấy là fan của Liverpool. Xưa nay người hâm mộ bóng đá Anh đều biết MU và Liverpool như chó với mèo, fan của hai đội hễ có dịp thì không tiếc lời sỉ vả nhau, chỉ hận không thể làm cho đối phương nhập viện tâm thần. Tôi chẳng trẻ trâu đến độ quan tâm mấy cuộc chiến phi nghĩa đó. Nhưng Liverpool đang trong thời kỳ hạn hán danh hiệu và fan của họ trở nên hết sức nhạy cảm. Mỗi lần đề cập đến bóng đá tôi lại có cảm giác cậu ấy vẫn chưa qua tuổi dậy thì. Cậu ấy nói Ronaldo thích làm màu, tôi đồng ý. Cậu ấy nói Rooney chân ngắn, tôi không phản đối. Cậu ấy bảo Sir Alex ồn ào, tôi nhịn. Vậy mà tôi mới nói vợ Steven Gerrard trông như đàn ông cậu ấy liền trở mặt không thèm nói chuyện. Tôi cảm thấy vô cùng bực bội, tôi cũng có lòng tự tôn bóng đá chứ, tôi quen cậu ấy hai năm nhưng đã gắn bó với MU bốn năm rồi, đâu thể hi sinh tình yêu bóng đá chỉ vì thích cậu ấy được. Nghĩ mới thấy Steven Gerrard đúng là một con chim lợn, không những ám Liverpool mười mấy năm qua ở giải Ngoại hạng, giờ còn ám luôn cả chuyện tình cảm của người hâm mộ.
Cuối tháng tư, tôi vừa làm bài thi cuối kỳ vừa nghe tiếng ve kêu. Tên thi sĩ bàn trên chống cằm mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói rằng ve đang dạo khúc nhạc mùa hè. Nếu vậy đây chính là bản nhạc khiến người ta điên tiết, chỉ muốn quăng xừ đề toán đang trêu ngươi kia đi rồi chạy ra bắn chết người chơi nhạc. Thi sĩ bàn trên là một tên có tâm hồn đa sầu đa cảm nhưng tính cách lại nhí nhố như mấy nhân vật trong phim hoạt hình. Có lần cậu ta nghỉ học, mượn vở văn của tôi chép bài, cậu ta nói tôi đọc quá nhiều truyện trinh thám, đến viết chữ mà cũng như viết mật mã, nhìn vào chỉ thấy những con giun đang nhảy múa (cậu ta chế từ "Những hình nhân nhảy múa" trong Sherlock Holmes). Tôi đành cười khổ, thầm nghĩ chữ tôi mà là những con giun đang nhảy múa thì chữ cậu ta chính là những con giun đang quoằn quại, tập hợp toàn những ký tự siêu vẹo khiến người xem chỉ nhìn thôi cũng thấy tội nghiệp cho đôi mắt.
Lần khác, không biết cậu ta nói gì với bác bảo vệ khiến bác này nhất quyết đòi xem chứng minh thư mới cho tôi vào trường, đang rối rít giải thích thì cậu ta từ phòng bảo vệ xông ra, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Một cảm giác thật ba chấm! Lại nói, bác bảo vệ trường tôi tính tình hết sức cổ quái, xem dùi trống là vật bất ly thân, lúc thì cầm gõ gõ vào tay, lúc thì vòng ra để sau lưng, mấy người cai ngục cũng thường cầm dùi cui như vậy. Có lần Thi sĩ bàn trên vào lấy xe chẳng may làm đổ xe khác, cậu ta còn chưa kịp dựng lên thì đã bị bác bảo vệ cầm dùi trống đánh vào mông. Đợi bác này đi xa cậu ta mới lấy tay xoa xoa một bên mông ấm ức "Đánh thế thì lệch bố mông người ta đi!" Tôi vô cùng cảm thông, bác bảo vệ này cũng thật quá đáng, lẽ ra phải nện cả hai bên cho cân mới phải. Vậy mới nói, các đại ca trường tôi thà ngồi phòng hiệu trưởng uống nước cũng không muốn vào phòng bảo vệ. Trên forum của trường, học sinh cuối cấp còn lập hẳn một topic bàn luận rôm rả, tưởng tượng ra đủ trò trả đũa bác bảo vệ vào ngày bế giảng. Ngồi đọc mà tôi có cảm giác mình đang học ở trường mẫu giáo chứ không phải một trường cấp ba.
Tháng Sáu đến mang theo mùa hè oi nóng nhất trong trong vài chục năm trở lại đây. Tuy nhiên những cơn mưa rào đã làm bầu không khí dịu lại và phủ lên ký ức của tôi một màn mưa xa xăm về mùa hè năm đó. Một chiều tôi ngồi đọc sách ở quán cafe gần trường, nhìn mưa rơi trên những mái tôn, tựa như cơn mưa đã cuốn trôi đi cái nóng mùa hè cùng với nỗi buồn của ai đó. Tin tức World Cup tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Về cuộc chiến tranh giữa tôi và cậu ấy, kết quả tôi vẫn là người đầu tiên giơ cờ trắng. Không biết đã xóa đi viết lại bao nhiêu lần, đắn đo mãi tôi mới gửi cho cậu ấy một tin nhắn vô cùng xúc động, nội dung là "World Cup đến rồi." Cuối cùng cậu ấy cũng chấp nhận tối hậu thư nhưng xem ra vẫn chưa hết giận, cậu ấy nói "World Cup đến lâu rồi. Tại sao bây giờ mới nhắn?"
Thực ra tôi cũng biết Liverpool có ý nghĩa rất lớn với cậu ấy. Đối với tôi tình yêu bóng đá là một thứ tình cảm trong sáng và lành mạnh, tôi đoán với cậu ấy nó còn là sự thiêng liêng mỗi khi cậu ấy nhìn họ thi đấu. Trên cổng Shankly của sân vận động Anfield có dòng chữ "You'll Never Walk Alone", nghĩa là "Bạn không bao giờ đơn độc". Liverpool đã cùng cậu ấy trải qua mọi dấu mốc trong cuộc sống, từ khi cậu ấy vẫn còn thơ ấu. Tình cảm đó không phải người nào cũng hiểu được, giống như khi bạn giành nhiều thời gian và tâm trí cho một thứ gì đó, điều đó khiến nó trở nên quan trọng với bạn và làm cho nó khác biệt so với vô vàn những thứ khác trên đời. Đối với tôi, cậu ấy cũng là một thứ như vậy. Bởi vì tôi đã giành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về cậu ấy. Điều đó khiến cho cậu ấy trở nên đặc biệt so với tất cả những người khác. Suy cho cùng, không phải cậu ấy mà chính tôi đã để cho bản thân mình thích cậu ấy. Nhưng đâu phải lúc nào con người ta cũng biết mình đi lầm đường, nếu có thể biết mình sai thì ngay từ đầu đã không sai.
Một sáng Chủ nhật đầu tháng Bảy, tôi dậy sớm đạp xe sang trường. Hôm ấy là phiên lớp tôi và lớp cậu ấy lao động công ích. Khi tôi đến, sân trường im lặng không một bóng người, cơn mưa rào vẫn chưa chấm dứt. Đứng dưới ô cạnh một gốc cây xà cừ, tôi tưởng tượng mình đang tra tấn tên lớp trưởng, chính hắn đã quả quyết rằng tôi phải có mặt ở trường lúc bảy giờ, nếu không sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm. Lúc ấy đã hơi nghi ngờ, đến bác bảo vệ còn chưa đến trường vào giờ đó, nhưng cuối cùng vẫn bị bản mặt nghiêm túc của hắn hù dọa.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sân trường vắng lặng như vậy, cơn mưa đã làm cho cảnh vật trở nên mờ ảo và lặng lẽ, cả ngôi trường như đang nằm trong một quả cầu thủy tinh đầy nước. Rồi giống như có người đã bật đèn làm quả cầu sáng lấp lánh, cậu ấy xuất hiện. Trong màn mưa hối hả, cậu ấy bước về phía tôi dưới chiếc ô màu xanh da trời có in hình những đám mây trắng, xung quanh lạnh lẽo riêng chỗ cậu ấy bầu trời vẫn đang tỏa nắng. Tôi nhìn cậu ấy một hồi rồi mới ngạc nhiên nói:
"Lớp trưởng lớp cậu cũng thật quá đáng đi!"
"Không phải bảy giờ sao?" Cậu ấy đầu tóc ướt nhẹp hướng tôi bình tĩnh đáp.
Vậy ra tôi không phải là nạn nhân duy nhất. Tuy nhiên tôi cảm thấy tình huống này rất giống chuyện trước kia, khi tôi và cậu ấy cùng đứng dưới trận mưa lịch sử. Sau hai năm, cậu ấy vẫn là người gợi chuyện trước:
"Cậu có xem World Cup không?"
"Có chứ! Tớ ủng hộ Anh." Tôi tự hào nói.
"A! Xin lỗi." Cậu ấy cười cười.
Tôi hào hứng nói "Không sao! Thất bại trước Đức cũng dễ hiểu. Không thể phủ nhận hàng phòng ngự Anh đã mắc nhiều sai lầm, Rooney chưa tìm được cảm giác với trái bóng và Gerrard thì không thể hiện được nhiều. Dù sao bốn năm nữa mọi chuyện cũng sẽ khác."
Cậu ấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì đó chính xác là những gì cậu ấy đã nói với tôi. World Cup năm đó tôi ủng hộ đội tuyển Anh nhưng đội này sớm dừng bước trước "cỗ xe tăng" Đức, xách vali về nước. Tôi đã rất buồn và bức xúc, cho rằng trọng tài thật hồ đồ khi không thừa nhận một bàn thắng của đội Anh. Nhưng cậu ấy lại nói với tôi rằng sai lầm của các trọng tài luôn là một phần của bóng đá và cần phải biết chấp nhận chuyện thắng thua trong thể thao, mọi chuyện rồi sẽ khác. Cuối cùng cậu ấy còn nói "Mùa World Cup sau, chúng ta cùng xem đi."
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, cười không thấy mặt trời. Cậu ấy đang định nói gì đó thì tên lớp trưởng xuất hiện. Từ phía nhà để xe, hắn vội vàng chạy về phía chúng tôi trong chiếc áo mưa vàng chóe. Tên lớp trưởng chính là tên cùng bàn với tôi năm lớp Mười, hắn thở hổn hển, từ đầu đến chân ướt gần hết. Tôi còn chưa kịp tính sổ chuyện hắn nói láo vậy mà hắn lại to mồm:
"Đồ ngốc! Không biết chờ tạnh mưa rồi hẵng đi!"
Cơn tức xộc lên tận óc nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của hắn tôi lại mềm lòng, cuối cùng chỉ nhìn hắn lẩm bẩm "Cậu chắc khôn!"
Hắn không có một chút ăn năn nào về những việc mình đã làm, ngược lại còn được đà lấn tới "Ra hành lang kia đi! Tại sao lại đứng trong mưa như vậy. Hâm thế!"
Nếu lúc ấy có đũa phép của Harry Potter, tôi nhất định sẽ biến hắn thành một con gián, sau đó giẫm bẹp. Ở trước mặt người tôi thích, hắn đã biến tôi trở thành một đứa không những kém thông minh mà còn có vấn đề về thần kinh. Vậy nhưng khi nhìn thấy cậu ấy đi theo hắn sang dãy hành lang lớp học, tôi đành hậm hực bước theo. Như vừa nhớ ra điều gì hắn quay lại, hướng hai chúng tôi hỏi:
"Hai người quen biết nhau hả?"
Cậu ấy thản nhiên đáp: "Biết chứ không quen."
Sẵn nội tâm đang sóng gió, tôi không kiềm chế mà làu bàu: "Đến nhà cũng đưa về rồi mà vẫn không được tính là quen."
Tên lớp trưởng nheo mắt, hướng tôi nghi ngờ hỏi "Cậu vừa nói cái gì vậy?"
"Cậu không hiểu tiếng người à?" Tôi lườm hắn, mặt không cảm xúc nói.
Vừa vào đến hành lang, tên lớp trưởng liền cởi áo mưa, hất mấy giọt nước đang bám vào áo rồi lấy tay vuốt tóc ra đằng sau thành một kiểu đầu rất bóng bẩy như vừa mới vuốt keo. Nhưng nó lại kết hợp với dép tông và quần sắn gấu khiến tôi dù tức giận cũng không thể nhịn cười. Hắn nhìn tôi tò mò:
"Cậu cười cái gì?"
"Bình thường cậu mà mang đầu này đi học, nhất định sẽ bị thầy Tổng phụ trách cạo trọc!" Tôi nói.
Cậu ấy cũng gật gật, phụ họa ý tưởng của tôi "Đúng là việc thầy ấy sẽ làm!"
"Thật dã man!" Tên lớp trưởng nhăn nhó nói.
Cậu ấy ngay lập tức bổ sung "Dã man chính là phong cách của thầy ấy."
Những hạt mưa đều đều rơi xuống tạo thành vô số bong bóng trôi nổi trên sân trường. Cậu ấy vẫn luôn thích những cơn mưa rào vào buổi sớm, cậu ấy nói nó mang theo mùi hương của bầu trời, tươi mát và sạch sẽ, gột rửa bầu không khí bức bối của cuộc sống hiện đại. Nhưng trong tôi, ký ức về cơn mưa hôm ấy vẫn luôn xa xăm và man mác buồn. Bởi mỗi lần nhớ đến lại thấy hình ảnh cậu ấy cô đơn, lặng lẽ cất bước trong màn mưa.
Tạnh mưa. Bầu trời dần sáng lên. Sau trận mưa rào, sân trường ướt sũng, những tán lá long lanh nước mưa, cả ngôi trường tràn đầy ánh sáng. Hai lớp cũng lần lượt tập trung đông đủ. Tuy nhiên hoạt động đã được thay đổi, từ buổi lao động trở thành buổi phá hoại. Chuyện là ở giữa sân trường tôi có một cây roi đang đậu quả. Học sinh đi qua đều nhìn hau háu. Không biết ai đã nghĩ ra ý tưởng trồng cây ăn quả ở trường học. Cái ý tưởng thật kỳ dị, chắc hẳn muốn thử thách sức chịu đựng của học sinh. Cây roi này được trồng đã lâu năm, những chùm roi chín đỏ chi chít, nặng trĩu cành. Nhưng cây này lại được trông coi bởi hai mãnh thú là bác bảo vệ và thầy Tổng phụ trách. Bất cứ ai mon men đều không tránh khỏi bị hai người này tổng sỉ vả. Vậy mà lúc đó thiên thời địa lợi nhân hòa, cả hai mãnh thú đều nghỉ phép, bọn con trai sướng như được mùa. Chúng nó tìm gậy chảy roi, mấy tên khác còn cởi dép quăng lên rồi nhìn nhau cười man rợ. Nếu bác bảo vệ thấy cảnh tượng này chắc hẳn sẽ giống như bò tót nhìn thấy vải đỏ.
Ánh nắng mặt trời dịu dàng đậu trên những phiến lá xanh mát, chim chóc ríu rít trên những cành cao, khung cảnh bỗng trở nên thật trong sáng. Ở một góc sân trường, chúng tôi trở về những ngày còn non nớt, vô tư hồn nhiên chơi đùa. Tiếng cười nói vang vọng khắp mọi nơi. Đúng như cậu ấy nói, mọi chuyện rồi sẽ thay đổi. Không chỉ MU, Liverpool mà cả tôi và cậu ấy, khi thời gian qua đi tất cả chúng tôi đều sẽ đổi khác. Lúc đó tôi không biết rằng bốn năm nữa mình sẽ chẳng còn thích xem World Cup, không biết rằng mình sẽ rất nhớ cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top