Mùa hè

Mùa hè
Cái khoảng thời gian mà bọn học sinh chúng tôi thích nhất vì được nghỉ trong vòng 2 tháng. Dài hơn tất cả các kì nghỉ nào trong năm.
Ngày đi học cuối cùng trong năm, chẳng đứa học sinh nào mà không vui vì được nghỉ hè. Trong ngày cuối cùng của năm học, thông thường cả lớp sẽ được ăn liên hoan để kỉ niệm lại những khoảng khắc trong năm, lúc ấy học sinh lẫn giáo viên sẽ ôn lại những điều đánh nhớ trong năm. Cùng ăn bánh, tổ chức tiệc trong vui vẻ... Nghe tôi kể thế thôi các bạn cứ ngỡ tôi cũng được như thế ư?!
Xin lỗi nhưng lớp tôi thì không. Bởi vì cuối năm cả lớp quá tệ, 6 đứa thi lại, 1 đứa ở lại, 1 đứa nghỉ học luôn nên cô giáo nói sẽ chẳng có liên hoan gì hết. Nghe tới đây thì cả lớp tôi ai cũng ngạc nhiên và chẳng thể ngờ tới. Mỗi đứa trong lớp đều mang mỗi biểu cảm khác nhau. Đa số trong lớp ai cũng bàn tán và tìm hiểu lí do sao không tổ chức tiệc mà chẳng biết lí do chính là chúng nó mà ra. Còn lại cỡ 1/3 lớp là chia ra từng nhóm nhỏ chơi với nhau. Chúng bàn về hè này sẽ định đâu. Đứa thì nói sẽ đi ra nước ngoài với gia đình và hiển nhiên tụi trong nhóm sẽ dìm hàng, bốc lột đứa còn lại vì chém gió. Đứa thì nói sẽ về quê... Nói chung là chả có gì để kể. Đến một nhóm nhỏ khác, tụi nó có vẻ là buồn, thất vọng kinh khủng vì không có điện thoại và liên hoan. Nhóm tôi thì gồm có tôi và mấy đứa bạn thân, tôi cứ ngỡ mình lạc loài vì chúng nó đều đi chơi mà chỉ mình tôi lao đầu vào học hè. Nhóm tôi tuy nhiều đứa có tính cách khác nhau nhưng đều có điểm chung là... Hủ nữ, hủ nam. Chúng tôi thường chơi với nhau rất thân dù nhóm có 4 đứa. Tội nhất là thằng Thiên và thằng Thành. Chúng nó cứ bị con Trân và tôi ship mạnh với nhau.
Trong nhóm tôi là đứa khác người nhất. Mưa nắng thất thường, nhiều đứa chơi với tôi xong rồi quay mặt nói tôi này nọ mà đa phần là tin xấu. Nhìn tôi lặng thế thôi nhưng mà bên trong chửi rủa bọn nó đủ thứ, mà tất nhiên, cũng đâu ngu mà nói ra. Chỉ có nhóm 4 người bọn tôi là chơi thật lòng với nhau. Cũng như tôi, bọn nó kết bạn cho có mà đâu chơi thật lòng. Con người giả dối sẵn rồi nên đâu cần chơi thật lòng với bọn nó làm chi. Đúng không ?
Trong lòng tôi mong cái bữa đi học cuối này qua nhanh đi. Vì cứ ở đây mãi, nhìn những khuôn mặt cảm xúc giả tạo, những lời nói dối kia làm tôi buồn nôn. " Tụi chúng mày đều khốn nạn và giả tạo như nhau. Thật tởm " Và những lời này đương nhiên là trong lòng tôi...

Có lẽ mở đầu truyện như vậy thật dài đúng không? Thật xin lỗi. Không làm mất thời gian nữa, vào nội dung chính nào.

Hãy nói đến mùa hè của tôi
Mùa hè luôn gắn liền với những hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi của mỗi gia đình.
Nhắc đến hè, ai cũng nghĩ đến biển xanh, cát trắng, nắng vàng... Cùng vui chơi, thăm ông bà...
Riêng tôi lại nghĩ đến bầu trời trong xanh cùng với những đám mây bồng bềnh trôi. Dưới mặt đất là cánh đồng hướng dương với cánh hoa vàng tươi. Những bông hoa hướng dương đối với tôi rất đặc biệt. Nó mang một vẻ đẹp tươi sáng, đứng dưới bầu trời xanh mà hướng về mặt trời. Người ta nói :" Hướng dương là người tình thầm lặng của mặt trời. Hướng về mặt trời mà dường như mặt trời lại không biết. Trước sau là hướng dương đơn phương mặt trời "
Các bạn không tin hay tin là quyền của các bạn. Nhưng tôi lại tin, hướng dương là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Bề ngoài nhìn thật rực sáng mà bên trong lại cô đơn, luôn đợi chờ người ấy hướng về mình. Chỉ một lần thôi cũng được, nhưng rốt cuộc mình là người cô đơn trong mối tình này, mãi hướng về người.
" Đơn phương một người giống như là đeo tai nghe rồi mở nhạc thật lớn. Người ngoài nhìn như một hồ nước yên lặng, trầm tĩnh. Nhưng, chỉ có ta mới biết bên trong lại gào thét điên cuồng như thế nào... "
Chung quy hướng dương là một loài hoa chung thủy chỉ hướng về một. Điều đó cộng thêm nhà tôi lại khá gần vườn hoa hướng dương rất lớn nên tôi mới thực yêu loài hoa này.
Vườn hướng dương có rất nhiều khách du lịch đến bởi vì vẻ đẹp của nó. Mỗi khi có thời gian rảnh và nhất là vào dịp hè, tôi lái xe đạp đến đây. Nói vậy thôi chứ cũng chẳng phải ngày nào cũng đến, chỉ khi nào thực sự muốn ngắm nhìn chúng ( hướng dương ) lắm tôi mới đến, chứ đến hoài mấy bác bảo vệ gặp tôi chắc nhìn tôi nhiều đến chai cả mặt.

Đó chỉ là một phần nhỏ trong tâm trí tôi nghĩ về mùa hè. Ngoài hướng dương ra, tôi liên tưởng đến những cơn mưa ngâu bất chợt đổ xuống vào buổi trưa nắng gắt. Chúng như muốn in mình trên mặt đất để mọi người biết mùa hè không chỉ có nắng.
Mưa thường được ví như nỗi buồn của bầu trời. Bởi hơi nước bốc lên tạo thành mây, mà quá nhiều hơi nước sẽ tạo thành mưa. Cũng như nỗi buồn, nếu ít thì có thể chịu được nhưng nếu tích tụ quá nhiều thì đến lúc đó muốn ép buộc bản thân không được khóc thế nào cũng vô dụng. Chỉ có cách chờ những nỗi buồn được chất lỏng ấm nóng trong suốt kia cùng nhau trôi ra ngoài.
Tôi không thích nắng, vì nó quá nóng và chói sáng. Chói sáng để cho con người biết rằng không thể với tới nó. Mà dù bạn có bị cánh cửa thần kì của Doraemon hút đến mặt trời thì xin chia buồn là bạn... quá nhọ. Với cái nhiệt độ hơn 5000 kia cùng với " Ánh sáng chói loá, xoá hết bóng tối quanh đây " kia thì chưa đầy 3s sau thì bạn đã chầu ông bà cùng với bộ xương bị tan chảy của mình rồi.
Mưa thì ngược lại, nếu như " chói sáng " là từ chỉ cho độ sáng của mặt trời thì " u tối " dùng cho mưa. Đối với tôi, mưa, thật tuyệt. Được đắm chìm vào không khí se se lạnh sau mỗi cơn mưa cùng với chú mèo mun trong nhà đắp chăn, đọc truyện thì hết sẩy con bà bảy. Mưa là khoảng thời gian lười vì :
1. Mưa tưới cây giùm: nhà tôi có trồng hoa tú cầu nên ngày nào tôi cũng tưới nước cho nó nhiều đến nỗi mẹ trong nhà la lên :" Mày muốn nó chết úng à ?! ". Lúc đó tôi mới ý thức được vì mãi ngắm hoa vừa tưới nên không biết.
2. Thời tiết thích hợp để ngủ .
3. Mưa lớn -> bão -> nghỉ học lí do chính đáng.
Mà tôi ghét mưa ở chỗ là đang chuẩn bị đi chơi lại mưa, mưa thì bị nhốt ở nhà, đang đi học về thì mưa làm dơ quần áo.
    Nếu hướng dương là người tình thầm lặng của mặt trời thì cẩm tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa. Có lẽ mưa cũng không quá cô đơn khi cũng có một tri kỉ như mặt trời luôn gắn liền cùng nó. Mặt trời thì không để tâm đến hướng dương nhưng mưa lại gắn liền với tú cầu như một đôi bạn. Thật là 2 khái niệm trái nhau.

Thời gian nghỉ hè thì tha hồ làm gì mình thích. Từ ăn chơi đến ngủ đều được tự do mà làm, không ai cấm đoán.
Trong hè này, tôi đã thay đổi bản thân.
1. Cắt tóc : từ mái tóc dài quá nửa lưng kia thì tôi đã cắt phăng nó đi và bây giờ đã trở thành mái tóc ngang vai. Khi tôi cắt tóc xong ai cũng ngạc nhiên. Bởi vì nếu để mái tóc trước kia thì toi nhìn như một bà già vì tóc quá nhiều và dài nên tôi chỉ buộc tóc qua loa với 2 lần vòng buộc tóc dày cộm. Những người trước kia cứ xăm xoi mái tóc dài của tôi, tôi cũng đoán ra ý định của họ rằng tóc tôi trị giá bao nhiêu. Đó cũng chỉ là ý nghĩa của tôi, nghĩ gì thì tuỳ bạn. Có vẻ như cái họ ấn tượng với tôi là mái tóc chứ không phải là tôi. Với mái tóc ngắn này, tôi nhìn mình như trẻ trung hẳn ra. Những con người kia nói tôi cắt tóc thật uổng phí. Xì, tôi muốn sao thì tôi làm, không quan tâm các người nói gì đâu.
" Trước tuổi 25, bạn hãy thử cắt đi cái mái tóc dài kia đi. Như thể bạn sẽ xuất hiện với một diện mạo mới. Hãy thay đổi bản thân khi còn có thể, bạn nhé "
2. Cất kính: Nói thật, tôi đã phạm vào 2 điều cấm kỵ của ông bà ngoại là cắt tóc và đeo kính.
Nhưng với tôi, đó là một điều bình thường. Ngược lại còn vui nữa kìa. Trước giờ đi học thêm, mặc dù đã ngồi gần bảng mà tôi vẫn thấy mờ, báo hại tôi phải nhìn tập thằng Thiên chép hoài.
Năm ngoái đi đo thì 0.5 mà năm nay đo thì 1.75 . Thế là tôi bị bác sĩ la quá trời :" Sao con lên độ nhiều thế hả?! Con có biết là chơi Ipad nhiều có hại lắm không hả ?! Bla bla ... " Tôi ngồi đó câm nín mà nghe giảng đạo. Đến khi cậu tôi vào thì bác sĩ hỏi học có nhiều không ( vì bản thân lúc trước do học quá nhiều nên mắt trái tôi bị loạn ). Sau khi nói xong lịch học thêm của tôi ( vì cậu là người đưa tôi đi học nên biết rất rõ ) mà bị bác sĩ la thêm :" Anh là người thân trong gia đình mà sao cho bé học nhiều thế hả ?! Giảm lịch học ngay ! Bla bla... " .Thế là tôi và cậu đứng chịu trận nghe phù thủy Mã Lệ Phi Sơn mắng.
Đến cửa hàng kính mà tôi muốn mua cái kính kia mà thấy không hợp với mình nên thôi. May mà chị nhân viên chọn giúp tôi cái kính khá hợp nên tôi rất vừa lòng. Mà ngạc nhiên là chủ cửa hàng kính là người Nhật nên tôi rất hiếu kì a.
Vì cửa hàng là của Nhật nên khi tôi rời đi họ liền nói " Arigatou gozaimashita " nên tôi đáp lại một câu " Arigatou " khá nhỏ. Không biết là họ có nghe được không nhỉ ?
    " Hãy thay đổi bản thân  theo cách bạn muốn, đừng quan tâm người khác nói gì. Hãy làm tất cả để có thể thấy bản thân trong trạng thái tốt nhất "
    3. Bắt đầu viết truyện trên Wattpad : À thì cái này là tôi bắt đầu từ tháng trước. Bộ truyện đầu tiên là " Hetalia 10th Anniversary " . Tôi thấy mình cứ như đứa trẻ tiểu học mới viết văn ấy, lúc đầu định xoá truyện nhưng thấy tác phẩm đầu tiên mà nên thôi. Tác phẩm tiếp theo là " Cuộc gặp gỡ mùa hè ", tôi chỉ là viết lại tác phẩm của Hiraide - sensei thôi vì lúc ấy chẳng có ý tưởng gì cả. Mong các bạn sẽ ủng hộ và góp ý cho các tác phẩm của tôi.
" Đời của chúng ta chỉ có một lần, hãy làm tất cả những gì bạn muốn trước khi chẳng còn cơ hội nữa. Và quan trọng hơn hãy luôn đổi mới, cuộc sống chẳng là gì khi ta không đổi mới, phải không ? "

Thời gian rảnh ở nhà, tôi thường ngồi cày anime, game, manga... Vâng, đúng rồi đấy, bạn không nhìn lầm đâu. Nếu như gộp những thứ đó lại suy ra tôi là một Otaku + hủ nữ chính hiệu.
Về phần Otaku : thời gian rảnh trong năm của tôi khá ít nên tôi đã dùng cả nguyên một kì nghỉ hè để chơi game Kritika, Disnasty Warrior ( kí hiệu là 359 ), HIT. Vầng, trong máy tôi chỉ có đúng 3 game và game nào cũng là nhập vai.
Đọc truyện thì lên các trang web đọc online, lên wattpad tìm đam mỹ. Anime thì chỉ coi mấy bộ thích coi còn mấy kia thì... em xin dừng cuộc chơi.
Cái này tôi đoán chắc là bạn nào cũng vậy nè đúng không? Không sao, hè mà nên nghỉ ngơi mà làm điều mình thích.
" Đời còn dài, cứ từ từ mà tận hưởng. "

Chơi thể thao đối với tôi là cực hình. Cái đứa mà suốt ngày cứ ru rú trong nhà như tôi thì có cho tiền cũng không đi chơi thể thao. Nhưng mà mục tiêu giảm cân do trong hè ăn quá nhiều đã thúc giục tôi đi tập đánh cầu lông. Lúc trước do có tập tennis nên lực tay tôi khá tốt, chuyển động nhanh. Nhưng mà... đó mới là về lực thôi chứ không phải kĩ năng. Nói thật, tập cầu lông cực kì mệt. Tôi tập tennis chỉ có 1h30 mà tập cầu lông đến 2h30. Trời ơi, với một đứa con gái trạch nữ chân yếu tay mềm, ru rú trong nhà, thể lực yếu như tôi mà tập thể thao hàng giờ liền là như trên nhân giới rớt xuống địa ngục thăm anh Vương ( Diêm Vương ) rồi hẹn có lúc ở đó sẵn báo danh luôn đó. Nhưng mà nhé, tập thể thao tốt lắm, rèn luyện sức khoẻ nha. Đối với những bạn trạch nam, trạch nữ như tôi thì nên tập những bài tập nhẹ trước a.
Bác Hồ đã dạy nên tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khoẻ.

Cảm nghĩ về một mùa hạ sắp trôi qua
Đối với tôi, mùa hè là khoảng thời gian ăn chơi đã nhất nhưng cũng không hẳn là mùa mà tôi thích nhất.
Mùa hè là thời gian mà mặt trời chói sáng nhất
Mùa hè là thời gian mà hướng dương rực rỡ nhất
Mùa hè là thời gian mà cẩm tú cầu như tỏa sáng dưới mưa nhất
Mùa hè là khảng thời gian những cơn mưa ngâu in dấu trên con đường đầy nắng rực nhất
Mùa hè là khoảng thời gian gia người già ấm áp bên gia đình trong thời gian dài nhất
Mùa hè... cũng là mùa của sự chia ly giữa học trò và thầy cô
Mùa hè là cả một khoảng thời gian tự do của tuổi trẻ, làm những gì mình thích
Mùa hè là mùa để lại nhiều kỉ niệm về niềm vui của tuổi trẻ. Cũng là mùa đánh dấu cho sự trưởng thành của học sinh.

Những người âm u như tôi thích cái mùa đông giá lạnh chứ không phải mùa hè ấm áp. Thích những cơn mưa dài chứ không phải ánh mặt trời chói chang. Thích khí trời se lạnh chứ không phải nắng nóng. Thích mùa đông trầm lặng chứ không phải mùa hè năng động...
Nhưng tôi cũng chẳng vô tâm đến mức mà trong tim lại không có chỗ trống cho mùa hè.
Mùa hè là mùa không thích hợp với tôi nhưng những kỉ niệm trong mùa hè sẽ luôn mãi trong tâm trí tôi
Người ta nói " Mùa hè là mùa của sự ấm áp, mùa mà mặt trời như không bao giờ lặn, mãi toả sáng ấm áp trên bầu trời trong xanh "
Tôi tuy không thích nắng nhưng lại thích cái nắng ấm áp nhè nhẹ hiếm hoi của ngày hè. Thích những cơn mưa cuối hè mát lạnh. Thích những hàng hoa hướng dương đơn phương chung thủy mình mặt trời. Thích đêm sao tỏa sáng trên bầu trời đêm hè khi trời quang mây
    Dù cây hoa đua nở của mùa hè không bằng mùa xuân, khí trời mát mẻ không bằng mùa thu, không có vẻ đẹp tinh khiết như mùa đông nhưng trong tôi mùa hè chiếm một vị trí không thể nào quên.
    Mùa hè là mùa của sự tự do của con người. Và tôi yêu sự tự do đơn thuần ấy.

Cám ơn mùa hè, vì đã cho tôi khoảng thời gian thật tự do.

   " Xin chào và tạm biệt mùa hè của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: