Chap 2
(2)Tạm biệt,người con trai tôi yêu...
-10 năm trước-
-"Anh Vũ ơi,em đau quá."
-"Cô bé ngốc này,chạy kiểu gì mà ngã sứt hết tay chân thế kia,lại đây anh xem nào."
-"Hu hu,không biết đâu,em đau lắm,anh còn mắng em,quá đáng."
Cô nhóc phồng má,bĩu môi nhìn Vũ,nước mắt rưng rưng trên đôi má phúng phính.
-"Thôi nào,anh xin lỗi,đừng khóc."
-"Em sẽ hết giận và đau nếu....
-"Nếu gì hả,cô bé của anh?"
Thiên Nhu nhìn Vũ,cười cười.
-"Anh cưới em!!"
-"Haha,được thôi,anh đợi em lớn!"
-"Sau này anh chỉ được yêu mình em thôi đấy!"
-"Được,anh hứa!"
Haha,cô tự cười mình, cười chính con người ngu ngốc của mình,ngu ngốc tin tưởng chờ đợi anh chỉ vì một lời nói suông,anh đã hứa,sẽ yêu em mà,tại sao vậy,anh đã thay đổi khi gặp cô ấy.Cô ấy xuất hiện,có phải anh quên mất lời hứa đó rồi không?
Cô cố gắng bò dậy,vươn mình hết sức lấy lọ thuốc trong tủ.
*Rầm!!*
Anh ở dưới nhà,giật mình khi có tiếng động,vội vã chạy lên phòng cô,đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng cô,khi nhìn thấy cô ngất xỉu trên sàn nhà,khuôn mặt tái nhợt,hơi thở yếu ớt dần,anh hoảng hốt,vội vã chạy đến bên cô đưa cô đến bệnh viện.Trong lòng lo lắng không thôi,tại sao cô lại ngất xỉu chứ,cô không được có chuyện gì!
Cô được đưa vào phòng cấp cứu,anh ngồi ngoài lo lắng,chạy đi chạy lại trước cửa phòng cô đang nằm ở trong.
Đèn đỏ chuyển sang xanh,bác sĩ cũng nhanh chóng ra ngoài.Anh vội vã đến trước mặt bác sĩ hỏi về cô.
-"Bác sĩ,cô ấy thế nào rồi,sẽ không có chuyện gì đúng không?"
-"Cô ấy sẽ ổn mà phải không?"
-"Anh là người nhà của cô ấy?"
-"Đúng,tôi là chồng của Thiên Nhu.Có chuyện gì sao."
Bác sĩ trẻ bất ngờ đấm mạnh vào khuôn mặt của anh,dùng ngữ khí tức giận.
-"Anh là chồng của cô ấy,tại sao không quan tâm cô ấy hả,cô ấy bị khối u ác tính ở trong não,anh cũng không biết,anh làm chồng kiểu gì vậy hả,anh có biết mỗi lần tôi thuyết phục cô ấy chữa trị,hỏi về gia đình của cô,cô đều im lặng lắc đầu không?
-"Tại sao cô không chịu điều trị?Cô cần tôi nói với chồng cô?"
-"Anh ấy không quan tâm tới tôi,anh nói cũng vô ích,tôi quen rồi,bác sĩ đừng khuyên tôi nữa,chữa trị rất đau,tôi không chịu được,chi bằng để thuận theo tự nhiên đi,dù sao......tôi cũng không được bao lâu nữa."
-"Tôi muốn dùng cả cuộc đời này bên cạnh anh ấy?"
Cô cười cười,nhưng sâu trong ánh mắt,nỗi buồn chất chứa dường như sắp đến cực hạn.
-"Cô ấy chết rồii!!!!"
-"Hả,anh nói gì vậy,cô ấy sao lại chết chứ,cô ấy không thể chết,không thể như vậy được,anh lừa tôi."
-"Anh lừa tôi!!"
-"Anh bị điên hả,cô ấy tắt thở 5p trước rồi,trước khi hấp hối,còn bảo tôi cảm ơn anh đã đến bên cô ấy kìa,đồ ngu."
Vũ khụy chân xuống sàn,nước mắt không tự chủ được,lăn dài hai bên má.hai tay đập mạnh xuống sàn nhà,rướm máu.
-"Không,anh nói là anh lừa tôi đi,cô ấy chưa có chết.....chưa chết mà."
Bác sĩ nhìn anh,tức giận.
Nè anh,mắc mớ gì tôi phải lừa anh,trước đó,anh không quan tâm cô ấy,chửi bới cô ấy,anh có nghĩ đến ngày này không?
-"CÓ KHÔNG GIỮ,MẤT ĐỪNG TÌM!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top