Tạm biệt kí ức!
...Yêu và thích khác nhau như thế nào hay đơn giản hơn yêu và thương sẽ ra sao? Trên thế gian này,liệu những người yêu nhau sẽ đến được với nhau, liệu những người có nhân duyên với nhau sẽ đi qua nhau dù chỉ một lần,liệu tình yêu chỉ cần mắt thấy tim đập sẽ là yêu...Liệu tình yêu sẽ có thật?
"Gio khẽ bay hôn lên tóc em, gió se se lạnh,em cho hai tay vào chiếc túi áo len để chống rét..cơn rét đầu tháng mười hai,cơn rét buốt giá giống như cảm giác em lại nhìn thấy anh,tim em cũng buốt giá như gió đã làm, anh đeo cặp kính râm sải bước từ sân bay, em nép vào một góc nhìn về hướng anh,nơi anh được chào đón trở về cùng với gia đình và bạn bè, em thấy mẹ anh đang ôm anh, em gái anh đang quát yêu anh và bạn anh, ai cũng đều cười thật tươi, duy chỉ có mình em, đứng nhìn anh lặng lẽ như một con ngốc,....ngày anh về nước là ngày em phải xa nơi này, nước mắt em lăn dài nhưng em quệt đi trong thổn thức, em lặng lẽ nhìn anh...Em quay đầu để chắc rằng anh vẫn sẽ ổn khi không có em, a dĩ nhiên sẽ ổn khi không có em mà...và cũng để khẳng định tim em vẫn ổn khi không còn nhìn thấy anh, rằng e sẽ phải quay đầu lại mãi mãi....rằng em phải đi" Tôi bước đi nhanh một chút để chắc rằng không ai thấy được sự hiện diện của tôi, tôi bước đến nơi gia đình tôi ngồi chờ để tiễn tôi đi.Nơi hành lý đã được đóng gói chỉ chờ lên đường. Vậy là ngày này của tôi cũng đã tới, cái ngày mong đợi trong cuộc đời tôi cũng đã đến rồi, tôi tự nhủ thầm con đường mình đi ắt hẳn sẽ rất dài đây...
Quay về thực tại với gia đình và bạn bè đứng tiễn tôi ở phi trường, tôi ôm họ lần cuối trước khi kéo chiếc vali đi...Tôi cố mỉm cười thật tươi chỉ vì không muốn ai phải khóc, tôi không thích chia tay, nếu khóc tôi sẽ không cầm lòng để đi được tôi sẽ rất nhớ ba me tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi và cả cuộc sống ở Việt Nam này mất...Bốn năm sẽ rất dài hoặc sẽ rất ngắn đối với tôi nhưng tôi sẽ không bao giờ làm những người tin tưởng tôi phải thất vọng thêm lần nữa.Tôi quay lưng đi vào phòng check in rồi tôi nghe thấy tiếng nói ấy, giọng nói ấy, âm thanh ây, anh đang gọi tên tôi,anh đang gọi tên tôi, tôi đứng lặng trong một khoảng khắc...một giây...hai giây...ba giây...com tim tôi đang chiến đấu với lý trí,quay lại ôm anh để mặc cho nỗi nhớ da diết quấn lấy hay bước đi một cách mạnh mẽ...thật sự tôi muốn quay lại ôm anh, nhưng lý trí đã thắng, tôi không cho phép mình làm vậy, tôi giấu những dòng nước mắt đang chảy xuống và tiếp tục kéo chiếc vali vào phi trường mặc cho những suy nghĩ như giết chết tôi...Tôi phải quên tất cả, tất cả mọi thứ từ nơi này.....
Tôi ngồi máy bay 23 tiếng để đến nơi tôi sinh sống, trong suốt chuyến bay tôi hầu như không ngủ được, đây là lần đầu tiên tôi sang Mỹ và đi một mình, tôi đã dằng lòng và chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện xấu xảy ra, tôi thật ngốc khi không chạy lại ôm anh hay nói tạm biệt, có lẽ tôi vẫn còn giận anh vì mùa đông năm ngoái khi anh đi, anh cũng chẳng ôm chào tạm biệt tôi, cũng chẳng nói gì cả... Tim tôi lại nhói lên bất chợt khi nghĩ lại...Anh quả thật nhẫn tâm...
Tôi đổi số điện thoại, đổi nick skype, xóa cả tên facebook,duy chỉ còn để lại hộp thư tài khoản để kiểm soát tình trạng bản thân, tôi làm mất liên lạc với tất cả mọi người như thế đấy. Ngoại trừ ba mẹ tôi thì không ai biết từ khi tôi sang Mỹ tôi sống hay chết?tôi đã làm mất liên lạc với anh như vậy đấy...vì đâu đó tôi biết rằng những người yêu nhau dù cách xa bao nhiêu cũng sẽ trở về bên nhau thôi.
Trước khi sang du học, tôi vốn nghĩ Mỹ sẽ dễ sống, dễ hòa nhập nhưng tôi đã mắc phải cái sai lầm trầm trọng mà một đứa ngốc nhất thế gian như tôi thường hay mắc phải. Khi tôi sang đây, nỗi nhớ nhà tràn ngập khắp mọi nơi tôi đi qua,từ những cây cầu quá ưa là to cho đến những con đường dài loàng ngoàng mà chẳng có khúc quẹo, tôi cảm thấy lạc lõng kinh khủng, tôi nhớ tiếng la ó om sòm của mẹ tôi khi bà không bằng lòng tôi những chuyện vặt vãnh, tôi thèm nghe tiếng ba tôi lèm bèm mỗi ngày, tôi nhớ tiếng hét thất thanh của thằng em trai khi nó bị tôi đè ra cưỡng hôn, tôi thèm những món ăn của mẹ làm, tôi nuốt gọn nước mắt vào trong vì suốt những năm qua tôi đã khóc quá nhiều rồi tôi sợ mai này nước mắt là thứ mềm yếu, là thứ vô dụng khiếng tôi lâm vào bi đát.
Tôi bước dọc đại lộ tự do chạm tay vào từng hàng cột đá, nó khiến tôi nhớ tới nhà thờ Đức Bà ở trung tâm Sài Gòn nơi tôi sống, nơi hò hẹn riêng tư của tôi và đám bạn nhắng nhít, nơi túm tụm ăn súp óc heo, bánh tráng nướng và lòng vòng tự sướng. Tôi nhớ họ.... Nhớ từng tiếng cười khanh khách của con bạn thân đến những tiếng leng keng thân quen của ông già gom ve chai ở xóm tôi, nhớ chiếc xe đạp phạch phạch mỗi chiều mát mẻ tôi thường đạp đi chùa, nhớ tiếng chim hót mỗi sáng sớm, nhớ tiếng bước chân của mẹ, nhớ bàn tay mẹ mỗi lần sấy tóc cho tôi,nhớ tất cá, chỉ cần nhắm mắt là hồi ức tràn về...Một ngày không xa tôi sẽ trở về
Giữa yêu anh và rời xa anh tôi thà chịu đau đớn rời xa anh còn hơn phải yêu anh vì khi rời xa anh tôi sẽ biết được tôi yêu anh đến nhường nào, tôi sẽ biết được nhung nhớ và tôi sẽ biết đươc cách tốt nhất để quên anh, cách tốt nhất để chữa lành vết thương của tôi là học cách quên anh. Vì thế tôi chọn cách bước đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại, vì khi đó tôi thật sự đang tìm cách quên anh, nhưng sao tôi lại nhớ anh đến phát điên như vậy....
Gio lại phả vào mặt tôi, tôi lại nhớ đến anh, anh cũng như gió vội vã qua đi và lưu luyến trở về. Bước từng bước trên cây cầu Charles, anh biết không mùa thu ở đây đẹp lắm, không khí lành lạnh, se se của gió lưu luyến tí buồn của mưa đầu đông, lá thu rụng vàng cả một trời, tôi ước gì anh có ở đây,tôi ước gì được gặp anh, tôi nhớ mùi hương của cơ thể anh, mùi của đồng lúa vàng khi mới đơm bông,pha tí tẹo của mùi nắng sớm...mùi của anh không thể lẫn vào đâu được nhưng lý trí tôi ngăn lại vì vốn dĩ tôi đang học cách quên anh, nhưng nụ cười của anh cứ bay chập chờn quanh đầu tôi khiến tôi phát điên lên và chực chờ bùng nổ như trái bóng nước...Hôm nay hơi lạnh, tôi tự thưởng cho mình một ly cà phê capuchino, hơi nóng cà phê phả vào mặt giúp tôi ngui ngoai đi phần nào, anh thường chê bai capu lạc lẽo, chán phèo và giành cho những người trẻ ngoài già trong như tôi, nhưng tôi lại thích capu vì chính cái lạc đầu lưỡi ấy làm tôi bớt đau hơn nhiều, nghiện capu chí ít rằng cũng không làm tôi phát đau như yêu anh....
"Yêu là sự điên cuồng điển hình của con tim, là một hỗn hợp cooktail của sư rung động và muốn chiếm hửu, thương thì nhẹ nhàng hơn,em thương anh là thương chính con người anh, là sự xao xuyến không nguôi là nỗi niềm chất vấn của bản thân đối với con tim, là sự ngải ngùng trước câu nói thương anh là sự an ủi bản thân khi nhìn thấy anh hạnh phúc với người con gái khác, là để trong lòng một ít và cho đi khá nhiều, là khóc nhiều hơn khi anh buồn và hạnh phúc được nhân đôi khi nhìn anh cười... Thương là thế đấy, và em thương anh..."
......phải chăng tình yêu là những lời nói dối ngọt ngào......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top