SỰ TÍCH ĐẢO UYÊN ƯƠNG

  Nói đến sự việc khiến Levy và Doflamingo như bây giờ thì phải nói đến 5 tháng trước cái lúc mà bọn họ cùng nhau đặc chân lên đảo Uyên Ương để tìm quà cưới cho Kid và Juvia
Ngày họ đến đây là lúc hòn đảo này tổ chức lễ hội Mộng Tình. Là lễ hội truyền thống tại đảo này.

Không khí nhộn nhịp vui vẻ ấy khiến cô thích thú nên đã dùng đôi mắt long lanhkhẩn cầu hắn hãy nán lại ở đây cho hết mùa lễ hội này.

Hắn là một con người thích nhộn nhịp và cũng ghét nhộn nhịp. Cái nhộn nhịp hắn thích là những cảnh chiến đấu đẫm máu, tiếng khóc than chứ chẳng phải là cảnh lễ hội như này. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy tâm hắn lại động và ra lệnh cho toàn đội ở lại chỉ vì cô.

Lễ hội diễn ra ba ngày đồng nghĩa hắn cũng ở lại đây ba ngày. Vào tối đó cô diện lên mình bộ Kimono truyền thống mang đôi guốc gỗ, trên tay là cây kẹo bông gòn màu hường trong rất dễ thương. Còn hắn quanh năm cũng chỉ một bộ đế vương Hồng hạc ấy chỉ luôn một bộ duy nhất không thây đổi gì cả.

Hắn và cô đang đi dạo quanh lễ hội thì ngay sân khấu chính giữa hòn đảo thơ mộng này bắt đầu ca múa hát và trình diễn lại sự tích Mộng Tình này. Vì rất thích thú nên cô đã kéo hắn lại, bằng một cách nào đó hắn cũng vô thức đi theo, cho thuộc hạ của mình dọn đường để cho cô có chỗ ngồi tốt nhất

Trên sân khấu là những diễn viên kiệt xuất với sắc đẹp mặn mà đến cành liễu cũng phải tự ti. Nổi trội nhất là nữ chín và nam chín. Hai người bọn họ mang năng lực của trái ác quỷ nên vì thế họ diễn càng hay hơn.

Khi ánh đèn màng nhung Toản ra cũng là lúc câu chuyện bắt đầu.

Vào 200 năm trước tại đây đã có một cuộc tình đẹp và cũng đầy bi thương giữa cả ba người. Ba người bọn họ, có hai người là đại hoàng Tử và Nhị hoàng tử của một vương quốc trù phú và thơ mộng, còn người kia là một nô tùy nhỏ nhoi đem lòng yêu Đại hoàng tử, nhưng vô tình để nhị hoàng tử yêu mình.

Vào thời ấy mọi người đều rất thương yêu và nể phục Đại Hoàng Tử họ xem anh ta như một vị PHật sống, như một anh hùng vì chính nghĩa, còn Nhị hoàng tử người đời kêu anh bằng cái tên là phế vật của nhà vua, một hoàng tử bất tài vô dụng, nhưng ai đâu biết được người mà bọn họ chê cười kia còn tài giỏi hơn Đại Hoàng Tử.

Cậu ta có tài nhưng vì lòng đố kị và muốn đạp người anh xuống nên lúc nào cũng giả khờ để lập nghiệp lớn.

Còn người anh thì lại quá yêu thương người em nên lúc nào cũng có giúp người em toại nguyện ngay cả là ngôi vị đế vương kia. Vã lại người anh cũng chả ham muốn gì về ngôi vua này, thứ anh muốn là một cuộc đời tự do tự tại, phiêu lưu khắp các vùng đất mới, hơn hết là chinh phục những vùng biển bao la kia cùng với  người con gái anh yêu.

Vì lẽ đó mà anh đã làm vua cha thất vọng và cố tình bài trừ anh thậm trí phế luôn ngôi Thái Tử kia. Ngược lại anh không thấy bứt rứt hay khó chịu gì vẫn vui vẻ chấp nhận làm một Vương gia sống cùng người anh yêu thương hết lòng phò tá người em lên ngôi vua

Nhưng nào ngờ đâu, người em mà anh hết mực trân quý ấy lại rất tâm hãm hại anh thậm trí còn cố tình đưa ra bí mật của anh và cô cho vua cha biết để rồi cả ba người phải rơi vào câu chuyện tình yêu tay ba.

Những ngày tháng người em bị hắc hủi thì có một cô hầu gái ân cần ở bên chăm sóc cho người, mặc kệ những người kia cô ra tay bảo vệ người em như bảo vệ chính đứa em trai mình. Vì trong tâm cô xem người em như một người anh trai à không phải gọi là em rễ bởi lý người cô sau này lấy là anh Furamigo. Đại hoàng tử của đất nước này và cũng là người cô yêu. Hơn ai hết cô biết rõ nhị hoàng tử cần được yêu thương, cần được che chở,cần thứ gọi là hơi ấm phụ mẫu như thế nào

Và lại cô cũng muốn thay người mình yêu ngánh quát đựơc phần nào nặng nhọc trên con đường phò tá em mình lên ngôi.

Tiết thây sự chú đáo ấy đã bị người kia hiểu lầm và biến thành tình yêu dùng mọi kế sách hạ lưu nhất để khử anh mình và cô. Bố trí thiên la địa võng để khiến anh mình chết không toàn thây.

Và hòn đảo này chính là nơi ghi lại những khoảng khắc tình yêu của họ lúc mà cả đại hoàng tử và cô hầu gái ấy đến đây sống ẩn cư và thoát khỏi sự truy đuổi của người em. Và cũng tại nơi này khiến cho cô hầu gái ấy sống một đời tuổi nhục khi chứng kiến người mình yêu rơi xuống vượt thẩm, Bii tra tấn từ thể xát lẫn tinh thần, nhục nhã biết bao khi bị người em đùa cợt để rồi chấp nhận chết dưới tay người mình yêu, mang danh dâm phụ bị người đời cười chê.

Đến cuối cùng cả hai anh em quay qua cấu xé lẫn nhau. Chỉ khác rằng sau cái chết của cô thì một con quỷ tà ác khác xuất hiện bên trong người anh. Tàn nhẫn độc đóan giết người không gớm tay.

Và hai anh em nhà ấy đã để lại tiếng xấu muôn đời. Vì phụ nữ mà đem đất nước của mình dân cho những thế lực mạnh hơn để tiêu diệt nhau đến cuối cùng một người thì trên cao ngôi danh vọng còn một người thì ở vực sâu tâm tối kia.

Nhưng người dân đây từng chịu ơn của họ. Vì lòng thương người và muốn cho mối tình này có một cái kết có hậu nên vì thế họ đã biến tấu thành một cái kết hạnh phúc. Ở nơi tiên cảnh người anh cùng cô hầu gái kết thành hồ điệp, người em chập nhận buôn tay đã hòa mình thành một làng sương mờ ảo bảo bộc chuyện tình này đến ngàn năm sau. Nên vì thế sự tích ấy có tên Mộng Tình.

Một tình yêu cam go thử thách, một trái tim mãnh liệt, một sự thù hận sâu sắc và một cái kết viên mãn được nhân dân nơi đây biến tấu thành nhiều giai thoại nghe đến não lòng nhưng kết thúc cũng chỉ có một.

Còn sự Việt ấy cái kết ra sao thì không ai biết rõ. Họ chỉ nhớ rằng có một người phụ nữ mang giáng vẻ cao ráo với mái tóc màu vàng trên tay cầm một cuốn sổ lớn đến nơi này, dùng sức mạnh của bà để hồi phục lại thân sát của cả ba và chia thành bốn con người phân tán đến nhiều nơi và nhiều thế giới khác sau chỉ để lại duy nhất một bức tượng đá Nhân người kèm theo một chiếc chìa khóa đen và rời đi.

Kể từ ngày người đàn bà bí ẩn ấy xuất hiên và đặt pho tương ấy thì đảo Uyên Ương được một lớp sương dày đặt bao quanh đảo, nhờ lớp sương áy mà khiến hòn đảo trù phú hơn và cũng chính lớp sương ấy đã che đi một sự thật kinh hoàng để rồi 200 năm sau nhưng con người có sự dây liên kết TỀ tựu lại đây.

Quay lại bên Levy lúc này cô đã khóc òa lên khi màn kịch kết thúc giọng cô run run mà thốt lên rằng

-TẠI sao khí chất nam phụ ấy lại giọng với Gajeel như vậy!

-Vậy hắn ta cũng từng đối sử như thế với em à?

-Không phải! Ý tôi nói là tuổi thơ kìa huhuhu đâu khổ, cô đơn tàn nhẫn huhu

Nhìn cô khóc vào những đều không đâu như thế này khiến hắn ta bực mình không kém. Hắn hận sao lúc nào miệng nhỏ cô cũng nhắc đến tên người kia, lúc nào tâm trí cũng nghĩ đến người kia, cho dù là đang xem kịch. Dù bực tức hắn cũng phải dỗ cô nín khóc cái đã để cho cô khóc như này cũng không tốt cho sức khỏe. Nên vì thế một đại vương kiêu hãnh như hắn chấp nhận làm cái bao cát lẫn khăn lâu mặt cho cô tùy ý sự dụng và hã hê.




-Sai cậu đang làm gì vậy?

-Tun đó à! Do ông tôi muốn có cháu nên tôi phải dùng kế này thôi!

-Chứ Baby5 không chịu à?

-Không phải! Tôi muốn chủ động cơ nên vì thế cậu hãy im lặng. Xuân dược này là bảo bối đây!

-Rồi chúc anh mã đáo thành công!

🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒

Chap sau có H khá nhẹ mong mọi người đoán đọc nha❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top