3.

Xế hộp đỗ trước ký túc xá Túc Minh .

An Di Lăng bước xuống xe , uể oải và lòng tràn ngập nỗi muộn phiền .

Cô di chuyển đến khu học tự túc .

Ánh đèn đường đã bật lên , hành lang thưa người qua lại .

An Di Lăng ngồi vào bàn học , vô thức nghĩ đến tin nhắn ban chiều .

Cô mở di động , hai tin đều gửi từ một người .

:" Chị trở về thành phố , vào một tập đoàn rất tốt ." - Di Xuyên ( 14:30)

:" Chị muốn tìm anh ấy lần nữa ." - Di Xuyên ( 15:00)

An Di Lăng đau bụng , cô vứt di động lấy băng vệ sinh vào phòng tắm thay .

Hốc mắt ươn ướt , cõi lòng ngập tràn muộn phiền cay đắng .

Cô soạn tin gửi đến Di Xuyên .

:" Chào mừng chị ." - An Di Lăng ( 17:15)

:" Đừng tìm anh ta ." - An Di Lăng ( 17:16)

__________________________________________

Di Xuyên thu dọn món đồ lặt vặt trong phòng .

Cô nhận được tin nhắn của An Di Lăng , sau đó gửi một icon mặt cười vui vẻ .

Máy tính bất chợt hiện đoạn tin nhắn QQ ngày xưa .

Di Xuyên tắt máy , cầm bức tranh phác thảo một nửa vẽ tiếp .

Bức tranh dần có hồn hơn , đường nét mềm mại thể hiện người trong tranh là một người đàn ông tuấn tú .

Không hiểu vì sao .

Nỗi xót xa tích tụ lòng ngực khiến cô khó chịu.

Ngón tay khẽ run , đường bút quệt vào tranh .

Bức tranh trở nên buồn cười , xấu xí .

Di Xuyên bỏ giá vẽ , đau đáu câu hỏi .

:" Cô yêu anh nhiều đến vậy , chẳng lẽ một chút anh cũng không cảm thấy hay sao ?"

_________________________________________

Lục Tu Anh tan tầm đã là nửa đêm .

Anh quyết định ngủ lại công ty , vì ngày mai có dự án mới .

An Di Lăng gửi tin nhắn làm nũng vòi quà vặt.

Trong lòng dường như có sợi chỉ ngưa ngứa cứa qua trái tim anh .

:" Anh , em muốn ăn quà ." - An Di Lăng ( 11:45)

:" Được ." - Lục Tu Anh ( 11:47)

:" Bánh phô mai mật ong ." - An Di Lăng ( 11:48)

Luồng suy nghĩ thắt chặt lại , tơ tưởng đến hình bóng người khác.

Anh gõ rồi gửi rất nhanh .

:" Khi nhắn tin trên QQ ngày xưa , em nói thích bánh dâu rừng cơ mà ?" - Lục Tu Anh ( 11:50)

:" Đã là ngày xưa , bây giờ khác . Hay anh không muốn mua cho em ?" - An Di Lăng ( 11:52)

:" Em biết , ý anh không phải như vậy ." - Lục Tu Anh ( 11:53)

An Di Lăng không nhắn , anh cũng tắt máy .

Thời gian có thể thay đổi khẩu vị và một vài sở thích nhất định sao ?

Ngày xưa , cô bảo rất thích làm từ thiện .

Bây giờ , cô chê nơi đó ồn ào hỗn tạp .

Ngày xưa , cô thích viết lá thư tay gửi cho anh.

Bây giờ , cô chê quê mùa phiền phức .

Thế nhưng , anh lại yêu cô ngày xưa hơn bây giờ .

Nực cười một chỗ , trực giác anh mách bảo cô không phải là cô ấy .
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc