chương 2: Di tích, quan tài đá
Chợt nhận ra viết đọc thể khó quá(人 •͈ᴗ•͈)
Không bao lâu sau, màn hình bật sáng lại
Hình ảnh lại chuyển sang sa mạc, giữa là những con người cưỡi lạc đà lướt qua đồi cát
Cùng đó, lời nói của Trương Lê cũng hiện lên
" Từ nhỏ tôi đã rất có hứng thú với Ebis, tôi đợi cơ hội tham gia này rất lâu rồi"
- hơn nữa...tôi cảm thấy...-
-- trong mơ hồ nó đang thu hút tôi--
Thần dân Ebis nghe vậy thì ưỡng ngực tự hào
" vương quốc chúng ta đúng là lợi hại!"
Các cấp cao của Ebis cũng khó tránh khỏi mỉm cười.
-Ebis, vương quốc văn minh cổ xây dựng nghìn năm trước-
--Nằm ở hạ lưu sông Ninono, kéo dài khoảng một nghìn năm--
---đột nhiên diệt vong---
Tuy quốc vương đã nghe trước, nhưng cũng không tránh được sự buồn thương cho vương quốc này
Đó là vương quốc mà nhiều đời quốc vương cố sức gây dựng...
Hình ảnh chuyển sang đống đất đá chứa hoa văn cổ đại vô cùng quen thuộc với người dân
Đó...là di tích của Ebis
Trương Lê nhìn chằm chằm vào màng ảnh, bật thốt lên:"Sắp tới rồi..."
Hồ ly quay lại nhìn, cười hề hề:" nha~, sắp tới gì đó, chẳng lẽ...là quốc vương sao~"
Trương Lê chỉ biết gật đầu
Người dân cũng háo hức lên, họ cũng muốn biết quốc vương của họ, vị thần của họ sẽ như thế nào( ͡°ᴥ ͡° ʋ)
Nhưng hình ảnh không thoả tâm nguyện của họ, đập vào mắt là những tên đang đào bới vương quốc của họ
Suy nghĩ của Trương Lê cũng hiện ra, cũng nói rõ thân phận của đám người trước mắt.
-" Là bọn trộm mộ!!"
"Trộm mộ!!!"
Dân chúng vô cùng phẫn nộ trước hình ảnh đó
Hình ảnh chuyển sang cậu tóc vàng đang thử bỏ chạy, kết quả là bị đánh lén vào đầu
[[ Cậu tỉnh dậy, ngồi lên nhưng lại bị thứ gì đó cản lại va vào đầu cậu.
"Đỉnh đầu có nắp...đây là nơi nào?"
' giấu trong quan tài đá này chắc không ai tìm thấy'
' coi như cậu ta xui xẻo'
...
Bộp bộp, tiếng bước chân dần xa
Đồng tử cậu thu nhỏ lại thể hiện sự hoảng hốt tột cùng
Quan tài đá???]]
Lời tác giả:
ฅ^•ﻌ•^ฅ, meo~ bình luận cho quàng thựn nào, thêm sao nữaᏊ˘ ꈊ ˘ Ꮚ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top