Tôi đã xoa dịu nỗi buồn trong vòng tay con người xa lạ ấy thật lâu.... thật lâu.....
Dường như lâu đến mức khi tỉnh dậy tôi thấy mình vẫn đang còn ôm anh....... nhưng là trong một chiếc chăn nào đó
Tôi đã trọ tại một căn phòng lạ, ngủ trên một chiếc giường lạ... và cùng một người chưa rõ tên tuổi.
Đây là lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh éo le này. Nhưng may mắn thật là tôi không thấy vệt đỏ nào trên giường. Nếu không tôi sẽ thét thất thanh và gọi cảnh sát bắt ngay cái tên chấm dứt cuộc đời xử nữ tươi đẹp của tôi.
Nhưng khoan đã, hình như có gì đó hơi sai sai thì phải. Nhìn 1 loạt xem nào nào. Tóc, vẫn bình thường không mất sợi nào này. Mặt, cũng còn xinh đẹp phết. Haha, đùa đấy, tôi đã cầm cái gương nào trên tay đâu mà biết. Hầy, tính ra tôi cũng may mắn, gặp 1 người tốt đấy.
Vươn vai một cái chào ngày mới. Thoải mái thật, như ở nhà cơ. Ơơ, cái gì thế này? Hôm qua rõ ràng, tôi như một con ma còn mặc bộ nữ sinh cơ mà.
- Aaaaaaaaaaaaa, biến thái, biến thái ~
Tôi dùng hết sức bình sinh từ thuở cha sanh mẹ đẻ ra vừa la toáng lên vừa ôm chăn chắn ngang ngực lùi về sau như tự cứu vớt lấy mình khi nhìn ra điều bất thường. Chính nó!! Sơmi trắng và váy sọc đỏ thanh lịch của trường tôi không còn dính trên người tôi, mà thay vào là một cái áo thun siêu dài, phải đến đầu gối cơ.
Tôi đã la toáng như muốn cả thế giới đều nghe đấy. Nhưng xem hắn làm gì kìa. Ối! Cái tên mặt dày này còn thản nhiên nằm đấy cơ. Vâng, rất tao nhã, hắn chỉ khẽ cựa quậy 1 cái, đôi chân mày nheo lại rồi giơ ngón trỏ chắn ngang miệng tôi kiểu :"Im lặng, ồn quá".
Chỉ thế đấy, mà tôi đờ đẫn im bặt cả miệng chẳng dám hé lấy nửa lời.
Qua ba giây tử thần, bàn tay ngọc ấy di chuyển lên đỉnh đầu của tôi xoa nhẹ một cái:
- Ngoan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top