Chương 40


Sau khi Sung-hoon trở về, tôi đã làm thêm một vài kiểm tra nữa.

Lưng và bụng của tôi vẫn tiếp tục đau mặc dù tôi đã uống một số loại thuốc đặc hiệu. Biểu hiện của bác sĩ vẫn không có tiến triển.

Tôi vừa hòa thành xong bài kiểm tra và lại phải trở lại phòng một mình, không có Sung-hoon

Choi Sung-hoon được giữ lại bởi bác sĩ, đó là giáo sư Chae hay gì đó và họ đã nói chuyện với nhau, nhưng tôi cảm thấy khó chịu vì ông ấy không cho tôi biết kết quả và chỉ cho Choi Sung-hoon biết.

Làm thế nào để khiến cho ông ấy cho thêm cả tôi biết thay vì chỉ có Sung-hoon?

Từ lúc Choi Sung-hoon trở về, những người trông giống xã hội đen đã biến mất, vì vậy tôi là người duy nhất trong phòng bệnh. Thay vào đó là một bình hoa trên tủ cạnh giường.

Choi Sung-hoon trở về sau chuyến công tác với một bó hoa hồng. Những bông hoa được anh trai đầu trọc như gangster cẩn thận cắm vào bình. Tôi vuốt ve bụng dưới của mình trong khi nhìn vào bông hồng.

Tôi lấy tấm hình siêu âm từ trong ngăn kéo ra. Đó là bức ảnh đầu tiên tôi nhận được trong ngày biết tin mình có thai.

Sau một lúc lâu nhìn ''đậu đậu'' quá nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái của mình, cánh cửa vốn khép kín cũng mở ra. Choi Sung-hoon bước vào phòng với một số tập tài liệu.

"Em vẫn chưa thay quần áo. Trời lạnh nên nhanh thay đồ đi"

Tôi chỉ mặc một chiếc áo choàng bệnh viện để đi kiểm tra, nhưng căn phòng quá đỗi ấm áp khiến tôi không thể cảm nhận được hơi lạnh. Choi Sung-hoon đích thân đưa quần áo bà bầu cho tôi. Anh ấy yêu cầu tôi cởi áo choàng.

"Bác sĩ đã nói gì? Nó thật sự buồn cười. Tại sao lại chỉ nói chuyện với anh mà lại không nói chuyện cùng với cả bố và mẹ của "đậu đậu"? "

"Em có giận không?"

"Tôi không tức giận. Tại sao tôi lại phải tức giận chứ?!"

Tôi hiểu bác sĩ đang cố giấu tôi điều gì. Tôi không ngu ngốc. Cõ lẽ Sung-hoon dã đề cập rằng tôi đã từng cố gắng tự tử và bác sĩ đã thận trọng với tôi khi tình hình của "đậu đậu'' chuyển biến xấu. Và tôi cũng không phải loại người giận cá chém thớt. Tất nhiên, tôi không có tức giận.

"Hãy trực tiếp nói cho tôi biết mọi chuyện đang tệ như thế nào. Bác sĩ không nói gì, nhưng trên khuôn mặt bác sĩ đầy sự lo lắng và quan tâm. Tôi không biết mình phải làm gì. Nhưng tôi không có tức giận"

"Nhưng em đang tức giận."

"Tôi không. Có chuyện gì với anh? Tôi không tức giận. Choi Sung-hoon cũng cần phải nói chuyện với tôi. Đậu đậu đang tệ như thế nào..."

Tôi ngừng nói

Choi Sung-hoon đang nhìn xuống cơ thể tôi trong khi cởi áo choàng của tôi. Có vẻ đôi mắt đen láy đó đang dần đi từ xương quai xanh đến phần nhô ra trước ngực của tôi, phải không?

"Anh đang làm gì vậy?"

"Nhìn cơ thể của Seo-yu"

"..."

Choi Sung-hoon đưa tay xuống vai, cổ, xương đòn và ngực của tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ anh ấy đang kiểm tra tình trạng của tôi, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, tôi cá chắc mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Nó đen, tăm tối và dữ tợn.

Nó giống như một con thú đang thưởng thức mùi hương của con mồi mình bắt được trước khi nuốt trọn tất cả.

Đã lâu rồi chúng ta không làm, nhưng đang trong tình huống như vậy, phải làm sao...

Tôi nuốt nước bọt.

Đôi mắt của anh ấy khiến tôi bắt đầu có cảm giác lo lắng. Bàn tay to lớn của Choi Sung-hoon trên vai tôi căng thẳng. Nếu bàn tay to và cứng giữa chiếc áo choàng mỏng chạm vào làn da trần trụi của tôi...

Làm tình trong bệnh viện, sẽ tuyệt làm sao...

Choi Sung-hoon cúi đầu. Anh ấy nâng cằm tôi lên và hôn lên môi tôi. Tôi vòng tay qua cổ anh, cảm thấy tiếc nuối vì nụ hôn ngắn ngủi vụt tắt mặc dù mới chỉ chạm môi. Sau đó, Choi Sung-hoon hôn tôi trong khi vòng tay dày của anh ấy quấn quanh eo tôi.

Một chiếc lưỡi to và nóng hổi đi vào trong khoang miệng của tôi và gõ vào vòm miệng của tôi. Chúng tôi trao đổi hơi thở của mình cho đối phương trong khi lưỡi của chúng tôi quấn lấy nhau. Cơ thể tôi dần ngả về sau. Miệng tôi bị lấp đầy bởi một chiếc lưỡi to lớn, khiến tôi cảm thấy khó thở.

"Eung...."

Rơi phịch xuống.

Một tấm chăn mềm mại đã chạm vào sau đầu tôi. Đột nhiên, tôi nằm xuống giường. Choi Sung-hoon, người có vẻ nặng hơn 3 chữ số, đặt cánh tay dày cộp của mình lên giường mà không cần đặt bất lì trọng lượng cơ thể nào lên người tôi.

Nó như một ngọn lửa đang cháy rực. Miệng tôi đầy ắp vì lưỡi của anh ấy quá to. Mặt của tôi ngày càng nóng. Tôi cong lưng và đặt tay lên vai anh.

Ngay lúc đó, Choi Sung-hoon đã tránh xa tôi.

"...."

Anh ấy nhướn người của mình lên và nhìn xuống tôi với vẻ phấn khích vẫn còn trên khuôn mặt. Khi tôi thở ra một hơi, tôi đưa tay về phía anh ấy, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đen tối.

"Nhanh lên..."

"...Thay quần áo của em"

Mặt khác, Choi Sung-hoon đã có hành động thô bạo khi anh ấy mở áo choàng của tôi ra và đưa cho tôi bộ đồ của sản phụ.

Trước một cảnh tượng như vậy, tim tôi đập nhanh hơn cả những gì tôi có thể nghĩ đến để khiến cho bản thân hạ nhiệt.

Rõ ràng người đàn ông to lớn đang đứng quay lưng về cửa sổ kia đang chăm sóc sức khỏe cho tôi. Anh ấy đang cố kìm nén dục vọng của bản thân. Alpha cực kì hống hách, người mà có thể tuyên bố cả thé giới ở dưới chân mình....

Những ký ức của quá khứ hòa vào nhau.

Lần quan hệ đầu tiên của chúng tôi diễn ra khi tôi đang trong cơn say, nhưng sau đó vài ngày kể từ lần đầu tiên của chúng tôi, Choi Sung-hoon đã không bị cám dỗ bởi cơn say như vậy. Anh ta hỏi anh ta có thể làm gì với một kẻ say xỉn và quay lưng bỏ đi như bây giờ.

Tôi thì nghĩ chúng tôi là bạn tình ngay từ đầu. Nhưng Sung-hoon lại nghĩ chúng tôi là người yêu của nhau. Đối với anh ấy, chúng tôi chưa bao giờ là bạn tình.

Tôi thay quần áo sản phụ và nghĩ rằng bản thân mình muốn quay lại quá khứ. Những dêm đó sẽ có ý nghĩa hơn với tôi nếu tôi biết chúng tôi quan hệ như một người yêu của nhau hơn là một người bạn tình.

Chắc hẳn đó là từng ngày hạnh phúc biết bao.

Tôi đã rất buồn vì điều đó.

***

Sau bữa tối, khi đang xem TV trong vòng tay của sung-hoon, anh ấy nói rằng anh ấy có một thứ muốn đưa cho tôi. Một vật thể lớn, cồng kềnh và hơi cứng đang cọ vào xương cụt của tôi.

Khỉ thật...Có phải anh ấy đang cố tình làm điều này trong khi chúng tôi không thể quá bán không?

Choi Sung-hoon đã đưa cho tôi tập tài liệu mà anh ấy đã đặt trên kệ tủ khi tôi rơi nước mắt. 

[Phiếu đăng kí kết hôn]

Một cột đang được để trống, trong khi cột kia đã được điền đầy đủ.

"Đây là giấy chứng nhận kết hôn."

"Phải"

"Choi Sung-hoon-ssi, nét chữ của anh rất thuần thục, rất đẹp"

"Anh cũng tò mò về chữ viết tay của Seo-yu"

Choi Sung-hoon đặt bút vào tay tôi.

"Tôi nghe nói anh đang lên kế hoạch cho một buổi cầu hôn đặc biệt"

"Anh muốn chúng ta đăng kí kết hôn trước"

"Anh nói rằng sẽ làm việc chăm chỉ để kết hôn với tôi."

"Chúng ta sẽ đăng kí kết hôn trước."

Anh ấy ôm tôi từ phía sau và hôn lên đỉnh đầu của tôi. Tôi tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh ấy và suy tư nhìn vào tờ giấy đăng kí kết hôn.

Tôi sẽ kết hôn với Choi Sung-hoon. Ngoài việc tôi không coi tình cảm của anha ấy là tình yêu vĩnh cửu thì tôi sẽ lấy anh ấy. Vì tôi muốn Đậu đậu của chúng tôi có bố. Và tôi muốn làm điều đó.

Nhưng...

Choi Sung-hoon thì thầm vào tai tôi bằng một giọng rất gợi cảm và lôi cuốn, người mà đang cân nhắc.

"Em không muốn cuộc sống của em được diễn ra theo cách mà em muốn?"

"Chính là nó... Tôi muốn."

"Hay là anh không đủ tốt để trở thành chồng của em?"

"Anh đã quá đủ.."

"Em không thích anh?"

"...Tôi thích anh."

''Thì vấn đề ở đây là gì?"

Choi Sung-hoon đúng là một tên ngốc.

Đó chính là vấn đề.

Là tôi thích anh. Rằng tôi đã yêu anh.

Ngay cả khi tôi không yêu anh ấy, tôi cũng phải nói rằng tôi cảm thấy mừng rỡ như thế nào khi bắt được một Alpha cực trội, một người giàu có, đẹp trai và khỏe mạnh.

Nhưng từ khi tôi yêu anh ấy, mọi thứ đã thay đổi.

Bây giờ tôi biết Đậu đậu nhất định đã làm sai, Choi Sung-hoon không phải chịu trách nhiệm với tôi.

"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ lo lắng như vậy. Bởi vì em đã thôi việc, anh cho rằng em đã đưa ra quyết định."

Khi tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy đăng kí kết hôn, nhìn vào cột đang bị bỏ trống, Choi Sung-hoon nhẹ nhàng nói.

Tôi đã không thôi việc để kết hôn với Sung-hoon. Những gì tôi nghĩ là...

"Một lần nữa, anh lại hiểu lầm..."

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, anh ấy tăng sức mạnh của đôi tay đang ôm tôi.

Tôi cúi đầu và cảm thấy có lỗi với anh ta. Sau đó Sung-hoon nhỉ giọng lẩm bẩm rằng bản thân mình còn phải học rất nhiều điều.

"Anh không bảo em phải điền vào ngay lập tức. Anh sẽ đặt nó ở đây, vì vậy hãy suy nghĩ về nó từ từ"

Anh ấy đặt tờ giấy đăng kí kết hôn trên ngăn kéo đầu giường. Bên cạnh nọ hoa hồng.

Tôi nắm lấy cánh tay dày cộp của Sung-hoon khi anh ấy đang bắt đầu đứng lên.

"Anh đi đâu?"

"Anh sẽ trải giường."

Choi Sung-hoon đứng dậy và trải giường cạnh giường tôi sau khi tôi để anh ấy đi. Ban đầu đó chỉ là một chiếc ghế sofa, nhưng sau khi đặt nó xuống, nó sẽ biến thành một chiếc giường. Chiếc giường đủ dài với kích thước của Choi Sung-hoon.

Có một chiếc giường khác ở phía bên kia bức tường, nhưng Choi Sung-hoon đã ngủ ở đây mỗi đêm. Chỉ để được gần gũi với tôi.

Anh ấy mở giường và ôm tôi, rồi nói,

"Sau khi anh rời đi vào ngày mai, một số người sẽ đến. Nó sẽ giống như khi anh đi công tác vậy.."

"Đó có phải là những người trông giống xã hội đen không?"

".... Đúng vây, những người trông giống xã hội đen"

"Tôi sẽ chỉ ở một mình. Tôi cảm thấy bản thân mình đang bị theo dõi. Nó thực sự không được thoải mái."

"Anh không thể để em một mình."

"Tôi không thích nó, Choi Sung-hoon ssi. Tôi chỉ muốn được ở một mình"

Tôi đẩy anh ra và nhìn thẳng vào anh.

Choi Sung-hoon nhìn xuống tôi như thể anh ấy đang thở dài trong lòng.

"... Ô đúng rồi.Choi Sung-hoon"

Tôi chợt nhớ ra bởi vì tin nhắn nói chuyện xuất hiện. Tôi vội vàng nâng phần trên của mình lên đến mức đầu tôi bắt đầu quay cuồng.

"Seo-yu ssi, em có sao không? Hãy từ từ ngả người ra sau"

Choi Sung-hoon đã nhanh chóng hỗ trợ tôi.

Tôi nhận ra mình đã gục xuống trước mặt anh. Sung-hoon đã đỡ tôi bằng một tay và giữ đệm bằng tay kia. Tôi nói với anh ấy tình hình trong khi dựa lưng.

"Đưa điện thoại của anh cho tôi. Nhanh lên."

"...Điện thoại di động của anh?"

"Đúng rồi, nhanh nào"

Choi Sung-hoon đưa cho tôi chiếc điện thọa của anh ấy, được cất trong túi áo khoác. Có ba cuộc gọi nhỡ, nhưng không có một cuộc gọi nào từ số đã lưu.

Tôi và danh bạ và tra cứu số của mình.

"..."

Khi tôi nhìn thấy tên được lưu, tôi đã rất sốc.

[Seo-yu]

Làm sao chuyện này có thể? Làm thế nào mà anh ấy chỉ có viết hai từ nhạt nhẽo như vậy...

"Có vấn đề gì không em?"

"Vâng, một vấn đề rất lớn"

Tôi đã đưa cho anh ấy điện thoại di động của tôi. Đặt tên [Sung-hoon ssi <3 ] trên màn hình. Và tôi đặt nó bên cạnh di động của anh ấy để so sánh với [Seo-yu] nhạt nhẽo của anh ấy.

"Nhìn này. Đây là gì. Anh nói rằng anh thích em"

"...Nó thực sự dễ thương"

Choi Sung-hoon mỉm cười tự hào khi nhìn vào tên của chính mình.

"Tôi sẽ đổi thành [Choi Sung-hoon]. Xóa đi tất cả trái tim"

"Em không thể làm như vậy. Anh cũng đặt nó vào tên em được không?"

"Tốt nhât là anh nên làm như vậy"

Anh ấy hôn trán tôi với nụ cười mãn nguyện như thể rằng tôi rất dễ thương khi tỏ ra không hài lòng.

Tôi đã xem Choi Sung-hoon thêm trái tim vào sau tên tôi bằng những ngón tay cứng cáp của anh ấy. Sau khi anh ấy hoàn thành, tôi đã chụp ảnh bằng máy của mình.

"Em có định đăng nó lên mạng xã hội không?"

"Tôi sẽ đăng nó trên phòng trò chuyện của gia đình Choi Sung-hoon"

''...''

Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ không đăng nó nếu anh không thích nó. Tôi đã cho rằng anh sẽ nói không.

Choi Sung-hoon, người có rất nhiều điều để nói và vẻ mặt phức tạp, đã ngồi đó và xem những bức anh [Seo-yu <3] trong phòng trò chuyện gia đình. Nhưng anh ấy đã không cản tôi đến cuối cùng.

Ngày hôm đó, tôi dã ngủ rất say và có một giấc mơ thấy rằng tôi đang đeo một bảng tên có dòng chữ 'Seo-yu <3' tại một cuộc họp với gia đình Choi Sung-hoon.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top