Chương 1

Đầu tháng sáu,những khóm hoa lan thạch anh nở rộ ven đường,ánh nắng mùa hạ thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu,khoan khoái.Từng tia sáng mang theo chút hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong thing không như đang dần mở ra cánh cổng nơi cuộc sống thường nhật vẫn luôn tiếp diễn.Tranh thủ lúc chưa đông người,ông chủ tiệm bánh bao "Trình Gia" khom mình đẩy tấm cửa bằng thép lên.Sau đó bày ra tủ kính những chiếc bánh bao vừa tròn vừa trắng còn nóng hổi,khói bay nghi ngút.Bên cạnh cái tủ kính là một nồi nước dùng ninh bằng xương cừu chắc hẳn để trụng mỳ,bởi tiệm bánh bao đâu chỉ bán riêng gì bánh bao,xung quanh đầy ắp nào là thịt xiên,sủi cảo...Ông Trình vén lại cổ áo, gọi với vào trong
-Tiểu Doanh con làm gì mà lâu thế?Nhanh chân lên không muộn học bây giờ!
-Con ra ngay đây ạ!
Giọng nói của cô gái vừa tròn đôi mươi nghe trong trẻo như tiếng suối chảy,lại ngọt ngào tựa mật ong rừng.Trình Doanh Doanh với lấy cây lược nhỏ trên bàn,đôi tay trắng muốt như ngọc nhẹ nhàng chải mái tóc đen nhánh,dài đến tận thắt lưng.Cô mặc áo sơ mi trắng,quần jean trông ra dáng một sinh viên đĩnh đạc luôn thầm ấp ủ nhiều khát khao,hoài bão to lớn.Trên vai cô chỉ khoác một chiếc ba lô bằng da đơn giản,bên trong là vài xấp tài liệu về lịch học.Cô bước ra ngoài thong thả,thuận tay với lấy một chiếc bánh bao bỏ vào giỏ xe,nháy mắt tinh nghịch
-Con đi nhé,trưa không cần để phần cơm cho con
-Ừ bố biết rồi,đi cẩn thận
Ông Trình dắt xe đạp ra cho con gái rồi quay vào trong,từ xa có vài người khách đi tới tiệm để mua bánh bao...
Vòng xe cứ lăn đều từ ngã rẽ này sang ngã rẽ khác,làn gió tươi mát thổi bay mái tóc dài của cô gái,hàng lông mày lá liễu hơi nhếch lên làm hiện ra vẻ kiêu hãnh,đôi lông mi cong vút thêm vào đó là đôi mắt sáng tựa sao băng càng tôn thêm sự tự tin tuyệt đối,tính cách của Trình Doanh Doanh cũng y như thế.Mỗi ngày lên giảng đường đối với cô là một chuyện vô cùng thú vị,khác xa vài người có tâm tư hẹp hòi,tinh thần uể oải,chỉ thích trốn tiết ngủ nướng.Ở khoa kiến trúc ai cũng gọi cô bằng cái tên "nữ đại học sĩ".Nhưng mà phải nói cô gái này trên vạn người dưới một người...
Vừa bước vào cổng trường đại học Trường An,Trình Doanh Doanh liền gửi lại xe đạp,tuy chưa muộn học nhưng trông cô có vẻ vội vàng,ánh mắt đảo một vòng quanh sân trường,cuối cùng dừng lại trên người một cậu trai vóc dáng có phần mập mạp
-Nè, Mã Dực à,cậu có thấy Lục Hạo ở đâu không?
Bạn nam tên Mã Dực nghe tiếng gọi liền quay sang,tô mỳ đang cầm trong tay theo trực giác bị nắm chặt lại
-Doanh Doanh hả?Lục Hạo đang ở trên lớp cùng anh em Lý Đại Nam,cậu lên đi
Vừa nói dứt câu Mã Dực lại cúi xuống ăn lấy ăn để tô mỳ
Trình Doanh Doanh sau đó nhanh chân chạy một mạch vào lớp,đến trước cửa cô làm bộ thở dài
-Hây,không biết hôm nay trời có bão hay sao mà anh em nhà họ Lý lại đến lớp sớm thế không biết?
Một giọng cười hào sảng vang lên,Lý Tiểu Nam lại dở trò chọc ghẹo cô
-Còn không phải là "nữ đại học sĩ" đến tìm "Lục trưởng giáo" hỏi bài hay sao?
Nghe câu này xong khiến Trình Doanh Doanh hơi lúng túng,chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cả anh và cô đều nhìn thẳng vào đối phương.Cô từ trước đến nay luôn vô cùng kiên trì,chịu khó,không dễ bị khuất phục.Vậy mà từ khi cậu bạn tên Lục Hạo xuất hiện đã khiến danh xưng đứng đầu khoa kiến trúc của cô bị lung lay.Lục Hạo vốn xuất thân từ gia đình có bố làm nghề giáo nên được rèn luyện trí tuệ lẫn bản lĩnh từ tấm bé.Nhà của anh không khá giả hơn cô nhưng anh rất có nghị lực,một thân một mình lặn lội từ Nam Kinh xa xôi đến Tây An để học đại học.Anh ở chung phòng kí túc xá với hai cậu bạn là Lý Đại Nam và Lý Tiểu Nam,thêm một người nữa không ai khác ngoài Mã Dực,người này nắm rõ hành tung của nhiều nam sinh trong kí túc xá nhất,trông có vẻ khờ khạo nhưng lại rất được việc
Hai người nhìn nhau một hồi thì Lục Hạo lên tiếng
-Có gì cần hỏi cứ mang qua đây tớ giúp cho
Chàng trai vuốt lại tóc mái để lộ đôi mắt to tròn,khẽ nở nụ cười,thoáng nghĩ với vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú này chắc hàng tá cô thầm thương trộm nhớ đấy chứ chẳng đùa
Hết part 1 chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: