NGHIỆT DUYÊN

Biết tin có vị khách không mời mà đến nhà vua lập tức cho người mời người nọ và cũng đám tùy tùng vào cung diện kiến.

Biết tin đó Vương Hậu lập tức kêu Ngũ  hoàng tử cùng  Thất Hoàng tử lập tức đến cung Hàm băng cạnh chừng. Trong khi đó bà cùng với nhị công chúa đến diện kiến nhà vua.

-Quốc Vương! Tên đó đến đây liệu có vấn đề gì không?

-Vương hậu ta biết nàng đang muốn nói cái gì! Nhưng ta tin với lực lượng này cho dù hắn có 100 cái mạng cũng không giám tiến công.

-Hazzz! Ngài có cảm thấy cái luật lệ này quá vô lý và nhẫn tâm không!

-........

-10 năm rồi! Đã 10 năm rồi Lục Nhi cô đơn đâu khổ đã 10 năm rồi! Giam cầm ở nơi u tối ấy.........

-Nàng im đi! Luật là luật ! Ai quy phạm đều gánh hậu quả kể cả có là con ta.

Nghe thấy những lời nói sắc lạnh ấy lòng bà chợt vặn đâu. Tuy không phải là mẹ ruột của Lục Hoàng tử nhưng bà nuôi anh ta từ nhỏ đến lớn. Bà xem anh như là con ruột của mình nên khi anh lâm vào cảnh này thử hỏi sao bà không đâu cho được.

Sau khi lệnh đưa xuống cận vệ hoàng gia nhanh chống thực hiện sắt lệnh đưa người vào nơi cung vàng để diện kiến Quốc Vương.

Hắn cùng năm cận vệ của mình oai nghiêm bước vào. Trên tay của của mỗi cận vệ đều là những khay lễ vật được phủ vải đỏ. Vừa bước vào hắn cho năm thuộc hạ của mình quỳ lạy Quốc Vương còn mình ngay cả cái khom lưng cũng không có.

Bất bình một vị Tướng đã lên tiếng chỉ thẳng mặt hắn bảo.

-To gan! Thấy Quốc Vương còn không mau hành lễ!

-Hưm! Hàng lễ! Ta đường đường là một Vương Giả tương lai! Chân này chỉ quỳ xuống với phụ mẫu và ca ca tỷ tỷ của mình! Chứ chẳng đời nào quỳ xuống dưới chân ai khác! Đặt biệt là kẻ tán tận lương tâm đến cả cháu ruột của mình cũng chẳng tha!

Lời nói vừa dứt câu thì ngày trên điện vàng đã có một luồng hắc khí xuất hiện. Các tướng sĩ đưa gươm về phía hắn. Hắn ta cùng các cận vệ cũng không thua gì. Năm người đứng thành hai bên của hắn rút kiếm ra chỉ về hướng ngược lại. Còn hắn thì toả ra sát khí ngút trời hướng về phía người đang ngồi nơi cao kia.

Nhận thấy không khí không tốt Vương Hậu nhanh chống lên tiếng phá vỡ không khí căn thẳng ấy

-Nào mọi người! Chẳng mấy khi đất nước ta được người hoàng thất ghé thăm cần gì phải nóng nảy đến thế!

Vương hậu lên tiếng cả hai bên đều thu vũ khí về nhưng phía hắn vẫn không thây đổi. Sát khí vẫn vậy vẫn phóng ra liên hồi không có dấu hiệu thứ về.

Tiếp đó người tối cao nhất nơi này và cũng là người từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng thì chính người đó lại cất lời với giọng đầy sắt lạnh mà nói

-Vậy Vương Giả! Người đến đây là có chuyện gì? Mau mau nói nhanh!

-Hahaha! Quốc Vương nếu ngài đã hỏi thẳng thì ta đây cũng nói luôn! Vì chuyện của 10 năm trước mà phụ mẫu ta đây ngã bệnh! Hơn 15 năm trước hai nước đã kết hoà ước coi nhau như anh em!

-........

-Nhưng vì nghiệt duyên sảy ra nên đã làm rạn nứt! Nhưng có lẽ Quốc Vương ngài đây không quên lời hiệp ước năm xưa! Nay ta đích thân đến đây để xin thuốc quý cứu phụ mẫu!

-Ước hẹn năm xưa ta sao có thể quên! Được thôi, ta cho người đem thuốc quý đến! Còn lễ vật kìa ngươi cứ đem về!

-Đa tạ Quốc Vương! Nhưng thứ ta muốn không phải là thuốc quý bình thường! Mà chính là phương thuốc trường sinh bất lão cải tử hòn đồng.

-TO GAN!

Lời vừa thốt ra làm cho mọi người chính điện đều điên đảo phận nổ. Quốc vương tức giận năng lực tuông trào làm cho cả hoàng cung à không phải gọi là cả đất nước này rung chuyển theo. 

Cũng không thua kém hắn ta cũng phóng ra nguồn sức mạnh lớn để đối kháng với Quốc Vương. Hai sức mạnh đối nhau làm bầu trời tối đen mờ mịt. Sóng biển từ khơi xa đùng đùng cuộn sóng mà kéo vô đất liền. Cũng điện nguy Nga lộng lẫy bị tác động mà cũng có dấu hiệu lạn nứt.

Các tướng sĩ nhanh chóng hộp lực lại chống đỡ cái thứ sức mạnh áp lực của hai phóng ra. Vương Hậu ngồi gần nhà Vua cũng chịu không ít khốn đốn.

Toàn cung điện đang trong tình thế rối ren căn thẳng thì ở đâu xuất hiện hai mũi tên nước bắn vào chính điện làm giảm áp lực sức mạnh lại. Tiếp đó một người con gái mang dáng vẻ yếu đuối bệnh tật xuất hiện kèm theo là một quả cầu đất trên tay.

-Khởi bẩm phụ hoàng! Con Tam công chúa cầu kiến!

Người bước vào không ai khách là Tam công chúa. Một vị công chúa với sức khoẻ yếu ớt nhưng không kém phần quyền bí mà bước vào. Với danh nghĩ đến đưa mẫu hoàng ra khỏi chính điện theo lời Đại Hoàng Tử và đưa hai mũi tên nước của Đại công chúa đến trước rồi hai người sẽ xuất hiện sau.

Nghe tin hai người con lớn của Đức vua sẽ đến thì các tướng sĩ trong điện mừng vui khôn xiết bởi lẽ chẳng ai là không biết hai người con lớn của Quốc Vương được mệnh danh là Thần Chiến Tranh và Thần Hoà bình.

Chỉ cần một trong hai người này xuất hiện thì chẳng cần lo điều gì cả bởi lẽ chẳng ai đánh lại hai con quái vật này rồi.

Hắn nghe tin Đại Hoàng Tử và Đại công chúa xuất hiện thì tâm hắn bổng chốc trở nên ma mị mà khé miệng cười mỉa một cái .

"Đại Hoàng Tử à! Đến đúng lúc lắm!"

Trong một làn khói mờ ảo xuất hiện hai thân hình một thấp một cao từ từ hiện ra. Người bên trái là Đại Hoàng tử với uy thế oai hùng cường tráng. Thân mang chiến giáp vàng rực tay cầm thanh hoắc kiếm Sandai Kitetsu .

Người còn lại thân mặt Miko Hakama kèm theo tấm vải lụa hồng che ngang mặt, sau lưng vác những cũng tên sắt nhọn dáng đi uyển chuyển mà bước vào.

Kể từ khi hai người bước vào thì không khí trong điện Bắt đầu thay đổi dần, những tướng sĩ không còn phải lo sợ về phía người kia mà thay vào đó họ bắt đầu lấy lại tinh thần nghiêm trang hơn, chỉnh chu hơn và đặc biệt gương mặt của họ đã lộ ra vẻ tự tin không còn phải e rè trước sức mạnh áp đảo của người nọ.

Kể từ khi bước vào thì đại hoàng tử đã nhận ra người nọ, cái người mà 12 năm về trước anh đã gặp. Hắn vẫn vậy vẫn không thay đổi gì ngoài trừ đôi mắt đã không còn ngây ngô thân thiện như xưa mà thay vào đó là đôi mắt oán hận tình thù mà hắn dành cho cả vương quốc này.

Thay vào ánh mắt mông lung của đại hoàng tử ,thì đại công chúa lúc bấy giờ vẫn như ao nước thần trong suốt ngay Ngô mà vì xuống Đức Đấng quân của đất nước này mà hãnh lễ.

Sau khi hành lễ xong nàng mới dâng lên mũi tên tiên tri cho Vương phụ ụ và bảo rằng.

-Thưa Phụ Hoàng! Trong lúc con đang ngồi thiền thì bất tri bất giác mũi tên trong ống tre của con phóng ra đâm thẳng xuyên qua hộp thời tiên tri!

-.......

- Hàm ý trong đây vô cùng sâu xa con không tài nào hiểu nổi nay dân lên Cha! Mong cha giải giúp giùm con!

Vừa dứt lời khi nàng đã dâng lên kèm theo đó là một lọ nước thần. Nàng muốn thay cha dâng thuốc quý cho chàng vương tử nước láng giềng. Thuốc Trường sinh thì nên không thể đưa nhưng thuốc quý có thể hồi sinh người mới chết thì nàng có thể ban.

Sau khi lục Hoàng huynh bị giam giữ và không có tung tích gì thì nàng đã biết được chuyện hay nước xích mích Chiến tranh có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Vì con dân của cả hai nước nàng không muốn thấy máu chảy đầu rơi nên vì thế tự mình giống thuốc lên bởi vì nền hòa bình của thế giới nàng đành bỏ ra hơn 5 năm tu luyện của mình để tạo ra loại thuốc này.

Và cũng chính do lọ nước thần mà nàng dâng lên để kết nối đôi tơ Hồng nghiệt duyên một lần nữa được lặp lại. Và cũng chính lần lặp lại này đã khiến cho toàn thế giới rung chuyển và thay đổi. Đặc biệt làm cho hòn đảo màu mỡ tươi tốt ấy biến thành hoang mạc đơn sơ khắc nghiệt nhất trên thế giới.

Hại cha anh mình vạn kiếp bất phùng. Khiến cho các con của nàng quay sang đâu đá cắn giết lẫn nhau.

Chuyện về quá khứ kể tới đây thôi. Bây giờ cùng với Rin trở về với hiện tại. Để xem các bạn của chúng ta đang và ở đâu làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top