Chương 1. Lần Đầu Gặp Gỡ.
Trong một căn nhà, cạnh bên lò sưởi trên bàn bao nhiêu là đồ ăn ngon, gia đình của Bảo cùng tụ hợp quây quần bên nhau đón giáng sinh. Tuyết đã bắt đầu rơi, Bảo nhìn thấy tuyết rơi thì đưa mắt nhìn mẹ rồi kéo kéo áo mẹ nói.
_ Bảo: Mẹ ơi, mẹ ơi nhìn kìa, tuyết rơi rồi kìa mẹ ( Lâm Bảo, 5 tuổi )
Thấy Bảo cũng có vẻ rất thích thú mẹ Bảo cũng cười xoa đầu Bảo rồi nói lại với cậu
_ Mẹ Bảo: Ùm, đẹp lắm đúng không con ( Mẹ Bảo, 29 tuổi )
Cha Bảo thấy vậy cũng ganh tị với Bảo, đợi mẹ Bảo đi lấy socola cho Bảo và anh Bảo liền xoa xoa đầu Bảo rồi nói Bảo
Cha Bảo: Con đó, sau này đừng có đeo dính mẹ như vậy nữa biết chưa. Mẹ con là của cha không được dành mẹ với cha nghe rõ chưa ( Cha Bảo, 32 tuổi )
Quan nghe cha mình nói xong cũng xông pha vào nới với cha
_Quan: Cha à, em còn nhỏ mà cha nói cái gì vậy ( Lâm Quan anh trai Bảo, 8 tuổi )
_ Cha Bảo: Sao nhóc con, binh em trai của con à, mà con cũng đâu có lớn đâu mà nói em con còn nhỏ
Bảo ngồi ở giữa nhìn cha với anh nói qua nói lại cứ tưởng hon đang cải nhau nên cậu rưng rưng rồi òa khóc lên. Mẹ Bảo nghe Bảo khóc liền chạy ra xem thì thấy cha Bảo với Quan đang dỗ Bảo nín, mẹ Bảo chạy lại bế Bảo lên dỗ dỗ Bảo nín.
Một lát sau Bảo nín, mẹ Bảo liền hỏi tội 2 cha con kia, cha Bảo và Quan đổ thừa cho nhau là do nói chuyện lớn tiếng nên làm Bảo khóc. Mẹ Bảo không tin liền quay qua hỏi con trai ngoan của mình là Bảo.
_ Mẹ Bảo: Ây gu, tiểu Bảo của mẹ à, cha và anh hai con có phải nói chuyện lớn tiếng không. Hửmm // cười tươi //
_ Bảo: Kh....không phải, cha và anh cãi lộn với nhau // lắc lắc đầu //. Cha còn nói con mẹ là của cha con không được giành mẹ với cha, anh nghe cha nói nên bảo vệ con nên họ cãi nhau // ngước lên nhìn mẹ //
Mẹ Bảo nghe Bảo nói xong rồi gật gật đầu, xong lại quay sang hai con người con đang quỳ ở đó. Quát cha Bảo nói bậy bạ với con, vì Bảo còn nhỏ mà chỉ dạy linh tinh. Mẹ Bảo nói xong thì cho Quan đứng dậy dắt Bảo vào phòng ngủ vì trời cũng đã khuya. Còn mẹ Bảo ở lại trị cha Bảo.
_ Cha Bảo: Anh biết lỗi rồi mà vợ, em tha cho anh đi mà, nhaaa // ánh mắt mong chờ tha thứ //
Mẹ Bảo không thèm nhìn lấy cha Bảo một cái, cha Bảo năn nỉ hết cỡ mẹ Bảo mới thèm nhìn. Mẹ Bảo quay sang nhìn cha Bảo bằng một ánh mắt lạnh tanh rồi nói
_ Mẹ Bảo: Sao này anh còn dám dạy con mấy thứ linh tinh đó nữa không
_ Cha Bảo: Ayo, sau này anh không dám nữa không dám nữa mà, tha thứ cho anh nha vợ yêu // ánh mắt mong chờ //
_ Mẹ Bảo: Thôi em tha cho anh lần này, vào ngủ thôi mai thức sớm chuẩn bị ra sân bay đón cả nhà Ngọc Lan nữa // Đứng lên //
_ Cha Bảo: Vâng, nghe vợ yêu hết // đứng dậy nhào lại ôm mẹ Bảo //
Bảo với Quan ở trước cửa phong hé mở cánh cửa nhìn cha với mẹ mình, Bảo nhìn cha ôm mẹ rồi cười hihi nói với anh trai mình
_ Bảo: Anh, anh... nhìn kìa, cha với mẹ làm hòa rồi kìa // cười tươi //
Thấy Bảo cười ngốc anh cũng nhìn Bảo cười rồi nói Bảo
_ Quan: Cũng tại em không đấy nhóc con // cốc đầu Bảo //
Bảo xoa xoa đầu mình, 2 má thì phụng phịu với anh trai của minh mà uất ức. Quan thấy vậy cũng xoa xoa đầu Bảo rồi nói Bảo đi ngủ sớm đi ngày mai 10h phải đi đón cô Lan.
Bảo lần đầu nghe tên nên hỏi anh trai mình cô Lan là ai. Quan nhìn Bảo rồi nói với Bảo đó là bạn thân thời đi học của mẹ. Bảo lại ngu ngơ hỏi anh
_ Bảo: Bạn thân là sao ạ
_ Quan: Anh cũng không rõ nữa, nhưng anh có nghe mẹ nói rồi, bạn thân hình như là giúp đỡ với lúc nào cũng đi chung với nhau ấy
Bảo gật gật đầu với anh rồi nói mình đã hiểu rồi. Cậu chay lại giường rồi vỗ vỗ lên đệm kêu anh trai mình lên nằm. Quan lại nằm với Bảo, Quan kể chuyện cho Bảo nghe, lúc sau Bảo ngủ Quan kéo chăn đắp lên cho cậu rồi tắt đen đi ngủ.
[ Sáng hôm sau ]
Mẹ Bảo qua phòng Bảo với Quan gọi cả 2 dậy chuẩn bị xuống ăn sáng rồi ra sân bay đón Ngọc Lan. Bảo đi ra với vẻ mặt chưa được tỉnh ngủ lắm còn Quan thì dậy lâu rồi nên mặt rất tươi tỉnh.
Bảo thấy anh mình rất tươi tỉnh nên đi vào nhà WC để rửa mặt rồi ra ăn sáng với gia đình. Tầm 9h hơn thì cả nhà Bảo ra sân bay đó bạn thân mẹ Bảo. Hơn 10h thì chuyến bay đó hạ cánh bước ra là một gia đình 4 người giống nhà Bảo.
Gia đình bạn của mẹ Bảo gồm một cậu con trai, một bé gái và vợ chồng bạn mẹ Bảo. Bạn thân mẹ Bảo thấy mẹ Bảo liền chạy lại ôm mẹ Bảo. Cha Bảo với chồng của cô ấy đi lại bắt tay nhau. Bảo thì vẫy tay chào 2 đứa trẻ cậu bé thấy vậy cũng chào lại và gật đầu với anh Bảo, cô bé đó cúi đầu với Bảo và Quan, Quan không nói không rằng chỉ cười rồi gật đầu.
Bạn thân mẹ Bảo thấy Bảo thì đi lại ôm 2 má Bảo rồi hỏi mẹ Bảo
_ Bạn thân mẹ Bảo: Đây là tiểu Bảo à, lúc trước cậu nói với tớ nè đúng không
_ Mẹ Bảo: Ờ, ừmm......đúng rồi, nhưng nhưng mà cậu bỏ thằng bé ra trước đi
_ Bạn thân mẹ Bảo: Ểee sao vậy đáng yêu lắm mà
Mẹ Bảo cũng bất lực mà cười gượng chỉ chỉ cô nhìn lại, cô thấy Bảo đã rưng rưng rồi nên liền buông tay ra. Quan nhìn thấy Bảo rưng rưng liền ôm lấy Bảo rồi nói vói cô là Bảo không sao. Mẹ Bảo thấy nên nói
_ Mẹ Bảo: Xin lỗi cậu nha, Bảo nó rất sợ người lạ, với lại......
Mẹ Bảo chưa nói hết câu thì cha
Bảo tiếp lời : Với lại thường ngày em ấy hay cho thằng bé xem mấy bộ bắt cóc trẻ em nên thằng bé bây giờ rất sợ người lạ.
Vừa nói dứt câu cậu bé kia liền cười một cái. Chồng cô Ngọc Lan thấy thằng con mình cười ta liền cú đầu một cái khá đau. Bảo nhìn thấy liền cười tươi một cái làm mọi người ở đó ai cũng bị nụ cười cậu làm cho gục ngã hết cả riêng cậu bé đó thì đơ ra luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top