Chap 6

(6)Tạm biệt,người con trai em yêu...

Thiên Nhu,chờ anh!

Anh cười cười,cười chính bản thân mình,anh đã bỏ lỡ một người con gái tốt,người con gái đó luôn yêu anh,luôn chờ anh,luôn dõi theo anh,tại sao chứ,tại sao anh không thể nhận ra tình cảm sớm hơn?

Nếu ông trời đã cho anh cơ hội đến bên em,anh không ngại xuống hoàng tuyền với em,Thiên Nhu,hãy đợi anh nhé!

Tang lễ của Thiên Nhu.

Lễ tang của Thiên Nhu diễn ra 2 ngày sau đó,anh cũng đến,anh muốn nhìn Thiên Nhu của anh,mới 2 ngày mà anh đã tiều tụy hẳn đi,sắc mặt xanh xao,khuôn mặt đã có vết nhăn,đôi mắt sưng lên do khóc,tóc đã lốm đốm những sợi tóc bạc,ai nhìn vào cũng nghĩ rằng có vẻ như Vũ đã rất đau khổ.

Mẹ của Thiên Nhu chạy đến chỗ anh.Dáng vẻ bà bây giờ cũng rất khốn khổ,bà đã ngất xỉu mấy lần trong ngày.

Vũ,mày tới đây làm gì hả,ở đây không có chỗ dành cho mày,mày làm Thiên Nhu tổn thương,đau khổ,nó chết rồi,mày còn chưa tha cho nó sao,nó và mày đã không còn quan hệ gì nữa rồi.Mau cút đi!

Mẹ,cô ấy là vợ của Khải Vũ này,mãi mãi!!

Mày bị điên à!Nó chết rồi,mau đi đi,biến khỏi đây đi!Thiên Nhu nó đã rất khổ sở vì mày rồi,là vì mày!!

Từng chữ,từng chữ mẹ Thiên Nhu nói như con dao đâm vào trái tim anh,cô ấy chết rồi,Thiên Nhu của anh chết rồi!!

Mẹ,cho con vào nhìn Thiên Nhu một lần thôi được không,con sẽ rời đi ngay sau khi được nhìn cô ấy,con xin mẹ!

Anh chạy thẳng vào,tiến đến gần bên chiếc quan màu trắng sâu trong cùng,xung quanh đều là màu hoa cúc trắng.

-"Thiên Nhu của anh,anh thực lòng xin lỗi em,em sẽ tha thứ cho anh chứ,em chờ anh được không,anh rất.....rất nhớ em,anh nhớ hình bóng của em,nhớ dáng vẻ khi em cười,nhớ những lúc em nói,em yêu anh."

Anh vừa nói,vừa vuốt ve khuôn mặt của Thiên Nhu trong quan,thân thể của
Thiên Nhu lạnh toát,cái lạnh đến thấu xương,khuôn mặt đã không còn sắc hồng hào,bàn tay nguội lạnh buông xuôi.Anh đau lắm,tại sao lại bỏ anh mà đi trước......

Anh đứng dậy,cười nhìn thân thể Thiên Nhu.Anh sẽ đến bên em nhanh thôi,em sẽ không cô đơn nữa.....

Sau khi về nhà,anh gọi điện cho thư kí của anh.

Thành,cậu giúp tôi điều hành công ti một thời gian,và hãy chuyển một khoản tiền cho Ngạn Bình mỗi tháng nhé(na9 yêu chị này trước khi yêu Thiên Nhu),tôi có việc quan trọng cần phải làm.Đừng làm tôi thất vọng.

Vâng,thưa tổng giám đốc.

Anh tắt điện thoại,đi lên phòng Thiên Nhu ,nằm trên chiếc giường của cô.Trước đây,cô đã từng nằm ở đây,hương thơm của cô vẫn còn lưu lại,nhưng...cô đi rồi,không còn ở đây nữa.anh không muốn nhìn thấy cô trên giàn thiêu,anh đau,đau lắm,anh biết nỗi đau này,trước đây Thiên Nhu của anh cũng phải gánh chịu một mình,giờ đến lượt anh chịu rồi.

-"Anh đã làm tổn thương em rất nhiều,xin lỗi,kiếp sau,em hãy chờ anh,anh sẽ đi tìm em,được không?"

Bỗng nhiên,máu từ mũi của anh lại chảy ra,thấm lên ga giường trắng tinh.Anh tự cười mình,sao máu lại chảy lúc này chứ.

Anh đi vô nhà tắm,xả nước ấm ra bồn,trên tay cầm con dao sắc nhọn.
Anh đến bên em đây!

*Keng*
Con dao rơi xuống,dòng máu đỏ tươi chảy xuống,vương vãi ra sàn,nước trong bồn dần chuyển sang màu đỏ nhạt.

*Rầm*Tiếng đập cửa.
Tổng giám đốc,Vũ,tỉnh lại,tỉnh lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dieulinh