Tạm biệt nhé, mối tình đầu!


Này cậu, này ai đó, cho tớ biết về mối tình đầu của cậu được không?

Này cậu, này ai đó, cho tớ biết cảm giác yêu đơn phương một người là như thế nào?

Mối tình đầu có phải luôn là mối tình đẹp nhất, là những kí ức đẹp nhất về tình yêu, là những rung cảm đầu đời theo ta mãi...

Này cậu, cậu có phải mối tình đầu của tớ ?

Này cậu, cậu bước vào trái tim tớ từ lúc nào?

Có phải một chiều nắng nhẹ trời xanh, hay một sáng cơn mưa dầm lất phất, là thoáng khẽ gặp mặt rồi nhớ hay khoảnh khắc chợt nhận ra mình đã thích cậu tự bao giờ.

Tớ nhớ, một buổi chiều thu, nhìn nụ cười cậu tỏa nắng, nhìn cơn gió nhẹ khẽ lùa qua tóc cậu. Cậu biết không, hình như lúc ấy trái tim tớ đã trật nhịp mất rồi. Từ lúc ấy, tớ đã dành một góc trái tim mình cho cậu, và hình bóng cậu cứ kẹt mãi ở đó, đến tận bây giờ.

Người ta nói thích một người thì đâu cần lí do, và cũng chẳng thể tìm ra từ khi nào mà ta yêu họ, vì thích và yêu gần nhau lắm, vì cảm xúc ấy chỉ tìm thấy trong tim, còn con tim thì đâu biết trả lời.

Có bao giờ mỗi sáng thức giấc, cậu chợt nhận ra có tớ xuất hiện trong giấc mơ như tớ đã từng thấy cậu trong đó?

Có người từng nói với tớ, nếu thích một ai đó thì luôn muốn được xuất hiện thật nhiều trước mặt họ, để đến một lúc nào đó khi ta biến mất, họ giật mình và chạy đi tìm một bóng dáng quen thuộc. Và nếu thật sự yêu thì phải can đảm thừa nhận còn nếu không phải biết chấp nhận nhìn họ ở bên cạnh người khác. Cậu biết không có những người chấp nhận đứng bên ngoài cuộc đời của đối phương nhưng trong cảm xúc lại cứ mải miết theo đuổi tình cảm mãi không thuộc về mình.

Này cậu, nếu tớ can đảm nói thích cậu thì sao?

Tình cảm là thứ khó xác định, nó như một đứa trẻ nhút nhát biết rõ mình thích thứ gì nhưng lại chỉ dám đứng từ xa và nhìn, nó là cơn thèm khát chỉ có thể giải tỏa trong nỗi nhớ. Với tớ, cậu cũng thế, tớ biết rõ trong lòng mình cậu ở vị trí như thế nào nhưng không đủ dũng khí bước đến trước mặt cậu để nói câu thật lòng. Tớ thừa nhận tớ ngốc, rất ngốc. Nhưng tớ sợ nói ra rồi bị cậu từ chối, thì chẳng phải cứ không là gì của nhau sẽ tốt hơn sao.

Con người tớ vô dụng như thế đấy, tham lam, hèn nhát!

Này cậu, cậu có nhớ tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho tớ. Cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên đọc tin nhắn do cậu viết, cậu biết không cho tới giờ tớ vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác ấy dù những dòng tin kia tớ đã buộc lòng xóa đi hết rồi, xóa hết thứ tớ đã từng yêu thương, thứ đã từng khiến tim tớ loạn nhịp, rồi nhói lên và hụt hẫng. Vì bây giờ không còn cảm giác điện thoại rung lên mỗi tối, không còn hồi hộp chờ đợi tin nhắn từ cậu, không còn nữa những câu chuyện kể ngộ nghĩnh đầy khoe khoang của cậu.

Này cậu, có phải cũng từng thích tớ?

Hay chỉ là tớ ngộ nhận như thế...

Cậu đã từng hỏi tớ, yêu bao giờ chưa, cảm giác yêu đơn phương thú vị lắm. Phải, nó thú vị, nhưng nếu cứ đơn phương như vậy mãi thì sẽ khiến con người ta thấy mệt mỏi, đơn phương mãi sẽ khiến con người ta thất tình.

Này, cậu biết không, tớ đã từng có thói quen chờ tin nhắn của cậu mỗi tối, quen cái cảm giác bị cậu chọc tức. Khẽ đỏ mặt nếu chợt nhận ra cậu đang hướng ánh mắt về phía tớ. Lúng túng khi đối diện với cậu. Và cả cảm giác rất lạ, khi tay cậu len nhẹ vào tóc.

Khoảng thời gian ấy, tim tớ ngập nắng.

Khi quãng thời gian làm học sinh chấm dứt, không được nhìn thấy cậu mỗi ngày, nhưng thật vui vì vẫn có những cuộc tụ tập bạn bè trước khi xa nhau và cảm giác lần đầu tiên ngồi sau xe cậu, đi trên phố vắng ngẩng lên ngắm trời đầy sao, bầu trời đêm ấy thật đẹp hay vì được đi cùng cậu? Lúc ấy nếu tớ hét lên "tao thích mày" liệu cậu có cười và nói "tao cũng thế" không?

Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, và cảm xúc sẽ đến lúc phai đi.Cho đến khi mỗi đứa rẽ một ngả khác nhau trong cuộc đời, thì xa cậu là nỗi nhớ đầu tiên, và cũng nhạt dần những dòng tin nhắn.

Phải chăng có những cảm xúc chỉ là của riêng tớ và cảm giác cậu dành cho tớ chỉ do tớ ngộ nhận.

Tớ không là gì của cậu, phải, chưa từng là gì. Tớ đã từng tin vào lời hứa của cậu, mà dường như đó chỉ là thói quen của cậu và tớ chỉ là một cuộn len lăn đến chân cậu khi cậu buồn chán, để cậu xáo trộn rối tung lên rồi đá đi. Cậu bước chân vào tim tớ đảo lộn mọi thứ rồi biến mất, đến một câu tạm biệt cũng không nói, rồi lặng lẽ vụt đi rất nhanh.

Cậu biến mất khỏi tầm nhìn của tớ, bước đi mà không để lại cho tớ một cơ hội nào khi tớ nhận ra đã thích cậu và cho đến khi ngừng thích để yêu.

Tớ ép bản thân không nghĩ về cậu nhiều nữa, tớ quyết định xóa hết mọi thứ về cậu, tin nhắn, hình ảnh và luôn cả cái tên kì lạ nhất trong danh bạ, vậy mà kí ức về cậu cứ tự nhiên xuất hiện, nó ngọt ngào nhưng lại khiến tớ nhận ra mình ngu ngốc và cố chấp. Thứ tình cảm ấy phải buông từ lâu rồi mới phải, đáng lẽ đừng để nó cắm rễ sâu như vậy, đáng lẽ phải nhận ra vị trí của mình ở đâu từ lâu rồi, vậy mà tớ lại cứ cho phép tình cảm ấy lớn dần lên. Bây giờ tớ phải quên cậu, âm thầm giấu hết những nỗi nhớ về cậu, tớ sợ rằng đến khi quên được cậu thì tớ đã bỏ qua biết bao cơ hội yêu thương khác và cuối cùng thì cậu vẫn ở đó, ngay trong tim tớ, cứ khiến tớ hi vọng lại rồi lại kéo tớ về sống thật với hiện tại, cậu cho tớ một vết xước kéo dài, ban đầu thì đau nhưng cũng dần lành lại và không còn đau nữa, chỉ có vết sẹo còn lại thì mãi chẳng xóa được đi.

Có phải càng không là gì của nhau, càng không đi đến đâu càng khiến người ta khắc sâu...

Tạm biệt nhé! Mối tình đầu...

Uf%


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: