Chương 2. Biến Cố Bất Ngờ

Cô Ngọc Lan không đùa bỡn nữa mà giới thiệu cho gia đình Bảo 2 đứa con của mình.

_Ngọc Lan: Đây là 2 đứa con của mình. Đứa lớn tên là Duy năm nay 5 tuổi, còn bé gái đáng yêu này tên là Như năm nay nó 3 tuổi. Thấy con bé còn nhỏ vậy chứ hiểu chuyện lắm đó. // Đặt tay lên vai Như //

Gia đình cô Ngọc Lan giới thiệu xong thì mẹ Bảo cũng giới thiệu luôn 2 đứa con của mình cho gia đình Ngọc Lan.

_Mẹ Bảo: Nè nè tớ cũng có con nha. Đứa này là Quan năm nay 8 tuổi rồi đó, còn đây là tiểu Bảo nhà tớ nè năm nay nó cũng 5 tuổi đấy. Bằng tuổi với con trai cậu đó // kéo kéo má Bảo //

Bảo bị kéo kéo lên đỏ cả 2 má nên cậu vỗ vỗ tay mẹ bỏ ra

_ Bảo: Ẹ ẹ, ẹ ỏ ay oa i ạ on âu ầu * Mẹ mẹ, bỏ tay ra đi ạ con đau rồi* // vỗ vỗ tay mẹ //

Mẹ Vảo thấy má Bảo đỏ lên hết rồi nên cunhx đành bỏ ra cho cậu bé. Thế rồi nhà cô Ngọc Lan cùng với gia đình Bảo lên xe về nhà. Gia đình Bảo cùng với gia đình của cô Ngọc Lan về nhà Bảo ở tạm. Cả nhà cô Ngọc Lan dọn dẹp đồ xong rồi xuống phòng khách nói chuyện với nhà Bảo, còn 4 đứa trẻ đó cùng nhau ra sau vườn mà chơi.

Bảo ra tới sân sau thì liền chạy lại chỗ Đại Đại ( cún con của Bảo ), cậu chạy lại ôm ôm Đại Đại, cậu còn ngoắc ngoắc Như lại nựng bé cún con này. Vì Như còn nhỏ nên thấy cún con đáng yêu nên cũng nhào lại ôm bé cún con. Bảo thấy Như khá thích bé cún con nên cũng cười cười với như, 2 đứa trẻ cười tươi nhìn rất đáng yêu không thể nào mà kháng cự được sự đáng yêu này. 2 người anh thấy em của mình cười liền muốn sụp đổ hết vì sự đáng yêu của 2 đứa trẻ.

Chiều trời sập tối, tầm 6h hơn thì mẹ Bảo ra gọi cả 4 vào nhà thay đồ đón sinh nhật của Quan. Cả 4 đứa trẻ hớt ha hớt hảy chạy vào bên trong thay đồ để được đi chơi. Tầm 7h cả 2 gia đình 8 người . Gia đình Bảo đã chuẩn bị sẵn trước rồi nên chỉ cần vào tiệc thôi. Do đây là sinh nhật của Quan nên Quan làm chủ bữa tiệc cho mọi người được ăn uống chơi đùa vui vẻ. Bảo nghe anh mình nói xong liền dở tính tinh nghịch lên trét bánh kem lên mặt của Quan, Quan cáu quá nên la Bảo. Nhưng mà Bảo hôm nay giống như bị nhập nên cái tính hơi kì cậu nói lại với Quan

_ Bảo: Hehe, anh bắt được em đi em sẽ cho anh trị tội // vừa chạy vừa cười //

_ Quan: Em đứng lại cho anh mau lên, dám trét kem lên mặt anh, em quá lắm rồi // rượt theo //

Cả 2 anh em cứ rượt đuổi nhau thấy khá vui nên 2 anh em nhà kia cũng gia nhập chung vui Duy cũng phụ Quan rượt Bảo, Quan với Duy bắt được Bảo rồi lấy kem trét tùm lum lên mặt Bảo. Như thấy đồng đội mình bị bắt nên cũng nhào vô lấy kem trét lên 2 người kia, Bảo giúp Như trét mặt họ.

Chơi một lúc thì cả 4 đều mệt lả nằm ra đất hết, Bảo nằm chút rồi ngồi dậy đi lại chỗ Đại Đại định vuốt ve Đại Đại. Nhưng cậu vừa mới lại nhà của Đại Đại thì không thấy nó đâu, Bảo nhìn khắp nơi thì thấy Đại Đại đang đứng ngoài đường nên chạy ra ngoài đường kêu Đại Đại vào. Mẹ Bảo thấy Bảo đi liền gọi

_ Mẹ Bảo: Tiểu Bảo à, trời tối lắm rồi con đừng ra ngoài đường // đi theo Bảo //

Mẹ Bảo vừa mới ra tới cổng thì thấy có chiếc xe tải đang chạy tới chỗ Bảo thì mẹ Bảo liền lao ra đẩy Bảo ra chỗ khác.

[ ......... RẦM ......... ]

Chiếc xe tông thẳng vào mẹ Bảo cha Bảo và Quan hớt hảy chạy ra cả cô Ngọc Lan và chồng cô cũng chạy ra. Cha Duy liền lấy điện thoại điện cho xe cấp cứu. Quan chạy lại chỗ Bảo đỡ em của mình lên, do lúc mẹ Bảo đẩy Bảo ra Bảo bị té nhào đầu va vào cạnh bậc thang bên lề đường nên cũng chảy má.u rất nhiều. Bảo đưa mắt nhìn Quan rồi quay sang nhìn mẹ mình cậu mất nhiều má.u rồi nên ý thức cũng mơ hồ, cậu lắp ba lắp bắp vài chữ gọi mẹ rồi cũng ngất đi. Quan thấy Bảo ngất cũng hốt hoảng kêu Bảo.

Mẹ Bảo được cha Bảo đỡ lên cũng nói vài câu với cha Bảo.

_Mẹ Bảo: A..anh cố...gắ..gắng...chă...chăm...chăm sóc 2...2..2 đứa nhỏ. E...em xin...xin lỗi...a..anh vì khô....không chăm sóc...sóc tụi nó với.....với anh được....được. Anh....anh nhớ chăm....sóc tốt.....tốt cho bản....bản thân mình....mình đó..... // cười và nắm chặt tay cha Bảo //

_Cha Bảo: Anh hứa, anh hứa. Hức, em cố lên chút xe đang đến em sẽ được cứu, em....em sẽ được chăm sóc 2 đứa nhỏ với anh mà, em đừng nói vậy mà. Hức hức // khóc và cầm chặt tay mẹ Bảo //

_Mẹ Bảo: Vâ...vâng, cảm...cảm ơn anh, như....nhưng mà em...em khô...không trụ được....được nữa....nữa....nữa...

Mẹ Bảo chưa nói hết câu đã buông xuôi tay xuống rồi, cha Bảo còn đang ngơ ngác thì mẹ Bảo đã buông xuôi tay xuống. Cha Bảo ôm chặt mẹ Bảo vào lòng rồi hét lớn.

_Cha Bảo: KHINH NHI, EM TỈNH LẠI ĐI MÀ // ôm chặt mẹ Bảo hét lớn //

_ Quan: MẸ!! MẸ TỈNH LẠI ĐI MÀ // khóc lớn //

Cả nhà Duy thấy Quan và cha Bảo vậy cũng vô cùng đau lòng cho Bảo và mẹ Bảo. Lúc sau thì xe cấp cứu đến nơi, Bảo và mẹ được đưa đến phòng cấp cứu, nhưng đáng tiếc thay Bảo đã được cứu nhưng mẹ Bảo thì bị cú tông quá mạnh nên mất nhiều máu không cứu được còn Bảo thì được cha Bảo chuyền máu cho nên nhặt được mạng của cậu trở về. Tên tông vào 2 mẹ con Bảo bị bắt và điều tra ra là do hắn ta uống say rồi chạy xe, lúc chạy không thấy Bảo nên cứ chạy đâm lên rồi tông trúng họ.

Tên đó bị bắt và bồi thường cho nhà Bảo, nhưng cha Bảo lại không muốn nhận anh nói " Người mất rồi đền tiền thì cung có sống lại đâu ". Mẹ Bảo được gia đình cô Ngọc Lan cùng cha Bảo đưa về để làm tan lễ. Cả gia đình cô Ngọc Lan và dòng họ 2 nhà đều đau buồn đến tột cùng. Nhưng....người buồn nhất là Bảo, cậu cảm thấy mình có lỗi lớn nhất trong cái chế.t của mẹ mình nên cậu khóc rất nhiều, cậu khóc đến đỗi 2 mắt sưng húp hết cả lên. Vài ngày sau tang lễ thì Quan và gia đình cô Lan an ủi Bảo để Bảo bớt đau buồn đi, cậu hết đau buồn nhưng cậu vẫn tự trách mình, lúc nào cũn ũ rũ cả ngày không còn thấy câu cười nhiều như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top