2.

Cao ốc thứ sáu mươi chín , toà nhà tập đoàn Lục tràn ngập không khí lạnh lẽo của máy
điều hoà .

Mùi cà phê , tiếng giấy tờ kêu lên nhưng rất có tiết tấu .

Lục Tu Anh cầm bản hợp đồng , anh đọc chăm chú .

Không quá năm phút , Lục Tu Anh vứt bản hợp đồng xuống ; khuôn mặt cương nghị toát lên vẻ thâm hiểm , khó lường .

Thư ký Triệu cầm bản hợp đồng lên , cô ta lo sợ nơm nớp cho miếng cơm tháng này .

:" Tổng giám đốc , có chuyện gì vậy ?"

Anh nhếch miệng , khí chất tao nhã trầm ổn nhưng lại mang sự uy hiếp với đối phương .

:" Tôi nói này , cô mua bằng à?"

:" Nhất định là không có chuyện đó . Tôi vào bằng chính thực lực của mình ."

Thư ký Triệu rớt nước mắt , lớp trang điểm cầu kỳ bỗng nẻ phấn khiến mặt cô ta khó coi hơn .

:" Cô đi đi , dự án này không cần làm ."

Cô ta mở miệng xin lỗi , uyển chuyển bước ra khỏi phòng .

_________________________________________

Cổng trường Túc Minh .

An Di Lăng ngồi vào xế hộp lộng lẫy , cô bực bội vì nghỉ mất hai tiết để tới tập đoàn Lục .

Chép bài rất phiền , gặp bọn người keo kiệt thì đừng hòng họ cho cô mượn . Thi đua thành tích tháng này của An Di Lăng đạt top 5 toàn khối , thấp hơn kỳ vọng của cô rất nhiều .

Điện thoại rung lên hai cái , cô mở máy . Sắc mặt An Di Lăng hơi tái nhợt , cất vội di động vào ba lô .

_____________________________________

Cô xuống xe , được nhân viên tạp vụ dẫn đến văn phòng Lục Tu Anh .

Quả thật , khi đứng ở đây đã có cảm giác hư vinh thoả mãn . Nếu nó thuộc về mình thì càng tốt , An Di Lăng thở dài tiếc nuối .

Nhân viên tạp vụ là bác gái lớn tuổi mới vào làm , thấy cô mặc đồng phục học sinh liền nhận định cô là em gái Lục Tu Anh .

An Di Lăng cười cười .

Mọi người bận rộn máy móc , giấy tờ cũng phớt lờ cô .

Vì cô chẳng là gì so với công việc mà họ đang làm .

Trước văn phòng Lục Tu Anh là phòng thư ký.

An Di Lăng đánh mắt dò xét .

Giày cao gót , đồng phục bó sát , trang điểm nhìn kinh diễm lòng người .

Đây mới chính là hình mẫu thư ký của mấy bộ truyền hình phát sóng lúc mười giờ đêm .

Cô gõ cửa ba cái , sau đó đi vào .

Thư ký Triệu giận dữ đập hộp phấn , con bé đó có được quyền lợi đấy từ khi nào ?

An Di Lăng cau mày , nhìn Lục Tu Anh búng tàn thuốc xuống gạt tàn .

:" Hút thuốc ngon lắm sao ?"

Lục Tu Anh dập mẩu thuốc , ôm cô vào lòng .

Đỉnh đầu cô vang tới giọng nói gợi cảm của anh .

:" Tới lâu chưa ?"

Cô mím môi , hờn dỗi vì mất nửa buổi học chạy tới dỗ dành vị tổ tông .

Lục Tu Anh thưởng thức bộ đồng phục của cô . Ánh mắt tấm tắt khen thưởng cho ai may bộ này .

Lục Tu Anh bế An Di Lăng lên bàn làm việc .

Anh cúi xuống hôn , môi lưỡi triền miên thơm mùi thuốc lá mát lạnh .

An Di Lăng ôm cổ anh , thì thầm bên tai .

:" Em là ai? Anh nói đi ."

Lục Tu Anh gọi tên cô , sau đó vén váy của cô lên .

__________________________________________

An Di Lăng mệt mỏi rúc vào ngực anh , Lục Tu Anh cầm khăn đi tắm .

Anh có yêu cô không ? Chắc là không .

Có vẻ cô tới đây chỉ giúp anh giải toả căng thẳng .

Xong việc , anh đưa chi phiếu và cô trở lại là một học sinh bình thường .

Tuy nhà cô không thiếu tiền , cũng chẳng phải đường cùng tới mức bán thân .

Nhưng cô chấp nhận duy trì mối quan hệ không mấy tốt đẹp này .

Tính cách không hợp , tuổi tác và trình độ cũng cách biệt nhưng thân xác hoàn toàn bù đắp cho lỗ hổng đó .

An Di Lăng cười tự giễu , đến khi phát hiện tất cả là giả anh sẽ dứt khoát bỏ cô mà thôi .

Lục Tu Anh thay bộ vest khác , anh cúi đầu vào máy tính với con số chi chít trên sàn chứng khoán .

Cô mặc quần áo vào , xách balo đi về .

Anh cũng thờ ơ , không nói gì .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc