chap 15: ngày trọng đại (p2)

A~ xin lỗi mọi người nha~ dạo này Bin viết very ngắn nên hôm nay, Bin sẽ cố gắng, đem hết chất xám vào để viết cho thiệt là dài luôn á nha~💜 thoi không nói nhiều, mắc công nói Bin kéo dài truyện...
▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪.▪
Và tất nhiên... trong chap này thì... chị Giải vẫn đang giận sôi máu lên vì mọi người đang nhìn hai chúng nó bằng một ánh mắt rất - kì - dị...
"Bốp" và... vâng, Giải Giải đây đang vô cùng bực tức và... một cái dép vào mồm con nhé ●-●
Đột nhiên, dường như là một sự trùng hợp đến lạ kì, ở trên sân khấu đang...
- Trả dép bố về...
  Trả dép bố về...
  .
  .
  .
Thế là cả sân trường cười rộ lên, còn lúc này thì Bảo Bảo cũng thức rồi nên là khi cảm nhậm thấy sát khí thì nghĩ là Yết nên cũng chả quan tâm gì lắm nhưng khi quay lại thì... à mà thôi, chắc là mấy bạn biết ai rồi nên cũng chả phải nói và... trò chơi mèo - bắt - chuột phạm vi vòng quanh sân trường chính thức bắt đầu cùng 2 thí sinh Bảo và Giải
- Nè mày, hôm nay là ngày trọng đại của tụi mình mà, tha cho tao đi👍- mặc cho Bảo Bảo van xin hết lời, nhưng Giải vẫn đuổi, đuổi, đuổi và đuổi đến cùng
- Trọng đại thì kệ trọng đại chứ💢 ai biểu mày làm tao mất mặt trước đám đông cơ chứ, còn là ngày cuối cùng gặp mặt nữa - ngay lúc này, giải chỉ biết... rượt, rượt và rượt điên cuồng
- A~Giải xinh đẹp ơi, tha cho Bảo Bảo của tui đi mà~😭 - Aquarius khóc rống lên chạy theo và van xin
- Ể? AI _ LÀ _ BẢO BẢO _CỦA _ NGƯƠI💢- mặc dù mệt nhưng Bảo khi nghe được từ... gì đó đó thì năng lượng dâng trào, điền cuồng chửi bới...
Phía hướng về sân khấu
- Mọi người ơi~đừng quan tâm đến mấy người kia, tại lâu lâu bệnh tái phát thôi, mọi người bỏ qua đi a~để tui nhốt mấy con đó vô chuồng lại ha - Song Tử lúc đó đã nhân cơ hội nhảy lên sân khấu và nói chưa kịp nghỉ, Song Tử đã hô to -Bảo vệ!!! Bảo vệ đâu, nhanh lên
Và thế là... đúng như lời Song Tử nói, ba con... NGƯỜI đó đã được định thần lại... và bị ăn chửi một chập vì tội không biết ý tứ (Bin:đáng đời a~ai biểu tui can mà mấy người không chịu nghe~ /// cả ba đồng loạt:IM ĐÊ -_-)
Sau đó, những tiếng cười nói càng ngày càng ít lại, lắng nghe lời của thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu nói...
- Và không dừng lại ở đây đâu, tôi có một món quà để dành tặng cho các em, cái em vui lòng nán lại nơi đây một chút
Dứt lời thầy hiệu trưởng, tấm phông nên đột nhiên biến đổi, chúng xuất hiện ra hàng loạt những hình ảnh của những lễ hội, hình của học sinh các lớp, và đặc biệt nhất đó là có cả những tấm hình đang luyện tập của các lớp tại nơi luyện tập, có những bức hình hết sức dễ thương, và còn có hình khi chúng tôi dành giải nhất nữa chớ, hình các học sinh cổ vũ rất nhiệt tình cho chúng tôi và cuối cùng... hình của chính chúng tôi đang ngồi lại sân trường này của... ngày khai giảng rồi lại bất ngờ chuyển thành... ngày ra trường của chính chúng tôi...
- Các em rất bất ngờ đúng không, đây là món quà ta dàng tặng cho các em, tuy không đắt tiền nhưng nó là cả một tấm lòng, chính chúng tôi, những người giáo viên hằng ngày dạy dỗ các em, như người cha, người mẹ thứ hai, ngôi trường này, chính là ngôi nhà thứ hai của các em, chúng tôi thật vui khi được nhìn thấy các em lớn lên từng ngày, khôn lớn, trưởng thành hơn. Tất cả các em hôm nay, những người hiện tại đang ngồi đây chính là niềm tự hào của trường chúng ta. Cho dù sau này các em có ra sao đi nữa nhưng hãy cứ về đây, ngôi trường này sẽ luôn đón nhận các em.
Thầy vừa nói xong, tất cả học sinh đều đứng lên vỗ tay tán thưởng, cả tôi cũng vậy, nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều KHÓC những giọt nước mắt không kìm được nữa đành rơi xuống, năm nay, quảng đường này, có lẽ chính là quảng đường đẹp nhất của thời học sinh như tôi, những cánh phương đỏ bây giờ cũng chỉ biết bất lực mà rơi xuống, không biết từ khi nào mà đã nhuộm một mảng đỏ ở phía bên kia sân. Họ ôm nhau, một cái ôm trìu mến, bất kể là bạn bè hay kẻ thù, người quen hay xa lạ... đúng như người ta nói  "chỉ có khi mất rồi thì ta mới biết trân trọng"
================================
A~đây là bộ truyện đầu tay, Bin biết là viết có sai xót rất nhiều ở những chap đầu, những nhờ mọi người góp ý nên Bin đã sửa được thói đó rất nhiều, những khi mọi người nói với Bin rằng mọi người mong được đọc bộ truyện, thì Bin đây cảm thấy rất vui và tất nhiên... truyện nào cũng sẽ có lúc kết thúc viết chap này thực sự là cảm thấy buồn hơn là vui nhưng mà... đây chưa hẳn là hồi kết, hãy nghĩ đến một cái kết đẹp nhất cho riêng các bạn, còn đối với Bin, khi đã có cái kết cho riêng mình thì Bin đây sẽ đăng lên cho mọi người nhá💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top