Chuyện Năm đó 1

Sáng hôm sau , tôi thức dậy trong căn phòng xa lạ đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên

[ Alo ]

[ Này Build , em đang ở đâu? ]

[ Tôi hốt hoảng lấy điện thoại ra khỏi tai , rồi đưa vào lại , à em đang ở nhà bạn . Em sẽ tự đến chỗ quay phim ]

[ Em... ]

Quản lý của tôi còn chưa kịp nói hết câu tôi đã vội tắt máy nhìn qua người bên cạnh mà bất lực
Tôi không hiểu sao hôm qua lại làm chuyện đấy với anh ấy nữa

" Anh dậy rồi sao? Hôm qua ngủ ngon không?! "

Tôi không thèm để tâm đến mà lây hoay xuống giường

" Được , anh không muốn nói chuyện với em cũng được để em đây xem anh xuống giường được không? "

Anh ấy đứng dậy bước vào nhà vệ sinh tôi thì vẫn lây hoay ngôi dậy tôi cảm thấy khó chịu quá , chân tôi mềm rủ đi
Tuy không đau ở vùng đó nhiều nhưng chân tôi lại mỏi mệt và đuối vô cùng
Tôi ngồi im đó chờ người ra giúp mắt không quên quan sát đồng hồ

" Sao vậy ạ , mau xuống giường để tắm đi ạ không thì trễ làm đấy "

" Mau đến giúp coi "

Anh ấy vẫn không thèm để ý đến tôi

" Cậu , mau tới giúp tôi đi "

" Em không thích nói chuyện với mấy người không lịch sự "

Tôi muốn chửi anh ấy quá đi mất

" Em mau tới giúp anh đi "

Anh ấy bật cười đi lại phía tôi bế tôi vào nhà tắm
Anh ấy đưa tôi đến trường quay không quên chọc ghẹo tôi

" Nhớ che quả dâu lại nhé "

Vào bên trong anh quản lý chạy đến tôi nhìn tôi một lúc rồi nhìn xuống cổ tôi

" Này , này cổ em bị gì đó? Con gì cắn à? "

" À , con muỗi đấy hôm qua ngủ lại nhà cậu sinh viên đó nhà cậu ta toàn muỗi "

Lý do vớ vẩn đó của tôi vậy mà anh quản lý cũng tin như thật , tôi lắc đầu bất lực
Tôi đang nghỉ trưa thì có điện thoại gọi đến

[ Anh Build phải không ạ? ]

[ Chuyện gì nữa đây? ]

[ Ôi , em nhớ anh nên gọi không được sao ạ ]

Tôi thở dài một hơi

[ Anh quay phim mệt lắm muốn ngủ một lát em không có gì quan trọng thì anh cúp máy đây ]

[ Ôi ăn người ta cho đã rồi giờ lại lạnh lùng với người ta . Thật là độc ác mà ]

Này ai ăn ai chứ rõ ràng anh ấy là người ăn tôi mà cả đêm không cho tôi ngủ giờ tôi mới buồn ngủ thế này đây

[ Em muốn gì đây?!! ]

[ Tối nay qua chỗ em được không? ]

[ Để làm gì? ]

[ Chịu trách nhiệm với anh vậy nhé em phải vào học rồi , bye anh ]

Tôi bật cười ngốc rồi bỏ điện thoại xuống người dựa vào thành ghế chợp mắt một lúc
Sau khi quay xong tôi liền bảo anh quản lý về trước tôi đi với bạn một lát

" Em qua nhà bạn , anh về trước đi "

" À được vậy "

Mai tôi không có lịch gì cả nên anh quản lý mới thoải mái như thế

• Anh đâu rồi , lâu quá vậy?

• Vừa mới quay xong qua rước được không

• Ok chờ em 2p

Đến chỗ ở của anh ấy tôi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi

" Chịu trách nhiệm như thế nào "

Anh ấy đến chỗ tôi ngồi nhìn tôi một lúc

" Em thích anh à không phải Anh yêu em "

Tôi nhìn anh ấy , hôm nay ngày gì vậy đùa không vui

" Đừng đùa như thế anh không thích "

" Anh không đùa , anh yêu em . Rất lâu rồi yêu em từ lúc ang thấy em trên một buổi sự kiện anh xem được trên tivi "

Tôi nhìn anh ấy vẻ mặt ngơ ngác

" Lúc đấy anh cũng chỉ xem cho vui thôi nhưng không ngờ lại say đắm em từ khi thấy em cười , nụ cười của em rất ấm ấp "

" Em thích anh từ lúc nào? "

" Vừa tròn 16 tuổi "

Thì ra anh ấy biết tôi từ rất lâu rồi , anh ấy thích tôi từ rất lâu không phải yêu tôi từ rất lâu rồi , tôi không phải là đơn phương anh ấy trước mà là anh ấy đơn phương tôi trước hahah

" Nhưng anh lớn hơn em tận 5 tuổi đấy "

" Thì sao? Em vẫn yêu anh "

Tôi thật sự không ngờ người tôi để ý anh ấy cũng để ý tôi vả lại để ý tôi rất lâu rồi

" Hmm , thật ra vào ngày hôm qua em cũng đã bị sự đẹp trai của anh làm mất hồn rồi... "

" Em chỉ thấy anh đẹp trai thôi sao? Thích anh vì anh đẹp trai thôi à? "

Tôi bật cười vì sự nũng nịu của anh ấy

" Không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên "

Anh ấy bật cười

" Anh cũng vậy , yêu em từ cái nhìn đầu tiên "

Anh ấy ôm lấy tôi , rồi hôn tôi

Sau một lúc âu yếm nhau chúng tôi bắt đầu kể lại từ khi nào biết bản thân yêu đối phương nhiều như thế v.v ...

" Anh có cảm thấy chuyện tình cảm của chúng ta đi quá nhanh không?  "

" Đối với anh thì không , vì anh đã thích em từ rất lâu rồi cũng đã tìm hiểu về em hết rồi nhưng em thì có vẻ nhanh đấy , anh không cần em sẽ yêu anh ngay lập tức nhưng hãy để anh ở bên cạnh em "

Tôi ôm lấy anh ấy hôn nhẹ lên trán anh ấy

" Anh thấy sao khi yêu người nổi tiếng? "

" Có chút lo sợ , sợ sẽ bị em bỏ rơi vì anh không nổi tiếng giống em , sợ em sẽ vì việc gì đó bỏ rơi anh "

Tôi không biết anh ấy đã phải trải qua những gì mà lại sợ những việc đó chứ

" Em không rời bỏ anh đâu mà , cố gắng cùng nhau anh nhé "

Cứ thế mà chúng tôi đã bên nhau được 5 năm cho đến hẹn tại .

" Em có thấy quần lót của anh đâu không? "

Tôi đang ngủ thì có tiếng gọi bên tai cứ kêu tôi

" Em ơi , quần lót của anh em để nó ở đâu thế? "

Tôi bực tức trong cơn buồn ngủ mà ngồi dậy hét lên !!!

" Có thôi đi không? Hôm qua em quay phim tận 3h sáng mới về đấy "

" Nhưng anh không tìm được quần lót"

Anh ấy bĩu môi , đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi vậy

" Có mỗi việc kiếm quần lót thôi cũng không làm được , không có em anh sẽ ra sao hả?! "

Tôi bước xuống giường lại ngăn kéo tủ đồ lấy ra chiếc quần lót cho anh ấy

" Nè , cầm lấy . Hôm nay anh đi đâu sao? "

Anh ấy cầm lấy vừa thay tại đó vừa trả lời câu hỏi của tôi

" Hôm nay có đối tác muốn xem tác phẩm của anh , anh nghĩ sẽ bán được tác phẩm đó với giá cao "

Tôi nằm xuống giường nhắm mắt lại

" Bao nhiêu? "

" Em nghĩ xem ? "

" Ha , ông đây không nghĩ được mới hỏi anh đấy "

Anh ấy bật cười , rồi nhìn tôi

" Hoạ sĩ tài ba như anh , em nghĩ muốn mua một bức tranh của anh thì phải tốn bao nhiêu tiền đây? Chưa hết anh còn rất nổi tiếng đấy nhé "

Anh ấy vừa cười vừa trả lời câu hỏi của tôi , cũng đúng sau khi anh ấy ra trường và bắt đầu với công việc hoạ sĩ thì những bức tranh anh ấy vẽ ra được rất nhiều người săn đón và mua chúng với những mức giá trên trời
Những bức tranh anh ấy vẽ đầu tiên khi ra khỏi trường thì được trưng bày ở những triển lãm nổi tiếng
Phải nói là sự nghiệp của anh ấy từ đầu đã rất suôn sẻ và thuận lợi rồi

" Em biết rồi , anh không cần tân bóc bản thân mình , nghe thấy ghét !! "

Tôi đứng dậy bước đến chỗ anh ấy đánh nhẹ vào đầu anh ấy một cái

" Ui đau !! "

" Anh đừng có xạo , em đánh anh rất nhẹ nhé . Tên lươn lẹo "

" Em không ngủ tiếp đi "

Tôi ngồi xuống ghế , cầm lấy bao thuốc lên lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng bật lửa lên châm vào rồi kéo một hơi
Tôi hút thuốc khi tôi 20 tuổi khoảng thời gian cô đơn chỉ đi làm rồi về nhà rồi lại đi làm khiến tôi cô đơn nên tôi đã tìm đến thuốc lá không còn cô đơn
Đến năm 25 tuổi mới gặp được anh ấy thì tôi cũng không thể cai được thuốc luôn rồi

" Này em hút ít thôi "

" Anh muốn một điếu không? "

" Không ! Anh đi đây , ngủ thêm đi nhé  "

Anh ấy hôn nhẹ lên trán tôi , ngày nào chả làm điều đó chứ

" Anh đi đấy nhớ ngủ thêm đấy "

" Biết rồi , đi làm vui vẻ "

Nói rồi tiếng đống cửa vang lên , tôi ngồi hút hết điếu thuốc đó rồi quay lại giường ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top