Người tôi yêu

Tôi là Hạ Duẫn, một thằng con trai vẻ ngoài tầm thường chẳng có gì nổi trội, nếu có hẳn sẽ là cái dáng người mảnh khảnh, nước da trắng quá mức so với một thằng con trai miền quê. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi gặp người đó, ngày tôi lần đầu tiên phải lòng một con người  - ngày 24 tháng 12. Người ấy da ngâm, đôi mắt sáng, miệng nhoẻn nửa vòng tròn, thân hình to lớn ẩn trong chiếc áo ông già noel tốt bụng. Vai người ấy vác một túi lớn bánh kẹo vui vẻ phát cho từng em nhỏ trong khuôn viên một nhà thờ xơ xác. Chính cái nhìn trìu mến, nụ cười ấm áp, cử chỉ thân thiện của anh đã làm cho không khí giá lạnh mùa Noel phần nào tan chảy,... và cả trái tim tôi...

Phải, tôi đã phải lòng một người đáng lẽ không nên, tôi phải lòng một người cùng giới...

....

... Tôi, Hạ Duẫn, 18 tuổi ... tôi là kẻ có vẻ ngoài tầm thường ... tôi nhạt nhẽo, nhàm chán ... tôi sống tách biệt với mọi người ... và tôi mặc cảm chính bản thân ...

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongtinh