Nghi Ngờ 2
Tôi và anh ấy đang ngồi ăn sáng cùng nhau , tôi cảm thấy anh ấy có chút gì đó khác lạ , nhìn anh ấy một lúc
" Này anh làm sao vậy? "
Anh ấy vẫn nhìn chầm chầm vào điện thoại được một lúc lâu anh ấy ngước lên nhìn tôi ánh mắt khó hiểu
" Chuyện gì? Sao anh lại nhìn em như thế? "
" À không gì đâu mau ăn sáng đi "
Tôi nghi ngờ nhưng cũng không để ý cho lắm ngày hôm nay tới sẽ công bố việc tôi sẽ giải nghệ sau 10 năm hoạt động trong ngành , tôi thấy rất hạnh phúc vì sắp được ở bên cạnh anh ấy một cách công khai
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí vui vẻ trong tưởng tượng của tôi
[ Alo ]
[ Này Build em mau lên mạng xem đi các trang mạng và các trang nhà báo đăng tin về em và cô diễn viên tên Chan kia kìa ]
Tôi vội đưa điện thoại xuống bấm vào các trang mạng thì thấy hiện tại nó đã lên trang đầu
Tôi hốt hoảng nhìn về phía anh ấy
[ Em tắt máy trước đây ]
Tôi cúp máy đặt điện thoại xuống bàn im lặng một lúc lâu
" Anh đã thấy được tin tức đó? "
Anh ấy chỉ gật đầu
" Anh có tin vào những gì tin tức đó đăng không? "
Anh ấy khựng lại
" Thật ra anh chưa bao giờ tin vào những tin tức đó cả.. "
Từ nãy đến giờ anh ấy vẫn chưa ngước lên nhìn thẳng vào tôi để nói chuyện , tôi không biết thật sự anh ấy có tin hay không và không biết anh ấy đang suy nghĩ gì nữa
" Nếu tin em hãy ngước lên nhìn em được không? "
Một lúc , anh ấy ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi
" Anh tin em "
Tôi lúc đó mới nhẹ người đi nhìn anh ấy rồi cười vui vẻ
" Thế ăn mau đi , em sẽ gọi cho quản lý để giải quyết việc đó "
Tôi đứng dậy buộc vào phòng ngồi xuống giường thở dài lướt các trang mạng về tin tức đó
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên
[ Con trai mẹ khỏe không? ]
[ Dạ khỏe , mẹ gọi con có việc gì sao ạ ]
[ Thằng nhóc này phải có việc gì mẹ mày mới gọi được cho m à ? ]
Tôi bật cười
[ Ý con không phải như vậy đâu ạ . À dạo này mẹ sao rồi khỏe không ạ? ]
[ Mẹ khỏe mà con à mẹ có đọc được tin tức thấy con đang hẹn hò với cô gái nào sao? ]
Tôi đã lường trước rằng mẹ sẽ biết điều đó vì thật sự hiện giờ nó là tiêu đề tìm kiếm trên các trang mạng mà
Chỉ là một bức ảnh tựa vai ở phim trường mà tạo thành một câu chuyện dài , thật nực cười mà
[ Đó chỉ là tin giả thôi mẹ ạ con và cô gái đó chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi mẹ ạ ]
[ À mẹ hiểu rồi nhưng con cũng lớn rồi mau tìm vợ đi mẹ và cha mày già rồi đấy mau kiếm cháu cho ba mẹ bồng đi ]
Tôi không biết phải nói với ba mẹ của tôi ra sao , không biết phải nói từ đâu nữa
[ Dạ con biết rồi ]
Đầu dây bên kia cúp máy tôi nằm dài trên giường hiện giờ tôi còn một rắc rối nữa đó là nói sự thật với gia đình
Tôi không biết phải nói với ba mẹ tôi ra sao nữa
Tôi không biết họ có chấp nhận tôi không vì tôi là con trai một họ chỉ có mình tôi nếu tôi nói với họ người tôi yêu là con trai họ có chấp nhận không dây
Bao nhiêu suy nghĩ chạy ngang qua đầu khiến tôi mệt mỏi nếu giờ tôi mà rời khỏi ngành sẽ rắc rối hơn nữa
Tiếng gõ cửa
" Em gọi xong chưa? Mau ra ăn sáng đi "
Tôi bật dậy chỉnh lại tóc không quên lau đi những giọt nước mắt của tôi
" Dạ em ra ngay "
Tôi mở cửa ra ôm lấy anh ấy
" Em sao vậy? "
Tôi lắc đầu rồi bật cười , thả anh ấy ra đi lại bàn ăn và ngoài xuống
Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ về mọi thứ , tôi đang đấu tranh về tình yêu và gia đình của tôi có chút đan xen với những bạn fan đang buồn bã về những tin tức ngoài kia
" Anh à ! "
" Anh nghe "
Tôi ấp úng một lúc thì mạnh dạn thốt ra
" Chúng ta chưa hả công khai được không anh "
Anh ấy đang ăn thì khựng lại , bỏ thìa cơm xuống đĩa thở một hơi dài
" Có chuyện gì sao? "
" Em nghĩ chúng ta đừng công khai vào thời điểm này được không? Em...em , gia đình em vẫn chưa biết em và anh yêu nhau . Nếu ba mẹ em biết chúng ta yêu nhau và đang sống cùng nhau em sợ ba mẹ sẽ không cho em yêu anh ở bên anh nữa "
Tôi vừa nói vừa khóc nấc lên , hiện tại bây giờ tôi đang chống chội rất nhiều thứ ngoài kia nữa
" Em đừng khóc anh luôn tôn trọng quyết định của em mà ... Tuy có chút không cam tâm nhưng anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của em miễn là chúng ta không xa nhau như nào anh cũng đồng ý cả "
Có lẽ ở bên tôi anh ấy thật sự rất thiệt thòi nhỉ
Tôi đi qua chỗ anh ấy ôm anh vào lòng
" Em xin lỗi , xin lỗi vì đã để anh thiệt thòi "
Anh ấy kéo tôi ngồi xuống , ngồi vào lòng anh ấy
" Ngốc !! Sao anh lại thiệt thòi không phải ngày trước em cũng đã không bỏ cuộc mà thuyết phục gia đình anh cho anh đến với em sao? "
Lúc tôi và anh ấy ở bên nhau được một năm thì gia đình anh ấy phát hiện ra , gia đình anh ấy lập tức ép anh ấy về nhà không cho đi học không cho gặp tôi . Mẹ anh ấy liên tục gọi điện chửi rủa tôi , tôi đi làm từ sáng đến tối khuya thì bị mẹ anh ấy gọi điện chửi rủa nói những câu rất khó nghe
[ Cậu kia? Cậu đừng tưởng cậu nổi tiếng muốn làm gì thì làm nhé con tôi nó là con trai làm ơn đừng dụ dỗ nó nếu không tôi sẽ không tha cho cậu sẽ để mọi người biết rằng cậu là một người con trai à không đến bây giờ tôi cũng không biết cậu là con trai hay gì nữa mà . Ghê tởm tránh xa con trai tôi ra ]
Tôi thật sự đã tổn thương bởi những lời lẽ của mẹ anh ấy nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc rời khỏi anh ấy
Tôi vẫn đi làm vẫn về nhà rồi lại đi làm.
Một hôm tôi mạnh dạn đến nhà anh ấy vừa gõ cửa thì mẹ anh ấy bước ra
" Cậu vào nhà đi "
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ anh ấy , tôi đã chuẩn bị tâm lý là sẽ nghe mẹ anh ấy chửi rủa nhưng sau khi đến đây thật lạ
" Cậu uống gì không? "
" À dạ không cần đâu ạ "
Tôi khép nép ngồi xuống tay chân luống cuống không biết để đâu để cho lễ phép nữa
" Tôi xin lỗi vì những ngày qua đã liên tục gọi điện chửi rủa cậu , tôi nghĩ cậu hiểu cho tôi mà . Một người mẹ khi thấy cảnh đó không ai có thể bình tĩnh được cả "
Mẹ anh ấy đã thấy tôi và anh ấy đang làm chuyện đó với nhau khi có một lầb mẹ anh ấy bất chợt đến thăm anh ấy thì vô tình thấy cảnh đó của tôi và anh ấy
" Con hiểu ạ "
" Bây giờ tôi nghĩ chỉ có cậu mới khuyên được con trai tôi bước ra khỏi căn phòng đó nó đã ở trong đấy được hai tuần rồi không ăn không uống gì hết "
Tôi nghe mẹ anh ấy nói xong liền đi đến phòng anh ấy gõ cửa
" Mẹ mau đi đi đừng làm phiền con "
" Em là em "
Tôi bên ngoài liên tục gọi anh ấy
" Là em đây , Build là Build "
Cuối cùng anh ấy cũng chịu mở cửa ra vừa thấy tôi anh ấy vội ôm tôi khóc oà lên
" Em sao? Anh nhớ em . Anh thật sự rất nhớ em "
Tôi vuốt ve an ủi anh ấy cho đến khi anh ấy ngừng khóc
" Anh có vẻ ốm đi rồi nhỉ? Sao lại không ăn trong hai tuần qua? Muốn chết lắm à? "
" Đúng vậy , anh thật sự muốn chết anh muốn được thấy em "
Tôi bật cười vì sự dễ thương của anh ấy
" Em vẫn ở đây mà không phải sao? "
Anh ấy lại ôm tôi lần này thì chặt hơn lần trước nữa , mẹ anh ấy bước vào phòng
" Con trai "
Anh ấy nhìn mẹ mình không nói lời nào tôi hiểu ý liền đứng dậy
" Em đi đâu? Định bỏ đi nữa sao? "
" Ngoan em ra ngoài anh ở đây nói chuyện với mẹ một lúc đi nhé "
Một tiếng sau mẹ anh ấy đi ra , anh ấy bước theo sau tôi bật dạy nhìn hai người họ , đôi mằt sưng tấy đỏ của hai người thì tôi đã hiểu vừa rồi họ đã phải trải qua những gì
" Con trai của cô còn bé đôi lúc không hiểu chuyện tính còn con nít lắm. Mong con sau này nó có làm việc gì sai trái hay làm phụ lòng con thì con cũng bỏ qua nhé "
Tôi gật đầu nhìn mẹ anh ấy
" Cô chỉ có mình nó là con, ba nó thì mất sớm chỉ có mình cô chăm sóc nó , đôi khi nó không thể làm một người chồng một người yêu tốt con cũng đừng trách nó nhé "
Tôi bật cười vì sự dễ thương của hai mẹ con tôi hình dung đây là bữa chia tay của nàng dâu sắp phải về nhà chồng và mẹ của của dâu dặn con rể phải chăm sóc yêu thương vợ vậy haha
" Mẹ à , con lớn rồi mà "
" Mẹ biết rồi thằng nhóc con "
" À cô cũng xin lỗi vì đã chửi rủa con nhé "
" Con không giận cô đâu ạ . Cảm ơn cô vì đã chp phép con được yêu và ở bên cạnh con trai cô "
Nói rồi ba người chúng tôi ôm lấy nhau thật hạnh phúc và cũng đã vượt qua được sống gió từ gia đình anh ấy .
5 năm của chúng tôi không hề đơn giản chút nào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top