CHƯƠNG 2: MÙA HÈ TANG THƯƠNG

Chắc chắn là suốt đêm đó tôi đã ngủ chập chờn trong nỗi lo lắng và sợ hãi. Cho nên khi thức giấc, cử động đầu tiên của tôi là sờ vào cái nệm và nhìn mọi thứ chung quanh để yên trí là tôi không bị cơn sóng quái ác kia cuốn đi một lần nữa.

Suốt buổi sáng hôm đó, tôi chẳng dám bước ra ngoài. Ba mẹ tôi đã rời khỏi khách sạn từ sáng sớm, ở nhà một mình, tôi chỉ biết ngồi ôm con thỏ bông, xem Tivi và nằm trên giường nhớ lại giấc mơ quái quỷ ấy. Hẳn là tôi đã hạ quyết tâm là trong ngày hôm nay, không rời một bước chân ra khỏi căn phòng này.

Nhưng khi đồng hồ điểm một tiếng chuông báo mười hai giờ trưa, tôi mới nhớ lại mục đích mà mình tới đây. Tôi mở chiếc vali chứa đựng hành lí của mình ra, cầm con lợn đất lên trên tay và đập nó xuống. Trên sàn nhà bấy giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ của chú lợn nhỏ, tiếng leeng keeng của mấy đồng xu đang lăn lông lốc và lác đác một vài tờ tiền phấp phới bay trong gió

Tôi chạy tới, đuổi theo mấy tờ tiền kia và bắt chúng lại. Khốn nỗi, tôi càng đuổi thì nó lại càng bay cao hơn, bay cao tới nỗi chiều cao hiện giờ của tôi cũng chẳng thể với tới nó. Không thể bắt được, tôi chạy tới chỗ cửa sổ, đóng hết chúng lại đồng thời tắt hết quạt trong nhà với hi vọng những tờ tiền ấy rơi xuống.

Cũng không quên dọn dẹp lại đống lộn xộn mà mình đã tạo ra, tôi nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của chú heo con, bỏ vào thùng rác rồi cầm cái chổi quét đi quét lại chỗ đó cho đến khi không còn một chút dấu tích nào để lại trên mặt đất mới thôi. Để chắc chắn ba mẹ không thể biết được, tôi mở một gói Snack ra ăn và dùng cái vỏ của nó để che dậy những mảnh vỡ trong chiếc thùng rác kia.

Tôi đội lên đầu mình một chiếc nón lưỡi trai, tay dắt theo bạn thỏ bông ra ngoài đường. Ngỡ tưởng trời hôm nay vẫn âm u và vắng lặng như hôm qua nhưng không, khác hẳn với hôm qua, bầu trời hôm nay lại tràn ngập ánh nắng và tiếng cười như thể vừa thoát được cái buồn bã và sợ hãi vậy. Tôi tìm đến một cửa hàng để mua một số nguyên liệu, đồ dùng cho buổi tiệc sắp tới.

- Chào em !

Một giọng nói tràn đầy sức sống, vang vọng lên trong không khí truyền tới tai tôi, đồng thời cũng có một bàn tay giống như ba đặt lên vai tôi

-Em chào anh ạ !

Tôi nhận ra ngay giọng nói ấy ngay tức khắc. Đó là của người mà đã cứu tôi hôm qua.

-Hôm qua em không bị sao chứ ?

-Dạ, không sao anh ạ ! Cảm ơn anh nhiều lắm

-À, hôm qua anh quên chưa giới thiệu. Anh là Aki Akatsuki, em cứ gọi anh là Aki cũng được. Rất vui được gặp em.

-Em là Chidotoji Tsuzuki . Anh có thể gọi em là Chido cũng được ạ !

- Mà em đang định đi đâu vậy ? Không có ai đi cùng em sao?

-Em chỉ đi mua một số thứ để tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho ba mẹ em thôi ạ !

-Công nhận em hiếu thảo ghê ! Ai mà có được một đứa con như em chắc phải tích phúc bảy đời mới có được đó. Vậy em có cần anh giúp gì không ?

- Thật ra em cũng đang đi tìm mấy cửa hàng mà hôm qua em đi qua nhưng bây giờ không biết nó ở đâu nữa !

- Thế thì đi theo anh, anh biết mấy cửa hàng bán những thứ đó đấy.

Nói rồi anh Aki kéo tôi đến hết cửa hàng này tới cửa hàng khác. Tôi mua khá nhiều đồ, nhiều đến nỗi mà tưởng như có lúc tay tôi muốn rụng rời vậy đó. Một tay không đủ, tôi lại chia đồ ra làm hai, để bạn thỏ vào một túi, xách làm hai túi. Aki cũng tinh ý vô cùng, anh ý biết tôi cầm nặng nên đã xách giùm tôi một túi. Hai chúng tôi nắm tay nhau, nói chuyện thân mật với nhau và đi dạo khu chợ. Giả sử, nếu người ngoài nhìn vào thì chắc hẳn họ sẽ tưởng chúng tôi là hai anh em ruột cho coi. Nói vậy thôi chứ kể cả khi chúng tôi đi như vậy cũng chả ai tưởng chúng tôi là anh em đâu, có đi chăng nữa cũng chỉ là một câu bông đùa: "Người mới hả Aki?" và cứ mỗi lần như vậy Aki lại cười một cách hiền lành rồi trả lời : "Dạ, không phải đâu bác ạ ! Em ấy là người mà cháu mới quen!".

Chúng tôi còn đi chơi nhiều chỗ nữa. Sau những cử chỉ của anh, tôi càng muốn tìm hiểu hơn về Aki.

-Aki-san, anh có thể dẫn em tới nhà anh được không ?

Nét mặt của Aki thay đổi, có vẻ như anh ấy không muốn tôi đến đó thì phải.

-Chido, tại sao em lại muốn vậy. Nhà anh không đẹp như em tưởng đâu, nó tan hoang lắm, đảm bảo em sẽ không bao giờ muốn đến đó đâu.

Sự tò mò của tôi đã đạt đến đỉnh điểm sau khi nghe mấy lời của Aki nói. Từ xưa tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có nơi mình phải thốt lên là mình không muốn tới đó. Nghĩ vậy, tôi liền năn nỉ anh ấy:

-Đi mà anh, em muốn đến đó !!

-Đành chịu em vậy. Đến đó rồi thì đừng có khóc mà đòi về nhá !!

-Vâng ạ !!

Chúng tôi đi tới một ngọn núi nhỏ. Đi sâu vào bên trong, ẩn sau những cành phượng đỏ tráng lệ là một ngôi nhà cũ, sập sệ. Trước mặt là một cảnh tượng tôi chưa từng thấy bao giờ, tôi vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải vì cảnh vật quá tồi tàn mà ngạc nhiên là vì trong nhà chỉ toàn là trẻ con và hầu hết chúng chỉ trạc tuổi tôi mà thôi.

-A, anh Aki đã về !

-Ừ, anh về rồi đây. Mấy bác ở chợ cho chúng ta ít đồ ăn nè, các em chia nhau ăn đi.

-Anh không ăn ạ ?

-Ừ, trên đường về đây anh đã ăn no rồi các em không phải phần anh đâu.

Anh ấy nói dối, tôi biết vậy bởi lẽ cả chiều hôm nay anh ấy đi với tôi mà, chúng tôi đi suốt có nghỉ ngơi lúc nào đâu nên làm gì có thời giờ mà ngồi ăn nữa. Trong cái túi kia món gì cũng có hết, nào là taiyaki, nào là sushi, nào thịt, nào cá, đôi khi còn xuất hiện vài mẩu bánh mì hoặc là vài nắm xôi ẩn trong cái mớ hỗn độn ấy. Bọn chúng chia nhau thức ăn, ăn ngấu nghiến cứ như thể chúng chưa từng được ăn vậy. Qủa thật, sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy tôi mới cảm thấy mình còn hạnh phúc chán so với bọn nó.

-Em có cảm thấy thất vọng không, Chido? Bây giờ chắc em ghét anh lắm nhỉ?

-Dạ không, anh ạ, lúc đầu em chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. Mà, làm sao em có thể ghét anh sau khi nhìn thấy những việc như vậy được, đồ ngốc này.

Bụng tôi bắt đầu đánh trống phản đối kịch liệt. Mà cũng đúng thôi từ trưa tôi có được ăn miếng nào vào bụng đâu, tôi không đói chẳng qua là đi chơi vui quá nên tôi quên đói thôi.

Dường như nghe được suy nghĩ của tôi, một bé gái đi tới và bẻ một nửa cái bánh mì của nó đưa cho tôi và nói :

-Bạn cùng ăn với chúng tôi chứ !

-Cảm ơn bạn !

Tôi nhận mẩu bánh nhỏ từ bạn ý với một nụ cười trên môi. Mẩu bánh mì tuy nhỏ là thế nhưng nó lại chứa biết bao nhiêu cảm xúc của mấy đứa nhỏ dành cho tôi, thứ mà ngoài ba mẹ tôi ra chẳng ai khiến tôi cảm nhận được cả.

-Aki, lính mới hả ?

Một người bước chân từ cửa đi vào. Tôi chưa từng thấy ai lấm bùn bê bết như anh này, mảng đã khô, mảng còn ướt trát khắp từ đầu đến chân anh. Tôi bám chặt lấy anh Aki.

-Không, anh ạ. Đây là người mà em mới quen.

-Ừ, mà....... Dễ thương quá !! Bé cho anh hôn một chút nhé !!

Nói rồi anh ấy nhấc bổng tôi lên, định hôn tôi thiệt. Nhìn kĩ thì anh ấy cao lắm, chắc cao gần bằng ba tôi đó. Khuôn mặt của anh cũng điển trai hệt như Aki vậy, chỉ tiếc là tính của ảnh bốc đồng quá khiến mọi người sợ thôi.

-Akashi, mau bỏ cái bàn tay đầy bùn đất của anh ra khỏi thằng bé rồi đi tắm ngay.

Aki kiễng chân lên bế tôi lại như muốn bảo vệ cái gì đó quý giá của anh vậy.

-Keo kiệt! Anh chỉ muốn ôm thằng bé thôi mà ! Tí nữa anh tắm xong anh sẽ "đánh chủ giật hoa" cho coi

-Đi tắm ngay !!- Aki ra lệnh

-Đừng sợ nhé Chido, tính ảnh là vậy đó. Mà công nhận là em dễ thương thiệt, lúc đầu gặp em là anh cũng muốn nhào tới ôm em đó.!

Nghe thấy vậy, mặt tôi đỏ ửng, không dám ngước lên nhìn anh. Bên cạnh là tiếng trẻ con đang chơi đùa, bên dưới là tiếng Akashi đang tắm, riêng chỉ có chỗ chúng tôi là không có một tiếng động nào cả.

Bầu trời đã ngả về đêm, mặt trăng sáng vành vạch xuất hiện trên bầu trời cũng những vì tinh tú. Tôi xin phép mọi người ra về, Aki tiễn tôi về thẳng tới tận nhà. Mặc dù vậy nhưng trên đường đi chúng tôi cũng chẳng nói chuyện gì hết. Chỉ khi chúng tôi chia tay nhau anh ấy mới cất tiếng.

-Chào em, hẹn ngày mai gặp lại.

-Em chào anh .

Bóng của Aki khuất dần sau bóng tối, tôi đứng đó, chờ mãi cho đến khi anh ấy biến mất khỏi tầm mắt thì mới vào nhà. Nhân tiện nói luôn, lúc trưa trước khi đi ra khỏi khách sạn, tôi đã để lại một mẩu giấy nhắn là tôi sẽ đi ra ngoài nên chắc hẳn ba mẹ tôi sẽ không lo đâu.

-Con về rồi ạ.

-Chido, đi chơi có vui không con ?

-Dạ cũng rất vui ạ !

-Huh, Chido nhá ! Lúc ba kêu đi chơi thì nhất quyết không đi, đến lúc ba mẹ đi chơi rồi thì con lại đi một mình. Có phải con ghét ba rồi phải khộng ?

-Dạ không phải đâu mà ba ! Mà là.....

-Anh cứ trêu con! Thế hôm nay có việc gì vui, kể cho mẹ đi con

Tôi kể cho mẹ hết những việc xảy ra ngày hôm nay của tôi, trừ việc mà tôi đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc của họ. Còn chỗ đồ mà hôm nay tôi mua, tôi đã nhờ Aki giữ hộ cho đến ngày kia.

Khi ông mặt trời thức giấc lấy tay xua tan đi màn đêm vĩnh cửu, tiếng gà gáy của buổi sớm mai vang âm khắp nơi, tôi thức dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ như mọi hôm thì thấy Aki đã đứng ngoài cửa tự thuở nào rồi. Thấy tôi, anh đưa tay lên vẫy. Không để anh chờ lâu, tôi xin phép ba mẹ đi chơi với anh Aki và ngủ ở nhà anh ý một đêm. Lúc đầu mẹ tôi có vẻ lo ngại về chuyện này nhưng ba đã khuyên mẹ nên ý kiến của tôi được chấp thuận.

Tôi vác cả một bọc đồ ăn ra ngoài, Aki trông có vẻ ngạc nhiên lắm.

-Em vác theo cái gì vậy Chido ?

-Đồ ăn ạ.

-Tại sao vậy ? Chúng ta đâu có đi đâu xa đâu mà em mang nhiều dữ vậy.

-Vậy mới nói anh là đồ ngốc mà! Em mang đi cho mấy bạn kia ăn cùng chứ. Nè, anh lấy cái này đi, từ hôm qua anh cũng có ăn gì đâu đúng không? -Tôi đỏ mặt đưa cho anh cái bánh mì

-Đáng yêu quá !!

Aki đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi đi tới nhà anh ấy trước, lúc này mấy bọn trẻ đã dậy hết cả rồi, anh Akashi cũng đã đi làm từ sáng sớm. Tôi mở bọc ra, bày thức ăn xuống, và cùng mọi người ăn uống vui vẻ với nhau.

-Cảm ơn nhé Tsuzuki- kun. Nhờ cậu mà hôm nay chúng tôi mới có một bữa ăn ngon tới vậy

-Không có gì đâu, mấy bạn vui là được rồi.

Ăn xong ai lại về làm việc của người nấy. Đứa thì đan len, đứa thì làm chổi, làm dép,....Còn Aki và tôi thì đi ra ngoài chơi. Đáng ra hôm nay anh ấy phải đi làm nhưng chủ tiệm của anh phải nhập viện nên anh được nghỉ suốt từ hôm qua tới giờ. Nhưng nhờ vậy mà chúng tôi có một buổi đi chơi vui vẻ.

Tối đến, cả bọn chúng tôi đốt lửa trại, cùng nhau chơi trốn tìm. Đêm xuống tôi được anh Aki ôm vào lòng để ngủ, lúc đầu anh Akashi tranh nhau với Aki để được ôm tôi, cuối cùng thì anh ấy lại bị thua một cách thê thảm.

Mặt trời lóe rạng đông, ngày mới đã tới. Hôm nay sẽ là ngày vất vả nhất và cũng là ngày quan trọng nhất đối với tôi, đó là ngày mà tôi thực hiên cái kế hoạch bất ngờ âý mà. Ừm, nói sao nhỉ, chính xác là tôi đã trở thành mồi nhử ba mẹ tôi ra khỏi nhà để cho anh Aki và Akashi cùng mấy đứa nhóc bày tiệc. Tôi lôi họ đi hết chỗ này đến chỗ khác đến 7 giờ tối mới dẫn ba mẹ về

-Chúc mừng ngày ba cầu hôn mẹ.

Ba mẹ tôi khá là bất ngờ, có lẽ bây giờ họ đang tự hỏi : "tại sao thằng bé lại có thể biết cái ngày này chứ" .Sững sờ một lúc, ba mẹ lại chạy tới ôm hôn tôi .

-Cảm ơn đứa con trai yêu quý của mẹ, cảm ơn mấy đứa. Nếu con không nhắc thì chắc mẹ cũng quên mất rồi !!

-Ừ, ba cũng chưa từng nghĩ đến việc có ngày con lại làm cho ba mẹ bất ngờ như vậy đó.

-Vậy chúng ta vào tiệc thôi !

-Khoan đã, đây là quà mà con tặng ba mẹ nhân dịp này nè !

-Còn có quà nữa sao hả con ?

-Vâng ạ ! Đây là thứ mà con và mấy bạn làm ra đó mẹ. Ba mẹ phải đợi tới mùa đông mới đưọc mở ra đó, không được mở luôn ra đâu !

-Ừa, rồi, ba mẹ sẽ chờ để xem quà của con là gì nhé!

Vào bàn tiệc, chúng tôi ăn uống một cách no nê, Đôi lúc ba mẹ tôi còn kể những truyện cười hay những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ cho bọn tôi nghe, có những lúc mấy đứa kia lại bầy trò làm cho mọi người cười đến vỡ bụng. Suốt buổi tối hôm ấy, chúng tôi hát, chúng tôi nhảy đến nỗi quên luôn cả thời gian.

Lúc buổi tiệc sắp tàn, ba tôi nhận được một cuộc điện thoại. Nó thông báo về cái gì thì tôi cũng không biết, chỉ biết là khi nghe cái tin đó thì ba tôi vô cùng hoảng hốt và cả nhà chúng tôi buộc phải kết thúc cái chuyến đi này sớm hơn một chút để trở về thành phố.

Lũ trẻ trông đứa nào cũng buồn khi nghe xong cái tin đó nhưng người buồn nhất có lẽ chính là tôi và Aki. Mặc dù quen nhau chưa lâu nhưng chúng tôi cũng đã gắn bó với nhau hơn cả anh em ruột thịt, vậy mà chúng tôi chỉ còn có thể ở cạnh nhau đến sáng ngày mai nữa thôi.

Tôi hôm đó cũng là đêm đầu tiên tôi thức trắng, tôi với Aki tâm sự khá nhiều với nhau. Một lúc lâu sau đó.....

-Chido/Aki, anh/em có chuyện muốn nói!

Chúng tôi sững sờ một lúc

-Vậy, anh/em nói trước đi

-Vậy cả hai chúng ta cùng nói nhé!

Tôi khẽ gật đầu

-Anh/ em muốn trao cho em/anh một vật

Aki trao cho tôi một chiếc nhẫn do anh tự làm và tình cờ món quà của tôi cũng là một chiếc nhẫn .Chúng tôi đeo lên tay và hứa với nhau một điều:

"Sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì anh/em sẽ không bao giờ quên em/anh, và nhất định anh/em sẽ tìm được em/anh cho dù ở bất cứ nơi đâu trên thế gian này "

Sáng hôm sau, chúng tôi phải khởi hành sớm. Tôi lần lượt ôm tạm biệt mọi người. Đến lượt Aki, tôi chẳng biết phải làm hơn ngoài việc hôn lên má anh và ôm chặt lấy anh không muốn buông rời.

-Chido, nhanh lên con, không thì chúng ta sẽ muộn giờ mất

Nhìn lên bầu trời, những hạt mưa lốp đốp từng hạt rơi xuống như thể muốn khóc than cho chúng tôi vậy. Tôi bước lên xe và cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi ra, rồi mỉm cười thật tươi để ba mẹ khỏi lo lắng

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Bên ngoài trời vẫn cứ mưa, Aki vẫn đứng ở đó vẫy tay chào tôi

-Tạm biệt em, cậu bé đáng yêu của anh !!

....................

Ngoài kia, cỏ cây vẫn cứ tiêu điều chưa muốn thức giấc, những chú gà chưa cất lên tiếng gáy chào buổi sớm mai, những chị chim cũng chẳng buồn hót, những bông hoa ven đường cũng chẳng nở, chỉ còn chiếc xe của chúng tôi với ánh đèn lờ mờ vào buổi sáng.

Đi được một quãng xa, chúng tôi đi đến một sườn núi khá dốc. Vâng, có lẽ chính lúc này đây, vị tử thần cùng một chiếc lưỡi hái khổng lồ đang tới gần chỗ chúng tôi và .... "Rầm" chiếc xe mà gia đình tôi đang ngồi bị đâm xuống vực.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top