Chương 5
Tiến độ sự thật: 60%
__
Hôm sau, tại viện của Trùng Chiêu.
"Sau chuyện ngày hôm qua, ta đã suy nghĩ kỹ. Nếu đã là giao dịch, điều quan trọng nhất chính là thành thật. Từ nay về sau, giữa ta và ngươi phải lấy thành thật đối đãi, không được dối trá, lừa gạt lẫn nhau nữa."
Trước bàn đá, thiếu niên tiên quân nghiêm túc nói với Phục Linh.
"Ta đã nói rồi, lời ta nói với ngươi trước nay đều là thật, tuyệt không có nửa câu giả dối. Trùng Chiêu tiên quân, còn ngươi thì sao?"
"Ta tất nhiên tuân thủ ước định, tuyệt đối không nói nửa lời dối trá." Trùng Chiêu nói với giọng điệu đầy quả quyết.
Nữ yêu nhìn bộ dáng chính khí ngay thẳng của hắn, trong lòng chợt nảy sinh ý muốn trêu chọc.
"Ta cũng tin rằng đệ tử đứng đầu Lan Lăng nhất định nói được làm được. Vậy thì..." Phục Linh ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt phản chiếu cả một trời xuân sắc trong viện.
"Tiểu tiên quân hiện giờ, có chút cảm tình nào với ta không?"
Trùng Chiêu không ngờ Phục Linh lại trực tiếp thẳng thắn như vậy, trong lòng ngổn ngang trăm mối nhưng lại chẳng thể sắp xếp thành lời. Hắn muốn phủ nhận, thế nhưng lại không sao mở miệng được.
"Ta..."
"Tiểu tiên quân, thành thật đối đãi."
Lời chối từ lập tức bị nuốt ngược trở vào. Trùng Chiêu đưa mắt nhìn Phục Linh, trong mắt nữ yêu chỉ có chân thành dâng đầy.
Hắn có cảm tình với nàng không?
Nếu là trước đây, hắn nhất định có thể kiên quyết thốt ra một chữ "không", sau đó tụ khí hóa kiếm không chút do dự chĩa thẳng lên cổ nàng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Hắn không nói được.
Trùng Chiêu trước kia một lòng vì Lan Lăng, vì nhân tộc, vì tiên tộc, đạo tâm quang minh chính trực. Nhưng con đường truy tìm chân tướng này khiến hắn nhận ra, tiên nhân không hề thanh cao như bề ngoài vẫn khoác lên vỏ bọc vì thương sinh, nhân tộc cũng chẳng hề thuần lương vô hại mà đầy rẫy toan tính, mà yêu tộc dù bị tiên nhân và nhân tộc ghét bỏ, nhưng trong đó cũng có kẻ chính trực, có nghĩa có tình.
Vì tiên? Vì người? Vì yêu?
Đều không quan trọng.
Nếu hắn đã không còn là Trùng Chiêu của trước đây, vậy thì hắn cũng có thể động lòng với nàng phải không.
Chỉ là, sau chuyện ở Ninh An thành, giữa họ đã không còn khả năng nữa.
Phục Linh cứ ngỡ hắn sẽ tìm một cái cớ để né tránh vấn đề, không muốn làm khó hắn thêm.
"Nếu không muốn trả lời, vậy thì..."
"Có."
Trùng Chiêu lần đầu tiên không trốn tránh ánh mắt của nàng, lần này lại khiến Phục Linh có chút luống cuống.
"..."
"Ta không phải gỗ đá, mấy tháng qua cùng nhau, lòng tốt của ngươi ta đều nhìn thấy. Ngươi tuy là yêu nhưng chân tâm vẫn còn. Khi trước trăm phương ngàn kế hại người, cũng chỉ là vì bị bức ép phải tìm đường sống, đó chẳng phải bản tâm ngươi. Tuy là giao dịch giữa hai chúng ta nhưng ngươi hoàn toàn vẫn có cơ hội rời đi, tự do của ngươi xưa nay luôn nằm trong tay ngươi, chưa từng bị ta trói buộc."
"Phục Linh, ta thừa nhận, ta có cảm tình với ngươi."
"Nhưng mà..." Trùng Chiêu trong lòng có chút chua xót, nhưng vẫn lấy dũng khí tiếp tục.
"Sau chuyện ở Ninh An, định sẵn giữa chúng ta... đã không còn khả năng."
Dứt lời, thiếu niên lại cúi đầu xuống.
Hắn không dám nhìn, hắn sợ nhìn thấy một tia tổn thương trong mắt Phục Linh, dù rằng trước nay hắn chưa từng thấy bắt gặp ánh mắt đó tồn tại trong đôi mắt mê hoặc kia của nàng. Hắn càng sợ hơn, ánh mắt đối phương chỉ bình lặng không một gợn sóng, hắn sợ nàng ngụy trang quá giống, đạt được mục đích rồi lại vứt bỏ hắn như một món đồ vô dụng.
Bất kỳ kết quả nào cũng không phải điều hắn muốn chấp nhận.
Nghe được câu trả lời này, nữ yêu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Nàng đã có được đáp án mình muốn, lẽ ra phải vui mới đúng, nhưng vì cớ gì trên má lại có chất lỏng nào đó lăn dài?
Trời mưa ư? Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trời quang mây tạnh.
Thì ra không phải mưa.
Mặn mặn, là nước mắt.
Nước mắt?
Nhận ra bản thân đang khóc, Phục Linh lại bật cười.
Nàng rất vui.
Trước đây dù có bị thương nặng đến đâu, nàng vẫn điềm nhiên bình thản như không. Như thể lưỡi dao cắt qua không phải da thịt nàng, mũi kiếm xuyên qua cũng không phải cơ thể nàng, như thể ngày mai đến rồi thì nàng sẽ quên hết mọi nỗi đau hôm nay."
Nàng là một quân cờ trong tay Chấn Vũ, là thứ có thể bị tùy ý vứt bỏ bất cứ lúc nào. Tình cảm đối với nàng quá mức xa xỉ, thế nên nàng phong bế lòng mình, trở thành con rối khát máu.
Nhưng bây giờ, nàng lại có thể khóc.
Có phải chứng minh rằng nàng cũng có thể có tình cảm? Nàng cũng có thể là một con người bằng xương bằng thịt?
Nàng rất vui, từ tận đáy lòng.
Trùng Chiêu nhìn nàng rơi lệ, trong mắt lại ánh lên sự vui vẻ, nhất thời không nắm bắt được nàng đang nghĩ gì.
Kết quả này nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn rốt cuộc nên vui hay nên buồn?
"Trùng Chiêu, cảm ơn ngươi!" Phục Linh một tay vỗ lên vai hắn, lực đạo không nhẹ khiến Trùng Chiêu thực sự cảm nhận được rõ ràng sức nặng trong đó.
Nàng gọi hắn là Trùng Chiêu.
Nàng thực sự vui vẻ.
Buông bỏ nghi ngại trong lòng, thiếu niên khẽ động ngón tay, trong tay lập tức xuất hiện một chiếc khăn tay trắng. Hắn nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt người đối diện, động tác hết sức dịu dàng. Nhìn hàng mi dài khẽ rung động của nàng, hắn cũng mím môi khẽ cười.
Dù không biết lý do là gì, nhưng nàng vui, hắn cũng vui.
Phục Linh, dù giữa chúng ta không có kết quả, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi.
Thiếu niên tiên quân thầm hạ quyết tâm, trong lòng lặng lẽ lập lời thề.
Một lát sau, Phục Linh bỗng lấy lại tinh thần. Bị từ chối thì sao, quan trọng là nàng đã bắt đầu tìm lại được chính mình.
Hơn nữa nàng không tin vào kết cục hắn đã định sẵn. Giữa bọn họ, chỉ là còn thiếu một chút thời gian nữa mà thôi.
Phục Linh kéo Trùng Chiêu đang thu dọn khăn tay lại gần, hai tay đặt trước ngực hắn.
"Đừng động."
Trùng Chiêu không đoán được ý nàng, im lặng làm theo.
Hắn cảm nhận được một luồng khí ấm áp không ngừng tràn vào cơ thể, tụ lại trước ngực, tựa như cánh hoa phớt qua, như suối nhỏ róc rách, ấm áp mà kề cận dịu dàng.
Cảm giác này có chút quen thuộc.
Hắn quay đầu nhìn Phục Linh, chỉ chờ đối phương giải thích.
"Đừng lấy làm ngạc nhiên như thế. Đây là yêu hoa hộ thể của ta, ngươi đâu phải chưa thấy. Đã là đồng minh, trong trường hợp cần thiết ta cũng cần biết hành tung của ngươi. Có yêu hoa này hộ thân, dù ngươi ở đâu ta cũng có thể cảm ứng được."
"Vậy còn ngươi thì sao?"
Nữ yêu nghe ra sự quan tâm trong lời nói của hắn, cố ý ra vẻ thoải mái nói: "Có ngươi bảo vệ ta, ta không cần dùng đến."
"Vậy cũng không được, không có giáp hộ thể này ta vẫn sẽ bảo vệ được ngươi." Trùng Chiêu không biết yêu hoa hộ thể này được luyện như thế nào, nhưng hắn luôn cảm thấy nó rất quan trọng với Phục Linh.
Phục Linh đương nhiên không cho phép hắn từ chối.
"Ta đã nói cho ngươi thì chính là cho ngươi. Vừa rồi ngươi đã cự tuyệt ta một lần, chẳng lẽ chuyện này cũng muốn từ chối? Chẳng qua là yêu hoa hộ thể thôi, đâu phải thứ gì hiếm có."
Trùng Chiêu nghẹn lời á khẩu, không còn câu nào để nói, cũng không tìm được cách trả lại, đành phải từ bỏ.
Không sao, dù thế nào thì hắn cũng sẽ bảo vệ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top