MIRA LẠC VÀO CƠN MỘNG
Trong lúc hôn mê, Mira đã lạc bước đến chiến trường và chứng kiến tất cả những thảm cảnh ấy. Và nụ cười tà ác của của kẻ hủy diệt kia.
Theo như phong cảnh trong mơ cô biết chắc rằng nơi đây không phải thế giới ma pháp mà cô sinh sống. Mà nó chính là thế giới One Piece, nơi mà cướp biển hoàng hành. Ấy vậy mà trong đây lại xuất hiện một hòn đảo toàn là linh lực thế này, khiến cô phải suy nghĩ lại.
Thoáng một cái cô từ khung cảnh chiến trường lại xuất hiện tại thánh địa Mary Geoise, nơi cô từng cùng quân cách mạng đột nhập đi vào.
Nơi đây cô thấy một người con gái với mái tóc xanh dương dài ống ánh, khoát trên mình một chiếc váy trắng hai dây đang đu đưa mình trên chiếc xích đu lớn.
Xung quanh là một vườn hoa oải hương bạt ngàn sắc xanh tươi, phía xa là đứa bé mà cô gặp ở chiến trường kia. Nhưng đợt này đứa bé đó khác lắm. Nó sở hữu đôi mắt ngây thơ vốn có của một đứa trẻ lên 5, chứ không phải sắt lạnh và thờ ơ như lúc nãy.
Đứa bé ấy cô nhìn trong rất quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu thì phải nhưng nghĩ hoài cô cũng không thể nhớ ra. Bực mình, cô tự trách bản thân
-Chết tiệt! Lại là chứng mất trí nhớ chưa hồi phục hoàn toàn!
Đứa bé ấy đang mãi miết hái hoa bỏ vào rổ, xung quanh là chim và bướm thi nhau bay xung quanh. Cảnh tượng ấy tuyệt đẹp làm sao. Bổng cô bé quay đầu, miệng hớn hở nhìn về phía người con gái đang đung đưa trên xích đu mà nói.
-Mẹ ơi! Xem con hái được nhiều hoa không nè! Lát nữa ba và chị về con sẽ tặng cho hai người!
Cô bé nói rồi tiếp tục hái hoa. Còn người con gái ấy vẫn vậy, không nói lời nào, chỉ dùng đôi chân thoang dài đung đưa theo gió. Bổng có một người hầu gái xuất hiện trên tay là bánh ngọt và lượt chải đầu.
Nữ hầu ấy cung kính gật đầu với người con gái kia và đứa bé nhỏ ấy. Thấy người tới đứa bé nhanh chân chạy lại, lấy phần bánh ngọt của mình mà ăn. Lúc này Mira như không như có mà tiếng lại gần, càng gần cô lại càng ngạt nhiên hơn khi người con gái kia có ánh mắt vô hồn. Không màng thế sự chỉ yên lặng cho tì nữ chải đầu.
Ánh mắt ấy khiến một nữ chiến binh như cô bất tri bất giác rùn mình. Ánh mắt ấy sao mà thê lương cùng cực. Hơn hết ma pháp trên người của cố gái ấy tuy rất mạnh mẽ nhưng dường như bị thứ gì đó kiềm hãm lại, không thể tự do vận lực. Đối với ma đạo sĩ mà có ma pháp cao như cô gái ấy việc mà bị phong toả này là một cực hình đâu khổ nhất. Rốt cuộc là ai nhânx tâm đến mức phóng ấn linh lực của gái này đến vậy.
Bổng trước mắt Mira hiện lên một luồn sáng đến chói mắt,khiến cô phải lùi lại máy bước, khi định thần lại cô đã thấy mình đứng trước đài tế thần.
Cảnh tưởng ấy khiến cô phải kinh ngạc, khi người mà cô thấy ở chiến trường đang ra tay lấy mạng của đứa bé cùng hắn ở đó. Mặt cho người con gái kia cầu xin trong vô vọng. Nước mắt dàn dụa xin hắn hãy dừng tay, nhưng người đàn ông máu lạnh ấy vẫn ung dung hạ xát. Nhưng điều cô ngạc nhiên hơn cả là đứa bé sấp bị giết lại nở ra nụ cười thích thú đến đán sợ, ánh mắt thèm khác nhìn vào cô em song sinh đang bị cột vào tượng đá.
Ngược lại với vẽ thích thú biến thái ấy thì đứa bé được cho là người em sông sinh đã dàn dụa nước mắt. Miệng thì kêu cứu trong vô vọng. Ánh mắt cầu sinh nhìn về người cha tàn nhẫn và người mẹ bất lực đang bị đám thuộc hạ cản lại.
Mira thấy cảnh đó vô cùng tức giận muốn ra tay giải cứu nhưng cô lại không thể. Hiện tại cô chỉ là một hư không chỉ thấy không thể chạm vào được. Với kinh nghiệm là ma đạo sĩ cao cấp cô dễ dàng nhận ra được tên tàn độc kia đang thực hiện nghị gì.
Hay nói đúng hơn là một ma thuật tà đạo cổ xưa. Mà người đời hãy gọi là "Nhập hồn cướp xát". Theo như lời của những người đi trước kể với cô rằng, người thi triển thuật này đều có loại. Một là cứu người hai là giết người. Nhưng cách hành động của tên tàn bạo này là giết người.
Hắn giết đứa con gái lớn, lấy hồn nhập vào người con gái nhỏ, dùng ma thuật đen để giết chết hồn đứa em gái. Để người chị toàn quyền kiểm soát cơ thể. Tàn nhẫn quá tàn nhẫn, dù gì cũng là của hắn cớ sao lại tàn nhẫn vậy.
-Im Sama! Ta vì người mà đánh đổi tu vi! Ta vì người mà mang danh phản tặc! Ta vì người mà tiết lộ huyền cơ! Để rồi giờ đến hai đứa con ruột ngươi ngươi cũng không tha! Vương quốc của ta đã bị diệt vong, thế giới phân nữa cũng đã là của ngươi! Nước thần ngươi cũng đã nắm dữ! Cớ sao ngươi vẫn không dừng tay?
-Nương tử của ta ơi! Tuy vương quốc nàng đã bị lật đổ, nhưng vẫn còn một vương quốc nữa! Chỉ cần vương quốc đó bị sang bằng nữa thôi thì ta mới ở đỉnh cao danh vọng!
-Im sama! Ta cấm ngươi đúng vào vương quốc đó! Tri thức của họ là cầu nối gắn liền với thế giới của tổ tiên ta! Ta cấm ngươi đụng đến họ!
-Ta biết nên ta mới diệt! Có trách thì trách nàng sinh ra nhầm chỗ và yêu nhầm người!
Vừa nói hắn vừa rút một con dao bạc từ từ đâm vào tim và các mạch huyết trên cơ thể của người con gái lớn. Máu tươi chảy ra thành dòng. Giọng người mẹ cũng bắt đầu lạt đi, một trong năm thuộc hạ kỳ cựu của hắn đón lấy dòng máu đó mà đưa cho người em uống.
Máu người chị cứ thế từ từ chảy vào miệng người em, hắn bắt đầu đọc thuật chú, một luồn ánh sáng từ thân xát người chị hiện lên và bây ra không trung. Nhận lệnh bốn người còn lại đứng thành một thuật chú, tay bắt đầu bắt ấn miệng lẫm bẫm thuật chú thu hồn ấy vào một lọ thủy tinh đựng hồn.
Vừa kết thúc nghi thuật hắn và thuộc hạ dường như hao tổn khá nhiều sức lực nên vì thế chưa thể thực hiện được bước tiếp theo.
-Người đâu! Nghe theo lời ta đem thi hài của Đại công chúa đến điện thờ nơi mà hoàng hậu từng sinh sống chôn cất tại đó! Bắt người dân ở đó đời thờ phụng chậm coi! Không cho bất cứ kẻ nào rời đi cũng như tới hòn đảo ấy! Còn về Nhị công chúa đem con bé và lọ hồn thủy này đưa đến thủy phù các cho hai chị em tâm tình hoàn quyện! Còn về hoàng hậu đưa nàng ta về lại phòng đi!
-Rõ thưa ngài!
Ra lệnh song hắn lạnh lùng bước đi, mặc kệ ánh mắt căm thù của người con gái ấy nhìn về phía hắn.
Cứ tượng mọi chuyện đã kết thúc như vậy. Mira lại bất tri bất giát rơi nước mắt. Bổng nhiên không gian xung quanh cô tối đến đáng sợ không nhìn thấy gì nữa. Thì một tiếng khóc quen thuộc cất lên, cô đi theo tiếng khóc ấy đến một luồn sáng vô định, Mira cứ thế lạc bước đi cho tới khi chính cô đứng trước cổng hội Fairy tail.
-Mira! Mira!Mira! Em sao rồi tỉnh dậy tỉnh dậy đi!
-Mira! Mira ! Tỉnh dậy mau anh đã đến đón em rồi!
Tiếng nói trầm ấm của Sabo và giọng nói băng lãnh có phần dịu dàng của Laxus quảng lên. Khiến cô từ từ hồi tỉnh và giật mình tỉnh giấc.
-May quá! Cuối cùng em cũng tỉnh dậy!(giọng Sabo vui mừng)
-Mira em ! Em dậy rồi..!(giọng Laxus nghẹn ngào)
Trái với sự vui sướng của hai chàng trai thì Mira mang vẻ mặt lo lắng nhìn vào Laxus mà nói.
- Laxus-kun! Mau liên hệ với Erza và mọi người lại! Chúng ta sấp phải đối mặt với thế lực mà ngài Mavis nói trước khi các anh đến nơi này!
Giọng nói cương định đến nghiêm túc làm cho Laxus có phần hồi cảm đến quá khứ. Miệng nở ra nụ cười mãng nguyện mà bảo.
-Cuối cùng em cũng nhớ lại! Được anh sẽ liên lạc ngây!
Nói rồi Laxus khoát áo choàng mình đi ra ngoài, bắn tin báo hiệu cũng như liên lạc lại cho các đồng đội của mình. Trái ngược hơi sự hào hức của Laxus, Sabo ngậm ngùi nhìn người vợ của mình. Biết được sự thắc mắc và lo âu của cậu, cô mới lên tiếng giải trình.
- Anh Sabo! Thật xin lỗi! Tôi đã hồi phục rồi, chuyện chúng ta có thể từ từ giải quyết được không! Việc bây giờ tôi cần tập hợp lại đồng đội của mình!
-Được! Được! Em muốn là được! Em mới tĩnh dậy mau nằng xuống nghĩ ngơi đi! Mọi chuyện để anh và hắn ta làm thây!
Nói rồi Sabo đắp chăn cho cô rồi lẳng lặng rời đi. Còn Mira hiện giờ vẫn không thể nghĩ nhiều về vấn đề tình cảm, thứ cô cần bây giờ là mau chóng gặp Wendy, để em dùm ma pháp của mình mà giúp cô nhớ lại việc khi cô bị đưa vào không gian tra tấn kia. Chỉ cần cô nhớ lại thì việc cô nghi ngờ sẽ sáng tỏ.
_______________
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top